Chương 2: Sun

Ta biết mình đáng ra phải cẩn trọng hơn khi làm theo những chiêu trò của Pink mà. Việc chạm vào những thứ mà các bé gái nham hiểm đưa cho mình không bao giờ là một ý hay... được rồi, nghe sai trái quá, nhưng ý ta là, chấp nhận một thứ từ Pink, cái xác chết nham hiểm kia, không bao giờ là một ý hay cả. Ta chỉ mù quáng mà chấp nhận "trợ giúp" từ bà ta bởi ta vẫn còn đang giận Judge. Sao cậu ấy lại có thể nghi ngờ ta chứ? Cậu ấy tin vào chứng cứ? Thế thì được thôi! Ta sẽ tự mình đi tìm chứng cứ cho cậu ấy!

Ta sẽ tìm ra chứng cứ cho cậu ấy, và rồi có lẽ cậu ấy sẽ tha thứ cho ta vì đã rơi vào mớ hỗn loạn này, mà đó cũng không phải là lỗi của ta nữa. Ta còn không biết vì sao Death Knight đó lại chú ý đến ta như thế. Hắn không phải là đã... yêu ta đấy chứ?

Ta run người trước suy nghĩ đó.

Khi Pink nói với ta rằng bà ta có một mặt dây chuyền có thể giúp ta điều tra con trai thứ ba của bá tước Gerald, ta đã bị hấp dẫn, bởi ta không thể đơn giản mà bước đến con trai thứ ba của bá tước ấy, mà cho dù là ta có thể làm thế đi nữa, ta sẽ không thể thắng nổi kiếm thuật của hắn ta và bắt sống hắn. Ta phải là Judge hoặc Frost để làm được chuyện đó.

Cám dỗ khốn khiếp của ta.

Ta đâu nghĩ rằng mình sẽ trở thành Judge chứ.

Mặt dây chuyền mà Pink quẳng cho ta lơ lửng một cách kỳ dị trên đầu ta trước khi đập ngay vào ngực ta. Ta còn chưa kịp chớp mắt xong thì đã có một tách trà xuất hiện trên tay ta rồi.

Cách vận hành của nó thật buồn cười. Ta đã nghĩ rằng vật dụng ma pháp của Pink sẽ ấn tượng hơn thế chứ. Biến ra một tách trà từ không đâu sẽ không giúp ta điều tra được gì cả!

Trừ khi tách trà đã được tẩm thuốc an thần. Khi đó thì ta sẽ có thể tọng nó xuống họng tên con trai thứ ba và bắt cóc được hắn một cách dễ dàng, tuy là ta vẫn sẽ phải tìm cách đối phó với những người còn lại ở đấy. Ta ngửi tách trà. Có lẽ không phải là ý hay khi uống nó mặc cho ta có đang khát đến mức nào, nhưng ta thì đang khát khô và tách trà có mùi rất thơm.

Mình nên đổ nó đi nếu không muốn bị hạ độc.

Ta đứng dậy để tìm một chậu cây để hạ độc khi ta cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã không còn ở trong nhà của Pink nữa, trừ khi bà ta đã quyết định đổi giấy dán tường màu hồng của mình thành những bức tường nhàm chán. Căn phòng hiện tại rất trống, thậm chí là buồn chán chỉ với vài vật dụng cá nhân. Nơi này trông khá quen thuộc, nhưng ta không thể nhận ra mình đang ở đâu. Có một chồng giấy nằm ở một góc bàn trông giống công văn đến đáng nghi, nhưng thật sự thì, ai lại muốn giữ công văn trong phòng ngủ của mình chứ? Ta sẽ quẳng chúng cho Storm ngay khi nhận được chúng!

Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong ta. Mình không phải là đang bị tống giam đấy chứ? Bị tống giam với công văn sao? Ôi Thần Ánh Sáng ơi! Như thế còn hơn cả tra tấn nữa! Ta nhìn xuống tách trà trong tay mình. Có lẽ ta nên giữ chiếc tách bằng sứ này bên mình như một vũ khí khi những kẻ bắt giữ ta trở lại. Mảnh sứ vỡ cũng rất nguy hiểm, nhưng đợi đã, ta vẫn còn kiếm ở đây. Ta có thể cảm nhận được sức nặng của nó bên hông mình. Nếu ta đúng là đang bị tống giam thì chúng phải đoạt đi kiếm của ta chứ?

À, nhưng vì kiếm thuật của ta tệ hại đến mức một người có thể nói rằng tài năng của ta với kiếm là không tồn tại, có lẽ chúng cũng không cần tước đi kiếm của ta.

Huhu! Ta rất ghét mỗi khi ta nghĩ như thế. Những kẻ bắt giam ta hẳn là đang có một quãng thời gian rất sung sướng với số tiền chuộc ta về. Có lẽ kẻ bắt giam ta chính là Pink, bởi mặt dây chuyền của bà ta hẳn là phải có liên quan đến chuyện này.

Dù là gì đi nữa, ta vẫn có ma pháp của mình. Ta có thể tự giải thoát mình khỏi căn phòng này!

Ta cố tập trung thánh quang của mình để đảm bảo rằng mình có một lượng đủ lớn để tấn công người sẽ bước vào phòng - họ sẽ không biết được thứ gì đã đánh trúng mình - nhưng từ khóa ở đây là "cố". Thánh quang của ta luôn bùng nổ trong ta mỗi khi ta gọi nó, nhưng việc tập trung thánh quang của ta giờ đây lại khó như việc cầm kiếm vậy! Ta cùng lắm chỉ có thể thực hiện vài phép trì dũ sơ cấp trước khi thánh quang trong ta cạn kiệt.

Chưa lần nào trong đời mà ta lại có một nguồn cung ma pháp ít ỏi đến nhường này.

Được rồi, bản thân à, đừng có bắt đầu thở gấp thế chứ. Ngay cả khi không có ma pháp thì mày vẫn còn tách trà này mà!

Cốc cốc.

Ai đó đang gõ cửa sao? Ta nắm chặt tách trà của mình như một sợi dây cứu sinh và thận trọng tiến đến gần cửa. Vươn tay ra trước, ta xoay tay nắm cửa, sẵn sàng để quẳng ly trà có lẽ đang có độc vào kẻ bắt giam mình.

Cánh cửa mở ra với một cái vặn.

Chúng còn không thèm khóa cửa nữa!

Tách trà đã sẵn sàng, tay ta chỉ chờ để hành động.

Ta suýt thì đã không ngăn được bản thân tạt dòng trà ấm lên khuôn mặt lạnh lùng của Frost, mặc dù nó sẽ có thể khiến biểu cảm của cậu ấy trôi đi. Chuyện đã diễn ra như sau: trà sóng sánh tràn ra khỏi tách và thấm ướt cả tay áo của ta trong khi Frost vô cảm nhìn ta, thật may là đã không có phản ứng gì trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt cậu ấy.

"Cậu đã hồi phục rồi sao, Frost?" Ta hỏi, nhớ rằng Frost vẫn chưa thể rời khỏi giường của mình vào lần cuối ta được gặp cậu ấy. Cùng lúc đó, ta đã rất bất ngờ khi một giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng mình. Tai ta không thể nào lại phụ ta trong cái tuổi hai mươi ba này mà phải không? Ta vẫn còn trẻ! Ta còn quá trẻ để gặp vấn đề về tai!

Đợi đã, sao Frost lại ở đây? Không lẽ Frost lại là người giam giữ mình?

"Judge." Frost khẽ gật đầu và nói. "Lần này thì chúng không ngọt đâu."

Cậu ấy đưa ra một chiếc túi.

Ta cẩn trọng nhìn chằm chằm chiếc túi, không hiểu vì sao Frost lại muốn đưa cho ta đồ ngọt mà lại không ngọt. Đó căn bản là một lời báng bổ. Đồ ngọt vốn là phải ngọt mà!

Ngây ngốc, ta cầm lấy chiếc túi và nhìn thấy ống tay áo màu đen của ta.

Tay áo màu đen.

Ta nuốt nước bọt.

Giọng của ta khi nói rất trầm. Ta chưa bao giờ có giọng trầm đến thế ngay cả khi ta bị vỡ giọng lúc dậy thì. Thật ra thì, ta nghe như... Judge vậy.

Và Frost đã gọi ta là Judge.

Chấn động, ta đổ trà vào chậu cây bên cửa và đưa tách trà cho Frost, người đã nhận lấy nó mà không nói một lời nào. Cậu ấy chỉ nhìn chăm chăm xuống tách trà như thể nó là thứ thú vị nhất thế gian này, nhưng đó không phải là chuyện ta phải lo. Hiện giờ đang có một vấn đề còn cấp bách hơn cả thế nữa, một chuyện chấn động thế giới.

Ta lôi ra một viên chocolate từ chiếc túi mà Frost đã đưa cho ta.

Tôi bỏ viên chocolate vào miệng mình.

Nó rất đắng.

Rất ngon.

"Tại sao nó lại ngon đến thế?" Ta kinh hoàng thốt lên. Ta vớ lấy một viên chocolate khác vào bỏ vào miệng mình, chất chocolate đắng tan chảy trên đầu lưỡi ta. Nó siêu đắng, đắng đến độ nếu là bình thường ta sẽ nhăn mặt và nhả nó ra trước khi ta bắt đầu nôn khan, nhưng giờ đây nó lại là thứ ngon miệng nhất trên đời này, và Frost đang nhìn ta với vẻ mặt vô cảm như thường lệ.

Ôi Thần Ánh Sáng ơi! Mình đang ở trong cơ thể của Judge! Bà đã làm gì rồi, Pink?

Tôi bỏ thêm một viên chocolate đen vào miệng mình và suýt thì đã bật khóc.

Mình không thể ăn đồ ngọt như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top