Chương 16: Sun
Lesus đã có mặt trong nhà vệ sinh. Đương nhiên là thế rồi. Lesus không bao giờ đến muộn. Thế giới sẽ rơi vào tận thế trước khi chuyện đó xảy ra, cũng như tận thế sẽ đến trước khi ta trở thành một bậc thầy kiếm thuật... Ta vừa nghĩ về chuyện đó thật sao? Tại sao vậy não? Tại sao?
Đều là lỗi của Earth, ta quả quyết. Mình vẫn chưa quên được những gì cậu ta đã nói trong cuộc họp sáng nay. Phải, chắc chắn là lỗi của Earth vì đã khiến mình nghĩ những chuyện như thế...
Sau khi đã lo liệu xong công việc buổi sáng của Judge, bao gồm cả việc giao lại công văn đúng thời hạn - ta hoàn toàn xứng đáng được nhận một phần thưởng cho việc này - ta chỉ suy ra được đúng một kết luận. Công việc của Lesus thật là buồn chán. Thẩm vấn thì không sao, nhưng công văn và dự họp? À, không cảm ơn.
Ngồi xuống chiếc ghế mà cậu ấy đã đặt, Lesus đưa cho ta một chậu nước. Cậu ấy hẳn là đã có một buổi sáng thú vị hơn ta nhiều - nguyền rủa cậu ấy vì đã giành hết phần vui - và ta sẽ sớm được nghe về nó. Kế hoạch là bọn ta hoàn thành công việc buổi sáng của mình càng sớm càng tốt trước khi bọn ta đến thăm Pink. Nếu không phải vì "Judge" đang bị trói buộc bởi những công việc của mình thì ta đã cùng Judge đi hù dọa những kẻ tình nghi rồi!
Ta nhúng tay vào dòng nước lạnh trong chậu. Trong lúc ta rửa tay mình, Lesus chăm chú quan sát ta.
"Sao thế?" Ta vừa lau khô tay vừa hỏi.
Có gì dính trên mặt ta sao? Sao cậu ấy lại nhìn chằm chằm ta như thế? Được nhìn chằm chằm chính mình thú vị lắm sao? Cậu ấy nhìn ta mãnh liệt đến nỗi ta nổi đầy da gà rồi này! Mặc dù ta cho rằng mình cũng khá là đẹp trai, cảm giác vẫn rất kỳ quặc khi bị "chính mình" nhìn chăm chăm như thế. Ý ta là, thử tưởng tượng việc nhìn vào một tấm gương và thấy ảnh phản chiếu của mình tự làm theo ý nó, hoàn toàn khác với những gì mình đang làm xem. Rất đáng sợ đó!
Ta nhăn mặt với cậu ấy, thậm chí còn thè lưỡi ra ngoài.
Cậu ấy giật nảy người trước khi xoa chân mày mình và tiếp theo đó là một tiếng thở dài. Ừ thì, cậu ấy đã thở mạnh qua miệng mình. Giống nhau cả thôi.
"Lesus!" Ta lập tức kêu lên. "Đừng làm như thế! Cậu sẽ rút ngắn ba giây tuổi thọ của tôi qua mỗi lần thở dài đấy!"
Chết vì thở dài quá nhiều không phải là một cái chết tao nhã. Thầy của ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó!
Câu đó khiến cậu ấy đảo mắt, phô ra lòng trắng ngoạn mục trong mắt mình. Đúng hơn là mắt ta. Đúng là ta có một đôi mắt xanh rất đẹp.
"Tôi vẫn chưa chết mà, phải không nào?" Cậu ấy hỏi.
"Không..." Ta thừa nhận, và ta có làm cậu ấy thở dài khá nhiều. Hằng sa số lần suốt những năm bọn ta quen nhau. Chủ yếu là do những yêu cầu ta đưa ra cho cậu ấy. Nhưng mà này, ta cũng khiến cho cậu ấy cười rất nhiều rồi!
"Chỉ là, đừng thở dài nữa!"
"Tôi chỉ mới thở dài một lần thôi."
Và như thế là quá nhiều rồi!
Thật may là, cậu ấy không còn thở dài nữa, và cậu ấy cũng ngừng nhìn chằm chằm ta.
"Cậu trông ổn đấy chứ." Cậu ấy nói, mắt nhìn lên xuống trước khi quay trở lại và cố định lên mặt ta.
Nếu ta đang ăn, thì có lẽ ta đã bị nghẹn rồi, trừ việc không ai trong bọn ta có chuẩn bị đồ ăn, nên thật may là không có gì có thể khiến ta bị nghẹn. Ta tưởng tượng "Judge Knight chết trong nhà vệ sinh vì bị nghẹn!" sẽ không phải là một tiêu đề đẹp đẽ gì, và mặc dù thầy của Lesus sẽ không hồi sinh Judge chỉ để giết cậu ấy để cậu ấy có thể chết một cách tao nhã, bản thân Lesus có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.
"Lesus, cậu đang... tự khen chính mình đó hả?" Ta hoài nghi hỏi, ta không biết chắc về biểu cảm ta đang có hiện giờ. Thật khó để tưởng tượng Lesus sẽ như thế nào nếu bị sốc - nhiều nhất thì ta chỉ có thể tưởng tưởng cậu ấy tái mặt đi thôi. Cậu ấy thường kiểm soát biểu cảm của mình nhiều như chính ta vậy, trừ việc cậu ấy mang trên mình những cái cau mày phản bác trong khi ta trưng ra những nụ cười thứ tha. Nếu mọi người trên lục địa này có một cuộc thi về việc ai giữ được biểu cảm của mình tốt nhất, bọn ta có lẽ sẽ chiến thắng, chỉ thua một người duy nhất mà thôi. Muốn đoán xem người ta đang nói đến là ai không? Ta biết, ta biết, đây không phải là một cuộc thi gì cả. Nhưng Frost chắc chắn sẽ thắng tất cả các cuộc thi.
Những lời của ta lại khiến cậu ấy đảo mắt thêm lần nữa. "Không, tôi không phải là cậu."
Như thế nghĩa là sao chứ? Hơn nữa, nếu cậu ấy thật sự muốn nói lại, thì bây giờ cậu ấy đang là ta.
Cậu ấy tiếp tục. "Cậu không có vẻ gì phiền muộn cả."
"Đương nhiên là không rồi. Tôi đâu có điên chứ." Ta nói.
"Giờ thì cậu đang cố tình giả ngây."
Được rồi, cậu ấy bắt quả tang ta rồi. Ta khoanh tay lại và ngồi xuống chiếc ghế thứ hai mà Lesus đã ân cần mang đến, hệt như ta đã luôn làm cho cậu ấy sau những phiên thẩm vấn. Ta không bao giờ nghĩ được rằng lại có ngày cậu ấy đến đợi ta sau khi ta thẩm vấn phạm nhân xong cả. Thường thì cậu ấy sẽ là người đem thức ăn đến, và cậu ấy cũng sẽ là người bận đi nôn - mặc dù cậu ấy không có vẻ là thế với cái biểu cảm nghiêm nghị thường trực kia của cậu ấy, Lesus thật ra là một người khá nhạy cảm, đừng để cậu ấy đánh lừa ngươi - nên ta sẽ luôn là người ngồi ăn trong nhà vệ sinh trong lúc nhìn cậu ấy làm rỗng dạ dày của mình. Từ những gì Lesus đã quan sát được, ta vẫn hoàn toàn ổn và không phiền lòng gì cả, và không hề có nhu cầu đi nôn.
Nói thật thì, Lesus nên lo cho tiểu đội Thẩm phán của cậu ấy hơn là ta. Đội phó của cậu ấy trông khá là xanh xao khi ta rời khỏi cậu ta.
Bọn ta thật là một màn đặc sắc, Lesus và ta, hai người đàn ông trưởng thành ngồi với nhau, mặt đối mặt trên những chiếc ghế bé tẹo trong nhà vệ sinh. Và không chỉ là hai người đàn ông trưởng thành bất kỳ nào, mà là Sun Knight và Judge Knight, hai thánh kỵ sĩ quyền lực nhất trong vương quốc. Nếu được đưa cho một danh sách những phát ngôn và phải quyết định xem phát ngôn nào là sai, cả mười trên mười người đều sẽ nói rằng "Sun Knight và Judge Knight thường xuyên gặp nhau trong nhà vệ sinh để trò chuyện tâm tình với nhau." là sai mà không hề nghi ngờ gì, nhưng rồi chúng ta lại có mặt ở đây.
Ta liếc nhìn qua Lesus, người đã trở nên im lặng sau khi xử lý sự hờ hững của ta. Lesus ngu ngốc. Con giun ngu ngốc. Sao cậu ấy lại phải làm thế chứ? Đôi lúc, ta thật sự rất ghét cái cách cậu ấy có vẻ hiểu ta còn rõ hơn cả chính ta.
Lesus hướng đôi mắt xanh về ta, tóc vàng ôm lấy khuôn mặt cậu ấy. Ta biết cậu ấy là Lesus, nhưng cùng lúc đó, ta không thể ngăn được tâm trí mình chạy loạn. Lesus có trách nhiệm và đáng tin hơn ta rất nhiều lần. Nếu không phải vì cái màu đen độc quyền kia của cậu ấy, cậu ấy đã có thể trở thành một Sun Knight tuyệt vời mà không cần phải giả vờ gì nữa. Bây giờ thì cậu ấy còn có cả ngoại hình để củng cố điều đó.
Về phần ta, nếu không phải vì đôi mắt xanh và mái tóc vàng của ta, thì tại sao thầy của ta lại chọn ta? Ta còn điểm tốt đẹp nào khác sao? Sự lựa chọn hợp lý khi đó đáng ra phải là Roland - ngay cả khi đó thì kiếm thuật của cậu ấy đã là tuyệt đỉnh rồi, và sự công minh của cậu ấy cũng đáng khâm phục như thế - nhưng thầy của ta lại chọn ta, một Sun Knight thậm chí không thể cầm nổi kiếm của mình và không thèm chớp mắt khi xử lý một phạm nhân đến bất tỉnh.
Roland đã có thể làm một Sun Knight công minh hơn ta. Lesus đã có thể làm một Sun Knight nhân từ hơn ta. Nhưng người đầu tiên đã chết, một cách thật bất công, và người còn lại đã bị trói lại bởi những truyền thuyết cổ xưa, chỉ có thể thể hiện lòng tốt của mình cho một số ít nhất định.
Có lẽ, thay vào đó, ta đã có thể làm một Judge Knight tốt. Ta chắc rằng mình sẽ có thể giữ vừng hình tượng oai nghiêm của Judge Knight mà không có vấn đề gì. Ta còn không phải giả vờ quá nhiều nữa, và cũng không phải kiềm chế bản thân mình. Không như Lesus, ta càng không cần phải chạy đi nôn sau mỗi phiên thẩm vấn.
Lesus là một người tốt, có thể sánh ngang với lòng tốt của Leaf - như thế là đủ để chứng tỏ Lesus tốt như thế nào bởi thật sự rất khó để một người có thể tìm được ai đó tốt hơn Leaf ngoài kia - trừ việc Lesus luôn phải tỏ ra cứng rắn và ép buộc bản thân trở nên hà khắc. Ta đã theo dõi cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua, khi cậu ấy trút bỏ lớp mặt nạ của mình trong nhà vệ sinh bỏ hoang giờ đã thuộc về bọn ta. Nếu ngươi là ta và quen biết Lesus khi cậu ấy cất đi mặt nạ của mình, cả ngươi cũng sẽ tự hỏi vì sao một người tốt như Lesus lại có thể trở thành một Judge Knight đáng sợ và quả quyết mà ai ai cũng kinh sợ. Ý ta là, cậu ấy đã khóc khi thầy của cậu ấy đưa cậu ấy đi cùng trong vài phiên thẩm vấn đầu tiên của cậu ấy!
Ta còn lâu mới là một người nhân từ, nhưng ta lại là "Sun". Lesus còn lâu mới là một người tàn nhẫn, nhưng cậu ấy lại là "Judge".
Ta quấn lấy một lọn tóc đen, và tự hỏi.
"Grisia, cậu đang nghĩ gì thế?" Lesus hỏi, giọng nhẹ hẫng, nhưng ta có thể nghe được sự lo âu trong câu nói của cậu ấy. Cậu ấy đang dùng giọng của ta. Ta biết nó rất rõ.
"Lesus." Ta mở lời. "Nếu như chúng ta không bao giờ hoán đổi lại thì sao?"
Nếu như bọn ta bị kẹt lại? Bọn ta đã lập kế hoạch cho hôm nay, đúng là thế, nhưng ta đã nửa mong đợi rằng ta sẽ thức dậy trong cơ thể của mình. Và rồi, ta đã nửa mong đợi rằng ta sẽ một cách màu nhiệm nào đó trở về cơ thể của mình giữa cuộc họp, hoặc trong lúc thẩm vấn tội phạm, khiến cho chuyến đi của bọn ta đến nhà Pink trở nên không cần thiết, nhưng bây giờ thì buổi sáng đã qua và bọn ta vẫn chưa là chính mình. Pink đã nói là trong ba giờ. Như thế này thì hơn hẳn ba giờ rồi. Ta không muốn phải cân nhắc nó, nhưng... có chuyện gì đó không đúng.
Ta nuốt khẽ.
Chúng ta bị mắc kẹt rồi sao? Thần Ánh Sáng đang muốn nói với mình điều gì sao?
Hay là Người không muốn ta làm Sun Knight của Người nữa?
Suy nghĩ đó khiến cổ họng ta trở nên đắng nghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top