Chương 15: Judge
Khi ta gặp lại Storm bên ngoài cung điện, cậu ta cau mày với ta. Vì ta không có gì khác so với khi bọn ta gặp nhau không lâu trước đó, điều duy nhất có thể khiến Storm phản ứng như thế chính là sự hiện diện của kỵ sĩ sau lưng ta.
"Tại sao Ed lại ở đây?" Cậu ta hỏi. "Và tại sao cậu ta lại đang mặc một bộ đồng phục kỵ sĩ hoàng gia rách rưới và dính máu?"
Ta đã nhắc nhở bản thân nhớ trả tiền lại cho Elijah vì bộ đồng phục, bởi nó không thể nào trả lại được nữa rồi. Ed nhìn ta như thể ta đã phản bội cậu ta khi ta ra lệnh cậu ta phá hỏng bộ quần áo của mình. Cậu ta còn lằn nhằn với ta rằng ta đã nói dối về việc cậu ta sẽ trông thật tuyệt vời. Trước lời cáo buộc rằng ta đã nói dối, ta mỉm cười, bởi những lời than phiền ngớ ngẩn này lại gợi ta nhớ đến Grisia khi cậu ấy trách móc về quần áo của mình. Grisia hẳn là đã gây ảnh hướng đến tiểu đội của mình. Giờ thì ta chắc chắn về điều đó rồi. Khi ta nhìn lại Ed, cậu ta tái mặt.
"Tốt." Khi đó ta đã nói. "Những gì cậu đang nghĩ về tôi hiện giờ, hãy nhớ lấy nó."
Dù sao thì, ta chính là đang cần cậu ta giữ nguyên sắc mặt trắng bệch đó.
Trở về hiện tại, Storm khựng lại và đưa một tay lên để ngăn ta trả lời. "Thôi không cần, cậu hẳn là lại có mưu ma chước quỷ gì nữa rồi."
Cậu ta rất giống như ta mỗi khi ta không muốn biết những dự định của Grisia. Sự mỉa mai thật quá rõ ràng.
Vài suy nghĩ hiện lên trong đầu ta. Đầu tiên là lo lắng cho kế hoạch bởi có lẽ Ed quá nổi tiếng để chuyện này được thành công - Storm đã nhận ra cậu ta ngay lập tức - nhưng ta trấn an bản thân rằng Storm biết nhiều người hơn tất cả. Thứ hai là cảm giác lố bịch khi Storm nghĩ rằng ta đang âm mưu chuyện gì đó.
Lesus Judge, âm mưu sao?
Ta khựng lại.
Ta đúng là đang có âm mưu. Có lẽ Grisia đã ảnh hướng không chỉ đến tiểu đội của mình, hay ta chỉ đang lún sâu vào tâm tư của Grisia đến mức không hề cân nhắc đến những cách làm nào khác thận trọng hơn. Nếu ta đang là chính mình, liệu ta có thực hiện chuyện này không? Ta muốn nghĩ rằng ta vẫn là chính mình, và ta đã suýt thành công được, bởi sự thật rằng ngay cả trước khi bọn ta hoán đổi, ta đã nghĩ ra kế hoạch này rồi, nhưng có bao nhiều phần trong đó được ảnh hưởng bởi Grisia, ảnh hưởng bởi bao năm quen biết cậu ấy, và bao nhiêu phần trong đó là của chính ta?
Ta hít sâu. Ta tìm lại điểm đặt của mình. Những lọn tóc vàng và vải trắng hiện ra trước mắt ta, nhưng đây là... ta. Ngay cả khi ta không ở trong cơ thể của mình, ngay cả khi ta phải giả vờ làm Sun, ta vẫn là chính mình. Không gì có thể thay đổi được điều đó, và ta cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Mặc dù Storm không muốn biết dự định của ta, ta vẫn nói cho cậu ta để cậu ta có thể trợ giúp cho màn diễn của Ed. Cậu ta cũng nói cho ta biết về những gì mình đã tìm được về Roland. Nó không có gì nhiều nhưng đã đủ để chứng minh rằng cái chết của Roland không phải là chuyện đơn giản. Những kỵ sĩ hoàng gia cho rằng cậu ta đã hy sinh trong một nhiệm vụ trong khi không hề có chuyện đó. Cậu ta hẳn là đã không rơi vào tay kẻ thù mà thay vào đó là vào tay đồng minh của mình, và đó là một bi kịch.
Bọn ta hướng vào cung điện, đi qua một người lính đến thông báo sự có mặt của bọn ta. Ta cười tươi với một người lính đang nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc khi ta lại quen với những cái cúi đầu hơn. Ta mau mắn nói một lời về Thần Ánh Sáng, chú ý giữ gìn hình tượng của Sun, tuy rằng việc phải nói những lời phí phạm này khiến ta rất phiền lòng, và rồi bọn ta đã đến đại sảnh, trước mặt nhà vua và đại vương tử.
Không thèm trao đổi lễ nghi gì, nhà vua ngay lập tức nhảy thẳng đến vấn đề, gương mặt ông ta cúi xuống cau chặt, những nọng mỡ dưới cằm hiện rõ. Ông ta đập lên tay ngai vàng.
"Có một Death Lord đang chạy long nhong trong thành của ta. Hãy giải thích vì sao chuyện lại thành thế này đi, Sun Knight!"
Nếu ta đang là chính mình, nhà vua sẽ không bao giờ dám quát ta như thế rồi. Nhưng ông ta bây giờ lại thế này, nghĩ rằng mình có thể lợi dụng lòng tốt và sự bao dung của Sun Knight. Điều này chỉ nói lên rằng ông ta thiếu hiểu biết về Sun Knight của mình như thế nào nếu ông ta nghĩ rằng mình có thể dồn ép Grisia chỉ với vài từ đó, hoặc là việc quát Sun Knight sẽ an toàn hơn việc quát Judge Knight.
Ông ta thật sai lầm làm sao. Ông ta nên thấy mừng rằng mình không phải đang chất vấn Grisia.
"Thưa bệ hạ, lòng nhân từ của Thần Ánh Sáng vẫn luôn bên ta ngay cả trong bài học mà Người đã hào phóng ban tặng cho chúng ta hiện giờ. Tuy rằng chúng ta đang đối mặt với hiểm nguy, vẫn có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ trải nghiệm này. Không gì là..."
"Đủ rồi! Ý của ngươi rằng đây là lỗi của ta chứ gì?" Nhà vua rống lên, ngắt ngang lời ta. Ta có thể chỉ ra sự tội lỗi qua lời nói và hành động của một người, và đây chính là minh chứng rõ rệt cho điều đó. Nhà vua chỉ về ta: "Hiện đang có tin đồn rằng ngươi đã tra tấn Death Knight đến chết! Và người người đã tận mắt thấy ngươi đã bắt được Death Knight, nhưng ngươi lại để hắn biến thành một Death Lord! Ngươi đã để hắn chạy thoát! Đây là một hành động..."
Phản quốc, ta tự kết thúc câu nói ấy trong lòng. Nhưng ta không phải là người đã phản bội đất nước này, và Grisia cũng thế.
Người tung tin đồn về việc Sun Knight tra tấn Death Knight đến chết chính là thủ phạm thật sự. Roland chỉ nói rằng cậu ta sẽ quay lại tìm Sun. Đa số mọi người sẽ cho rằng điều đó ám chỉ Sun Knight có lẽ chính là người đã giết chết Death Knight, nhưng tra tấn đến chết sao? Chỉ có thủ phạm thật sự mới biết rằng cậu ta bị tra tấn. Thủ phạm hẳn là đã tung tin đồn về Sun để phân tán sự chú ý, không hề biết rằng chính tin đồn đó đã giúp ta tìm ra sự thật.
Và vì Sun có dính líu đến chuyện này, ta sẽ không bao giờ ngừng điều tra dù điều đó có nghĩa rằng ta sẽ khai quật cả những sự thật kinh tởm về quốc gia của chính mình.
Khi nhà vua ngừng quát lấy ta, đó là do ông ta đã tái bệch đi, ngón tay run rẩy. Ed vừa bước lên trước, mắt hướng xuống dưới để mái tóc cậu ta che khuất đi khuôn mặt, như ta đã hướng dẫn cậu ta làm một khi ta bắt đầu nói chuyện với nhà vua.
Ngón tay hạ xuống, nhà vua bám chặt ngai vàng của mình, nhưng ông ta không thể ngăn cho cơ thể mình ngừng run rẩy được. Đó là đủ chứng cứ cho ta rồi. Một thoáng liếc nhìn qua đại vương tử cho thấy rằng ngài ấy không phản ứng trước sự hiện diện của Ed, nhưng phản ứng của nhà vua đã đánh động ngài ấy. Ta có lẽ còn không cần phải ghé thăm bá tước Gerland để thử xem phản ứng bên đó, nhưng để đề phòng, đó sẽ làm điểm đến tiếp theo của ta.
"Liệu ngày có muốn hoàn tất câu nói của mình chứ, thưa bệ hạ?" Storm biếng nhác hỏi bên cạnh ta. Màn diễn của cậu ta thật xuất sắc, bởi cậu ta hẳn cũng đang cảm thấy nhàm chán. Ta biết điều đó, bởi chính ta cũng cảm thấy như thế.
"C-Có kẻ đột nhập!" Nhà vua bất chợt kêu lên, giọng run rẩy. "Bắt hắn!"
Lính gác nhìn nhau đầy bối rối.
Mặc dù Ed có vẻ đáng nghi trong bộ đồng phục rách rưới của mình, cậu ta lại không hề động chạm đến bất kỳ ai trong đại sảnh, và cậu ta đã vào đây cùng với Storm và ta. Kết luận của nhà vua về việc Ed là kẻ đột nhập là hoàn toàn bất hợp lý. Chỉ có một kết luận ta có thể rút ra được từ chuyện này. Nó là kết luận khiến ta thấy kinh sợ nhất, bởi nó lại khẳng định suy luận của ta. Mặc dù là người đúng thường sẽ khiến một người vui vẻ, và trong trường hợp này nó cũng sẽ rửa sạch thanh danh của Grisia, ta không trở thành Judge Knight để tha thứ cho hành động đại nghịch của không ai khác ngoài thủ lĩnh của nước mình. Ta đã biết suốt nhiều năm rằng ông ta không phải là một vị vua tốt, nhưng chuyện này... chuyện này đã xóa bỏ toàn bộ lòng trung thành mà ta đã từng có cho ông ta.
Thượng bất chính hạ tắc loạn. Nếu không diệt trừ thứ độc hại này thì nó sẽ sớm lan ra khắp nơi. Đây là một chất độc tàn bạo, chất độc đã gây ra cái chết của một người bạn thân thiết với Grisia. Nếu chuyện này đã xảy ra, thì sẽ không có gì có thể ngăn cản nó xảy ra một lần nữa.
"Kẻ đột nhập? Tôi không thấy kẻ đột nhập nào cả, thưa bệ hạ." Storm nhàn nhã bình luận, hoàn toàn không có dấu vết gì của một Storm mệt mỏi mà ta luôn gặp những lúc khác. Mặc dù hình tượng của bọn ta đã trói buộc bọn ta lại, chúng cũng đã giúp bọn ta có sức mạnh để trở nên tốt hơn cả hình tượng của bọn ta.
"D-Death Lord! Bắt hắn!" Nhà vua kêu lên khi không ai trong số lính gác làm gì để bắt giữ "kẻ đột nhập".
Đây chính là tự đào mộ cho chính mình, bởi nó còn hơn cả những gì ta đã mong đợi. Nhà vua còn kém xa so với một tên tội phạm thành thục. Có lẽ ta nên mừng vì sự bất tài của ông ta bởi điều duy nhất tồi tệ hơn một nhà vua suy đồi và ích kỷ là một nhà vua suy đồi và bất tài vô dụng.
Lính gác bước vào vị trí của mình, mặc dù đầy chậm chạp và chần chừ. Họ nhìn quanh đại sảnh cho đến khi quyết định chĩa mũi vũ khí của họ vào Ed bởi cậu ta là người duy nhất họ không nhận ra. Nhà vua không đời nào có thể nói rằng Sun Knight hay Storm Knight là Death Lord được.
Ed di chuyển đến gần ta hơn. Ta đưa một tay ra để che cậu ta khỏi những người lính.
"Sun phải hỏi, làm sao bệ hạ có thể biết Death Lord trông như thế nào?" Ta đưa tay về Ed. "Death Lord có tóc nâu sao? Dù có là thế, thì đây chỉ là một kỵ sĩ hoàng gia Sun gặp tại hành lang thôi. Sun đã hứa sẽ chữa lành những vết thương của người kỵ sĩ can đảm này trên đường về. Cậu ấy không phải là người chết, Sun xin đảm bảo với ngài, nên cậu ấy không thể là Death Lord mà chúng ta đang tìm được."
Ta thề sẽ hưởng thụ sự cô độc của mình sau chuyện này. Ta không bao giờ hiểu vì sao Sun luôn gọi mình theo ngôi thứ ba, nhưng nói chuyện như thế thật sự là quá mất sức.
Ed có tóc nâu và có hơi giống Roland, nhưng chỉ khi không nhìn kĩ, và không ai có thể nghĩ rằng Death Lord lại trông giống con người đến thế. Roland chỉ mới xuất hiện trước bọn ta với đôi mắt rực lửa cùng làn da xám tro, và nhà vua chưa bao giờ chứng kiến Death Knight trở thành Death Lord. Ông ta đáng ra không thể biết chuyện đó.
Ta không hề dự định cho cuộc chất vấn này kéo dài đến thế - ta chỉ muốn xác nhận nghi ngờ của mình thôi - nhưng nhà vua đã hoàn toàn mất cảnh giác trước ta. Ông ta đã quá xem thường Grisia. Ông ta chỉ cảnh giác hơn xung quanh "Judge", nghĩ rằng ta có khả năng trừng phạt ông ta khi chuyện đó không hoàn toàn sai sự thật. Những người có quyền lực đối đầu với nhà vua là Giáo hoàng và Sun Knight, không bao giờ là Judge Knight.
Nhà vua trông như vừa mới nuốt phải một thứ gì thật kinh tởm. Bên cạnh ông ta, đại vương tử che mặt mình.
"Cha, hãy để con lo chuyện này." Đại vương tử cuối cùng lên tiếng.
Khi nhà vua cứng nhắc rời đi sau khi tuyên bố rằng mình đang mệt, vương tử, người cai trị thật sự, đan tay vào nhau và nhìn ta chăm chăm.
"Sun Knight, lần này lại là dự định gì đây?
Giờ thì cả vương tử cũng nghĩ rằng mình đang có âm mưu...
Chuyện đó không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top