Chương 11: Judge

Mặc dù bản thân rất mệt, bọn ta tiếp tục nói chuyện thâu đêm để đảm bảo rằng cả hai đã làm rõ câu chuyện của mình, và cuối cùng thì ta hỏi cậu ấy về Roland. Mắt cậu ấy hướng về một nơi xa xăm, giọng nói ẩn chút luyến tiếc. Cậu ấy kể cho ta về lần đầu họ gặp nhau bao năm trước trong cuộc tuyển chọn cho Sun Knight tiếp theo, và về việc Roland đã là ứng cử viên hàng đầu khi đó, cũng như ta đã luôn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Judge Knight. Khi đó, căn bản là không ai muốn Grisia trở thành Sun Knight, bao gồm cả Grisia. Cậu ấy chăm chăm nhìn ta khi nói, tay vươn ra bắt lấy một lọn tóc vàng óng.

"Mái tóc vàng của cậu không phải là lý do thầy cậu chọn cậu." Ta nói, tay đặt lên tay Grisia để trấn an, nhưng ngay cả khi Grisia nhìn ta đầy biết ơn, ta biết rằng cậu ấy không tin ta. Cậu ấy để lọn tóc sượt qua tay mình và tự khiến tay mình bận rộn với chuyện khác.

Cậu ấy tiếp tục kể cho ta về Roland, rằng họ đã dễ dàng trở thành bạn ra sao bởi họ chưa bao giờ xem nhau như đối thủ. Ta chưa bao giờ có những người bạn như thế giữa các ứng cử viên Judge Knight, bởi bọn ta luôn đối xử nhau như những đối thủ cần được đánh bại. Tuy nhiên, Roland luôn chăm sóc Grisia theo cách tương tự như ta "chăm sóc" Grisia hiện giờ.

Nó khiến ta muốn ngồi xuống bên bàn trà cùng Roland để bàn luận về những khó khăn khi phải đối phó với Grisia. Nếu Roland không chết, có lẽ ta đã rất hòa đồng với cậu ta từ những gì ta đang được nghe về cậu ta.

Khi Grisia kể cho ta về kiếm thuật ấn tượng của Roland cả từ rất lâu về trước, ta gật đầu bởi ta đã đích thân được trải nghiệm điều đó trong trận đấu với cậu ta. Cách cậu ta di chuyển với thanh kiếm không phải là điều một người có thể đạt được nếu không có sự kiên trì tập luyện cùng với tài năng đấu kiếm bẩm sinh. Khi Grisia kể cho ta về sự nghiêm túc và lòng tốt của Roland, ta nhớ lại cái cách Roland đã đồng ý đấu một chọi một với ta, và cái cách cậu ta đã rất thất vọng khi bọn ta không được hoàn thành trận đấu. Chỉ từ những tiếp xúc ít ỏi đó với cậu ta, ta có thể nói rằng cậu ta rất đáng kính. Thật đáng tiếc và đáng kinh tởm khi cậu ta đã phải chết trẻ như thế, và nó còn tàn nhẫn hơn khi cậu ta vẫn không thể cho phép bản thân được yên nghỉ sau cái chết của mình.

Được nghe kể về Roland chỉ càng khiến ta nhận thấy rằng tình hình hiện tại đang khó khăn đối với Grisia đến nhường nào. Ta nói khái quát cho cậu ấy về những dự định của ta, và cậu ấy ngập ngừng giải thích cho ta kế hoạch của cậu ấy, tuy ta nghĩ rằng cậu ấy không hoàn toàn thẳng thắn với ta. Ta đã chú tâm vào cuộc trò chuyện của bọn ta đến mức không hề nhận ra những gì Grisia đang làm với tay cậu ấy - sau cùng thì, cậu ấy cũng đang giặt đồ trước khi làm chuyện này - cho đến khi cậu ấy đặt một chậu... chất nhờn màu xanh lá có mùi oải hương trước mặt ta.

"Lesus." Cậu ấy trịnh trọng nói, mặt vô cảm. Với vẻ ngoài và giọng điệu như thế, ta suýt đã tưởng rằng ta đang được nhìn thấy thầy mình, Judge Knight tiền nhiệm, cho đến khi cậu ấy tiếp tục nói. Những lời tiếp theo không bao giờ là chuyện thầy ta quan tâm đến. "Hẳn là cậu đã ở bên ngoài quá lâu. Cậu quá đen rồi."

"Cậu đang nói nhảm rồi." Ta lập tức đáp lại. "Tôi đã mặc áo choàng gần như suốt quãng thời gian đó, và mặt trời đã lặn xuống từ lâu trước khi tôi kịp bước chân ra ngoài."

Tất cả những hồi đáp ta nhận được là một tràng giải thích dài dằng dặc về việc thoa chỗ chất nhờn hương oải hương này khắp mặt, cổ, và cả người ta. Sau đó thì ta sẽ phải xông hơi trước lửa và cạo nó đi hết sau một khoảng thời gian nhất định.

"Chuyện này không thể chờ cho đến khi chúng ta hoán đổi trở lại à?" Ta hỏi, giọng yếu ớt. Toàn bộ quá trình nghe có vẻ như sẽ rất tốn thời gian. Nếu Grisia có thời gian để làm chuyện này mỗi đêm thì cậu ấy hẳn phải có rất nhiều thời gian để xem qua chỗ công văn trong lúc cậu ấy "xông hơi" chính mình. Nếu không có công văn để làm, có lẽ ta sẽ ngủ thiếp đi với cái hỗn hợp trắng da này trên người mình, khiến ta trông như một con quái vật màu xanh lá với tóc vàng... ngay cả những thây ma đang phân hủy cũng không có vẻ đáng sợ như thế.

"Không! Làm sao Sun Knight lại có thể có làn da đen chứ? Tôi không thể để cậu đi lòng vòng như thế này được! Nếu hỗn hợp trắng da này mà không được đắp lên mỗi đêm trong vòng một tuần, thì da của tôi sẽ không thể cứu chữa được nữa!" Giọng của cậu ấy lớn dần khi cậu ấy bày tỏ ý kiến của mình về tầm quan trọng của việc chăm sóc da hằng ngày. Cậu ấy có lẽ đang nói đủ lớn để bất kỳ ai đi ngang qua cũng nghe được chất giọng trầm của Judge Knight tán dương lợi ích khi trộn sữa với chanh, hoa hồng, bột mì, và oải hương để tạo thành hỗn hợp trắng da hiệu quả nhất mất.

Ta cho rằng sẽ không có ai chịu tin những gì mà họ đã nghe thấy đâu.

"Cậu ấy có chắc là mình muốn tay tôi chạm khắp người cậu chứ?" Cuối cùng thì ta hỏi.

Cậu ấy chỉ xanh mặt một chút trước khi bắt đầu phun ra. "Dù gì thì cậu cũng cần phải đi tắm! Tôi sẽ không để cậu trở thành kỵ sĩ thối đâu! Chuyện đó cũng không thể chấp nhận được!"

Cậu ấy nói đúng, và ta hơi có mùi thật, nên ta câm lặng nhận lấy cái chậu. Tuy nhiên, ta đã muốn thở dài khi Grisia hướng dẫn ta không được đắp hỗn hợp ấy lên "vùng quan trọng" của cậu ấy. Cậu ấy thật sự đã đỏ mặt khi nói thế, và còn lầm bầm về việc thầy của cậu ấy đã tệ hại như thế nào vì đã quên không nhắc chuyện đó cho cậu ấy.

Ta đã học được rất nhiều điều về Grisia chỉ trong một ngày trở thành cậu ấy, nhưng thế này thì có quá nhiều thông tin rồi. Ta đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều kể từ khi được chọn làm Judge Knight, nhưng ta rất mừng rằng thầy của ta là người có trách nhiệm và đáng tin và rằng ta đã không gặp phải thầy của Grisia mặc cho kiếm thuật rất mạnh của ngài ấy. Học tập nghệ thuật làm trắng da không phải là sở trường của ta.

Grisia còn hơn cả vui vẻ khi ta bảo cậu ấy đến phòng ta mang qua chỗ công văn của ta. Ta chắc chắn sẽ ngủ quên nếu ta không có chuyện gì đó để làm trong lúc chờ cho hỗn hợp khô đi. Khi Grisia rời đi, ta sử dụng bồn tắm của cậu ấy, dòng nước ấm trấn tĩnh và thả lỏng ta. Ta rửa sạch bụi bẩn trên người, một chuyện mà ta đã phải làm ngay từ đầu. Mái tóc dài của Sun khiến ta gặp trở ngại nhiều nhất, và nó rất nặng một khi bị ướt. Ta thoa dầu gội lên nó, cánh tay mệt rã do những cú vung kiếm mà ta đã thực hiện. Cậu ấy thật sự không có đủ cơ. Cậu ấy thậm chí có thèm tập luyện hay không?

Khi ta tắm, ta cảm thấy khu vực ngay trên bụng mình trở nên ngứa ngáy. Chỗ cơ của ta ở đó có cảm giác rất ấm, như thể đang có gì đó rực cháy trong ta. Thánh quang trong Sun luân chuyển, dâng trào rồi lại hạ xuống. Cơ thể của cậu ấy đang đấu lại luồng bóng tối từ kiếm của Roland sao? Frost đã không thể rời khỏi giường khi cậu ấy bị thương bởi chính thanh kiếm đó, nhưng ta đang ở đây, vẫn có thể đi tắm.

Khi Grisia trở lại với chỗ công văn, ta chỉ vừa hoàn tất việc lau khô người. Cậu ấy cũng có vẻ như đã tắm xong, tóc cậu ấy vẫn còn ẩm.

Bọn ta bắt tay vào việc sớm sau đó, với cậu ấy xử lý công văn của ta - ta từ chối thực hiện công cuộc làm trắng da của cậu ấy nếu cậu ấy không làm chút công văn nào - trong khi ta đắp hỗn hợp mùi oải hương kia lên da mình, khăn tắm quấn quanh eo. Cảnh tượng này vốn sẽ rất bình thường đối với bọn ta, nhưng có cảm giác khác lạ rất rõ rệt khi ta là người thoa hỗn hợp mùi oải hương này khắp người mình trong khi Grisia đang chăm chỉ xử lý công văn.

Một khi ta đã đắp xong hỗn hợp và nó đã đủ khô để không còn trượt xuống da của ta, ta cầm lấy một tờ công văn và bắt đầu chỉnh sửa nó.

Suốt quãng thời gian đó, Grisia cứ liếc nhìn về cửa.

"Có chuyện gì?" Ta hỏi cậu ấy sau khi cậu ấy lại liếc về cửa phòng.

"Shh!" Cậu ấy nói. "Tôi đang đợi lời nguyền xảy ra."

Lời nguyền?

"Ai đó luôn quấy rầy tôi mỗi khi tôi đắp hỗn hợp trắng da! Tôi phải nói với cậu, nó là một lời nguyền! Lời nguyền khiến tôi luôn phải cạo bỏ hỗn hợp của mình trước khi tôi kịp xông hơi xong, khiến tôi phải bỏ phí chỗ nguyên liệu quý giá, đắt tiền của tôi..."

"Cứ tập trung làm công văn đi." Ta nói.

"Gì cơ, cậu không tin tôi sao?"

Ta đảo mắt về cậu ấy và tiếp tục chỉnh sửa công văn của mình. Sau khi ta đã hoàn thành phần của mình, ta đợi cho đến khi Grisia hoàn thành phần của cậu ấy. Cậu ấy mất khá lâu, sự chú ý của cậu ấy tập trung vào cánh cửa hơn là vào những tờ công văn trong tay. Khi cậu ấy làm xong, cũng đã đến lúc ta cạo đi hỗn hợp màu xanh mùi oải hương này khỏi người mình.

Toàn bộ quãng thời gian đó, không có ai đến cửa cả.

"Thần Ánh Sáng đêm nay thật nghiêm khắc." Grisia lầm bầm. "Biến tôi trở thành một kẻ nói dối..."

Ta chán nản lắc đầu trước cậu ấy và đuổi cậu ấy ra khỏi phòng để ta có thể ngủ.

Đã là một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top