Chương 1: Judge
Tình trạng khó xử gần đây giữa Sun và Death Knight hung bạo kia chiếm lấy gần như toàn bộ tâm tư của ta, khiến ta không thể ngơi nghỉ được chút nào. Cậu ấy nghĩ rằng ta đang nghi ngờ cậu ấy, rằng ta không tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy nên biết rằng không ai có được lòng tin của ta nhiều như cậu ấy, nhưng chính cậu ấy lại là người nghi ngờ ta.
Nếu không phải vì đang ở bên ngoài thì ta đã thở dài rồi. Thay vào đó, ta chỉnh lại biểu cảm của mình thành một chiếc mặt nạ nghiêm nghị. Ta biết Sun đã không nghĩ gì khi nói lời cáo buộc của mình, nhưng nó vẫn rất đau. Người người gấp gáp tránh sang một bên đường khi ta bước tới, áo choàng của ta phất phơ sau lưng.
Người duy nhất đủ dũng cảm, hay ta nên nói là đủ ngu ngốc, để tiếp cận ta là Blaze. Sau khi đã nghe phát biểu hăng say của cậu ta về việc đi tìm Death Knight vì Sun, ta đã đồng ý để cậu ta đi tuần tra trong thành cho tháng này. Ta có thể nhận thấy sự tội lỗi của Blaze vì đã khiến cho vết thương của Sun trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu ta được phép thể hiện sự lo lắng của mình cho Sun, có lẽ ta cũng đã làm điều gì đó tương tự như cậu ta rồi. Ta đã hỏi xin Giáo hoàng thêm ba ngày để giải quyết vụ việc lần này. Ngài ấy biết ngay tức khắc rằng ta đang hỏi cho Sun để cậu ấy có đủ thời gian để điều tra.
Cậu hãy tận dụng hết mức quãng thời gian này, Sun.
Sau khi đã hoàn tất những gì ta có thể làm cho lúc này, ta trở về phòng mình để suy tính cho bước kế tiếp. Ngay khi ta nghĩ rằng mình đã tìm được chút bình yên và tĩnh lặng sau cánh cửa phòng cùng một tách trà ấm dễ chịu, thì ta lại đột ngột bị kéo ngay vào trung tâm của vấn đề của Sun, sâu hơn những gì ta đã muốn.
Theo nghĩa đen.
Cứ như ta chưa dính dáng đủ đến nó trước đó vậy.
Ta còn chưa kịp uống trà của mình nữa.
Có một bé gái trước mặt ta với làn da hồng rất không tự nhiên. Không, cô bé không phải đang ở trong phòng ta - ta không có thói quen đem những bé gái vào phòng mình - và ta không phải đang gặp ảo giác. Cô bé nhìn lên ta với đôi mắt to chứa đầy kỳ vọng khi ta quan sát xung quanh mình. Ta luôn nhìn cô bé qua khóe mắt mình, bởi mặc cho ngoại hình trẻ con kia, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của cô bé. Sẽ rất ngu xuẩn nếu ta phớt lờ cô bé. Cô bé đang mong đợi phản ứng của ta, nhưng ta vẫn phải giữ gìn phong thái của mình.
Bằng cách nào đó, ta đã không còn ở trong phòng mình nữa. Chuyện đó thì rất rõ ràng, bởi căn phòng này tràn ngập mùi đồ ngọt, gần giống như phòng của Sun, nhưng ít ra phòng của cậu ấy không được trang trí bởi đăng ten và những thứ màu hồng như căn phòng này. Ta không biết vì sao mình lại đến được đây, nhưng ta có cảm giác rằng Sun có liên quan đến việc này. Cậu ấy gần như luôn là thế. Điều khiến ta bất an rằng ta không cầm tách trà trong tay mình - nếu ta đã được dịch chuyển đến đây thì hẳn là tách trà cũng phải đi cùng ta rồi.
Muốn đặt tay lên chuôi kiếm của mình, ta dịch tay qua bên hông, nhưng khi ta chạm vào thanh kiếm, một cơn tê rần chảy dọc qua cơ thể ta.
Đó không phải là Thần kiếm Thẩm phán.
Thanh kiếm của ta không bao giờ tràn ngập thánh quang như thế này.
Liếc mắt nhìn xuống, hình ảnh trước mắt xác nhận nghi ngờ của ta và lại tạo ra thêm hằng sa số những câu hỏi khác nữa.
Ta đang mặc màu trắng. Màu trắng đến chóa mắt với ánh vàng. Bên hông ta không phải là thanh kiếm đáng tin cậy của ta mà là một thanh kiếm thường, một thanh kiếm rất quen thuộc mà ta luôn thấy Sun cầm theo mỗi khi cậu ấy không muốn cầm Thần kiếm Thái dương của mình, thường chiếm đến chín mươi phần trăm số lần. Cậu ấy luôn sợ rằng mình sẽ phá hỏng "thánh vật" đó.
Ta không phải nhìn vào gương để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ta rất muốn vùi mặt vào tay mình vì chán nản trước tình huống này, nhưng thay vào đó, ta dời mắt trở về bé gái ban nãy. Cô bé hẳn là Pink, vu yêu mà Sun thỉnh thoảng lại lẻn đi thăm. Một xác sống đeo tạp dề đang quét sàn gần đó đã khẳng định suy đoán của ta.
"Hồn về chưa, Sun?" Bé gái tò mò hỏi ta và liếm cây kẹo mút khổng lồ trong tay cô bé. "Vậy mà ta đã mong rằng cậu đã tiến bước để trở thành học trò của ta."
Sun. Ta đang ở trong cơ thể của Sun.
Lần này thì cậu đã làm ra chuyện quái gì rồi, Grisia?
Ta nheo mắt nhìn về Pink, khuôn mặt băng lãnh.
"Ta không phải là Sun và ngươi biết điều đó." Ta nói, và ta chắc chắn sẽ không để Sun trở thành học trò của bà ta. Mặc dù ta đã biết rằng mình đã biến vào cơ thể của Sun bằng cách nào đó và rằng bà ta là người chịu trách nhiệm cho việc này, ta vẫn rất ngạc nhiên trước chất giọng cao và thanh phát ra từ miệng mình. Đây chính là giọng của Sun mỗi khi cậu ấy nài nỉ ta mua bánh việt quất cho cậu ấy, một giọng nói có thể trở nên ngọt ngào và hiền dịu và chết người tùy vào tình hình đang diễn ra.
Bà ta cười khúc khích. "Ngươi thật thành thật khi nói ra điều đó! Phải, ta biết ngươi không phải là Sun, tuy là ta đang thắc mắc ngươi là ai." Bà ta xem xét sắc mặt của ta. "Để ta đoán xem. Có phải ta đang được diện kiến bởi ngài Judge Knight đáng kính không?"
Bà ta nói đúng. Rốt cuộc thì bà ta thân thiết với Sun đến mức nào?
"Đừng trừng ta như thế, Sun. Cậu chính là người muốn tìm cách để điều tra mà. Còn cách nào tốt hơn thế này chứ?"
"Giải thích đi." Ta hạ thấp giọng mà yêu cầu, thấp hết mức mà giọng Sun có thể đến.
"Được rồi, ép buộc người ta như thế. Ngươi không vui tí nào cả." Pink bĩu môi khi bà ta phất tay vào không. "Sun thú vị hơn ngươi rất rất nhiều."
Ta chờ đợi. Nếu bà ta muốn thú vị, thì bà ta đã tìm nhầm người rồi.
Pink đảo tròn mắt. "Như ta đã nói, cậu cần có cách để điều tra, nên ta đã đưa cho cậu một mặt dây chuyền để giúp cho việc đó. Sun Knight là người rất nổi bật, nhưng mặt khác, Judge Knight thì..."
Judge Knight có thể thẩm vấn một cách quang minh chính đại, bởi việc bắt giam và trừng phạt tù nhân là bổn phận của Judge Knight.
Mình có muốn biết Grisia sẽ làm gì trong cơ thể của mình không?
Có lẽ là không.
"Bao lâu?" Ta hỏi. Mặc dù những lời Pink nói rất có lý, ta đáng ra không nên quan tâm gì đến Sun Knight cả, nên việc điều tra với tư cách là ta không hẳn là thông minh cho lắm.
"Giới hạn thời gian là ba giờ đồng hồ." Bà ta đáp lại.
"Bọn ta sẽ tự động biến trở lại sau giới hạn thời gian sao?"
Bà ta cười tươi. Ta không thích nụ cười đó.
"Ta không biết~! Ngươi phải tự tìm hiểu điều đó~!"
Ta nhìn chằm chằm bà ta với đôi mắt nheo hẹp. Bà ta còn tệ hơn cả Sun với cái cách hưởng thụ rắc rối của bọn ta rõ ràng đến thế. Ta nên tìm gặp Sun và tìm cách thoát khỏi mớ hỗn loạn này phòng khi bọn ta không tự động biến trở lại.
Ta cũng cần phải... giải quyết thiệt hại nữa. Ta tin tưởng Sun, nhưng tin tưởng cậu ấy không làm càn gì trong cơ thể của ta là một vấn đề hoàn toàn khác.
Mình cá là cậu ấy đang có một quãng thời gian rất tuyệt vời, khi không cần phải kìm lại những mặt xấu của mình nữa.
Ta không hề biết rằng những gì ta nghĩ đến rất chuẩn xác. Ta không cần phải tự hỏi bản thân gì cả - không ai hiểu Sun rõ như ta, nghĩa là sự lo lắng của ta là một chuyện rất chính đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top