Luôn là cậu: Trong khi đó...

Trong khi Judge và Sun đang ngao du trong thế giới nhỏ của riêng họ, sự thật rằng họ vẫn còn đang ở khoảnh đất nơi trận đánh đã diễn ra là điều cuối cùng mà họ có thể nghĩ đến. Điều này có nghĩa là mười Thánh kỵ sĩ còn lại có thể nhìn chằm chằm lấy họ một cách trắng trợn. Thật sự là, rất trắng trợn.

"Họ đã quên đi chúng ta rồi à?" Một người hỏi.

"Họ đã hoàn toàn quên đi chúng ta rồi." Một người khác trả lời.

Những tiếng sột soạt có thể được nghe thấy. "Cái này còn tốt hơn cái lần họ loạng choạng bước khỏi tủ nữa."

"Cậu đang làm gì vậy?"

Những tiếng sột soạt ngừng lại. "Đương nhiên là đang tìm thứ gì đó để gặm rồi."

Một người trong số họ thì thầm. "Ai đó đưa cho Judge một cái áo đi."

Ngay lập tức, một người khác phản bác. "Và phá hỏng cảnh tượng này à? Không bao giờ!"

"Nhưng cậu ấy chỉ vừa được chữa thương thôi! Nếu cậu ấy bị cảm lạnh thì sao?" Một giọng nói đầy lo âu cất lên.

Một trong số các kỵ sĩ, chắc chắn là không phải Stone, nói: "Vô lý, cậu có thấy Stone mặc áo không, và cậu ta vẫn ổn."

"Nếu họ cứ tiếp tục ôm nhau thế này, tôi chắc chắn là Judge sẽ không bao giờ bị cảm lạnh đâu."

Giây phút khi những lời đó được cất lên, ngay cả những người đã dời sự chú ý của mình cũng nhìn về Judge và Sun, cặp đôi vẫn còn đang ôm nhau. Không còn lời nào đúng hơn thế nữa. Ban đầu, họ đã rất lo cho những vết thương của Judge, nhưng sau khi Sun đã chữa cho hắn và hai người đã trải hết lòng mình ra, họ đều đã thả lỏng nhưng vẫn tiếp tục đứng canh chừng, để đề phòng thôi. Bạn không bao giờ biết được đang có những loại quái vật nào đang ẩn nấp trong những khu rừng như thế này. Sẽ rất không được nếu có bất kỳ thứ gì phá hoại một cảnh tượng tuyệt đẹp như thế này!

Tuy nhiên, khi mười phút trở thành hai mươi...

Và hai mươi trở thành ba mươi...

Đã có hơn một cái dạ dày đánh trống biểu tình.

"Đáng ra phải mang đồ ăn theo."

"Ai đó cần phải đi săn đi!"

Mọi người nhìn quanh, nhìn đất, nhìn trời, nhìn nhau... Không ai muốn tình nguyện và bỏ lỡ khung cảnh đặc biệt này cả.

"Mà nói lại thì, hai người đó định sẽ như thế trong bao lâu đây?"

"Cậu biết họ mà. Họ đã có thể bị nhốt trong tủ cùng nhau suốt một ngày trời rồi. Đây chưa là gì đâu!"

"Này Roland, tránh sang một bên đi! Cánh của cậu đang chắn tầm nhìn đấy!"

Roland đã luôn quan sát cả Judge và Sun đầy lo âu. Khi nghe được những lời đó, anh nhìn bộ đôi một lần cuối cùng. Thấy rằng hai người họ vẫn ổn, anh gật đầu về Judge. Và rồi, anh rất nghe lời mà tránh sang một bên, cung cấp cho họ một quang cảnh xuất sắc.

Một quang cảnh quá ư là xuất sắc.

Họ không hề hay rằng, chính những đôi cánh đang chắn tầm nhìn của họ cũng đã chắn họ khỏi tầm nhìn của Judge. Giờ đây khi Roland đã rời đi, không còn gì để ngăn họ bị phát hiện cả.

Đôi mắt đen nhìn lên.

"Chết cha! Judge nhìn thấy chúng ta rồi! Dẹp! Dẹp!"

"Suỵt, im đi! Cậu còn muốn có thêm sự chú ý nào về chúng ta à?!"

"Chà, Judge thật sự đang đưa ra một lời hứa rất đáng ấn tượng đấy."

"Đội trưởng Judge~ Hãy SM tôi mãnh liệt hơn nữa khi cậu trở nên mạnh hơn nhé~~"

"Metal! Cậu đang phá hỏng bầu không khí đấy!!"

"Cả hai người các cậu! Cậu ấy đã phát hiện ra chúng ta rồi! Aaa và bây giờ thì cậu ấy đang trừng mắt kìa!!"

"Đồ ngốc! Cậu không thể thấy rằng Sun đã ngủ rồi sao?"

"Chờ đã, gì cơ? Cậu ấy đã ngủ rồi sao?"

"Ừ thì, sau trận chiến và bao nhiêu phép trì dũ cậu ấy đã thực hiện, thật sự rất kì diệu rằng cậu ấy còn có thể trụ đến bây giờ đấy."

"Tất cả câm mồm đi! Trước khi Judge giết hết cả bọn với tia trừng tử thần kia!"

Mọi người rất nghe lời mà ngậm miệng lại. Họ nhanh chóng giả vờ như họ đang bận làm những việc khác (nhưng có chuyện gì để làm trong một khu rừng chứ, chỉ có một Roland để đi lại, và người nào đó đã "bận" kiểm tra xem anh có ổn sau trận đấu vất vả ấy rồi). Họ chắc chắn không có theo dõi cặp uyên ương sến sẩm trước mặt mình đâu. Giờ đây khi họ đã im lặng, Judge cũng ngó lơ họ, đứng dậy, và bế theo một Sun đang say ngủ vào lều của họ.

Ngay lập tức, vài tiếng thì thầm cất lên.

"Cậu thấy không?"

"Judge chắc chắn là đang bế cậu ấy kiểu cô dâu!"

Một tràng "Awww" theo ngay sau câu nói đấy.

Judge hơi khựng lại trước cửa lều. Hắn lắc đầu nhưng không quay người lại.

Thật tiếc rằng những người khác đã không thể thấy được nụ cười nhỏ trên môi hắn.

Rất, rất lâu sau đó, khi Judge và Sun từ đâu thông báo về hôn sự của họ, gần như tất cả bọn họ đều nhớ đến khoảnh khắc này và đã đặt cược rằng Sun sẽ mặc váy cưới.

Chúng ta đều biết chuyện đó diễn ra như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top