Chương 5: Tất cả đều là về cân bằng

Vidar

Kể từ khi chúng tôi trở về từ trại huấn luyện chung, tiểu đội Thẩm phán đã luôn tham gia cùng tiểu đội Thái dương trong những buổi tập chạy sáng của mình. Sau khi được chứng kiến sức bền của các Thái dương kỵ sĩ, đã rất rõ ràng là chúng tôi cần phải tập luyện rất nhiều mới có thể bắt kịp được họ. Chỉ vì cả hai tiểu đội giờ đây đã trở nên hòa đồng với nhau hơn không có nghĩa là chúng tôi sẽ không cảm thấy có vấn đề khi bị họ vượt mặt (theo cả nghĩa đen). Vì vậy, chín vòng chạy quanh thành được thêm vào lịch trình buổi sáng của chúng tôi.

Danh tiếng về tiểu đội Thẩm phán chúng tôi thật sự không ngoa, chỉ mất vài ngày để chúng tôi có thể chạy mà không đổ gục xuống sau khi kết thúc. Thật ra, đến hôm nay thì các Thẩm phán kỵ sĩ thậm chí còn có đủ sức để mà cùng tham gia với các Thái dương kỵ sĩ trong hoạt động buôn chuyện buổi sáng của họ. Mặc dù tôi rất vui khi thấy cả hai tiểu đội trở nên thân thiện với nhau, tôi không thể không cau mày bởi cái hoạt động mà đang giúp họ gắn bó với nhau hơn này. Tuy rằng bản thân việc buôn chuyện cũng không phải là việc xấu gì, nhưng nếu những Thẩm phán kỵ sĩ mà bị bắt gặp đang buôn chuyện thì sẽ là một chuyện không hay đâu! Đội trưởng sẽ nghĩ gì nếu ngài ấy phát hiện ra đây?!

Tôi nói cho Adair nghe về nỗi lo ngại của mình trên đường tới phòng của hai vị đội trưởng sáng nay. Trước sự bất ngờ của tôi, cậu ấy đáp lại với một tiếng cười hồn nhiên.

"Đừng lo nhiều quá." Adair mỉm cười tươi. "Tiểu đội Thái dương chúng tôi là chuyên gia trong việc tránh để bị bắt này. Cho đến bây giờ đội trưởng vẫn chưa chính thức bắt quả tang chúng tôi buôn chuyện lần nào đấy!"

Tôi mở to mắt mình trước những lời đó. Các Thái dương kỵ sĩ quả thật có rất nhiều bất ngờ. Tôi thật sự đã đánh giá họ quá thấp trước đây rồi.

...

Rất nhanh, chúng tôi đã đến nơi. Adair dừng chân trước cửa phòng của Sun Knight trưởng, còn tôi thì đứng trước cửa phòng của đội trưởng mình. Chúng tôi trao nhau một ánh nhìn, rồi cùng lúc đưa tay gõ lên cửa phòng.

Kể từ khi đội trưởng và Sun Knight trưởng bắt đầu quen nhau, Adair và tôi thi thoảng sẽ bắt gặp hai người bước ra từ cùng một căn phòng khi chúng tôi đến nhận công việc. Ban đầu, họ đã cố gắng kín đáo hơn, và theo lẽ thường, chúng tôi cũng hợp tác với họ. Tôi chưa từng thắc mắc vì sao đôi khi đội trưởng lại có hương oải hương trên người mình, cũng như Adair chưa từng thắc mắc đáng đi cứng nhắc của đội trưởng vào một vài buổi sáng. Và cả hai chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức mỗi khi... có những âm thanh đáng ngờ vang lên từ phía sau cánh cửa phòng.

Có một số thứ mà tôi thà là không biết về đội trưởng. Hoạt động trên giường chắc chắn là thứ đứng đầu trong danh sách đó.

Khi mối quan hệ của họ không hẳn là bí mật nữa, việc bắt gặp họ ở cùng một phòng càng trở nên thường xuyên hơn. Và đến khi hôn sự của họ được tuyên bố rồi, thì gần như không lúc nào chúng tôi thấy họ bước ra từ hai phòng khác nhau nữa. Tuy vậy, để giữ vững hình tượng của mình, tôi và Adair vẫn hằng ngày đến trước cửa phòng họ nhận nhiệm vụ. Đến lúc này, dường như việc này đã trở thành một trò chơi thầm lặng giữa chúng tôi - Cánh cửa nào sẽ mở ra? Họ sẽ ở trong phòng của ai hôm nay đây? Thật sự thì đây là một chuyện khá buồn cười, nhưng ít ra nó đã phần nào đó khiến cho công việc nhàm chán này trở nên thú vị hơn.

Hôm nay, cánh cửa trước tôi bật mở. Đội trưởng Judge bước ra, vẫn trông nghiêm nghị và đầy ấn tượng như mọi ngày. Sun Knight trưởng theo ngay sau ngài ấy, cùng nụ cười chói lóa trên môi.

"Đội trưởng."

Adair và tôi cùng lên tiếng. Như thường lệ, đội trưởng của chúng tôi khẽ gật đầu đáp lại, và bắt đầu giao cho chúng tôi công việc của ngày hôm nay.

"Vidar." Đội trưởng nói. "Hôm nay ta phải ra ngoài xử lý chút việc, vì vậy cậu hãy nghe theo mệnh lệnh của Sun Knight trưởng."

Vâng, thưa đội tr... khoan đã, tôi phải nghe theo... mệnh lệnh của Sun Knight trưởng cả ngày hôm nay? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc cho bản thân đang rất bối rối, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình để nó không được hiện ra. Đội trưởng không bao giờ đưa ra những yêu cầu mà không có lý do chính đáng.

"Vâng, thưa đội trưởng." Tôi kiên quyết đáp lời.

Đội trưởng nhìn tôi với một ánh mắt hài lòng, khiến tôi không khỏi cảm thấy thật tự hào trong lòng. Và rồi, ngài ấy hướng về Sun Knight trưởng.

"Tôi cho rằng cậu sẽ lo liệu được những việc còn lại?" Ngài ấy hỏi, cùng với một cái cau mày đầy lo âu. "Đừng làm quá đấy."

"Đương nhiên rồi." Sun Knight trưởng trả lời cùng một nụ cười có thể gọi là ngạo nghễ. "Cứ để đó cho tôi, cậu cứ tập trung vào... công việc của mình đi."

Mặc dù tôi rất vui khi các vị đội trưởng tin tưởng chúng tôi đến mức họ có thể nói chuyện một cách bình thường trước chúng tôi, nhưng nội dung cuộc trò chuyện ấy vẫn khó hiểu đến nỗi tôi thà là họ nói chuyện theo ngôn ngữ Thần Ánh Sáng cho rồi. Tôi liếc sang Adair để xem cậu ấy có nắm bắt được những gì đang xảy ra không, nhưng cậu ấy chỉ hơi nhún vai thể hiện rằng mình cũng mù mịt như ai. Có vẻ như chúng tôi chỉ có thể chờ mà xem thôi.

Sau khi nói lời tạm biệt với đội trưởng Judge, Sun Knight trưởng quay người hướng về chúng tôi. Nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt ấy giờ đây lại trông chuyên nghiệp đến lạ.

"Dưới sự chứng kiến của Thần Ánh Sáng nhân từ, Sun và các anh em của mình sẽ có rất nhiều chuyện để làm hôm nay. Để chuẩn bị cho lễ cưới khiêm tốn này của Sun, chúng ta nên được thử lấy những y phục mà chúng ta sẽ mặc sau này. Tạ ơn Thần Ánh Sáng vì đã trợ giúp Sun với không chỉ một, mà đến vị đội phó đây, Sun thật sự không thể nào bày tỏ lòng biết ơn của mình cho hết được."

... Tôi rút lại lời nói kia của mình. Có vẻ như câu văn của Sun Knight trưởng chỉ đơn giản với sự có mặt của đội trưởng mà thôi. Giờ đây khi đội trưởng đã không còn ở đây, có vẻ như tôi sẽ phải cố mà phân tích cho được những lời của ngài ấy cả ngày hôm nay rồi. Thật may là Adair vẫn còn bên tôi, cậu ấy không bao giờ gặp vấn đề gì trong việc phiên dịch những lời của đội trưởng cậu ấy.

"Adair." Sun Knight trưởng tiếp tục lên tiếng. "Sun tin rằng dưới ánh sáng nhân từ của Thần Ánh Sáng, các thương gia sẽ càng có thể tận hưởng sự phồn thịnh của mình vào ngày đẹp trời này. Sun thật sự rất cảm động trước lòng tốt của Người và sẽ không chỉ dành cả ngày để thành tâm cầu nguyện, mà sẽ còn chia sẻ niềm hạnh phúc này cho cả các anh em của mình."

"Vâng, thưa đội trưởng!" Adair trả lời gần như ngay tức khắc. "Tôi sẽ đi liên lạc với các thợ may để thử quần áo cho tất cả các kỵ sĩ trưởng. Chúng tôi nên gặp ngài ở phòng cầu nguyện nào đây ạ?"

"Thần Ánh Sáng luôn kề bên chúng ta không xa, một người chỉ cần vươn tay thôi cũng có thể cảm nhận được những lời chúc phúc của Người."

"Đã rõ. Tôi sẽ đưa các thợ may đến phòng cầu nguyện gần với phòng của các kỵ sĩ trưởng nhất."

Tôi không thể kìm được mà há hốc miệng. Dù có là bao nhiêu lần được chứng kiến nó đi nữa, tôi vẫn không thể không khâm phục việc Adair có thể thấu hiểu những lời của Sun Knight trưởng dễ dàng đến thế. Thật sự là quá vô lý! Nhưng mà dời chuyện đó sang một bên, còn một vấn đề cấp bách hơn đó là... Adair sẽ phải rời khỏi đây! Không có cậu ấy thì làm sao tôi có thể hiểu nổi một từ nào của Sun Knight trưởng đây?

Adair! Đừng bỏ tôi lại một mình với đội trưởng của cậu chứ!!!"

...

Sun Knight trưởng hẳn là đang có tâm trạng rất tốt. Ngài ấy đã để tâm đến mức hạ thấp độ phức tạp trong câu từ của mình để nói chuyện với tôi.

"Radar, Thần Ánh Sáng đầy lòng trắc ẩn đã nhắc nhở Sun đến đón những anh em của mình. Cậu sẽ đồng hành cùng ta trong chuyến đi này chứ?"

Mặc dù tôi biết rằng ngài ấy đang cố tình gọi sai tên mình, tôi vẫn không chấp nhận được việc mình bị gọi là "Radar".

"Đã rõ. Và tên của tôi là Vidar." Tôi đáp lại. Rồi tôi chợt nhận ra một chuyện rất quan trọng. "Sun Knight trưởng, tôi có thể hỏi... liệu đội trưởng Judge sẽ trở về kịp cho buổi thử đồ chứ?"

Nụ cười của ngài ấy càng tươi tắn hơn.

"Chắc chắn là không rồi, Radar. Bởi Judge Knight trưởng của chúng ta đây sẽ không cần một bộ vest." Biểu cảm của ngài ấy trở nên rất thú vị khi ngài ấy thêm vào: "... Lesus sẽ là một cô dâu rất đẹp, phải không nào?"

Trong phút chốc, tôi cảm nhận được cả thế giới của mình đang vỡ tan thành từng mảnh.

...

Tôi rất hổ thẹn khi phải thừa nhận rằng mình không có chút ký ức nào về việc đi đón những người còn lại trong mười hai Thánh kỵ sĩ. Cơn sốc khi phải nghe rằng đội trưởng của tôi sẽ mặc váy cưới thật sự là quá lớn. Tôi chỉ biết ngơ ngác mà đi theo Sun Knight trưởng trong lúc chúng tôi đi vòng quanh tìm từng người.

Sớm sau đó, mười một Thánh kỵ sĩ cùng bản thân tôi đã tập trung đầy đủ tại phòng cầu nguyện đang trống này. Sau khi Sun Knight trưởng giải thích các hoạt động vào ngày hôm nay cho các kỵ sĩ trưởng khác, cả căn phòng bùng nổ với những tiếng than khóc đầy khó tin.

"Judge Knight trưởng đâu rồiiiiiiiii?!"

"Cậu đang đùa tôi phải không?! Judge sẽ mặc váy?!"

"Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra... tiền cược của tôi..."

"Sun, cậu đang ở nhầm chỗ rồi!"

"Tôi không tin chuyện này! Tôi không tin chuyện này cho đến ngày tổ chức lễ cưới!"

Theo một cách nào đó, cơn bộc phát này của các kỵ sĩ trưởng khiến tôi cảm thấy khá hơn. Ít ra tôi không phải là người duy nhất cảm thấy bất ngờ trước tin này. Gần như tất cả mọi người trong phòng đều mang trên mình biểu cảm đầy khó tin.

Gần như.

Storm Knight trưởng có vẻ như đang quá bận gà gật để có thể chú tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh, và ánh nhìn Hell Knight trưởng như được gắn cố định trên Storm Knight trưởng, một ánh nhìn đầy lo âu. Tôi cho rằng Storm Knight trưởng thật sự đang rất có nguy cơ ngã gục xuống bất kỳ lúc nào. Cả hai người bọn họ đều không chú ý mấy đến quả bom mà Sun Knight vừa thả xuống. Điều này khiến tôi thắc mắc liệu có phải họ đã biết trước tin rồi không.

Tuy vậy, những người thật sự thu hút sự chú ý của tôi chính là Frost Knight trưởng và Leaf Knight trưởng. Một người thì nở trên môi một nụ cười nhỏ, người còn lại thì có đôi mắt sáng lấp lánh như vừa thắng được một trăm đồng vàng... À! Hẳn là họ đã cược vào đội trưởng rồi! Mà nghĩ lại thì, Adair cũng đã đặt cược vào đội trưởng của tôi nữa. Tên khốn may mắn này, tôi phải bắt cậu ấy đãi tiểu đội của tôi một chầu lần sau mới được.

Khóe môi đang cười của Sun Knight trưởng không ngừng co giật trước cảnh tượng trước mắt này, tôi dường như có thể nhìn thấy những dấu thăng giận dữ trên đầu ngài ấy. Và rồi, như nhớ ra một điều gì đó, khuôn mặt ngài ấy chợt bừng sáng với một nụ cười có thể nói là quá vui vẻ. Trong tôi hiện ra một cảm giác cực kì quen thuộc khi tôi rất không can tâm mà lùi bước về sau cùng các kỵ sĩ trưởng khác. Adair, tại sao cậu lại phải học theo thói quen đáng sợ này của đội trưởng cậu chứ?

"Trước khi Thần Ánh Sáng nhân từ gửi đến chúng ta những vị thợ may đáng kính, Sun cần phải bàn về một vấn đề rất quan trọng với các anh em của mình." Sun Knight trưởng mở lời đầy vui tươi. "Theo truyền thống, cô dâu và chú rể cần phải được đồng hành bởi phù dâu và phù rể. Dưới sự chứng kiến của Thần Ánh Sáng trên cao, Sun đã quyết định trao trọng trách cao cả của phù rể cho anh em Hell đây."

Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn chằm chằm về phía Hell Knight trưởng, người hiện giờ đang có vẻ rất bối rối trước sự chú ý này. Ngài ấy lắp bắp một chốc rồi toan đưa tay làm dấu từ chối, nhưng khựng lại giữa chừng bởi Storm Knight trưởng đã chính thức ngủ gật trên vai ngài ấy. Không thể cử động được gì, Hell Knight trưởng chỉ biết nhìn quanh cầu cứu trong vô vọng trước khi gật đầu chấp nhận số phận của mình.

Mãn nguyện, Sun Knight trưởng tiếp tục nói:

"Thần Ánh Sáng đã dạy cho những đứa con của Người sự quan trọng của việc cân bằng. Chính vì thế, chúng ta cần phải chọn ra một phù dâu từ những người dưới trướng lãnh đạo của Sun đây, bởi anh em Hell đã là người thuộc về nhóm do hôn phu của Sun đứng đầu." Ngài ấy hơi dừng lại để mọi người có thể tiếp thu được ý của mình. Khi các kỵ sĩ trưởng thuộc tổ tốt bụng ôn hòa nhìn nhau đầy lo lắng, Sun Knight trưởng tiết lộ nguyên nhân phía sau nụ cười đáng sợ của ngài ấy ban nãy:

"Vậy thì, ai trong các anh em của Sun sẽ đồng hành cùng Judge Knight trưởng trong một chiếc váy xinh đẹp đây?"

Ngay lập tức, tất cả các kỵ sĩ trưởng đều nhìn Sun Knight trưởng đầy kinh hoàng. Và rồi, trong một sự đồng lòng hiếm thấy, các kỵ sĩ trưởng thuộc tổ ôn hòa đều lùi về sau một bước. Ngay cả Cloud Knight trưởng, người mà tôi chưa hề thấy bóng kể từ lúc bước vào phòng, cũng xuất hiện vừa đủ lâu để cho thấy sự đồng lòng.

Và rồi chỉ còn lại Storm Knight trưởng, người vẫn còn đang tựa đầu mình lên vai của Hell Knight trưởng. Điều thú vị chính là, có vẻ Hell Knight trưởng không hề thấy phiền lòng về việc này. Ngài ấy còn vòng một tay mình quanh cánh tay của Storm Knight trưởng để đảm bảo rằng ngài ấy không bị ngã. Mặc cho việc mình là sinh vật bất tử, Hell Knight trưởng thật sự là một kỵ sĩ tốt bụng. Tôi có thể thấy rằng những lời tâng bốc của Tyler về sự vĩ đại của đội trưởng của mình không phải là không ngoa.

Sun Knight trưởng vỗ tay một cách vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn nữa.

"Dưới sự soi sáng rạng rỡ của Thần Ánh Sáng, Sun xin được cảm ơn anh em Storm vì đã bước ra đảm nhận vai trò này. Sun chắc chắn rằng anh em Storm sẽ là một phù dâu rất ấn tượng."

Nghe thấy tên mình, Storm Knight trưởng giật nảy người tỉnh dậy. Vẫn còn mơ hồ trước mọi chuyện, ngài ấy đưa tay lau đi vệt nước miếng bên khóe môi của mình, rồi khẽ đưa một ánh nhìn hối lỗi cho Hell Knight trưởng trước khi đưa mắt nhìn xung quanh và hỏi: "Tôi đã bỏ lỡ những gì? Tôi nghe thấy tên mình và điều gì đó về phù dâu..."

Earth Knight trưởng cướp lời của ngài ấy đầy nhạo báng:

"C-Cậu thật dũng cảm, S-Storm à. Tình, tình nguyện mặc v-v-váy sao." Ngài ấy đùa cợt lắp bắp. "Chúc, chúc cậu l-l-làm phù dâu ch-cho Judge vui vẻ!"

Tất cả dấu vết của cơn buồn ngủ đều biến mất khỏi khuôn mặt của Storm Knight trưởng và ngài ấy há hốc miệng trong cơn sốc.

Metal Knight trưởng chọn đúng thời điểm đó để thêm vào, với những lời giống như đang tâng bốc hơn là chế giễu: "Với mái tóc dài suông mượt và hình thể thanh mảnh đó của cậu, sẽ thật phí nếu cậu không mặc váy đấy!" Và như thế, ngài ấy liếc nhìn Sun Knight trưởng, người đang tặng cho ngài ấy một nụ cười rợn gáy. Không ai thèm để tâm đến Storm Knight trưởng, người trông có vẻ như đang rất muốn đi ngủ trở lại để thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn này.

Tôi không thể không nghĩ đến mái tóc ngắn của đội trưởng và cơ thể rắn chắc của ngài ấy. Làm sao đội trưởng có thể hợp với một chiếc váy đây?

Đội trưởng Judge à, hãy cố lên! Cho dù ngài có đang ở đâu đi nữa, hãy biết rằng trái tim của đội phó tôi đây sẽ luôn hướng về ngài!

...

Khi đến lúc các kỵ sĩ trưởng lựa chọn quần áo cho mình và lấy số đo, mọi sự chú ý trong phòng đều được dồn đến chỗ rèm ở góc khuất của căn phòng, nơi mà Storm Knight trưởng đã bước vào. Cả căn phòng đều tràn đầy sự hồi hộp cho đến cuối cùng, người thợ may chịu trách nhiệm giúp ngài ấy thử váy bước ra và kéo rèm lên. Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Để tôn lên mái tóc xanh đặc trưng của Storm Knight trưởng, người thợ may đã chọn cho ngài ấy một chiếc váy màu cam nhạt. Nó là loại váy ngắn dài đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài đã được mang vớ cùng một đôi giày cao gót màu cam tương tự. Một chiếc nơ lớn nằm ở phía trước chiếc váy, cùng những nếp gấp ngắn ở tay áo hai bên. Kết hợp với nhau, chúng đã hoàn toàn che đi được ngực và vai của Storm Knight trưởng.

Chắc hẳn tôi không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong việc nhớ rằng Storm Knight trưởng là nam. Suy đoán của tôi đã thành sự thật khi Moon Knight trưởng phá vỡ sự im lặng bằng cách thốt lên:

"Một cô gái xinh đẹp cao trên 180 cm! Xin hãy hẹn hò với tôi!"

Storm Knight trưởng ném cho ngài ấy một ánh nhìn khinh bỉ trong lúc nắm chặt gấu váy mình vì xấu hổ. Khuôn mặt của ngài ấy càng đỏ hơn khi các kỵ sĩ trưởng còn lại bắt đầu nêu lên suy nghĩ của mình.

"Chà! Quả như Sun đã mong đợi, anh em Storm thật sự trông rất ấn tượng trong một chiếc váy!"

"Storm à! Ai ngờ được rằng cậu lại có thể trở thành một cô gái đẹp đến thế này chứ!"

"Storm!! Cậu không nên đá người khác khi đang mặc váy chứ!!!"

Câu nói cuối đó là của Leaf Knight trưởng, người đã tức tốc lao đến vết nứt trên bức tường nơi Moon Knight trưởng đã va vào. Nói thật thì, tôi không trách Storm Knight trưởng. Thật sự là Moon Knight trưởng đã có phần hơi quá khi cố tán tỉnh ngài ấy.

Khi tôi còn đang tập trung vào những người đang cố gắng kéo Moon Knight trưởng khỏi bức tường, Adair kéo mạnh cánh tay tôi. Khi tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu thì cậu ấy lại cho tôi vẻ mặt "có chuyện thú vị" và kín đáo chỉ tay về phía... Hell Knight trưởng?

Khi tôi dời sự chú ý của mình đến nơi mà Adair đang chỉ, tôi đã nhanh chóng nhận ra lý do vì sao cậu ấy lại chỉ nó ra cho tôi. Giữa sự hỗn loạn được gây ra bởi việc Moon Knight trưởng bay thẳng vào tường, thì Hell Knight trưởng lại là người duy nhất giữ nguyên vị trí của mình. Sau khi quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng ánh nhìn của ngài ấy đã được cố định lên Storm Knight trưởng. Và... ngài ấy đang đỏ mặt sao? Ngay khi đó, Storm Knight trưởng cũng liếc nhìn ngài ấy và ánh mắt của họ bắt gặp nhau, khiến cho cả hai hơi khựng lại, rồi đỏ mặt, rồi nhanh chóng quay về hướng khác đầy ngượng ngùng.

Tôi nhìn lại Adair đầy hoài nghi, và cậu ấy mỉm cười đáp lại. Có vẻ như chúng tôi đã có trong tay một chủ đề rất thú vị để chia sẻ vào buổi tập chạy sáng hôm sau rồi. Tôi tự hỏi Tyler sẽ phản ứng như thế nào nếu phát hiện ra tin này đây.

...

Nói chung thì, buổi thử đồ đã diễn ra khá suôn sẻ. Bây giờ đã là về đêm, và tôi một lần nữa hướng về phòng của đội trưởng, lần này là để mang báo cáo về những phiên xử ngày hôm nay cho ngài ấy. Khi tôi đã đứng trước cửa, có tiếng nói phát ra từ phía bên kia phòng.

"Cậu đã biết."

Đó là giọng của đội trưởng Judge. Mắt tôi mở lớn, giọng điệu của ngài ấy không khác gì với những lúc ngài ấy thẩm vấn tội phạm cả. Chuyện gì đang xảy ra chứ?

"Cái gì? Không hề!" Sun Knight trưởng phản bác lại.

"Vậy hãy giải thích vì sao cậu muốn tôi thử 'xu hướng mới nhất' đi."

Tôi hóa đá. X-Xu hướng mới nhất sao?!

"Tôi chỉ nghĩ là sẽ không hại gì ai nếu chúng ta hợp thời trang một chút thôi mà! Có gì sai nếu tôi muốn cậu thử một chiếc váy đúng mốt chứ?"

"Grisia Sun."

"... Tôi thừa nhận là tôi có thể đã biết một chút về xu hướng mới nhất... Vậy, cậu thật sự đã thử nó sao?"

"Thật không may, phải."

"N-Nó như thế nào?"

"Một vị khách đã ngất xỉu trước cảnh tượng đó, ngay cả thầy cũng đã bị khủng hoảng."

"Pfft... À không tôi xin lỗi tôi không có cười đừng trừng tôi như thế chứ!"

"Nếu vị khách đó mà có than phiền gì với Thần điện, thì cậu sẽ là người chịu trách nhiệm."

"Được rồi được rồi. Vậy cậu đã chọn chiếc váy như thế nào?"

"Một chiếc đơn giản thôi, màu trắng."

Khi tiếng hô: "Tôi đã đúng!" vui mừng của Sun Knight trưởng vang lên từ phía bên kia, tôi vẫn còn đang trong trạng thái đóng băng bởi "xu hướng mới nhất". Tôi nhớ lại khoảnh khắc khi một trong các Thái dương kỵ sĩ nói về nó khi mọi người đang bàn về váy cưới. Và nếu như nó thật sự là như những gì tôi đã tưởng tượng... và đội trưởng thật sự đã thử nó... cả người tôi run rẩy dữ dội. Sau đó, tôi quay bước và nhanh chóng rời xa phòng của đội trưởng.

Những báo cáo có thể đợi đến ngày mai, tôi có những vấn đề cấp bách hơn cần được lo liệu. Ví dụ như, một khóa trị liệu tâm lý với một ai đó đã quen với việc hình tượng của đội trưởng vỡ vụn và biến thành thứ gì đó kinh hoàng và đáng sợ.

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi chạy thật nhanh đến chỗ Adair.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top