Chương 2: Trại huấn luyện gắn kết tình thân
Adair
Tôi biết rằng mọi người đều rất quan tâm chuyện ai sẽ mặc váy cưới, và tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng trước khi lo đến chuyện đó thì hãy để tôi kể cho các bạn nghe về những thay đổi sẽ diễn ra giữa tiểu đội Thái dương và tiểu đội Thẩm phán nhờ có hôn sự bất ngờ này.
Hãy nghĩ như thế này. Bạn luôn biết rằng những người mặc y phục đen kia là kẻ thù của mình, và bạn phải ra vẻ thật căm ghét họ, như thể họ đã đồ sát hết cả gia đình của bạn vậy. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, bạn lại được bảo rằng: "Quên hết chuyện đó đi, các người bây giờ là những người bạn thân nhất! Đội trưởng của các người có quan hệ rất gần gũi và sắp kết hôn với nhau rồi kìa!"
Mặc dù tôi luôn biết rằng rồi sẽ có ngày đội trưởng khiến mọi người sốc đến đau tim vì sự táo tợn của mình, bởi ngài ấy có bao giờ là làm theo luật chứ, tôi vẫn không khỏi cảm thấy nản lòng khi ngài ấy chuẩn bị bước sang trang tiếp theo của đời mình. Mọi thứ sẽ thay đổi sau sự kiện này, nhất là khi ngài ấy đã vứt hết truyền thống bao năm ra cửa sổ bằng việc tuyên bố rằng sẽ kết hôn với "kẻ thù truyền kiếp" của mình, Judge Knight.
Nhưng gạt cảm xúc cá nhân sang một bên, bây giờ tôi và Vidar đang bận sấp mặt đây.
Mặc dù chuyện hai tiểu đội trở nên hòa đồng với nhau là lẽ đương nhiên, bao nhiêu năm huấn luyện và kỷ luật đó không thể cứ nói bỏ đi là được.
"Chắc chắn đội trưởng của các người đã quyến rũ đội trưởng Judge!" Một Thẩm phán kỵ sĩ trách tội.
"Rõ ràng là đội trưởng của mấy người đe dọa... à không, yêu cầu đội trưởng chúng tôi đi theo ngài ấy!" Một trong số các Thái dương kỵ sĩ phản bác. Thật may là người đó nhớ đổi cách dùng từ của mình giữa chừng, đội trưởng luôn có thể đang nghe lén... à không, giám sát chúng tôi.
Tôi đứng sang một bên với Vidar, hai bên đưa mắt nhìn nhau. Hai tiểu đội hiện giờ trông chẳng khác gì các cô các thím ngoài chợ đang gân cổ cãi nhau. Mặc dù bao lâu nay chúng tôi luôn mong đợi hành vi này từ họ, thậm chí còn huấn luyện ghim sâu tư tưởng ấy hơn nữa, nhưng bây giờ chúng tôi phải hoàn tác lại tất cả.
"Chúng ta thật sự cần dành thời gian gắn kết hay gì đó." Ed nói bâng quơ.
Tôi khoanh tay lại, một nụ cười nở trên môi. Cậu ta vừa cho tôi một ý tưởng không tồi. Im lặng bao trùm tiểu đội Thái dương, và từng người một lùi bước về sau. Khi tiểu đội Thẩm phán nhận ra rằng đối thủ của mình đã rơi vào câm lặng, bọn họ cũng không việc gì phải lên tiếng. Họ quay lại nhìn tôi, rồi tất cả cùng lúc bước một bước về sau.
Tôi cười tươi hơn nữa.
Ed nhìn trời: "Cậu lại nghĩ ra cái gì rồi đây? Tôi không thích cái nụ cười đó đâu. Chỉ đội trưởng làm thế thôi là đáng sợ lắm rồi!" Rồi cậu ta hướng về các Thánh kỵ sĩ. "Tôi nói trước! Cậu ta mà có nghĩ ra cái gì thì cũng không phải tại tôi đâu!"
Không ai trong tiểu đội Thái dương tin những lời đó cả, bởi họ đã quá rõ rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với họ thì nguyên do thường là xuất phát từ Ed. Nhưng lần này thì tôi thấy câu than vãn của cậu ta thật sự tài tình. Tôi vỗ nhẹ lên vai Ed và nói: "Cảm ơn Ed, cậu đã cho tôi một ý tưởng tuyệt vời."
Tôi hướng về Vidar: "Cậu nghĩ thế nào về một trại huấn luyện chung?"
Vidar đánh giá những Thánh kỵ sĩ ngỗ nghịch trước mắt mình: "Ý tưởng không tồi, đội phó Adair. Tôi sẽ cho tiểu đội của cậu biết thế nào là kỷ luật!"
Tôi gật gù đồng ý, trong đầu thầm nghĩ rằng chính Vidar cũng nên tận dụng quãng thời gian gắn kết này, cả hai chúng tôi đều cần thứ gì đó để đánh lạc tâm trí khỏi đám cưới sắp tới, khi đội trưởng của chúng tôi sẽ không còn thuộc về chúng tôi nữa.
...
Trước khi rời đi, tôi phải gửi lời xin lỗi đến Storm Knight trưởng vì sẽ không có mặt để giúp ngài ấy xử lý những công việc giấy tờ nảy sinh ra nhờ hôn sự này. Khi ngài ấy nghe ta giải thích xong, ngài ấy chỉ có thể thở dài và vùi mặt vào tay mình.
Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định làm thêm một chuyến đi nữa, lần này là đến nơi của Hell Knight trưởng để có thể đảm bảo rằng Storm Knight trưởng sẽ không lao lực quá độ mà chết. Dù có là đám cưới của Sun Knight và Judge Knight đi nữa thì vẫn không thể che đậy được chuyện đó đâu, và đội trưởng chắc chắn sẽ cố hồi sinh Storm Knight trưởng đáng thương để tiếp tục tống hết công văn cho ngài ấy xử lý. Nếu chuyện không thành, thì chắc chúng tôi sẽ có thêm một sinh vật bất tử nữa... Hell Knight trưởng và Storm Knight trưởng sẽ làm một cặp khá đẹp đôi đấy chứ.
Và rồi trại huấn luyện chung giữa tiểu đội Thái dương và tiểu đội Thẩm phán cũng được thành lập, cùng những-lời-có-thể-xem-là-chúc-phúc từ Storm Knight trưởng. Giữ đúng lời của mình, Vidar đã khá thành công trong việc cho tiểu đội Thái dương biết thế nào là kỷ luật... hoặc là không, tùy vào cách nhìn mỗi người. Chỉ đến khi tôi nhắc nhở tiểu đội của mình rằng việc trau dồi kỹ năng cá nhân sẽ giúp ích cho họ trong việc đối mặt với kẻ thù thì họ mới thật sự cố gắng hơn.
Khi màn đêm buông xuống sau buổi huấn luyện đầu tiên, Vidar ngồi phịch xuống khúc gỗ đối diện tôi và thở một hơi dài, ngay cả tiếng tí tách từ ngọn lửa giữa chúng tôi cũng không thể che đậy được sự mệt mỏi ẩn sâu trong nó.
"Rồi họ sẽ nghe lời thôi." Tôi nói. Tuy rằng các Thái dương kỵ sĩ không được huấn luyện trong môi trường nghiêm khắc như những gì tiểu đội Thẩm phán phải trải qua mỗi ngày (mấy buổi tập luyện của chúng tôi cũng không theo bài bản gì), không phải là họ không biết đến kỷ luật. Họ chỉ đang muốn làm khó Vidar bằng sự ương ngạnh của mình, và Vidar cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.
Vidar cau mày: "Việc này sẽ tốn không ít sức đây."
Tôi cắn một miếng vào phần ăn của mình. Sau khi nuốt thứ đồ ăn gần như vô vị kia, tôi nói: "Nếu ai đó có thể cho họ biết thế nào là kỷ luật, thì người đó là cậu." Những Thẩm phán kỵ sĩ không phải dễ dẫn dắt gì, và Vidar vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình một cách xuất sắc, mặc cho sự ngờ vực thuở đầu của họ vì khuôn mặt non choẹt của cậu ấy. Nếu Vidar có thể có được lòng tin của họ, thì cậu ấy sẽ có thể thắng được lòng tin của bất cứ ai, ngay cả những Thái dương kỵ sĩ nổi loạn này.
Vidar trao cho tôi một nụ cười nhỏ mà tôi thấy trông khá hợp với cậu ấy. Nó hợp với cậu ấy hơn rất nhiều những cái cau mày mà cậu ấy cố làm để khiến mình có vẻ nghiêm túc hơn.
...
Buổi sáng ngày tiếp theo, đến lượt tôi làm người nắm quyền, nên tôi dẫn tất cả mọi người đi chạy chín vòng quanh khu rừng. Mặc dù chúng tôi hiện không ở trong thành và còn có tiểu đội Thẩm phán tham gia cùng, điều đó không có nghĩa là chúng tôi nên bỏ qua thói quen truyền thống vào mỗi sáng này.
Đến vòng thứ bảy, tôi đã thấy có khoảng cách rõ rệt giữa tốp đi đầu và những người còn lại, một sự phân chia rạch ròi giữa tiểu đội Thái dương và tiểu đội Thẩm phán, giữa những bộ y phục trắng và đen. Tôi giảm tốc độ của mình lại cho đến khi sánh vai với Vidar.
"Không sao chứ?" Tôi hỏi.
Vidar gật đầu nhưng không còn sức để nói một chữ nào, tôi quay lại nhìn những Thẩm phán kỵ sĩ sau lưng chúng tôi và lớn tiếng động viên: "Còn hai vòng nữa thôi! Cố lên!"
Rồi tôi chạy lại về trước để dẫn mọi người về điểm dừng.
Ngay khi chúng tôi đặt chân về đến trại, toàn bộ tiểu đội Thẩm phán liền đổ rạp xuống nền đất. Hầu hết đều ngã quỵ xuống gối, một số thì run rẩy tìm đến một tán cây để ngồi nghỉ bên dưới, và có vài người nằm lăn lốc như những cái xác không xương.
Vidar thuộc nhóm thứ hai. Cả người cậu ấy tựa hẳn lên thân cây, vừa nói vừa thở hổn hển: "Các... các cậu... làm thế... mỗi ngày sao?"
"Ừ." Tôi trả lời. Ed và những người khác đang đứng trò chuyện ở phía xa, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với những Thẩm phán kỵ sĩ. Bây giờ mọi người quá rõ rằng nếu chúng tôi có cạnh tranh về sức bền, thì các Thái dương kỵ sĩ thắng là cái chắc.
Vidar nhìn những Thái dương kỵ sĩ với vẻ khâm phục hơn: "Bao lâu...?"
Cậu ấy chưa hoàn tất câu hỏi của mình, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được thắc mắc của cậu ấy: "Chúng tôi ít khi chạy nhiều vòng thế này, nhưng chúng tôi đã bắt đầu chạy khoảng hai năm trước khi đội trưởng nhận chức."
"Thảo nào..." Vidar lẩm bẩm. Rồi cậu ấy nhìn tôi cười gượng gạo: "Vậy là họ cũng biết đến kỷ luật đấy chứ."
Tôi cười: "Cậu có thể nói thế."
Với đội trưởng của chúng tôi, chúng tôi đã học được cách thích nghi.
...
Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi dẫn mọi người đến hẻm vực. Các Thái dương kỵ sĩ lập tức than vãn trong khi các Thẩm phán kỵ sĩ nhìn nhau đầy bối rối.
"Lại nữa hả, Adair?!"
"Chúng tôi sẽ chết mất!"
Sự bối rối của các Thẩm phán kỵ sĩ trở thành cảnh giác sau khi nghe được những lời than vãn của tiểu đội Thái dương.
Tôi liếc nhìn một cái và tiểu đội của tôi liền lặng thinh. Bây giờ tiểu đội Thẩm phán mới là điều tôi cần lo nhất, bởi họ có vẻ không bằng lòng tham gia buổi huấn luyện này.
"Lại đây." Tôi nói. "Không gì có thể nói lên tình đồng chí nhiều hơn việc mọi người cùng nhau vượt qua chút hiểm nguy. Hẳn là những Thẩm phán kỵ sĩ sẽ không bất tài đến mức từ chối thực hiện việc mà chúng tôi đã làm suốt mấy năm trời nhỉ?"
Hiệu quả ngay tức thì. Các Thẩm phán kỵ sĩ đã đồng lòng đối mặt thử thách trước mắt.
Thử thách gì sao? Rơi tự do chứ còn gì nữa. Ngã từ chỗ đất bằng phẳng ở nửa đường hẻm vực thôi. Tôi không nhẫn tâm đến mức bắt họ ngã từ đỉnh xuống đâu. Chúng tôi không có tế ti nào đi cùng cả, mà không ai sử dụng trì dũ thuật hiệu quả như đội trưởng.
Những gì xảy ra sau đó là một trong những điều thú vị nhất mà tôi từng được chứng kiến, với những tiếng "Ối!", "Á!", "Ui da!" và "Khônggggg! Đừng có đè bẹp tôi!" không ngừng vang vọng. Tôi tin rằng kỹ thuật ngã là một trong những kỹ năng quan trong nhất mà một cá nhân cần học, và tôi rất tự hào khi nói rằng tiểu đội Thái dương là chuyên gia trong việc này. Bao năm tập ngã xuống hẻm vực này đều không hề uổng phí, bởi nó đã tạo nên một tiểu đội mà ít ai có thể đánh lại. Chúng tôi không chỉ có sức chịu đựng cao, mà còn rất linh hoạt và là cao thủ trong việc né tránh các đòn tấn công.
Tôi tình cờ nghe thấy một Thẩm phán kỵ sĩ thì thầm với một người trong tiểu đội Thái dương: "Tôi không hề biết rằng Adair lại đáng sợ đến mức này!"
Cho dù người đó có cố hạ thấp giọng mình, một số Thái dương kỵ sĩ vẫn có thể nghe thấy anh ta và cười lớn: "Anh vẫn chưa thấy gì đâu!"
Thật tốt quá, họ đang làm thân với nhau .
Gần cuối buổi tập, Ed bước khập khiễng đến cạnh tôi, cả người đều bầm dập: "Anh đúng là một tên S mà." Cậu ta càm ràm.
"Cảm ơn vì lời khen." Tôi đáp lời, mặc dù trong lòng không khỏi cảm thấy nhột nhạt. Tôi hướng một phép trì dũ sơ cấp về một Thẩm phán kỵ sĩ thương tích đầy mình, anh ta đứng thẳng dậy và cảm ơn tôi.
Ed bĩu môi: "Còn tôi thì sao?"
"Cậu tự chữa lành cho mình được mà." Tôi nói.
Dù sao thì Thái dương kỵ sĩ chúng tôi cũng thành thạo về phép trị thương hơn là Thẩm phán kỵ sĩ. Đó cũng là một lĩnh vực khác cho họ khoe ra để hình tượng trở nên tốt đẹp hơn trong mắt các anh em của mình.
Đó là nếu bọn họ không nhắc các Thẩm phán kỵ sĩ lý do họ có được những vết thương này, nhưng tôi nhận ra rằng đa số mọi người thường không ôm hận lâu đến thế nếu người kia biết thể hiện sự hối lỗi của mình... trừ khi tên bạn là Grisia Sun.
Ngài ấy chắc chắn không phải là "đa số mọi người".
Tôi nhìn những hẻm vực đầy hoài niệm trước khi quay lại gia nhập với mọi người.
...
Đêm đó, sau khi chúng tôi đã hoàn thành buổi huấn luyện, thay vì tiếp tục ăn những phần ăn vô vị kia, tôi chia hai tiểu đội thành những nhóm bốn người, với hai người từ mỗi tiểu đội để chuẩn bị bữa tối. Vài nhóm sẽ chịu trách nhiệm trong việc săn bắn, vài nhóm đi thu hái rau củ, lấy nước, tìm củi lửa, một số để dựng giá nướng thịt và nấu ăn.
Tôi gia nhập nhóm nấu ăn trong khi Vidar xung phong vào nhóm săn bắn.
Khi nhóm săn bắn trở về với vài con lợn rừng, đã đến lúc nhóm nấu ăn bắt tay vào việc. Tôi rất hài lòng khi thấy các thánh kỵ sĩ trò chuyện với nhau trong lúc khiêng và xẻ thịt lợn rừng, Nhóm nấu ăn trở nên thân thiết với nhau hơn chủ yếu qua việc than phiền về những khó khăn khi chuẩn bị thức ăn, như một gia đình lớn vui vẻ.
Tôi hướng dẫn cho họ cách lột da những con lợn rừng và chuẩn bị thịt, rồi đảm bảo rằng một nhóm khác đã chuẩn bị củi lửa để đun nước cho món thịt hầm. Khi chúng tôi đã hoàn thành công việc và những nhóm khác đã quay lại, mọi người đều ngồi lại để thưởng thức bữa ăn mà tất cả đã nỗ lực để hoàn thiện. Thật không may, số "rau củ" mà nhóm hái lượm tìm được đều phải bị vứt bỏ, bởi tôi không muốn có ai bị trúng độc. Bữa ăn của chúng tôi có thịt và chỉ có thịt thôi, nhưng dù thế thì mùi hương vẫn thật không thể cưỡng lại.
"Ngon quá!" Tôi nghe thấy vài người cảm thán. "Tôi chưa từng được ăn thứ gì ngon như thế này!"
Vậy thì chắc các anh chưa được nếm thử tài nghệ nấu ăn của Frost Knight trưởng hoặc Leaf Knight trưởng rồi. Tuy vậy, tôi vẫn hiểu được cảm giác của họ, và nguyên do họ cảm thấy như vậy. Không gì có thể sánh bằng việc tự mình chuẩn bị đồ ăn, và càng không gì có thể sánh bằng việc mọi người cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn để trở nên hòa thuận hơn. Thức ăn luôn là một cách để dễ dàng hạ gục một người, điều này thì tôi biết rất rõ.
Tôi nhìn xuống xiên thịt nướng của mình, hồi tưởng lại lần đầu tiên tôi thành công làm được đồ ăn cho đội trưởng, và khuôn mặt sáng bừng của đội trưởng khi đó. Đó là khi tôi biết được nụ cười thật sự của ngài ấy trông như thế nào, và đó cũng là khi tôi chắc chắn mười phần rằng tất cả những nụ cười trước đó của đội trưởng đều là giả cả. Những nụ cười thật lòng đó rất hiếm, nhưng nó lại rất hay xuất hiện mỗi khi chuyện có liên quan đến Judge Knight trưởng. Giờ đây khi đội trưởng không còn phải giấu diếm mối quan hệ của mình với ngài ấy nữa, liệu tôi còn có thể mang bữa sáng đến cho đội trưởng như trước kia không?
"Tôi rút lại lời của mình." Một Thẩm phán kỵ sĩ cất lời, mắt sáng lên khi anh ta cắn vào chỗ thịt ngon lành: "Adair à, anh là nhất!"
Các Thái dương kỵ sĩ bật cười và đáp lại: "Anh vẫn chưa thấy gì đâu!"
Bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn lên, tiếng trò chuyện vang vọng khắp nơi. Nỗi phiền muộn trong tôi tan biến khi tôi nhìn qua đống lửa bập bùng, bắt gặp ánh mắt của Vidar, hài lòng khi thấy rằng chúng tôi đã đi được xa đến vậy.
Tôi nở một nụ cười tươi.
Có lẽ tiểu đội của chúng tôi có thể trở nên thân thiết thật.
Vidar mỉm cười đáp lại.
Vả lại, tôi sẽ không chỉ có một mình mà, phải không?
...
Vào ngày tiếp theo, lại đến lượt Vidar làm người dẫn đầu. Vì các thánh kỵ sĩ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều vào ngày hôm trước, họ đều chịu tham gia tập luyện hơn rất nhiều, mọi người còn trò chuyện rất rôm rả nữa.
Có vẻ như chuyện ai sẽ mặc váy cưới là một chủ đề nóng hổi mà ai cũng đang nghĩ đến, và bây giờ khi cả hai bên đều đủ thoải mái để mở lòng mình với nhau rồi, họ bắt đầu hoạt động mà đội trưởng ghét nhất: ngồi lê đôi mách.
Đặc biệt là khi nội dung cuộc nói chuyện có liên quan đến ngài ấy.
"Chắc chắn đội trưởng của các anh sẽ mặc váy rồi!"
"Tôi cũng nghĩ là vậy..."
Nếu đội trưởng mà nghe thấy những lời này thì ngài ấy sẽ nổi xung lên hoặc lật đổ bàn mất. Hoặc cả hai. Thật tiếc rằng đội trưởng lại chính là nguyên nhân mà đám cưới này phải có một chiếc váy cưới. Nếu hai người đàn ông muốn kết hôn với nhau, tại sao lại không mặc vest chứ? Đâu cần phải có người mặc váy cưới.
Nhưng nếu là Sun Knight và Judge Knight kết hôn thì, một trong số hai người phải mặc váy cưới.
Vụ mặc váy cưới này hoàn toàn là chủ kiến từ Giáo hoàng. Khi đội trưởng cầu hôn Judge Knight trưởng và tuyên bố ý định muốn kết hôn với ngài ấy, Giáo hoàng đã rất miễn cưỡng chấp nhận hôn sự ấy, với điều kiện là một trong hai người phải mặc váy cưới.
Đội trưởng đã rất vui mừng khi lại có thể nhận được một thỏa thuận hợp lý đến thế từ Giáo hoàng. Nhưng ngay sau đó, khi thấy nụ cười mờ ám của Giáo hoàng, đội trưởng đã nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của ngài ấy. Một đám cưới giữa Sun Knight và Judge Knight, và một trong hai người chắc chắn sẽ mặc váy cưới? Chuyện này đương nhiên sẽ trở thành sự kiện của thế kỉ rồi, và đảm bảo rằng Giáo hoàng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiếm tiền từ nó cho Thần điện.
Hôn sự này được diễn ra rất đúng lúc, bởi Elijah và công chúa chỉ vừa mới kết hôn, và Giáo hoàng nói rằng chuyện đó đã trao quá nhiều quyền lợi cho các kỵ sĩ hoàng gia. Mặc dù hôn sự của Leaf Knight trưởng cùng công chúa thứ hai của Nguyệt Lan Quốc đã mang lai rất nhiều người từ vương quốc láng giềng đến với tín ngưỡng Thần Ánh Sáng, điều đó cũng có nghĩa rằng một số người sẽ quyết định chuyển đến vương quốc láng giềng để sống, dẫn đến sự giảm sút số lượng tín đồ, cho nên hôn sự của Leaf Knight trưởng thật sự không mang lại nhiều lợi ích cho lắm.
Khi trại huấn luyện chung đi đến hồi kết, Vidar, người đã học được tầm quan trọng của việc khen thưởng người khác khi họ hoàn thành tốt công việc từ đội trưởng của mình, đề nghị mọi người đến quán rượu ăn mừng. Đi uống cùng nhau cũng là một cách hay để làm thân, nên tôi toàn tâm chấp nhận. Tôi cũng rất hài lòng khi thấy cậu ấy gần gũi hơn với các Thái dương kỵ sĩ, dù sao họ cũng đã nhận được sự tôn trọng từ cậu ấy.
Vidar chính là kiểu người đó, kiểu người chỉ tôn trọng bạn nếu cậu ấy cảm thấy rằng bạn xứng đáng với sự tôn trọng đó. Một khi bạn đã nhận được nó, cậu ấy sẽ là một người bạn trung thành không ai bằng được.
Theo lời đề nghị của Vidar, chúng tôi vào quán và gọi cho tất cả vài chầu rượu. Khi nhiều người đang trong cơn say thì cuộc trò chuyện lại quay về chiếc váy cưới.
"Anh nghe tin gì chưa?" Một Thẩm phán kỵ sĩ nói. Tôi không khỏi cảm thấy xúc động khi họ đã học được nghệ thuật buôn chuyện nhanh đến vậy. Tiểu đội của tôi thật sự rất có tài trong việc dụ dỗ người khác sa lầy. "Có một bàn cá cược xem ai sẽ mặc váy cưới đấy!"
Mà vốn dĩ chúng tôi cũng không cần tác động gì nhiều. Hầu hết các Thánh kỵ sĩ trong Thần điện đều rất giỏi buôn chuyện, chỉ là một số người thì kín miệng và miễn cưỡng hơn thôi, mà tiểu đội Thẩm phán chắc chắn đứng đầu danh sách. Vì vậy, tôi xem chuyện này như một thành công vì đã giúp họ thoải mái thả lỏng bản thân mình hơn.
"Tỉ lệ cho Sun Knight trưởng là 1083:1 đó!" Một Thẩm phán kỵ sĩ khác tiếp lời.
"Còn tỉ lệ cho Judge Knight trưởng chỉ là 563:1 thôi!" Thêm một người nữa thêm vào.
Và đương nhiên sẽ dẫn đến câu hỏi ai sẽ cá cược vào người nào.
"Đương nhiên là Sun Knight trưởng rồi." Gần như tất cả mọi người đều đồng lòng. "Cược tiền vào Judge Knight trưởng chỉ có nghĩa rằng chúng ta sẽ mất tiền thôi! Tuy là cược vào Sun Knight trưởng sẽ không cho chúng ta được bao nhiêu... nhưng ít ra món hời đó là chắc chắn!"
Vidar gật gù. Ngay cả những Thẩm phán kỵ sĩ còn rùng mình trước suy nghĩ đội trưởng của họ mặc váy cưới. Cảnh tượng đó sẽ không đẹp mắt cho lắm đâu. Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng họ đều say cả rồi, bởi nếu không thì chắc chắn họ đã phản đối (dù chỉ là một chút) rằng đội trưởng của họ mặc hợp một chiếc váy.
"Cậu cũng sẽ cược vào đội trưởng của tôi sao?" Tôi hỏi Vidar.
"Ừ, tôi chắc chắn rằng Sun Knight trưởng sẽ là người mặc váy cưới." Vidar trả lời, má hơi ửng hồng. Tôi sẽ sớm quen với dáng vẻ này thôi.
Tôi bật cười và nhấp một ngụm rượu. Khi đặt ly của mình xuống, tôi cười với Vidar: "Đó chẳng qua là vì cậu không hiểu rõ đội trưởng của tôi thôi. Tôi sẽ đặt cược vào Judge Knight trưởng."
Có lẽ là vì khi đó tôi đang say. Nhưng nếu có ai hỏi thì tôi sẽ trả lời rằng tôi tin tưởng đội trưởng của mình đến thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top