Chương 14: Không còn viện cớ
Leaf
Trở lại khi bọn ta lần đầu được truyền lại vị trí từ thầy mình, không ai trong số bọn ta lại nghĩ rằng ta sẽ là người đầu tiên kết hôn. Ta chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra! Thật ra, bọn ta thật sự chưa hề nghĩ rằng bất kỳ ai trong số bọn ta sẽ kết hôn. Tâm trí của bọn ta đã chứa đầy những suy nghĩ về chức kỵ sĩ của mình, về Thần Ánh Sáng, về thực hiện nghĩa vụ của mình, về tất cả những gì không thuộc lãng mạn.
Nhưng sự lãng mạn lại đến vào những lúc chúng ta không ngờ đến nhất. Nó thật sự không phải là thứ bạn có thể dự trước được. Khi ta mở mắt mình ra và nhìn thấy Sun gục lên người mình, sự lãng mạn chắc chắn là thứ mà ta sẽ không bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, khi Mike khom người xuống để vác Sun lên lưng mình, ta đã được nằm lên lưng của Ann. Cô ấy cõng theo ta mà không nói một lời, chuyến đi rời khỏi nơi tử thần của ta được diễn ra trong thầm lặng. Ta vòng tay mình quanh người cô ấy, và cô ấy đã nắm nó chặt đến đau đớn. Ta đang sống. Sống. Ta cố giữ mình tỉnh giấc để ta có thể bảo cô ấy đặt mình xuống nếu quá mệt, nhưng mặc cho dáng đi xiêu vẹo và cái nắm tay rất chặt của cô ấy, ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kiệt sức sau cuộc đùa cợt với cái chết. Cô ấy cứ cõng theo ta như thế đến thị trấn.
Ta không biết chắc mình đã sa vào lưới tình khi nào. Là khi cô ấy cõng ta, hoặc khi cô ấy lần đầu gọi ta là Elmy? Hoặc là khi ta và cô ấy cãi nhau, với sự giận dữ mà ta chưa bao giờ cảm thấy dâng trào trong lòng?
Dù cho đó có là khi nào đi nữa, ta biết rằng mình có thể bộc lộ con người thật sự của mình trước cô ấy, và cô ấy sẽ không phiền. Cô ấy đã từng thấy ta trong thời điểm tồi tệ nhất. Qua từng lá thư và từng câu từng chữ mà bọn ta trao đổi với nhau, ta không thể không rơi sâu hơn vào biển tình.
Yêu là... một cảm giác không thể diễn tả được. Mỗi khi ta nhận được thư từ Ann, tim ta lại đập thình thịch, như thể ta vừa phát hiện ra một loại gia vị mới trên thị trường vậy. Mọi chuyện đã rất khó khăn, với khoảng cách giữa ta và cô ấy, nhưng nó chỉ khiến cho quãng thời gian bọn ta ở bên nhau càng trở nên quý giá.
Và rồi, có một tháng trôi qua khi ta không nhận được một lá thư nào từ cô ấy. Ta điên cuồng đọc đi đọc lại những lời trao đổi cuối cùng giữa cả hai, cố tìm xem liệu có phải mình đã nói sai điều gì. Hàng triệu suy nghĩ đổ ập lên đầu ta. Cô ấy đã mệt mỏi khi phải yêu xa rồi sao? Cuối cùng thì cô ấy cũng nhận ra rằng mình không phải là người tốt? Có lẽ đây là tốt nhất... Cô ấy là một công chúa. Mình chỉ đơn thuần là một Thánh kỵ sĩ, còn là Thánh kỵ sĩ với không một xu dính túi.
Hơn nữa, khi nhìn lại mọi chuyện thì, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ bắt đầu do sự tội lỗi.
"Sun Knight của anh đã ổn rồi chứ?"
"Không, Ann. Cậu ấy... Cậu ấy... Đây là lỗi của tôi! Đáng lẽ tôi không phải chết."
"Không! Elmy! Đó không phải là lỗi của anh. Là do tôi..."
Ngay khi ta bắt đầu tự thuyết phục bản thân rằng tốt nhất là bọn ta chia tay, Sun lại xông ầm ầm vào phòng ta, quyết không để ta đắm mình trong sự tiêu cực của chính mình. Khi cậu ấy biết rằng ta vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì đôi mắt của cậu ấy, cậu ấy đã nổi giận đùng đùng.
"Nếu cậu thích cô ấy, thì cậu thích cô ấy!" Cậu ấy hét không một chút tao nhã nào. "Cậu không muốn ở bên cô ấy mãi mãi sao? Tôi không thể tin rằng cậu vẫn còn đang lo ngại cho mắt của tôi!"
"Nhưng, nhưng..." Giọng của ta nhỏ dần.
"Đừng có mà lấy tôi ra làm cái cớ, Elmairy!"
Đó có lẽ là lần đầu tiên ta khiến Sun phải nổi giận. Cậu ấy đã giận dữ đến độ không thèm dùng cái biệt danh mà cậu ấy dành cho ta.
"Cậu sẽ viết thư cho cô ấy." Sun nói.
Ta vội vã gật đầu.
"Và cậu sẽ cầu hôn cô ấy."
Ta tiếp tục vội vã gật đầu. Và rồi, khi đã thấm những lời của cậu ấy, ta há hốc miệng. "Cái gì?!"
Có thể nói rằng, hôn sự giữa ta và Ann xảy ra phần lớn là nhờ có Sun, người đã đẩy ta đến bước cuối cùng. Cậu ấy chính là lý do mà bọn ta đến với nhau và là lý do bọn ta kết hôn cùng nhau. Nếu bọn ta cứ mặc theo ý mình mà làm, có lẽ cả hai sẽ có một mối quan hệ xa vĩnh viễn mất. Cuối cùng, Sun còn gửi ta trực tiếp đến Nguyệt Lan Quốc bằng phép dịch chuyển để ngăn ta thay đổi ý định của mình. Khi đó, ta cuối cùng cũng được gặp lại Ann. Chỉ hình bóng của cô ấy thôi cũng khiến ta ngạt thở. Đã rất lâu kể từ lần cuối ta được gặp mặt cô ấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ta yêu cô ấy.
Sau đó ta phát hiện rằng Ann đã cảm thấy không ổn với mối quan hệ giữa bọn ta, không phải vì cô ấy không còn thích ta hay do cô ấy mệt mỏi vì khoảng cách giữa cả hai. Cô ấy đã lo rằng những nghĩa vụ của mình sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Cô ấy là công chúa thứ hai. Vì công chúa cả đã cưới Trầm Mặc Chi Ưng thuộc Thần điện Bóng tối và đã rời khỏi vương quốc, Ann chính là người sẽ được truyền ngôi.
Cô ấy biết về lời hứa giữa ta và Sun. Ta sẽ không bao giờ có thể chuyển đến Nguyệt Lan Quốc. Không ai trong cả hai thèm cân nhắc khả năng ta có thể làm vua. Ta không phải là người có thể lãnh đạo một vương quốc. Dù bao nhiêu thời gian có trôi qua, ngay cả sau khi ta đã nghỉ hưu, ta vẫn sẽ ở lại Diệp Nha Thành, điều này lại không công bằng với cô ấy. Thay vào đó, cô ấy đã lo rằng chính cô ấy sẽ gây bất tiện cho ta. Ta đã sợ rằng bọn ta sẽ phải chia xa, và chuyện đó suýt đã xảy ra thật. Chị gái Alice của cô ấy đã thuyết phục cô ấy dành chút thời gian và khoảng cách để suy nghĩ kỹ về mọi chuyện. Nếu ta còn chần chừ thêm chút nào nữa, Ann có thể đã chấm dứt mọi chuyện một lần và mãi mãi rồi.
Ta thật sự không muốn điều đó. Ta muốn được ở bên cô ấy mãi mãi.
Sau một hồi xin lỗi dài dòng của ta, tuyên bố rằng ta yêu cô ấy đến nhường nào, và đã thật sự thốt lên lời cầu hôn, Ann không nói lời nào trong khoảng thời gian rất dài, và cũng trong khoảng thời gian đó, ta không ngừng tính toán những phản ứng mà cô ấy có thể đưa ra. Khi cô ấy đã có thể lên tiếng, đó lại là một lời thì thầm nhỏ: "Em không thể đi cho đến khi em gái mình có thể thừa kế ngôi vị."
"Vậy nó có nghĩa là...?"
"Vâng! Đương nhiên rồi, Elmy! Sao anh lại có thể nghi ngờ gì chứ?"
Và rồi, cô ấy vòng tay qua ta.
Ann, quả như dự đoán, rất mạnh mẽ. Cô ấy suýt thì đã siết ta chết ngất trong vòng tay của cô ấy, nhưng ta không hề để tâm. Có thể ở bên cô ấy thôi đã là một phép màu rồi. Trong khi ta cảm thấy tội lỗi rằng chính cô ấy sẽ là người phải rời khỏi quê hương mình, cô ấy đã trấn an ta rằng cô ấy không để tâm đến nó. Cô ấy chỉ hy vọng rằng ta sẽ không phiền nếu sau khi kết hôn, cô ấy sẽ không thể dời đến Diệp Nha Thành ngay lập tức, cho đến khi em gái của cô ấy đã trưởng thành.
Giờ đây, bọn ta đã là vợ chồng.
Quả thật, khi trở thành một trong số mười hai Thánh kỵ sĩ, ta chưa hề nghĩ rằng mình sẽ kết hôn. Không ai thật sự nghĩ rằng ta sẽ là người kết hôn đầu tiên, và cũng không ai trong bọn ta nghĩ rằng Sun sẽ có chút dính dáng gì đến chữ 'hôn nhân'!
Nhưng bọn ta lại ở đây.
Ta lau mắt mình. Mắt ta không kìm được mà trở nên đẫm nước trước lời thề của Sun và Judge. Việc hai người họ có thể kết hôn với nhau, và một cách công khai thế này, thật sự là cảm động đến mức ta không nghĩ rằng nước mắt của ta sẽ có thể ngừng rơi. Khi một chiếc khăn tay được đưa đến trước mắt, ta cầm lấy nó đầy biết ơn.
"Cảm ơn..." Ta nói và quay đầu lại, chỉ để thấy rằng Earth đang nhướng mày nhìn ta.
"Không phải là tôi." Cậu ấy nói với một cái lắc đầu.
Đó là khi ta nghe được một tiếng nấc nho nhỏ ở bên mình. Ta vội vã quay người, xoay sở để thấy được bóng dáng của Cloud.
Chỉ vì tóc mái của cậu ấy dài không có nghĩa là cậu ấy không cần khăn tay của mình chứ! Cậu ấy còn cần nó hơn cả ta!
Dù gì đi nữa, nước mắt của ta cũng ngừng rơi sau vụ việc đó. Ta rất vui mừng bởi cảnh tượng Judge cuồng nhiệt hôn Sun không phải là điều bất kỳ ai muốn bỏ lỡ cả!
...
Bàn tay Ann tìm được đến bàn tay ta khi bọn ta chào đón những vị khách và dẫn họ đến chỗ ngồi. Ta trao Ann một nụ cười nhỏ, và cô ấy siết chặt lấy tay ta. Rồi cô ấy nghiêng người về ta và nói. "Em chưa hề biết rằng Judge Knight lại là người lãng mạn đến thế. Sao anh chưa bao giờ nói với em về chuyện mua bánh của họ?"
"Em nghe được chuyện đó từ Judge à?" Ta hỏi.
"Một chút, nhưng anh ta không nói chi tiết cho lắm."
Ta bật cười khẽ. "Nếu cậu ấy đã nói với em, thì anh cho rằng mình có thể nói là Judge đã luôn mua bánh việt quất cho Sun rồi. Cậu ấy từng phải trèo tường Thần điện để lẻn đến cửa hàng ưa thích của Sun."
Ann ré lên. "Không thể tin nổi! Judge Knight thật sự đã làm thế sao?"
"Phải. Cậu ấy vẫn tiếp tục mua bánh cho Sun, chỉ là bây giờ thì cậu ấy không còn phải trèo tường để làm thế nữa."
Ann cười khúc khích. Ta không khỏi nở rộng nụ cười hơn. Ta vươn tay vén lại một lọn tóc của cô ấy sau tai. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của cô ấy lấp lánh thật tuyệt đẹp, làn da cô ấy như đang tỏa sáng.
Cô ấy đáp trả lại ta, cười tươi trong lúc lùa tay mình qua tóc của ta.
Bọn ta tiếp tục chào mừng khách tham dự và dẫn họ đến bàn. Bởi số người muốn dự tiệc cưới của Sun Knight và Judge Knight là quá nhiều, Giáo hoàng đã quyết định chọn ra một nơi ngoài trời để có thể chứa được nhiều người nhất có thể. Còn có cả một phần lệ phí nhỏ dành cho những người tham gia, được xem như là quyên góp cho Thánh điện Thần Ánh Sáng. Ngay cả những món quà cưới mà khách tham dự đã mang đến, đang được đặt bên cổng ra vào cạnh quầy nước, cũng có vẻ sẽ được trở thành nguồn quyên góp cho Thánh điện. Ta nghĩ mình đã thấy vài tế ti nhìn qua những món quà và kiểm kê lại chúng theo lệnh của Giáo hoàng. Chắc chắn là Sun sẽ không để yên cho chuyện này đâu.
Storm, mặt khác, chỉ liếc nhìn một cái lên những chồng quà cao ngất và than thở: "Sẽ phải viết bao nhiêu tấm thiệp cảm ơn đây... Nếu tôi có bao giờ kết hôn, nó sẽ là lễ cưới nhỏ nhất với không một công văn nào cần phải được xử lý!"
Cậu ấy kéo cà vạt của mình đầy bực bội. Hiện giờ Storm đang mặc một bộ vest trắng. Bên cạnh Storm, Hell cau mày mình lại và trông có vẻ đang chìm vào suy tư khi cậu ấy nhìn chằm chằm về đống quà. Ta tự hỏi cậu ấy đang có những suy nghĩ gì trong đầu.
Ngay sau nghi lễ kết hôn, cả Storm và Judge đều rời đi để có thể cởi bỏ bộ váy của mình, sau khi đã hoàn thành cuộc trao đổi với Giáo hoàng. Giờ đây, Judge đang lần lượt đi qua những bàn ăn cùng Sun để đích thân chào mừng những vị khách. Một số trông khá thất vọng rằng Judge đã không còn mặc váy nữa, nhưng những người phụ nữ lại không quan tâm lắm mặc dù vài người trong số họ có vẻ như đang rất muốn khoe bộ cánh của mình trước cậu ấy.
Mặc cho lệ phí để tham dự, quảng trường vẫn đông nghẹt, và khách khứa vẫn tiếp tục đến dự. Ann và ta hối hả tới lui từ những chiếc bàn cho đến cổng. Như vị trí đã được sắp đặt trong lễ đường, ghế ngồi cho buổi tiệc cưới cũng tương tự như thế. Nhưng thay vì phải ngồi bàn riêng với những người thầy của mình, bọn ta lại có một chiếc bàn dài đủ chỗ cho cả hai mươi bốn người bọn ta, và cả những khách mời mà bọn ta đã dẫn theo. Chiếc bàn ấy hơi tách biệt với chỗ bàn còn lại.
"Con đây rồi, Elmairy!"
Khi ta xoay người lại để tiếp đón vị khách mới nhất, một ly rượu vang được đưa đến trước mắt ta. Ta hấp tấp cầm lấy nó, chỉ để nhận ra rằng chính thầy của ta là người đã đưa nó cho ta. Thầy Wen cười tươi với ta và nhấp một ngụm từ ly vang của mình, nó khác với ly mà người đã đưa cho ta.
"Thầy, người đã bắt đầu uống rồi sao? Bọn con đã chuẩn bị rượu vang rồi." Ta nói, đầy lo âu. Thầy của ta từ lâu đã có vấn đề trong việc uống rượu. Nếu bây giờ người uống quá nhiều, thì người sẽ không thể thưởng thức được những loại rượu khác nữa, tuy ta chắc rằng người vẫn sẽ cố làm thế mặc dù bản thân không nên uống quá nhiều rượu.
"Ôi, con đừng có lo." Người nói, đầu gật khẽ về phía người vợ đang xã giao với những người nội trợ khác ở phía xa. "Là cà phê, như thường lệ. Bà ấy đã đảm bảo rồi!"
"Con nghe nói rằng uống quá nhiều cà phê cũng không tốt."
"Con lo lắng quá nhiều như thường lệ!" Thầy ta cảm thán. "Đây là một ngày để vui vẻ, Elmairy!"
"Con luôn rất lo cho sức khỏe của người, thưa thầy." Ta nói. "Nhưng người nói đúng! Con sẽ cố không lo lắng quá nhiều vào ngày hôm nay." Ta nâng ly rượu mà thầy đã trao cho. "Đây là món quà từ Grisia và Lesus sao?"
"Đương nhiên là thế rồi! Đây là loại rượu hảo hạng nhất!"
Ngay khi ta đang thắc mắc vì sao thầy lại là người đưa quà của họ cho ta, người giải thích. "Tốt nhất là nên trao tận tay cho con thay vì lại để thừa cơ hội cho con cáo già ranh ma kia lấy trộm nó!" Người chỉ tay về phía sau mình.
Ta liếc về hướng mà thầy ta đã chỉ, ngay lập tức nhận ra Giáo hoàng đang phấn khởi theo dõi núi quà đang ngày càng trở nên cao hơn. Mặc dù ta biết là Giáo hoàng lớn tuổi hơn mình rất, rất nhiều, trong giờ phút này, ngài ấy thật sự trông giống một đứa trẻ phấn khích.
"Để nghĩ rằng học trò của Neo sẽ kết hôn và học trò của Chasel là người mặc váy cưới!" Thầy ta nói. "Nếu ta không được tận mắt thấy nó, thì ta đã không bao giờ tin được rồi."
Sau khi dứt lời, người trao cho ta một ánh nhìn trách móc. "Con trai, nếu con đã biết thông tin nội bộ, thì đáng ra con phải truyền cho thầy mình biết về nó chứ. Ta đã đặt cược rất nhiều tiền lên học trò của Neo!"
"A..."
Thật ra, thầy à... Con chỉ đang rất tuyệt vọng khi đặc cược vào Judge thôi!
...
Mặc dù ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thắng cược, số tiền mà ta nhận được từ vụ đó đã giúp cho túi tiền của ta không ít, nghĩa là ta sẽ có thể cung cấp đồ ăn cho bữa tiệc đến khi thỏa mãn mới thôi. Tuy Giáo hoàng đã trợ cấp ta tiền cho sự kiện này, nhưng nó lại hoàn toàn không đủ để thực hiện được những gì ta muốn. Sau khi tất cả khách mời đã đến, những người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên cho từng bàn.
Rồi ta đích thân đi đến từng bàn, thêm vào chút hương vị cuối cho mỗi món ăn. Tại bàn của bọn ta, ta đã thêm vào rau thơm. Ta nhớ là Sun cũng rất thích nghệ tay. Tất cả đều được cho vào món súp. Sau đó, ta thêm vào húng quế, mê điệt, và cả bột tỏi nữa, vừa trò chuyện một chút với những bàn mà ta bước qua.
"Em không thể không cảm thán sự khác biệt giữa anh và thầy anh mỗi khi hai người gặp nhau." Ann nói. Mặc dù cô ấy không trực tiếp nói ra, ta biết rằng cô ấy đang thắc mắc vì sao một người như thầy ta lại có thể trở thành Leaf Knight.
Ta rắc chút tiêu lên món lợn rừng và giải đáp cho suy nghĩ của Ann. "Bọn anh không khác nhau mấy đâu." Ta lên tiếng. "Người cũng lo lắng rất nhiều, chỉ là với cách riêng của mình."
Trong những năm huấn luyện của mình, ta không hề hiểu vì sao thầy ta lại thích uống nhiều đến thế. Chỉ đến sau này thì ta mới nhận ra một người chỉ có thể lo lắng đến một mức nào đó trước khi bị choáng ngợp bởi mọi chuyện. Thầy có rượu của mình. Ta có những con búp bê bằng rơm của mình... và cả gia vị nữa.
Với mỗi cái hất nơi cổ tay, từng cái lắc của chiếc lọ, từng mùi hương như đang bùng nổ, ta có thể cảm nhận được những nỗi lo của mình tan biến dần đi. Trong tích tắc, chỉ có "mùi vị" là quan trọng, và không gì khác nữa.
Ta mỉm cười và cho thêm chút hương vị cuối của mình.
...
Sau khi đã hoàn thành, ta ngồi xuống để ăn và theo dõi Sun và Judge hoàn tất việc chào hỏi của mình. Có lẽ họ sẽ không thể xong sớm được. Mọi người đều muốn được nói chuyện với họ, và Sun phải ngợi ca Thần Ánh Sáng cứ mỗi ba câu, nên những lời của cậu ấy hẳn là sẽ không được ngắn gọn gì. Có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh hơn nếu Judge là người lên tiếng chủ yếu? Công chúng có vẻ không quá sợ cậu ấy vào ngày hôm nay.
"Quả thật là khá siêu thực, phải không?" Stone hỏi khi cậu ấy cũng đang quan sát hai người họ.
Mọi người đều gật đầu. Chuyện này thật sự rất siêu thực, để có thể ở đây tại tiệc cưới của Sun và Judge. Tuy nhiên, dòng suy nghĩ ấy được cắt ngang khi Blaze thốt lên. "Món súp này thật tuyệt vời! Cậu thật sự đã rất tận tâm mà, Leaf!"
Bọn ta bắt đầu ăn, những tiếng cười đùa ấm áp lấp đầy bầu không khí khi ăn. Cuộc trò chuyện chủ yếu được xoay quanh mối quan hệ của Sun và Judge khi mỗi người đang cố gắng tìm hiểu xem vì sao hôn sự này lại được diễn ra. Những người thầy đặc biệt rất tò mò. Ta thậm chí còn nghe thấy thầy Neo và thầy Chasel đang tranh luận về việc Grisia là người nói lời cầu hôn.
"Về chuyện đó..." Ta nói.
Mặc dù ta không biết tường tận về quá trình đó, ta có biết về những điểm cụ thể trong lời cầu hôn. Giây phút khi ta vô tình tiết lộ sự thật này, toàn bộ ánh mắt đều được hướng về ta, thúc giục ta chia sẻ chi tiết sự việc. Ngay cả Ann cũng cầu xin ra, và ta không bao giờ có thể cưỡng lại ánh nhìn đó của cô ấy.
Ta có lo rằng Sun sẽ nổi giận với ta vì đã nói về chuyện đó, nhưng khi ta nhớ lại cách cậu ấy đã lừa ta đi kết hôn. Đây chỉ là đáp trả lại ơn tình đó thôi! Đặc biệt là khi Judge thật ra có đóng một vai trò lớn hơn trong lời cầu hôn so với những gì Sun đã kể.
"Thật sự thì nó khá là buồn cười..." Ta mở lời. Chỉ nghĩ đến khi đó thôi cũng đủ để khiến ta mỉm cười rồi.
...
Ta không phải là cao thủ tình trường gì, nhưng là người duy nhất được kết hôn có vẻ đã khiến mọi người xem ta như là một chuyên gia. Sau cuộc thất bại mới nhất giữa Judge và Sun, cả hai người có vẻ như đã nảy ra một kết luận.
"Tôi thật sự ước gì chúng tôi có thể công khai mối quan hệ của mình." Judge nói với ta. Được thấy cậu ấy trước cửa phòng mình thật sự khiến ta rất ngạc nhiên. Cậu ấy rất ít khi tìm đến ta, và cậu ấy còn đang tâm sự với ta nữa. Chuyện này thật sự rất hồi hộp. Cậu ấy tiếp tục. "Mỗi khi Grisia bị thương nhưng tôi lại không thể ôm cậu ấy ngay khi đó thật sự rất đau lòng. Tôi biết mình nên vui vẻ với những gì chúng tôi đang có, nhưng có phải là tôi đang ích kỷ khi ước rằng chúng tôi có thể công khai như mối quan hệ của cậu và Ann không?"
Trước khi ta kịp nói lời nào, Judge đã lắc đầu. "Tôi xin lỗi, hãy quên những gì tôi đã nói đi. Tôi chỉ... có quá nhiều chuyện diễn ra trong đầu mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe."
Rồi, cậu ấy vội vã rời đi. Ta chớp mắt nhìn cửa phòng mình.
Khi ta nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, ta nghĩ rằng Judge hẳn là đã trở về và đã quyết định là sẽ nói chuyện đàng hoàng về mọi việc. Ta đã nghĩ về những lời của cậu ấy, cố tìm lời để nói. Ta đã rất, rất may mắn. Không chỉ có Ann là phụ nữ, bọn ta cũng không phải là thủ lĩnh của hai tổ đối đầu mà đáng ra phải căm ghét nhau, và không ai trong bọn ta là nguồn dẫn của thuộc tính bóng tối cả. Thật sự mà nói thì, Judge và Sun phải đi trên một con đường rất khó khăn, và nó sẽ không trở nên dễ dãi gì hơn với bọn họ.
Ta chìm trong suy tư khi mở cửa ra, chỉ để bị ngạc nhiên một lần nữa. Judge đã không trở lại. Thay vào đó, Sun mới là người đang đứng trước cửa phòng ta. Mặc dù cả hai người họ đều là những người bạn rất tốt của ta, việc cả hai người lãnh đạo đến trước phòng mình chỉ trong một ngày quả thật vẫn khá là kinh động.
Khi Sun bước vào, cậu ấy nặng nề thở dài.
"Có chuyện gì sao, Sun?" Ta hỏi,
"Là..." Cậu ấy thở dài lần nữa. "Không có gì đâu."
"Không thể là không có gì nếu cậu đang lo lắng như thế." Ta nói.
Rồi cậu ấy trải lòng mình với ta, nói tới lui về việc đáng ra cậu ấy đã không nên thỏa mãn mong muốn của mình. Cậu ấy sẽ chỉ tổn thương Lesus thôi! Vì sao cậu ấy lại có thể trói buộc Lesus bên mình như thế?
Nhưng Sun, cậu không thể thấy rằng các cậu được dành cho nhau sao?
Sự thật rằng họ đã đến chỗ ta chỉ trong vài phút tách biệt, lòng đầy lo lắng cho người kia, khiến ta cảm thấy rất ấm lòng. Nếu đó không phải là tình yêu, thì là gì? Cứ như trái tim của bọn họ đã được kết nối với nhau vậy!
Ta hoàn toàn chắc chắn rằng họ sẽ muốn được bên nhau mãi mãi.
"Sun." Ta cất tiếng gọi.
Cậu ấy quay đầu về ta. Đôi khi, thật dễ dàng để quên rằng cậu ấy không thể dùng mắt mình nữa mỗi khi cậu ấy làm thế, nhưng ta lại không bao giờ quên được. Con tim ta nhói đau khi nghĩ đến tất cả những gì cậu ấy đã phải hy sinh suốt những năm qua.
Sun, tại sao lại không để bản thân cậu có được điều này?
"Nếu cậu thích cậu ấy, thì cậu thích cậu ấy!" Ta nói. "Cậu muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi mà, phải không? Dù cho cậu có là Ma vương hay là gì đi nữa thì cũng đâu có quan trọng chứ?"
"Nhưng..." Sun mở miệng.
Ta cắt ngang lời của cậu ấy. "Sun, cậu đã là Ma vương suốt mấy năm trời rồi, và chưa có ai trong bọn tôi chết cả! Đừng có mà xem nhẹ bọn tôi, Sun! Sao cậu lại có thể bỏ mặc được tình yêu mà Judge dành cho cậu chứ?"
"Tôi..." Sun yếu ớt nói. "Leaf, hôm nay cậu rất dữ dội."
"Ừ thì, đó là do tôi đang nói đúng!" Ta nói và khoanh tay lại trước ngực mình. "Giờ thì nghe đây, Sun, cậu sẽ đi tìm Judge, được chưa?"
"... Được rồi. Khoan đã, tại sao chuyện này lại quen đến thế... Ôi không, không. Chỉ Lesus bị dạy hư đã là đủ rồi! Strawberry, cậu đừng hòng mà làm người xấu!"
Ta cười tươi. Ta chỉ học được từ người tốt nhất thôi. "Và cậu sẽ cầu hôn cậu ấy! Không viện cớ gì cả!"
...
"Không thể nào, cậu đã bắt Sun đi cầu hôn sao?" Metal hét to. Những ánh nhìn kinh hoàng trải khắp bàn ăn. Sun không phải là người có thể dễ dàng được thuyết phục như thế, và ta thì không giỏi trong việc thuyết phục người khác như Storm hoặc Stone.
Ta lắc đầu. "Không hẳn. Chuyện xảy ra ở đây là, cậu ấy bắt đầu nghĩ đến nó. Tôi còn cho cậu ấy một con búp bê hình Judge để cậu ấy có thể tập cầu hôn với nó."
"Cậu đưa cho cậu ta một con búp bê rơm. Hình Judge." Earth nói. Rồi cậu ấy bắt đầu mỉa mai nhưng lập tức ngừng lại khi thầy cậu ấy thở dài.
"Phải. Có chuyện gì sai sao?" Ta hỏi.
"Không, không, t-tiếp tục câu chuyện đi." Cậu ấy vẫy tay.
"Vậy thì." Ta nói. "Thật ra thì chuyện xảy ra khá là đáng thất vọng. Judge vô tình bước vào khi Sun đang tập cầu hôn với con búp bê rơm và đã nghe được toàn bộ dự định của Sun. Sun muốn giả vờ như cậu ấy chưa từng nói điều gì, nhưng Judge không cho. Hai người họ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau và quyết định sẽ kết hôn."
"Vậy Sun đâu có 'cầu hôn' Judge! Cậu ấy cầu hôn với một con búp bê bằng rơm!" Storm nói và bật cười, tâm trí tỉnh hẳn ra.
Thầy Neo gầm gừ. "Vậy là nó không có cầu hôn đầy lãng mạn hay gì gì cả! Vậy mà ta đã rất tự hào về nó."
"Strawberry, tôi không thể tin được rằng cậu đã nói với mọi người!" Một giọng nói bất chợt vang lên. Ta nhìn qua và thấy Sun đang tiến đến với một nụ cười "tươi" trên môi. Judge theo ngay sau cậu ấy trong một bộ vest tương tự như của Sun, trừ việc nó là màu trắng. Khi cậu ấy tiến đến sánh vai với Sun, ngón tay cậu ấy được đan vào tay Sun. Ngay lập tức, hàng tá cặp mắt được dán dính vào cử chỉ đó. Nó thật sự rất, rất là ngọt ngào.
Moon đùa cợt. "Sao cơ, không từ chối gì về việc đã xảy ra à?"
"Thần Ánh Sáng đã định thời điểm để Sun được kết hôn. Vì sao Sun lại có thể từ chối về việc là người cầu hôn chứ?" Sun nói, nụ cười càng nở rộng.
"Phải, với một con búp bê bằng rơm." Earth âm thầm cười mỉa, nhưng bọn ta vẫn nghe thấy cậu ấy. Rồi cậu ấy kêu lên. "Ui da!"
"Ôi, ôi, giật điện tôi đây này!" Metal nói. Sun cũng không khách sáo gì, ngay lập tức tặng một tia sét cho Metal. Đó là một tia nhỏ và chớp nhoáng mà chỉ có những người bọn ta có thể thấy được, nhưng có vẻ họ đã quên mất sự có mặt của những người thầy.
Thầy của Metal, thầy Dansbert, ngẩng cao đầu và lầm bầm. "Ta không nghe thấy gì cả. Ta không nhìn thấy gì cả."
"Grisia." là tất cả những gì Judge phải nói, và Sun dừng lại.
Ta nhìn họ, lòng lâng lâng vì họ đến nỗi ta nghĩ rằng mình có thể sẽ bay vào không trung. Cứ như chỉ mới hôm qua khi Sun và Judge còn lo lắng rằng mối quan hệ của họ sẽ không được ổn thỏa, rằng họ có thể sẽ tổn thương nhau, rằng họ chỉ có thể trốn tránh.
Nhưng giờ đây, họ đã kết hôn và đang nắm tay ở chốn đông người. Họ thật sự đã kết hôn mặc dù mọi chuyện có vẻ như là điều bất khả. Cả hai người họ đã phải lo lắng rất nhiều. Ta chớp mắt, rồi đứng dậy.
Ta kéo Sun lại và ôm cậu ấy.
Ta không thể dập tắt nụ cười của mình, cũng không thể ngăn giọng nói của mình trở nên vỡ vụn đi. Ta nắm chặt bộ vest của Sun, có lẽ ta đang khiến nó ướt đẫm rồi.
"Ch-Chúc mừng cậu, Sun! Tôi rất, rất hạnh phúc vì các cậu."
Sun ôm chặt ta lại và nói: "Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top