Chap 6
Dù gì thì cô cũng là con gái, bị nhầm giữa chốn đông người cũng xấu hổ muốn chết, huống chi người bị cô lầm còn là một người quá nổi tiếng như vậy, cô muốn tìm cái lỗ nào để tự chôn mình xuống.
Cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ. (Ju: ta không biết từ 'xấu hổ' có trong từ điển của con ta đấy!)
Cô một lúc lại len lén nhìn lên Mike nhưng chỉ là lén nhìn thôi! Cứ thập thò thập thụt, tim đập nhanh như cô đang làm chuyện xấu ấy.
Cô cầm lấy ly nước từ chiếc khay đen của người phục vụ đi qua đi lại nãy giờ.
Cô không biết là nước gì nhưng...uống cho đỡ ngại. (Ju: lần đầu ta nghe có từ 'uống cho đỡ ngại đấy!)
"Ê! Mày biết nước gì không mà uống vậy? Rượu đó con!" Cô uống xong ly nước liền để lại lên khay cho một nhân viên phục vụ khác, Louis thấy vậy, thì thầm vào tai của cô, 3 từ cuối cùng làm cô suýt sặc.
"Gì? Sao không nói sớm, ủa mà, cái đó nó nặng lắm hả?" Cô nói, lúc mà cô còn ở thế giới của cô thì ngày nào cô chả uống rượu và bia với ông ngoại, không ông ngoại thì cũng là cậu hoặc anh họ.
"Ai biết, lúc trước thì mày chắc thách đấu với rượu đó được đấy, bây giờ...chẹp..." Anh thì thầm, lại chẹp miệng một cái tỏ vẻ tiếc thương.
"Sao không nói sớm, cái đồ..." Cô đang định nói thì cảm thấy mình sắp không xong rồi, trời ơi, long não quá, đầu cô bắt đầu quay mòng mòng, nhưng cô phải giữ vững a, vì chiếc thẻ vàng. (Ju: *chấm nước mắt/mắt rưng rưng* không ngờ con gái tui nó mê tiền đến vậy!)
Cô cố gắng giữ vững cả cơ thể vì cơ thể cô bắt đầu bủn rủn như cọng bún rồi, cô chỉ có thể dựa vào Louis mà thôi, cả người cô bắt đầu loạng choạng, đầu óc cô bắt đầu mơ hồ và quay mòng mòng. Tửu lượng của nguyên chủ quá kém, cô phải luyện tập để nâng cao tửu lượng hơn thôi.
"Này, sao không? Hay về trước nhé!" Louis dìu cả cơ thể đang nhão như bún của cô đến chổ ghế và cô ngồi xuống.
"Ừ, em không xong rồi!" Đôi mắt cô mơ màng nhìn nhìn anh, thật không thể tin nổi, cô mới uống có một ly mà đã say, may mà lúc nào cô còn chút tỉnh táo để có thể giao tiếp, đầu óc cô còn tỉnh nhưng mà cơ thể cô chóng đỡ không nổi đã vậy cô còn mang giày cao gót.
"Taxi nha!" Louis ân cần đỡ đầu Julie để cô khỏi ngã xuống ghế.
"Ừm!" Cô gật gật đầu, cô cảm thấy cả thân thể rã rời, cô thật mệt, thật muốn ngủ, cô chưa kịp nghĩ xong thì có nghe Louis nói gì đó với ai đó, tai cô bị ù ù nên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh trai cô với ai đó, nhưng cô biết là nam.
Cô đang nhắm mắt để tịnh thân thì có cảm giác 'bay bổng' như ai đó bế cô lên, cô ráng mở mắt nhưng mắt cô bị cái gì đó, rất mờ, cô không thấy rõ mặt.
Cô nghĩ là vệ sĩ, chắc vậy, tại người này có bờ vai rộng, lại cao lớn, cô dựa vào lồng ngực của người đàn ông, ừ, mùi nước hoa không quá nồng mang cho cô cảm giác dễ chịu. Sau khi cô yên vị trong lòng của người ta xong thì nghe tiếng phần đông mọi người 'ồ' lên và la hét, hình như có việc gì đó, cô cũng muốn coi, bản tánh của con gái là nhiều chuyện rồi nên đừng hỏi cô. Cô ráng mở mắt ra mà không được, mí mắt cô nặng trịch.
Cô thiếp đi lúc nào cũng không hay.
...
Lúc cô tỉnh lại là trưa hôm sau, anh trai cô vẫn nằm bên cạnh, anh bán khoả thân vắt tay qua eo cô. Cô nhìn xuống thân mình, một bộ pijama xanh lam, ầy, cô thiệt xấu hổ, lớn rồi vẫn bắt anh trai thay đồ giúp.
Julie loạng choạng chân trần bước xuống nền nhà lạnh lẽo, kỳ lạ, ở đây quá kỳ lạ, tại sao có nắng mà trời vẫn lạnh nhỉ?
Cô vào nhà tắm để tắm rửa cơ thể sạch sẽ, làm VSCN, đứng soi gương mội hồi, ừ, tẩy trang cho cô sạch sẽ đến như vầy chỉ có anh cô - Louis. Cô mĩm cười, được rồi, chào ngày mới.
"Anh hai! Anh hai!" Cô đến bên mép giường dùng mũi chân đụng đụng Louis đang nằm vật trên giường không chút ý tứ.
"Gì?" Anh đang ngủ mà bị cô em gái kêu dậy, vẫn còn buồn ngủ nha, mắt anh lim dim, cũng không có ngồi dậy, giọng ngái ngủ hỏi.
"Dậy đi! Đi xuống ăn sáng!" Cô đến mức này đành lôi đầu anh dậy, thiệt là, hôm qua cô say hay anh say vậy? Cô lôi sòng sọc anh quăng cả người anh vào bồn nước nóng, làm anh mém chút chết đuối.
"Này! Muốn ám sát hả? Đang ngủ cho ta ngủ miếng đi!" Anh dáng vẻ tức giận, hét lên cái.
"Hứ! Tắm đi! Rồi đi xuống ăn sáng! Em đi xuống trước! Đúng là heo!" Cô liếc mắt khinh thường anh, khoanh tay trước ngực cô dựa vào cửa nói, rồi quay người đi xuống lầu bỏ mặt cái con người đang tức muốn thổ huyết mà không làm gì được cô.
"Aizz! Cái con nhỏ này! Quỷ con đáng ghét! Lát tao xử mày sau!" Cả người ướt sủng, anh đi ra đóng cửa phòng tắm lại, rồi bắt đầu tắm rửa cho sạch sẽ.
Cô đi xuống lầu thì không thấy ba ba đâu, cô ngó quanh nhà, tìm ba ba khắp nhà mà không có, đang định đi xuống bếp kêu người làm nấu ăn thì thấy trên bàn có một tờ giấy dán màu vàng nhỏ nhắn, trên đó có ghi: "Xin lỗi các con, ba ba đi công tác gấp thì một số lý do đột xuất, trong lúc ba ba đi vắng, các con nhớ phải ngoan, đừng làm gì thiếu suy nghĩ đấy! À mà Julie, ba ba rất tự hào về con, con đa tài, đa màu sắc, ba ba dự định sẽ rèn luyện cho con trở thành một nhân tài!" Kèm theo một cái mặt cười giơ hai ngón tay lên.
Cô đang đọc thì có một người vỗ vai, cô giật mình nhẹ, quay đầu, thì ra là ông quản gia.
"Cô chủ, chào sáng hảo,mời người dùng bữa sáng, tôi sẽ lên gọi thiếu gia!" Ông quản gia già cười hiền hậu, rất tôn ti trật tự thỉnh cô dùng bữa sáng, tính cách cô có chút...có thể gọi là 'phong kiến' một chút, vì cô được dạy như vậy từ nhỏ, hôm qua là do sơ suất.
"Vâng, à mà, bác đừng kêu anh trai con, anh ấy cũng sắp xuống rồi!" Cô mĩm cười, đôi mắt to long lanh biết nói nhìn nhìn bác quản gia già.
"Vâng, cô chủ mời dùng bữa!" Bác quản gia kéo ghế cho cô ngồi, rồi sau đó 'điều hành' những người làm làm cái này cái nọ, oa, một đống đồ ăn, chẹp, mùi thức ăn thơm phức khiến cho bao tử của cô kêu lên vài tiếng 'ọt ọt' làm cô xấu hổ.
Cô ngồi chờ anh trai xuống rồi cùng ăn, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, thật khó bỏ.
Sau 15 phút chờ đợi thì anh rốt cục cũng chịu ló bộ mặt xuống, cô thấy anh đi xuống, liền kêu người mang thêm ly sữa cho anh rồi lấy chén bát để sẳn, anh mặc một bộ quần áo Pijama trắng chấm bi.
Hai anh em cùng nhau ăn sáng, cô đưa anh tờ giấy dán màu vàng của ba ba để lại cho anh đọc, cô ngồi ăn rất có chất của 'quý'ss tộc'ss', cô nhận định như vậy, tuy nhiên cô ăn rất nhanh nhưng vẫn thanh tao đến lạ kỳ, khác hẳn với anh, anh ăn chậm rãi, chỉ là ăn mà anh cũng đầy sức lãng tử hào hoa. Hình như anh không biết.
Cô nhìn nhìn anh, lại nghĩ đến có khi nào hồi tối là anh ôm cô đi không ta? Khả năng rất cao, anh không bao giờ giao cô cho bất cứ ai trừ những người chắc chắn phải tin tưởng ví dụ như người nhà.
"Anh hai!" Hai chân cô đong đưa dưới bàn, cô nhận đôi đũa kêu một tiếng.
"Gì?" Anh đang ăn nghe giọng nói đáng yêu của cô em thì ngóc đầu dậy.
"Hôm qua anh ẵm em về đúng hong?!" Tuy là lời hỏi, nhưng cô lại chắc chắn nó như một câu trả lời, tức là anh chỉ cần gật đầu, cô gắp một miếng thịt bỏ vào mồm nhai nhai.
"Đâu có, thần tượng của mày ẵm mày lên taxi đấy! Anh mày muốn về lắm mà mấy người kêu tao ở lại. Nên tao đành phải cho ổng ẵm mày lên taxi." Anh thản nhiên vừa ăn vừa nói.
"Ah...nhai cái lưỡi luôn rầu! Rát quá!" Cô nghe anh nói vậy mắt mở to, lỡ cắn một phát, liền 'răng hấp diêm lưỡi', cô la oai oái, máu chảy ra ngoài miệng.
"Ê, ê! Thím năm, thím năm, Trần quản gia! Cô chủ bị cắn lưỡi, mau thấy thuốc cầm máu!" Louis hoảng sợ bỏ luôn chén cơm chạy qua chổ Julie, la lên.
Người làm thì người lấy băng gạc, người gọi xe cứu thương, người thì vội vội vàng vàng đỡ cô để cô dựa vào người.
"Rát quá à!" Cô nhăn mặt, cố nói với Louis, máu vẫn chảy ra, phần lớn máu là cô nuốc hết rồi, máu của mình mà, ngu gì để cho nó chảy ra, thiếu máu chết người đấy! Máu nhỏ từng giọt xuống thềm
"Trời ơi! Mau đi gọi xe cứu thương đi a! Ô ô cô chủ a!" Một bà vú đang cầm máu cho cô quát mấy người làm đang cố gọi cho xe cứu thương, quay lại nhìn cô đang chảy máu không ngừng, mắt bà vú ương ướt như sắp khóc.
"...ông...ao...âu, ỉ à ắn ưỡi ôi à, ừng...ừng ọi ữa..." Cô rát quá mắt cũng ướt theo, tính cô chịu đau không được. (Dịch: không sao đâu, chỉ là cắn lưỡi thôi mà, đừng gọi nữa)
"Không được! Gọi xe nhanh đi! Máu chảy nhiều quá!" Louis trách Julie, nhìn cô đao như vậy sao anh có thể cầm lòng được a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top