Chap 2

Julie lấy máy ảnh chụp chụp, song, lại không chụp được mặt của tên kia nên đành thôi. Cô ngay tức tốc chạy đến nhà của người con trai cô yêu.

Tưởng người con trai đó sẽ tin cô và làm cho ra lẽ, nhưng không ngờ, người con trai đó đã không tin mà còn gán cho cô cái danh là 'phá nát hạnh phúc của người ta', rồi đuổi cô ra khỏi nhà đó.

Từ đó cô gái này bị trầm cảm, cũng chỉ có anh trai cùng ba ba quan tâm cô. Sau, đến ngày đám cưới của đôi uyên ương kia thì Julie cũng cất công đến dự, thế quái nào lại bị người ta một lần nữa nói là đến phá hỏng dễ cưới và lại một lần nữa bị đuổi.

Còn về phần cặp đôi kia thì họ trải qua bao nhiêu khó cmn khăn thì đã sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời.

Cô cùng anh trai xuyên đến thời điểm sáng hôm sau khi đã đưa những tấm ảnh 'dối cmn trá' hòng 'đoạt' người con trai mà Julie yêu.

Cô suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn xuống người mình, chiếc đầm ngủ màu xanh lam cô yêu thích đây mà.

Cô ngồi dậy vươn vai một cái, ngắp ngắn ngắp dài, rồi bay vào phòng vệ sinh để làm VSCN.

Ừ, Julie năm nay 16 tuổi, tức là cô phải đi học thay nguyên chủ.

(PS: bây giờ Song Ngư sẽ là Julie, nên Julie sẽ là nguyên chủ, mình sẽ đổi cách xưng hô)

Cô sau khi làm VSCN xong, liền lục lọi tủ quần áo, lại chọn ra một bộ đồ giống y hệt lúc mà cô cùng anh trai mới xuyên không.

Cô thay đồ xong, đứng ngắm nghía bản thân một chút, sau bắt đầu gọi anh trai dậy, cô đứng chờ Louise một hồi tầm cỡ 15 phút, thấy anh ra hai anh em dắt tay nhau đi xuống lầu.

Tưởng là sẽ được ăn một bữa sáng thật ngon, ai ngờ, hai anh em mới hí ha hí hửng bước xuống lầu thì thấy hai cái con người đáng ghét kia đang ngồi nói chuyện cùng ba ba của hai người. Khoé môi cô giật giật, thật sao, ăn sáng mà cũng không yên là sao trời.

Toan định bỏ qua và bước xuống bếp, hai anh em lại nhí nha nhí nhảnh trực tiếp quăng cho hai con người kia một quả 'bơ' bự hơn cái nhà, hai anh em chào ba ba sau lại đi xuống bếp.

Đang dắt tay nhau đi vui ơi là vui tự nhiên, một cái giống loài sinh vật lạ nào đấy ôm chân cô, khóc lóc ỷ ôi, điếc hết cả đầu.

"Julie, Julie à, cậu...nếu cậu ghét mình thì cậu cứ nói thẳng, hà cớ gì cậu phải chụp rồi kêu người ghép mấy tấm ảnh giữa tớ với một người đàn ông nào đấy mà tớ không quen biết! Tớ rất đau khổ!" Cái giống loài sinh vật lạ đấy ôm chân cô khóc xối xả, khóc trời long đất lỡ.

Khoé môi cô giật giật, cái vụ gì đang xảy ra, what happiness???

"Kim, em đừng như vậy, cô ta không xứng để em quỳ như vậy! Nghe anh! Mình về thôi!" Cái tên đó ôm cái-giống-loài-sinh-vật-lạ tên Kim đó lại, sau đó đập, chọt, dọng vào mặt, mắt của 3 người đang vô cmn hình.

"Hello, hello chúng tôi vô hình, chúng tôi vô hình rồi phải không? This is my home, please! Did you can see that!" Cô nhìn hai người họ, quơ quơ tay trước mặt Kim và người đàn-ông-mà-cô-từng-yêu. Cả hai người họ cứng đờ, còn có ba ba cũng nhìn cô như thể cô rất kỳ lạ.

"Chúng tôi không mướn người đóng phim ngôn tình, được chứ?" Anh trai cô - Louise tiếp lời, cả hai anh em ráng ra dáng 'cool-ngầu' trong khi đang mệt và cần ăn sáng gấp.

"Tôi...chúng tôi..." Kim xanh mặt nói, tay vẫn còn nắm chặt vạt áo của người con trai mà cô 'từng' yêu, cô ta liễu yếu đào tơ ngồi trên thềm đất cùng người con trai đó, dựa vào vai của người đó.

"Cô...chúng tôi tới đây muốn hỏi cho ra lẽ!" Hắn ta ôm Kim vào lòng, nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của cô ta, hắn thực tức cùng xót thương, quay mặt lại trừng mắt nhìn cô.

"Hoh? Hỏi gì hỏi đi!" Cô nhướng mày, khoanh tay, từ trên nhìn xuống hai người họ một bộ dáng cao ngạo, thực ra cô đói lắm luôn rồi ahiuhiu, ai hiểu cho cô, bụng cô sắp lên tiếng biểu tình rồi đó.

"Tại sao cô liên tiếp hãm hại cô ấy? Người con gái này đã làm gì sai? Cô yêu tôi thì đừng có hại cô ấy nữa. Cô ấy vô tội!" Hai người đó lại âu với chả yếm nhau, có ai quan tâm hai cái bụng sắp bị tiêu hoá bởi chính axit trong bao tử của họ, thực đớn đau.

"Tôi hãm hại cô ta? Tôi đã động vào 1 cọng lông hay tóc của cô ta chưa? Ba ba à, hắn ta chính là đang hãm hại con, anh ơi, hắn hãm hại em." Cô nhíu mày, lại yếu ớt tựa vào Louise, đôi mắt đen láy nhiễm một tần sương mờ, tựa hồ chớp mắt một cái nước mắt sẽ đua nhau chảy ra, cô cụp mắt xuống, môi hồng mím chặt, mặt mày xám nghoét, cả người cô như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Hừ, đã không cho ta đi ăn sáng mà còn ngồi diễn kịch, để ta cho các ngươi biết thế nào mới là diễn.

"Cô còn giả vờ? Hừ, tôi nói cho cô biết..." Kim từ bộ dáng yếu đuối liền vùng dậy bộ dạng dữ tợn chỉ mặt Julie, chẹp, quá tệ, loại.

"Đủ rồi! Con gái của tôi đã hãm hại cái gì mấy cô cậu mà cô cậu đến đây phá rối, từ lúc cô cậu vào nhà tôi đến giờ tôi nhịn đủ, duy chỉ có làm cho con gái của tôi đau lòng thì tuyệt đối không được! Mời cô cậu đi ra, ở đây không tiếp đón!" Ba ba đại đang ngồi trên ghế salon bật dậy, khuôn mặt âm hàn lãnh khí nói.

"Chúng...chúng cháu...nhưng..." Cả hai người họ lắp bắp.

"Đủ! Chúng tôi nghe đủ rồi! Xin mời đi ra! Còn cậu nữa, Phong, cậu lầm rồi, em gái tôi, thực chất chỉ thương hại cậu, vậy mà cậu còn dám đối xử với em gái của tôi vô ơn bội nghĩa." Louise trừng mắt nhìn Phong và Kim, hai tay ôm lấy cả người của Julie.

"Đi thì đi!" Phong và Kim đứng dậy, chân bước 'tiêu cmn sái' ra khỏi nhà của 3 người. Trước khi đi, Kim quay lại nhìn thì thấy Julie mĩm cười sảo quyệt, tay đưa lên làm động tác chào, đôi mắt đẹp híp lại, môi hồng cười lộ ra hai lúm đồng tiền tạo nên hiệu ứng vừa ngây thơ vừa gian sảo. (Pi: thiệt hở)

...

Sau khi giải quyết vụ ăn uống xong, hai cô cậu liền dắt nhau ra ngoài đi chơi, ây dà, tại sao 7 giờ sáng mà như 7 giờ tối thế này.

Bên Mĩ đúng là kỳ lạ.

Hai anh em lại hí ha hí hửng đi vào siêu thị, chủ yếu là vì cô muốn.

Khi vào siêu thị thì cô rất rất ngạc nhiên a, sao mà nó rộng quá, còn có, ít người châu Á nha. Toàn người nước ngoài không à.

Nói chung là bây giờ cô cần tìm bên hàng mỹ phẩm trước, nghĩ là làm liền, cô kéo tay Louis đi khắp cái siêu thị, cô ưng ý cái nào liền quăng cho Louise khiến cho anh chàng tay xách nách mang chân thì đẩy chiếc xe đẩy.

Đi mới nữa cái tầng 1 của siêu thị mà anh chàng đã mệt rã người, thật sự là không nên cho Julie vào siêu thị.

Trên giỏ đẩy nào là giầy da cho anh, giầy da cho ba ba, giầy cao gót là hết mấy hộp rồi, váy, đầm, đồ tây, bla bla bla thật không cách nào mà mang nổi mấy cái này.

Hai anh em sau khi đi shopping chán chê thì quẹt thẻ sau đó đến hàng đồ ăn mà ăn, gà rán Julie 10 đùi, Pizza 2 miếng bla bla nói chung là anh em nhà Andrews (họ của Julie và Louis) càn quét hết, món nào cũng ăn thử, ăn đến căng cứng bụng thì mới chịu đi tiếp, đi vào hàng thú nhồi bông thì Julie ưng cây nấm nhồi bông thân màu trắng, nón màu vàng chấm lam còn Louis lấy con gấu to nhất trong hàng đấy.

Đi chán chê rồi thì Julie nhìn vào chiếc đồng hồ nạm vàng trắng của cô thì thấy gần 1 giờ chiều luôn rồi, cả hai ra quầy tính tiền tính gần cả tiếng đồng hồ mới xong, biết sao được, họ mua nhiều quá mà.

Hai anh em định đi taxi về, nhưng còn đống đồ thì sao đây? Họ gọi ngay thêm một chiếc taxi nữa để chở đống đồ về nhà.

Hai anh em hí ha hí hửng nắm tay nhau đi vào nhà, hôm nay điên cuồng mua sắm cô cảm thấy thật vui nha.

Cô thật biết ơn ba ba nha, hai anh em cô ăn cơm trưa, đang ăn trưa thì ba ba cô nghiêm mặt, buông nĩa xuống.

"Julie à, con gái của ba, con...có thể theo ba đi buổi dạ tiệc ngày kia được không?" Ông Andrews (ba ba của Julie và Louise) nghiêm mặt nói.

"Ba ba à, ba ba cũng biết nhỏ này tính cách như con trai, bắt nó mặc mấy cái váy dạ hội đã khó, bắt nó làm tính cách như con gái còn khó hơn, tính cách của nó như một đứa con trai vậy! Mà sao chỉ có mình nó được đi? Còn con thì sao ba?" Louis lau lau khoé môi, nói.

"Hở?" Julie đang cắm cúi ăn thì thấy mình đang bị đem ra làm đề tài cho hai người đàn ông bàn luận thì ngóc đầu dậy, trên mặt còn dính vài hạt cơm, hai má phồng ra do thức ăn nhìn như một con sóc đang cố nhét những hạt dẻ vào má, khiến hai người đàn ông phải lắc đầu ngán ngẫm.

"Con có thể như một đứa con gái được không hả?" Ông Andrews thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top