Chap 1: Phù Thủy

Ở sâu thẳm bên trong khu rừng cấm, có một ngôi nhà xinh đẹp bằng gỗ được sơn tường khéo léo, bên ngoài ngôi nhà có chiếc cổng và hàng rào được phủ xanh mướt bằng cây leo tường vi , ở hai bên bờ đường có lát những tảng đá được mài giũa cẩn thận, có những khóm hoa hồng xanh xinh đẹp.

Lại nói về ngôi nhà, ngôi nhà được trang trí xinh đẹp, lung linh. Bên trong ngôi nhà được trang hoàn tuy nhỏ mà gọn gàng sạch sẽ lại thoáng mát như một trong gian xanh. Tuy là ở bên trong ngôi nhà nhưng người ta vẫn cảm thấy thư thái như đang ở ngoài vườn vì bên trong nhà trồng nhiều loại cây.

Mặc dù nhà đẹp là thế, nhưng không ai dám bén mảng đến gần, vì sao ư? Vì đó là nhà của hai phù thủy độc ác, người lớn vẫn kể cho những đứa trẻ như vậy.

Đằng sau ngôi nhà có một cái sân rộng hơn trăm mét, trên mảnh đất trống có 2 con người, à không là phù thủy đang đấu với nhau một cách không nương tay một chút nào. Lúc này Song Ngư và Song Tử đang ở hình dáng của con người.

"Hý da!" Song Ngư bay lên đá cao chân hòng đạp Song Tử xuống.

"Hấy!" Nhưng Song Tử đã đỡ lại được, anh chộp lấy chân cô, kéo chân cô về phía mình, dùng toàn lực vào nắm đấm, đấm một cái vào sường cô khiến cô bay ra xa.

Cô đập trúng vách tường, trên môi chảy ra ít máu, cô lấy tay quệt đi, tiếp tục đứng dậy, tư thế chuẩn bị tấn công, cô chạy nhanh đến chổ anh, anh nhết môi, hai tay buông thỏng, liền có hai quả cầu lửa xuất hiện trên lòng bàn tay anh.

Cô vừa chạy vừa luận động, miệng niệm chú, xung quanh cô tất cả biến thành băng trong bán kính 1m, ánh mắt cô sắc lẽm, chạy gần đến chổ anh trong bán kính 1m cô liền luận động, hai tay cô xuất hiện hai quả cầu băng bên trong có những lốc xoáy.

Khi cả hai gần sát nhau, cả hai người đều tung chưởng ra.

'Rầm'

Cả hai đều văng ra xa hơn 10m, cô nằm yên trên mặt đất, anh tuy bị văng ra xa, lại có thể còn đứng trụ bằng một chân.

Cả hai đều thở dốc, bây giờ nhìn kỹ lại, cả hai đều chằng chịt vết thương, quần áo giờ nhìn không ra hình dạng.

Anh bước vội đến cô, cô vẫn còn nằm thở dốc, cả hai, người nhìn lên, kẻ nhìn xuống cùng bật cười.

"Lần sau em sẽ không thua anh đâu anh hai!" Cô nói, nhìn lên anh, lần sau, chắc chắn cô sẽ đánh bật anh.

"Lần sau? Bao nhiêu cái lần sau của mày rồi? Nói chung là....lần sau anh sẽ nhường mày!" Song Tử phì cười, em gái của anh coi bộ quyết tâm sẽ không thua kém ai rồi. Ừ, em gái của anh là giỏi nhất. Anh đưa tay hướng Song Ngư, ý nói Song Ngư hãy bắt lấy tay anh mà đứng dậy.

"Em sẽ cố để mà có thể thắng anh! Chờ đó!" Cô bắt lấy tay anh, cười cười, được anh kéo lên cô đứng dậy, phủi phủi bụi trên người.

"Ừ, anh mày chờ xem mày sẽ làm được gì! Giờ thì đi vào xem thử đồ đạc gì gì đó sắp xếp xong chưa? Có bỏ sót gì không? Chuyến này chúng ta đi hơi lâu đấy! Vừa được nghỉ ngơi, xả stress vừa đi theo sát nhiệm vụ!" Song Tử nói, tay đút vào túi quần nhìn Song Ngư.

"Ừm, em vào dọn dẹp nhà cửa ngay, ai nha, nhắc tới nhiệm vụ mới nhớ, tại sao nhỏ đó không chịu đi về gia đình mà phải đâm đầu vào rọ vậy? Chẹp, thật là, nhỏ đó không biết điều này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy sao?" Cô hào hứng nói, toan cất bước đi vào liền quay gót lại nói với anh, khuôn mặt nhăn nhó, cô thật sợ, thật không muốn biến thành một trong số những người vì tình mà lụy a.

"Haizz...nhân vì một chữ 'tình' liền điên loạn, nếu ngày đó, nó không đi làm cái nhiệm vụ đó chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy đâu. 'Tình' là gì? Tại sao lại có nhiều Yêu - Ma - Nhân lại vì một chữ 'tình' liền bất chấp sống chết, bất chấp nguy hiểm để có thể đến bên người." Song Tử nhìn lên trời xanh trong vắt mà nói.

"Ể? Em thật không muốn biến thành một con ngốc vì tình nha." Khuôn mặt cô nhăn nhúm lại như cái bánh bao chiều, thật đáng yêu.

"Đừng lo, mày không yêu được, chính anh cũng không yêu được!" Song Tử nhéo chóp mũi của cô, nhìn này, anh muốn nói với cả thế giới đây là đứa em gái đáng yêu này là của anh, anh kéo tay Song Ngư đi vào nhà.

"Ể? Tại sao mình không yêu được?" Song Ngư chớp chớp đôi mắt thơ ngây nhìn vào sâu đôi mắt của Song Tử.

"Hừ! Biết rồi còn hỏi! Còn có, đừng lợi dụng cơ hội đưa anh mày vào ảo giác, không có kết quả đâu!" Song Tử lườm Song Ngư một cái, đưa tay bịt mắt cô lại, tay kia kí vào đầu cô rõ đau, sau, lại bỏ cô đi vào nhà một mình.

"Uầy! Chờ em với!" Cô la lên, lật đật chạy theo anh.

...

Cô và anh đã sắp xếp và thu dọn xong tất cả những gì cần thiết cho vào không gian riêng của mình (không gian riêng của mấy cô nữ chính của mạt thế sao thì của họ y chan vậy nên đừng thắc mắc, tác giả lười tả ghê lắm).

"Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi!" Song Tử đứng trước cổng nói lớn vào trong nhà, thấy Song Ngư chạy ra thì nắm lấy tay cô, kích hoạt vòng thời không (thời gian - không gian).

"Ừ! Ta đi thôi!" Cô mĩm cười nói, cô vừa nãy cùng anh trai đã biến thành hình dạng người thường, cô mặc bộ đồ mà bình thường cô hay mặc để ra ngoài (giống trên ảnh 'con người' khác chiếc váy từ màu hồng chuyển sang màu lam, hai anh em nhà họ đều mặc giống trong ảnh).

Sau khi kích hoạt vòng thời không xong, hai anh em nhà họ Đình liền nhảy vào chiếc vòng đó.

...

Cô mở mắt ra, nơi này khá giống phòng của cô, ừ, nhưng khác là ở đây không phải phòng cô.

Cô đang nằm trên chiếc giường King size màu hồng. Cô nhìn lên đồng hồ, 5 giờ sáng, cô nhìn ra sắc trời thấy tối thui như 11 - 12 giờ đêm vậy.

Ở Mỹ kỳ lạ quá, cô lại ngẫm, hình như mình quên gì đó, đang suy nghĩ, cô phát hiện cạnh mình chính là một sinh vật lạ, ừ, anh trai cô.

Đột nhiên, những ký ức không phải của cô nó ùa vào trí óc như cơn sóng thần. Nó làm cô đau đớn, cô đành phải ôm đầu mà chịu đau, khoảng một khắc (15 phút) sau thì cô mới hết đau.

Được rồi, cô tên là Julie có anh trai là Louise, cô là con gái của một thương nhân cũng có chút tiếng tăm trong nghề, tính cách thì trầm lắng, thường suy nghĩ nhiều nên mới có 16 tuổi mà có nhiều tóc bạc xuất hiện trên đầu.

Julie và Louise là người Mĩ gốc Việt, ba ba cùng ma ma là người Việt, sống từ nhỏ ở Mĩ.

Tuy nhiên, lại vì một lý do nào đó mà cô nàng này lại yêu sau đắm một người con trai từ năm 13 tuổi mà vẫn dấu kín, sau này, người con trai đó 20 tuổi lại đắm say một cô nàng khác, Julie đau đớn khôn nguôi nhưng vẫn để cho người con gái nọ đến với người con trai mà cô yêu.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc như vậy nhưng thật không ngờ, lúc Julie đang ở trong bar thì thấy người con gái nọ đang hôn một chàng trai khác, họ hôn nhau say đắm, có lẽ họ quen nhau lâu rồi. Julie thực tức giận, liền lấy chiếc Camera luôn mang theo bên mình chụp chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top