CHƯƠNG 3
Minho từ khu y tế trở về phòng học đã không thấy chiếc cặp của Yuri đâu nữa, cậu liền kéo tay một cậu bạn ngồi gần đó hỏi.
– Này! Cậu thấy Yuri đi đâu rồi không??
– Cậu ấy hình như đi về nhà ấy, lúc nãy mình thấy cậu ấy đi ra phía cổng trường.
– Cảm ơn!
Buông một tiếng "cảm ơn" như là nghĩa vụ với cậu bạn đó, Minho liền xách cặp lên và bỏ chạy ra khỏi trường, lấy chiếc xe đạp đạp từ từ trên con đường quen thuộc để tìm kiếm cái dáng người thân quen ấy.
"Chết tiệt! Cậu ta đi đâu rồi chứ?!!"
Đi được một đoạn đường thì trông thấy một bạn gái dáng người khá giống Yuri, cả cách để tóc và cái cặp trên lưng cũng rất giống. Nhưng đồng phục thì lại là học sinh của trường khác nhưng có vẻ Minho vì quá lo lắng mà quên mất để ý đến điều đó. Kết quả là trông thấy cô gái đó, lại lầm tưởng là Yuri nên cậu đã đạp nhanh đến chắn ngang đường đi của cô gái đó, không đợi nhìn rõ mặt đã vội cằn nhằn.
– Này! Cậu muốn tôi đánh chết không hả?? Sao bỏ về mà không nói tôi một tiếng chứ! Làm tôi đi tìm muốn....
Câu nói bị gián đoạn giữa chừng là lúc cô gái ấy ngẩng mặt lên nhìn cậu, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Minho giờ mới để ý thấy đồng phục trên người cô gái đó, đảo mắt một vòng rồi xấu hổ xin lỗi cô gái, sau đó lại phóng xe đạp đi.
– Cái con nhỏ này! Làm mình mất mặt quá đi mất!!! Thôi thì mặc kệ đi, cậu muốn đi đâu thì đi! Tại sao tôi phải đi tìm cậu cơ chứ? Tôi có làm gì sai đâu! Con gái đúng là chúa lắm chuyện!!!!
Bực mình, Minho quyết định không đi tìm cô nữa, đạp nhanh về nhà.
Vừa dựng xe vào sân nhà, ánh mắt theo thói quen nhìn qua phía sân nhà Yuri ở đối diện, khi ánh mắt lướt qua ô cửa sổ nhỏ ở phòng khách thì trông thấy khuôn mặt của Yuri. Vì khá xa và trong nhà khá tối nên cậu không thấy rõ được nét mặt bây giờ của cô, chỉ khẽ thở dài rồi vội bước qua bên kia đường. Cậu thật sự muốn chửi con nhỏ này một cái mà, té ra là đã về nhà, thế mà làm cậu đi tìm, lại còn nhận nhầm người nữa chứ.
Đứng trước cánh cửa chính của nhà Yuri, bàn tay đã nắm lấy nắm cửa nhưng lại khựng lại bởi tiếng nói từ bên trong lọt ra ngoài.
"- làm những thứ này, mẹ nhận được thêm bao nhiêu tiền cơ chứ?...
....
– cái tiền làm lao công và nấu ăn thuê của mẹ, nó được bao nhiêu tiền cơ chứ? Tăng lương? Vậy nó có đủ khiến gia đình ta khá khẩm hơn không? Nó có thể khiến con không bị so đo về gia cảnh với người khác nữa hay không???
.....
– Nhưng giờ con không muốn như vậy nữa!!!!! Mẹ có biết vì hoàn cảnh gia đình của chúng ta mà con đã phải xấu hổ với mọi người lắm không???
....
– Xin lỗi? Xin lỗi bây giờ làm được gì cơ chứ? Nó có khiến mọi thứ thay đổi được không chứ? Chưa bao giờ con hết tự ti về gia cảnh của mình cả!!! Con ghét mẹ, mẹ chẳng thương con gì cả!! Thà rằng mẹ đừng sinh đứa con này ra luôn đi!!!!"
"Chết tiệt! Cậu bị điên rồi sao?!"
Lặng người khi nghe những lời nói đó, Minho thầm chửi rủa rồi nhanh chóng vặn nắm cửa bước vào.
– Cậu bị điên rồi sao hả Kwon Yuri ? Sao cậu có thể nói như thế với mẹ cậu chứ???
Nghe thấy giọng nói của người thứ ba vang lên, cả Yuri và mẹ đều bất ngờ quay sang. Gương mặt bà Kwon có gì đó lo lắng hơn lúc nãy, bà định nói gì đó thì bị câu nói của Yuri cắt ngang.
– Cậu ở đây làm gì??? Cậu không được dạy rằng vào nhà người khác một cách tự tiện như thế là bất lịch sự lắm không?
– tôi có gõ cửa và có lẽ là lúc đó cậu đã quá lớn tiếng với mẹ mình nên mới không nhận ra được tiếng gõ cửa, thế nên tôi mới tự tiện bước vào! Còn cậu không phải cũng thế sao? Đứng ngoài cửa nhìn trộm vào bên trong, cậu cũng giống tôi thôi mà!! – Minho chợt nhắc đến chuyện lúc nãy khiến Yuri có phần uất giận.
Dường như hình ảnh Minho quỳ gối trước mặt Sulli, dùng nét mặt lo lắng, quan tâm mà băng bó vết thương nhỏ ở đầu gối cho cô ấy, những hình ảnh đó đã khiến Yuri như bị kích động. Cô nét mặt có phần tức giận hơn, hai tay siết chật thành nắm đấm.
– Cậu thấy ư? Cậu biết tôi đứng ngoài cửa sao?
– Đúng vậy!! – Minho bình thản đáp lại, không ngờ là vấn đề này sẽ kích động đến cô. Vì Yuri chưa bao giờ như thế này....
– Cậu biết tôi đứng ngoài đó quan sát hai người, vậy mà cậu vẫn.... TẠI SAO CHỨ???
Yuri đột nhiên hét lên khiến cả Minho lẫn mẹ cô giật mình. Nhưng có lẽ bà Kwon biết được điều gì đó, vầng trán bà nhăn lại, nét mặt đầy sự khắc khổ. Riêng Minho, cậu vẫn còn rất ngạc nhiên bởi thái độ khác thường ngày của Yuri, không ngờ tới cô sẽ có hành động như thế này nên sững người vài giây, sau đó hai chân mày cau lại khó hiểu.
– Cậu bị sao vậy hả???
– Cậu đi về đi! Tôi không muốn trông thấy mặt cậu nữa!!! Mau ra khỏi nhà tôi đi!!!
– Yuri! Con bình tĩnh lại đi nào... – Bà Kwon tiến tới bên cạnh vuốt nhẹ sống lưng của Yuri nhưng lại bị cô hất ra, bất ngờ nên người hơi lảo đảo, cũng may Minho kịp đỡ lấy bà.
– KWON YURI !!!! Có phải cậu bị vấn đề về thần kinh không hả??? Cậu khác Yuri thường ngày quá rồi đấy!!!! Dừng ngay chuyện này lại đi!!! – Bực mình bởi thái độ của Yuri đối với mẹ cô, Minho quát thẳng vào mặt Yuri nhưng lại không nhận ra cái nhíu mày đau đớn của Yuri.
Yuri khi nghe nhắc đến hai chữ "thần kinh" thì bỗng dưng đầu đau nhức khó tả. Cô vội ôm lấy một bên đầu, hai mắt nhắm lại chịu đựng cơn đau đang hành hạ bên trong, miệng lẩm bẩm.
– Thần kinh....vấn đề..thần kinh?....
Minho trông thấy cô ôm đầu rồi lại lẩm bẩm như kẻ vô hồn thế kia thì vội chạy đến, níu chặt hai vai của cô để cô không ngã quỵ xuống.
– Này! Cậu sao vậy? Đau ở đâu sao??
– Thần kinh....?
Cô lẩm bẩm rồi bỗng dưng hai mắt nhắm lại, cả người buông lỏng ra. Yuri ngất rồi....
– Yuri !! Cậu sao vậy hả??? – Minho hoảng hốt đỡ lấy cô, nét mặt lo lắng vô cùng.
——-
Nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn cho Kwon Yuri, bà Kwon thở dài thườn thượt khi trông thấy nét mặt bình yên khi ngủ của cô lúc này. Con gái bà chịu nhiều thiệt thòi so với những bạn cùng lứa quá rồi. Vốn sinh ra đã phải chịu cảnh nghèo nàn, lớn lên được vài năm thì lại phải chịu cảnh thiếu thốn về tình cha, cách đây mấy tháng lại hay tin sức khỏe mình không ổn định. Nhìn con gái mình mà bà chỉ muốn gánh hết cho cô, bà cũng nhiều lần hận chính bản thân mình đã không thể làm tròn vai trò người mẹ của mình, đã không mang đến sự đầy đủ cho đứa con gái đáng thương của mình.
– Bác!
Tiếng Minho bỗng dưng vang lên làm xao lãng bầu không khí ngậm ngùi của bà Kwon, vội lau giọt nước mắt rơi vội trên gò má gầy gò, bà mỉm cười buồn, mắt vẫn không rời khỏi Yuri.
– Chuyện ngày hôm nay, cho Bác xin lỗi...
– Có phải có chuyện gì với Yuri không ạ?
– Cái đó....
– Bác! Nếu bác tin tưởng cháu, có thể kể cho cháu nghe được không?
Bà Kwon rời mắt khỏi cô con gái của mình, khẽ nhìn Minho rồi nhắm mắt lại, gật nhẹ đầu. Sau đó đứng dậy một cách thật nhẹ nhàng để không đánh thức Yuri, đi ngang qua Minho, bà nói khẽ.
– Ra đây đi! Rồi ta sẽ kể cho cháu nghe chuyện về con bé!
Minho như mở cờ trong bụng, cậu liền đi theo bà Kwon ra ngoài hiên nhà rồi ngồi xuống cạnh bên bà, lắng nghe từng lời kể của bà Kwon.
– Thật ra, 2 tháng trước ta đã nhận ra sự bất thường trong thái độ của Yuri ! Vì lo lắng nên đã đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là nó có vấn đề về thần kinh....
– Vấn đề về thần kinh? Hèn gì lúc nãy cháu nói vậy, Yuri mới hành động như thế!
– Nó cũng biết chuyện này, cũng tự ý thức được, những lúc cảm thấy trong người khác thường là nó lại tự cô lập mình trong phòng để tránh làm tổn thương bác, hôm nay có lẽ gặp chuyện gì đó khiến nó không điều khiển được cảm xúc của mình nên mới hành xử như vậy..... – Bà Kwon thở dài, nỗi buồn phảng phất trong nỗi niềm của người làm mẹ.
– Bác! Chuyện hôm nay là lỗi của cháu, bác đừng giận cậu ấy.... – Cuối cùng Minho cũng hiểu được vì sao Yuri lại thành ra như vậy.
– Không! Không phải lỗi của cháu, cũng chẳng phải là lỗi của con bé.... Chỉ trách ta không biết nuôi con bé cho tốt, khiến nó thiếu thốn về mọi thứ!!!
– Bác à....thật ra thì....trên trường cậu ấy cũng không có bạn....
– Không có bạn?....Ta biết gì cũng sẽ như vậy chứ.... – Bà Kwon cụp mắt xuống, càng nghĩ bà lại càng thấy có lỗi với con gái mình.
– Nhưng bác đừng lo, cháu sẽ bên cạnh giúp đỡ Yuri mà! Với lại cậu ấy cũng không cần có nhiều bạn đâu.
– Ta hiểu, ta rất mừng vì nó có một người bạn thân như cháu đấy Minho ! – Bà Kwon nắm lấy bàn tay của Minho bằng bàn tay gầy guộc, gân guốc của mình, mỉm cười buồn.
Trông thấy bàn tay của bà Kwon mà Minho cảm thấy xót xa thay, so với mẹ cậu, mẹ của Yuri vất vả quá nhiều. Chồng mất sớm, một mình gánh vác mọi chuyện trên lưng, cố nuôi lớn đứa con gái duy nhất. Với cậu, bà Kwon chính là tấm gương mà cậu ngưỡng mộ nhất....
– Minho, bác biết như thế này là không phải với cháu, nhưng mà....cháu có thể chăm sóc cho con bé khi ở trên trường dùm bác được không?
– Chuyện đó bác cứ yên tâm, vì cháu chỉ là người bạn duy nhất của cậu ấy bởi vậy, cháu sẽ lấy đó làm vinh hạnh mà đối xử tốt với cậu ấy. – Minho nở nụ cười quen thuộc trấn an bà Kwon. – Với lại, cháu cũng mang ơn bác kia mà! Nếu năm xưa bác không cứu cháu, có lẽ giờ cũng không thể trưởng thành một người con trai mạnh khỏe như thế này đâu!!
– Cái đó ta chỉ làm theo lương tâm của mình thôi mà!
– Cháu sẽ chăm sóc cho Yuri thật cẩn thận, bác đừng lo lắng về cậu ấy nữa, có cháu đây rồi....
Minho mỉm cười nhìn bà Kwon khẳng định chắc chắn, cậu nhìn bà Kwon bằng một ánh mắt ngưỡng mộ có, yêu thương có và cả sự cảm thông cho khó khăn của gia đình Yuri mà một tay người phụ nữ này gánh hết.....
—-
" Này! Hôm nay không đi học sao hả?" – Yuri một mình đi trên hành lang đến lớp, một tay cầm ổ mì nhỏ, một tay cầm lấy chiếc điện thoại màu tím mà Minho tặng năm ngoái, từng ngón tay bấm lia lịa trên bàn phím.
"không, hôm nay tôi có việc"
" Cậu không đi học, tôi biết nói chuyện với ai đây chứ??!! Đồ đáng ghét!!! >.<"
"nói chuyện với cái điện thoại đi!!"
" -_- nhưng mà,... Cậu không lo rằng tôi sẽ bị bắt nạt sao?? T.T"
"không"
"Yahhhh!!!!"
"Vì tôi đã ủy thác cho một người theo dõi cậu và đảm bảo cậu không bọn họ bắt nạt rồi! Bởi vậy đừng lo nữa!!"
"Hả? Ai cơ??"
"Bí mật!"
" -_- "
"Mà cậu vẫn nhớ cuộc hẹn tối nay chứ?"
"không!"
"8h tôi sẽ qua nhà cậu, chuẩn bị nhanh dùm tôi, cậu là chúa lề mề đấy!!! Giờ vào học đi! Tôi không làm phiền nữa!!"
Hừ mũi, Yuri không thèm rep lại tin nhắn của cậu nữa, cất vội điện thoại vào bọc áo. Nụ cười trên môi tắt ngay khi chấm dứt cuộc nói chuyện với cậu, Yuri trở lại nét mặt thường ngày, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
– Ô Yuri! Sao hôm nay lại đi một mình thế này? Bạn của cậu đâu rồi?
Đang bước đi thì Yuri bị Soyeon chặn đường, cô ta có vẻ thích thú khi mà thấy Yuri đi một mình như thế này, vì thường ngày thì lúc nào cũng có Minho bên cạnh nên cô ả không thể làm gì Yuri.
Yuri khẽ liếc nhìn chủ nhận của giọng nói đó sau đó lại như không quan tâm, vòng qua người cô ả mà bước đi.
– Hình như Minho sắp đi Mĩ rồi đúng không? Vậy là từ nay cậu không còn ai đi bên cạnh nữa rồi đó! Hahaha!! Rồi cậu sẽ trở thành con bé đáng thương, tội nghiệp ở đây mất!!! Ôi tội nghiệp quá đi mất!! – Soyeon bật cười đúng chuẩn giả tạo.
Yuri sững người vài giây khi nghe thấy thông tin từ miệng Soyeon, ánh mắt khẽ đanh lại, người run nhẹ. Vội quay người lại dò hỏi Soyeon để chắc chắn điều mình vừa nghe là không phải nghe lầm.
– Cậu nói Minho sắp đi Mĩ?
– Đúng vậy! Ngoài kia mọi người đang đồn ầm đấy! Mà đừng nói chính cậu cũng không biết điều đó à nghe!!! Coi bộ cậu không phải là người quan trọng nên Minho mới không nói cho cậu biết đấy! – Cô ta nhếch miệng cười, cái tài đả kích người khác có lẽ đang được nâng cấp theo thời gian.
Yuri bỏ đi, cô đi nhanh về phía trước mà không hề biết mình đi đâu, nước mắt cứ thế vô thức lăn dài trên má. Nếu Minho bỏ cô đi thật thì cô biết phải làm như thế nào trong những tháng ngày còn lại cơ chứ? Ngoài Minho, Yuri chẳng có ai là bạn bè cả, kẻ thù, người ghét thì lại có đầy ra đó, một mình cô biết chống đỡ ra sao chứ? Cứ nghĩ có Minho bên cạnh nên cô chẳng bao giờ lo lắng nhiều vì cậu ấy luôn ở bên cạnh và che chắn cho cô. Giờ đây cậu đi rồi, cô sẽ như con thú hoang bị lạc vào chốn sa mạc đáng sợ mà thôi. Mỉm cười tự trấn an bản thân, rõ ràng lúc trước chính cậu đã hứa sẽ là thằng bạn thân duy nhất của cô kia mà, sẽ không cho ai làm bạn với cô ngoài cậu kia mà. Cô tin cậu, tin lời hứa của cậu, chắc chắn Minho sẽ không làm cô thất vọng đâu mà....
——–
Tối....
– Giờ cậu muốn đi đâu hả Yuri? – Minho đúng giờ hẹn qua chở Yuri trên chiếc xe đạp mà cả hai cả gắn bó với nó suốt hơn hai năm qua.
– Yuri ?!!!
Không nghe thấy động tĩnh từ phía sau, Minho liền kêu tên cô khiến Yuri có chút giật mình, nãy giờ vẫn đang chưa hết bàng hoàng khi nghe tin cậu sẽ đi Mĩ từ Soyeon.
– Hả?...
– Cậu bị sao vậy hả?? Thường ngày cậu luyên thuyên lắm mà! Sao hôm nay lại im lặng như vậy?
– Không có gì....
– Vậy giờ cậu muốn đi đâu?
– Ơ sao lại hỏi tôi? Là cậu hẹn tôi mà?!!!
– vậy chúng ta tới sông Hàn đi!
– Tới đó làm gì chứ? Cậu có bị hâm không? Lạnh muốn chết!!!!
– Nhưng tôi muốn ngắm tuyết đầu mùa với cậu.....
Ngắm tuyết đầu mùa với cô? Câu nói lẫn thái độ khác ngày thường của Minho càng làm cô thêm hoang mang, dường như càng chắc chắn rằng việc cậu đi Mĩ là sự thật. Nghĩ đến đây mà Yuri chỉ muốn khóc, hai mắt đã mờ đi bởi màn sương mỏng, khẽ nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời để ngăn cho nước mắt chảy xuống, cô cần mạnh mẽ....
———
– Có lạnh lắm không?
Minho quay sang hỏi Yuri khi thấy cô cứ xoa lấy xoa để hai bàn tay của mình, khuôn mặt cũng đỏ ửng cả lên.
– Cậu còn hỏi nữa hay sao hả??? Lạnh muốn chết đây!!!! Cậu đúng là thần kinh không bình thường cơ mà! Đứng ở nhà tôi cũng có thể ngấm được tuyết đầu mùa đấy thôi!!!
Yuri quay sang cằn nhằn cậu như mọi hôm, cô nghĩ kĩ rồi, nếu như chuyện cậu đi Mĩ là thật thì cô cũng sẽ chấp nhận nó trong vui vẻ, sẽ tranh thủ những giây phút này để giữ mãi kỉ niệm giữa hai người.
– ngắm ở đây đông người vui hơn chứ!!!
– tôi chỉ thấy lạnh chứ chẳng thấy vui chút nào cả!!!!
Chợt một bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi xuống trên mái tóc của Yuri, rồi tiếp sau đó là những bông tuyết khác, chúng bay phất phơ tạo nên một khung cảnh hoàn hảo kết hợp giữa màu trắng của tuyết lẫn màu đen của bóng tối, còn được hòa quyện bởi niềm vui của những người quanh đây khi được ngắm tuyết đầu mùa. Riêng ở nơi này, có hai người bên ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại nặng trĩu vô cùng....
– Cậu thích mà đúng không? – Minho đưa tay ra hứng từng bông tuyết rồi quay sang hỏi Yuri, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
– Ừm! – Cô không để tâm đến nét mặt của cậu, vẫn mãi chơi đùa cùng những bông tuyết để tạm thời quên đi nỗi buồn trong mình.
Minho mỉm cười hiền, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của Yuri, miệng vờ than thở.
– Đầu cậu ướt hết rồi này, có lạnh lắm không?
Hành động này, rõ ràng Minho cũng từng làm với cô rất nhiều lần nhưng không hiểu sao chính lúc này đây lại có cảm xúc mãnh liệt như thế, cô khẽ run mình, cố gắng xua đuổi cảm xúc đang trào dâng của mình, cô không thể....
– Cậu lạnh đến nỗi không nói được luôn sao? – Minho bật cười trêu cô.
– Cậu...có phải cậu sắp đi Mĩ rồi phải không?....
Bỗng dưng Yuri hỏi như thế khiến Minho đơ người vài giây, khi đã hiểu rõ câu nói của cô thì cụp mắt xuống, khẽ quay sang nơi khác, vờ đánh trống lãng.
– Tuyết đầu mùa đẹp quá đi mất!!!
Yuri lặng đưa mắt nhìn Minho, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cô mỉm cười buồn.
– Cậu không cần phải làm vậy đâu....
– Tại sao cậu biết chuyện đó?
– Vậy là cậu sắp đi thật rồi phải không?.... Tại sao lại không nói cho tôi biết? Cậu ghét tôi đến thế sao?? – Cô nhìn cậu, giọng nói có chút đùa giỡn nhưng hốc mắt lại đỏ lên.
– Không phải,... Chỉ là tôi không biết nên nói như thế nào.... – Cậu thở dài...
– Vậy khi nào cậu đi?...
– Sáng mai, chuyến bay lúc 6h....
Yuri lặng người, cho dù đã dần bình tĩnh chấp nhận việc cậu sẽ đi Mĩ nhưng lại không ngờ là sớm như vậy. Chẳng lẽ, cô chỉ còn ở bên cậu đêm nay nữa thôi sao? Còn tình cảm của cô, liệu có nên nói ra cho cậu ấy biết hay không? Hay chỉ nên giữ riêng cho mình?....
– Chúng ta còn đêm nay kia mà! Tôi sẽ cho cậu đánh hay đập tôi gì tùy thích, cậu muốn đè đầu cưỡi cổ tôi cũng được. Hôm nay ngoại lệ, tôi cho cậu làm đại ca tôi luôn! – Minho nhận ra bầu không khí buồn bã nơi đây liền đùa, khóe miệng nở nụ cười quen thuộc nhưng lại khiến cô đau ở tim...
– Cậu đi rồi....tôi sẽ chẳng còn ai là bạn sao?...
Câu nói của Yuri nhẹ hẫng đi, nước mắt cũng phản bội chủ nhân nó mà lăn dài trên gò má đỏ ửng vì lạnh của cô, Yuri vội lấy tay che khuất hai mắt mình lại. Minho trông thấy hành động của cô thì thở dài, thật ra cậu cũng buồn lắm chứ, buồn nhiều hơn cô nghĩ là đằng khác.
– Ngốc....
Buông lời mắng Yuri, Minho bước tới gần cô hơn, đưa tay kéo người cô sát lại mình rồi vòng tay qua tấm lưng đang run lên đó, ôm thật chặt. Để đầu cô dựa vào bờ ngực của mình, dựa cằm lên đỉnh đầu của cô rồi thì thầm.
– Cho dù tôi có ở đâu, tôi vẫn là bạn của cậu. Trừ khi cậu không muốn xem tôi là bạn của cậu nữa....
Bị cái ôm ấm áp của Minho làm vỡ òa cảm xúc bên trong mình, Yuri cứ thế bật khóc nức nở như đứa trẻ bị đánh vậy, mếu máo nói trong nước mắt.
– Cậu đi,....cậu không lo...lo rằng tôi...sẽ bị ăn hiếp hay sao?....
– Không phải lúc nãy tôi đã nói là tôi đã ủy thác cho người khác thay tôi quan sát và bảo vệ cậu thay tôi hay sao?
Minho bật cười khẽ, ôm chặt cô vào lòng mình hơn, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô như muốn xoa dịu cơn khóc nhè của cô.
– Nhưng....tôi sẽ cô đơn lắm....
Cô đơn? Đó là điều khiến cậu không an tâm mà đi du học, cậu từng nói rằng cậu không muốn Yuri bị tổn thương bởi chính sự cô đơn của mình nhưng giờ đây lại chính mình làm tổn thương cô ấy, để mặc Yuri ở đây là một điều cậu không hề muốn chút nào nhưng cậu không thể làm khác được. Chuyến du học này là tâm nguyện của ông nội cậu, cậu không thể cãi lời....
– Đừng sợ, cậu nên biết rằng cậu không bao giờ cô đơn, bởi vì cậu còn có mẹ và có tôi....cậu nên biết rằng với tôi, cậu là người con gái tôi thương nhất....
Nếu như bình thường, nếu Minho nói câu này với cô, nếu như cậu ôm cô ở bờ sông Hàn như thế này và nếu như không hề có chuyện đi du học, có lẽ cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nhưng trong lúc này đây, lời nói đó càng làm lòng cô thêm nặng trĩu, đau đớn thay....
– tôi thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi....
– Tại sao bây giờ cậu mới nói? Tại sao đến lúc này đây lại nói nó cơ chứ? Tại sao???....
Cô bật khóc, đánh mạnh vào lòng ngực cậu như muốn trút hết đau đớn lên người cậu. Minho nhắm mắt lại, chịu những cú đấm của Yuri mà không chút khó chịu, trong lòng cậu cũng đau lắm chứ....
– Tôi xin lỗi....
– Cậu là đồ đáng ghét!!!.... Tại sao?....
———
Giờ này cũng đã là về khuya rồi, trên đường cũng chỉ còn bóng đèn điện hắt ngang qua mặt đường. Minho nãy giờ cậu đã đạp không biết bao nhiêu vòng quanh khu này rồi, chỉ là cậu muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn, vì qua sáng mai có lẽ cậu phải đi mà chẳng thể gặp được cô...
Yuri ngồi sau lưng Minho, đầu dựa hẳn vào tấm lưng cậu, hai tay vòng quanh eo ôm chặt lấy nó, im lặng không nói gì.
Khẽ nhìn đồng hồ của mình, bây giờ cũng là 11h hơn rồi, nghĩ rằng Minho cũng cần nghỉ ngơi để mai đi sớm, Yuri cất giọng nói mệt mỏi vì khóc nhiều lẫn nỗi buồn trong lòng.
– Minho à....chúng ta về nhà đi, cậu cũng cần nghĩ ngơi cho ngày mai....
– Ừm! – Minho đáp lại ngắn gọn vì riêng bản thân cậu cũng đang thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vì thấy những giọt nước mắt của cô, mệt mỏi vì phải nói những chuyện này cho cô biết....
Cậu khẽ nắm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy tay mình, tuy là một tay thôi nhưng cậu vẫn cố bao trọn lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cô. Bây giờ không thẻ xoa dịu trái tim của cô thì ít ra cũng có thể xoa dịu cơn lạnh cho cô....
Về đến nhà, khi Minho vừa dừng xe ngay trước nhà của Yuri, bên trong nhà cũng đã tắt đèn hết, dù sao cô cũng đã báo cho mẹ cô biết rồi nên không lo lắng gì. Xe dừng lại khá lâu rồi nhưng dường như Yuri không có ý định bước xuống, cô cứ ngồi vậy, ôm chặt lấy cậu như vậy....
– Kwon Yuri !...
– A... Đến nhà rồi sao? Xin lỗi, tôi không biết...
Cô bước xuống một cách mệt mỏi, không chào Minho một tiếng, cũng chẳng nhìn lấy cậu một lần cuối, tất cả chỉ vì cô không đủ dũng cảm để nhìn cậu, sợ rằng sẽ lại bật khóc trước mặt cậu....
– Yuri!
Nghe tiếng Minho gọi mình, bước chân Yuri khựng lại, muốn đi tiếp lắm nhưng cũng muốn quay lại lắm, cô cứ đứng như vậy mà nước mắt lại lăn dài trên má.
– Chờ tôi 2 năm thôi! Học hết 2 năm, tôi sẽ chuồn về đây với cậu!!!
Lau vội nước mắt, cố mỉm cười thật tươi như mọi ngày nhưng không thể, nhìn vào cũng biết đó chỉ là nụ cười gượng gạo vô cùng. Quay người lại đối diện với Minho, bằng chính nụ cười gượng ấy....
– Không cần đâu! Cậu cứ đi học thật tốt vào! Chỉ được trở về đây khi cậu thật sự thành công nghe rõ chưa!!! Lúc đó tôi sẽ trấn sạch túi tiền của cậu đấy!!!
Mỉm cười rồi liền quay lưng để không trông thấy gương mặt của Minho nữa, cô đang rất cố gắng, cố gắng để không chạy đến bên cậu.
– Yuri....
– Cậu về đi! Khuya lắm rồi đấy ! Sang bên đó, nhớ sống cho tốt...
Yuri bước nhanh vào trong nhà nhưng bước chân đầu tiên vừa chạm đất thì bị một lực mạnh kéo lại, theo quán tính, cả người cô liền quay lại đằng sau và rồi là nhận được một nụ hôn từ cậu....
Nước mắt lại lăn dài trên má, cô từng mong ước được như thế này, sao bây giờ lại chẳng thấy vui chút nào vậy chứ? Tại sao giờ lại đau như thế này?
– Chờ tôi đi! Tôi sẽ trở về với cậu sớm thôi!!
Ôm lấy người con gái đáng thương của cậu một lần cuối, một cái ôm thật ấm áp và đầy tiếc nuối. Yuri chạy vội vào trong nhà, chỉ còn Minho đứng một mình ở đây, ánh mắt buồn nhìn theo căn nhà nhỏ trước mặt, cho đến khi nó hoàn toàn tối đen mới dắt xe về nhà....
——–
Sáng hôm sau....
Yuri cả đêm qua không thể chợp mắt được, một bên gối thấm đẫm nước mắt của cô, nét mặt cô bây giờ tiều tụy lắm.
Từ sớm đã nghe thấy tiếng ôn ào ở căn nhà đối diện, bản thân thật sự rất muốn chạy ra tiễn Minho nhưng lại không dám, cô không đủ can đảm, nếu được nhìn thấy cậu ấy, không biết sẽ như thế nào...
Nhìn đồng hồ, đã điểm 6 giờ sáng....
"Có lẽ....cậu ấy đã đi rồi..."
Cô chùm chăn lại quá đầu, bật khóc, không biết từ hôm qua đến giờ, cô đã khóc bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, chỉ biết bây giờ cô vẫn còn sức mà khóc nhưng lại không đủ nước mắt....
*Ring....ring...*
Tiếng chuông tin nhắn vang lên giữa tiếng khóc nức nở của Yuri, cô với lấy nó, ngón tay run rẩy bấm nút mở hộp thoại. Là tin nhắn của Minho....
" Tôi sẽ trở về sớm thôi! Vì vậy cấm cậu lăng nhăng với thằng nào đấy! Và cũng đừng buồn nữa! Tôi không muốn thấy cậu khóc chút nào! Mặt cậu lúc khóc xấu như con gấu mẹ ấy =)))) còn khi cậu cười, ít ta còn có nét đáng yêu như con gấu con vậy :))) Tôi sẽ liên lạc với cậu thường xuyên mà! Đừng khóc nữa nghe chưa! :)"
Sau đó lại thêm một tin nhắn khác nhắn đến, một tin nhắn khiến con tim Yuri vừa đau lại vừa hạnh phúc....
"Tôi yêu cậu....Nhưng, nếu cậu còn thương tôi, hãy đợi chờ, nếu không còn, hãy đi tìm người khác và sống thật hạnh phúc nhé, một lần nữa, tôi yêu cậu !"
[END FIC]
AU/N : Vậy là hết rồi =(( Mình có edit lại một chút phần cuối để nó hợp với gu của mình hơn =)) Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top