Chương 5
Không biết cậu kiếm tôi để làm gì? Tại sao lại biết tôi đang ở đây?
Dù đôi mắt nhắm nghiền, tôi vẫn thấy được bóng người của Shintaro che ánh sáng bầu trời chiều.
Vài phút đã trôi qua nhưng dường như cậu không hề di chuyển hay có ý định đánh thức tôi dậy mà lại nằm xuống cạnh tôi. Dù thời tiết không lạnh, nhưng gió nãy giờ rất nhiều, cộng với việc chỉ nằm một chỗ không làm gì, người tôi cũng lạnh dần. Hơi ấm từ cậu toả ra khiến tôi phần nào ấm áp và dễ chịu hơn.
Cả hai cùng nằm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng xào xạc của cây lá xung quanh. Đúng là rất yên bình.
Midorima đột nhiên ngồi phắt dậy, rồi không nói không rằng, ra tay đánh một nhát vào trán tôi.
- OÁI, CẬU LÀM GÌ VẬY SHIN-CHAN!
-...
Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi vừa ôm đầu mình chỗ Midorima vừa đánh, vừa tự rủa trong lòng.
- Mau dậy đi. Đội bóng rổ chuẩn bị đi ăn tối cùng nhau.
- Ấy thật à? Hây da, cậu có biết tớ là một người bận rộn như thế nào không? Nhưng vì cậu đã đích thân đến mời tớ như thế, sao tớ có thể từ chối được.
Tôi nhe răng cười he he, tít hết cả mắt, có lẽ hơi nham nhở quá.
- Takao sẽ không đi cùng chúng ta.
*Beep*
Midorima cất điện thoại vào túi, tôi trơ mắt nhìn Midorima đến ngây người. Cậu đáp trả lại tôi bằng một cái lườm lạnh băng, hên là cái thói hành hung thường ngày chưa bộc phát. Nếu không chắc tôi lại nhừ đòn rồi.
- Ơoo... Tớ giỡn thôiiii. Tớ đi màaa T-T
- Nhưng mà này, người bạn mới của Shin-chan có đi cùng không?
- Có.
- Xì.. tưởng chỉ đội bóng rổ thôi chứ..
- Cậu vừa nói gì?
- Không có gì cả. Mau đi thôi.
Tôi làu bàu với bản thân thế mà Mido lại nghe thấy. Tôi không muốn cậu biết rằng tôi nhỏ mọn thế nào, càng không muốn cậu biết lý do vì sao đâu.. Ta đi xem người 'bạn' mới thế nào nào!
Nghĩ lại mới nhớ, khi nãy bị đánh, tôi không nghĩ gì mà la thẳng tên của Mido ra. Không biết cậu có để ý không, lỡ biết tôi giả vờ ngủ thì quê lắm. Hic, ngủ mà cũng biết ai đánh mình thì đúng là thần thánh.
-------------
Trong một quán okonomiyaki nhỏ đông nghịch người, khói và hơi nóng từ bếp bốc ra rất khó chịu, cộng thêm cái bếp nướng ngay bàn nữa. Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, giờ này ai cũng đi ăn nên trong quán thơm phưng phức mùi okonomiyaki và các món ăn khác.
Bàn ăn chỉ có thể ngồi được 4 người nên Miyaji, tôi, Mido và bạn của cậu ấy chung một bàn. Ngay đầu bàn, cậu ta đặt đồ vật may mắn của mình. Hôm nay là một cái tượng gấu (thật ra con gì tôi cũng chẳng biết) to đùng, trên tay còn ôm trái bóng rổ, trông cũng đáng yêu phết.
-----------
Không ngờ người bạn mới của Mido lại là một cô gái xinh xắn, nhỏ người, khác hẳn với tôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top