Chương 2

Tôi và Shintaro nằm trong đội bóng rổ tại trường đại học mà chúng tôi đang học. Đáng lẽ cuộc sống sinh viên phải đang nằm ở nhà nhàn rỗi, hay đang đi chơi cùng với bạn bè vào giữa cái thời tiết nóng bức của mùa hè này. Thế mà bây giờ tôi vẫn phải dành vài tiếng đồng hồ để tập luyện cùng Mido cho mùa giải sắp tới. Mồ hôi nhễ nhại thấm cả vào áo rất khó chịu. Thật ra không phải chỉ tôi và Shin-chan, còn có nhiều người khác trong đội nữa. Trong đó có đội trưởng Taisuke Otsubo và Kiyoshi Miyaji và Shinsuke Kimura là sinh viên năm ba.

- Hôm nay chúng ta sẽ chia làm hai nhóm và phối hợp làm việc với nhau. Chiến lược như những gì chúng ta đã bàn, nhớ là nên chuyền bóng cho cả đồng đội. Tập một tí rồi tôi sẽ cho giải lao. Bây giờ giữa mùa hè, nhiệt độ cao lắm. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn thùng nước lạnh rồi. 

Đội trưởng thật là chu đáo, có lẽ là mẫu người chồng lí tưởng của các cô gái nha. Hay là một người vợ lí tưởng..?

~*~*~*~
- Midorima Shintaro! Đừng lúc nào cũng ném bóng vào rổ, chuyền đi. Chúng ta đang tập kĩ năng đồng đội đấy. 

Miyaji là người khắc khe với tất cả mọi người, kể cả chính mình. Có lẽ vì thế mà cũng là người hay khó chịu nhất trong nhóm.

- Tôi cần phải rèn kĩ năng ném bóng ba điểm của tôi. 

Tay đẩy gọng kính, Midorima nói một cách bình thản như đây là chuyện bình thường, cậu không làm gì sai cả.

- Nhưng đây đang là luyện tập và phối hợp đồng đội. Cậu có thể tập ném rổ sau đó. - Miyaji
- Không được - Mido
- Cậu..! Ai đưa cho tôi trái dứa đây! 

Trái dứa thần thánh đang được triệu hồi. Thật là... Trái dứa có gì đặc biệt mà cứ gọi hồn nó hoài thế. Miyaji có vẻ thích dứa, mai mốt nếu tôi có qua nhà anh ta, nhất định sẽ mua vài trái dứa làm quà.

- Ha ha thôi được rồi, chúng ta nên nghỉ một tí nhỉ? Đi nào Shin-chan.

Tôi chạy lại kéo tay cậu ta. Cảm giác như mình là anh hùng, đang cứu mĩ nhân của mình thoát khỏi tai nạn sắp xảy ra. Mĩ nhân ở đây đương nhiên chính là Shin-chan. Thiếu điều là tôi không bế cậu ta thôi.

- Này, tôi đã cho nghỉ đâu 

Otsubo gọi với theo.

- Shinsuke, đưa cho tớ trái dứa đi. Tớ sẽ chọi vào đầu hai đứa năm nhất này... Đợi đã, hai cái đứa kia đứng lại! Nghe khô... 

Miyaji hét ầm lên sau lưng, nhưng tiếc là chúng tôi đã đi được một quãng khá xa nên chẳng nghe được kết thúc của câu là gì.

~*~*~*~

Sau đó, khi quay trở lại, tôi và Mido đã bị mắng rất thảm thiết. Nhưng hình như chỉ có mình tôi là thật sự bị mắng vì Mido không hề quan tâm đến những gì đàn anh nói. Cậu ta ngồi đó với khuôn mặt tỉnh bơ. Đàn anh cũng chẳng quan tâm cậu ta, hướng tôi mà thuyết giáo. Thật là tức chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top