Stone x Storm - Quà sinh nhật em tui
Đây là quà mừng sinh nhật em tui UwU.
-----------------------------------
1.
Ở đất nước Forgotten Sound - một quốc gia yên bình tràn ngập ánh sáng, có mười hai Thánh kỵ sĩ.
Sun Knight nhân từ, Judge Knight nghiêm khắc, Frost Knight lạnh lùng, Blaze Knight nóng nảy, tất cả đều là những huynh đệ tuyệt vời mà tôi chưa từng mơ sẽ có được...Nhưng...duy chỉ có một người...
Duy chỉ có một người, mà tôi muốn nhiều hơn tình huynh đệ...
...
Lần đầu tiên gặp Ceo Storm, tôi đã biết tìm một nửa của đời mình ở đâu.
...
Hôm nay là ngày đến thăm chuồng thỏ, vì thế ngay sau khi đi tuần quanh thành xong, Stone chạy ngay đến đó.
- Xin chào?
!?
Giọng của Storm đột ngột vang lên. Giật mình, Stone đứng phắc dậy, thế là đầu cậu đập ngay lên cái cằm của người kia.
- Ui da!!!
Cả hai đồng thanh kêu lên, Stone cong người, run run ôm đỉnh đầu tê rần, chưa kịp hỏi người kia tìm cậu để làm gì thì ...
Một con thỏ con bị thương kề trước mặt Stone, nó run rẩy dùng đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. Tuy có chút không hiểu nhưng Stone ngầm cho là Storm muốn cậu chữa trị cho nó. Thấy vậy, Stone đỡ nó bằng hai tay , vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của thỏ con. Nhưng khi thân ảnh thỏ con vừa dời đi cũng là lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt Storm.
Mặt cậu liền biến sắc.
Trái lại với Stone, Storm cười xòa bất chấp khuôn mặt bị xô xát một mảng lớn bên má phải, huyết nhục lẫn lộn kia làm người khác xanh mặt, đau đớn thế vậy mà người này không hề kêu rên hay thậm chí là nhắc tới, thật sự khiến cậu vừa bực vừa xót.
Đanh mày, Stone vươn một tay đến gần vết thương định chữa trị cho Storm ngay, nhưng người kia vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, lại còn dùng giọng gấp gáp chỉ vào con thỏ nhỏ:
- Stone, đừng lo cho tôi, trước hết hãy chữa trị cho con thỏ đã, khi tôi nhìn thấy thì nó bị thương đã lâu rồi. Không được ai chăm sóc cả, cứ nằm trơ trọi rất là tội nghiệp! Cứu nó đi Stone, tôi biết cậu yêu quý động vật mà, hẳn sẽ không để nó chết chứ!!!
Stone bị chọc giận, đôi mày kiếm của cậu càng chau lại, chau đến nỗi uy khí bức người cũng bị ép ra ngoài. Stone dùng tay bóp miệng Storm lại, khiến miệng cậu ta như mỏ chim chu chu.
- Cái đồ ngốc này, vết thương của nó không chết được đâu, còn cậu, nếu tôi không chữa thì không lâu nữa thôi cậu sẽ đo đất vì mất máu. Rõ không?
Storm không phản bác nhưng lại nhìn Stone đăm đăm, chính là dùng cái đôi mắt to tròn xoe của thỏ con đấy mà nhìn cậu. Cậu ta cứ nhìn...nhìn...nhìn.........đôi mắt ấy hình như mỗi lúc lại long lanh thêm, to tròn thêm, đầy vẻ vô tội của một con thú non đang cầu xin....
"Phóc" một tiếng, gương mặt của vị Stone Knight trưởng nào đó trở nên đỏ ửng như sắp bốc khói.
- Được rồi, được rồi!!! Tôi sẽ chữa cho nó trước, nhớ ngồi yên, không được chạy lung tung cho đến khi tôi chữa cho cậu.
- Được rồi ~ Tôi có thể giúp gì không?
- Có. Lần sau xin cậu đừng dùng bộ mặt đó nói chuyện với tôi nữa. – Stone vừa nói vừa dùng trung cấp trì dũ thuật lên con thỏ.
- Tại sao?
Storm nghiêng đầu, đây là tuyệt chiêu đoạt mệnh của cậu khi muốn xin xỏ Stone mà, không cho sử dụng nữa thì biết làm sao đây?
- Không phải là do cậu quá__
Stone vừa nói được một nửa thì đột ngột che miệng, không nói nữa. Phải thôi, làm sao mà cậu có thể nói do nhìn người nào đó đáng yêu quá chứ. Mặc dù Stone biết Storm không nghĩ có thể khiến cậu nghe theo ý muốn của cậu ta là do sự đáng yêu vô tình đó, mà chỉ nghĩ rằng mình đang "trừng mắt" mà thôi, nhưng với đôi mắt mở lớn như thế, hiệu quả tuy có ngược lại nhưng vẫn thành công ngoài sức tưởng tượng.
- Hừm...
Không nghe được câu trả lời nhưng Storm cũng không hỏi nữa, thẳng đến khi được Stone xài thêm một cái trung cấp trì dũ lên khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều của cậu, nó mới tạm hồng hào lên một chút. Xong xuôi, cậu đứng dậy, chào tạm biệt Stone, cất bước định đi về chính điện.
Đột nhiên, Stone mạnh mẽ nắm vai Storm, kéo mạnh khiến cậu ta quay mặt về phía cậu. Bốn con ngươi trong suốt đối vào nhau, phản chiếu hình bóng đối phương. Stone còn có thể thấy rõ hình ảnh đen nhỏ của bản thân hiện lên sắc nét trong đôi mắt đó.
- Ceo Storm, là thuộc hạ của Sun Knight, cậu đáng lý phải giỏi chữa trị hơn tôi. Tại sao phải đến nhờ tôi giúp?
Đáp lại cậu là nụ cười xòa vui vẻ của Storm.
- Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra ha? Hahaha, tôi đãng trí quá rồi, cảm ơn đã nhắc tôi. Thôi, tôi đi nha, tạm biệt Aivis
Nhìn hình bóng nhếch nhách đó rời đi mà trái tim của Aivis Storm muốn thắt lại, cậu nghiến răng, siết chặt nắm tay đến phát run. Rõ ràng là tên khờ đó đã sử dụng hết chữa trị vào việc khác, như là bản thân từng bị thương nặng hơn gấp nhiều lần cả mới nãy đi? Không biết lường trước đoán sau, chỉ biết đâm đầu vào việc mình muốn làm. Tuy nhiên, những việc đó vẫn chưa phải là vấn đề, vấn đề chính là...
Aivis buông thõng nắm tay, như con rối vô lực ngã ngồi xuống kế bên thỏ con. Chán nản, cậu mỉm cười chua xót mà nói chuyện với nó:
- Ngươi có thể cho ta biết rằng, khi nào thì Ceo mới để ta thay cậu ta xử lí những gánh nặng trên vai, khi nào thì mới để tôi vươn tay đỡ cậu ta đứng lên khi cậu ta gặp nạn? Sao...
- ...Sao cậu ấy và ta vẫn còn xa cách như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi?...
......
- Có lẽ...cậu ấy không muốn ta can dự quá nhiều vào việc cậu ấy làm.
Mà có lẽ, mình cũng nên như vậy...
2.
Storm trở về thần điện, sau khi thay đổi phục trang đã bị lấm bẩn, cậu ngồi dùng bữa tối cùng các Thánh kỵ sĩ khác. Sau khi dùng bữa xong, cậu thường sẽ quay về phòng giải quyết công văn đến tận khuya.
Nhưng hôm nay có vẻ khác hơn mọi khi, Storm xoay người bước đi, nhưng là đi hướng về phía ngược lại – Hoàng cung. Bước chân đều đều, Storm đến cổng chính của Thánh điện, hai Thánh kỵ sĩ gác cổng thấy thế cung kính cúi chào.
- Chào Storm Knight trưởng, chào Stone Knight trưởng.
!?
Thấy Stone từ đâu xuất hiện đứng mặt đối mặt với mình, Storm giật mình, khựng lại. Có chút vui mừng, cậu nở nụ cười với người kia.
- Chào Stone__
Lướt qua. Người kia đi như chẳng hề nhìn thấy mà lướt qua cậu.
Nụ cười trên môi cứng đờ, cậu vội vàng xoay người lại, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ còn là một bóng lưng đang xa dần.
Ah, nó vẫn như thế, mạnh mẽ, thẳng tắp...
Nhưng tự nhiên sao hôm nay lại vô cùng lạnh lùng... Đã bao nhiêu năm rồi, cậu ta chưa bao giờ như thế...
... Mình... đã làm gì khiến cậu ta giận sao?
Aivis, đừng giận tôi mà...
...
Từ ngày nhìn thấy Aivis Stone, tôi vẫn không ngừng dõi mắt đến cậu ta.
Rất lâu, rất lâu về trước, tôi là đứa nhóc mít ướt yếu đuối, hễ có chuyện gì quá sức là lại khóc lóc không ngừng, khiến lão sư vô cùng đau đầu.
Lúc nào cũng chỉ biết bù lu bù loa, ban đầu có một số người thấy thương nên cố hết sức dỗ tôi nín, nhưng dần dần, họ cũng cảm thấy quen đi. Mọi người cứ thế lướt qua, vì họ còn có công việc trước mắt. Còn tôi, cứ để tôi khóc xong rồi sẽ tự nín thôi...Nhưng mà...Tại sao duy chỉ có một người...
- Ceo Storm, đừng khóc nữa, cho cậu thỏ con để cậu chơi cùng này.
Dù mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều mít ướt như vậy, khó coi như vậy, Aivis cũng không hề lộ ra chút mất kiên nhẫn nào cả. Cậu ta cũng là mỗi ngày, mỗi ngày đến dỗ dành tôi, một cách nhẹ nhàng, cộng thêm một chút ngốc nghếch.
Nhưng càng lớn lên, tôi lại càng sợ một điều. Aivis chẳng qua là một người tốt bụng, từ nhỏ đến lớn tôi đã phiền cậu ta rất nhiều chuyện rồi, nếu như, nếu như...Cậu ta cảm thấy tôi rất phiền phức thì sao?
Tôi rất sợ có một ngày, Aivis sẽ gạt tay tôi ra và nói: "Cậu lúc nào cũng dựa dẫm vào tôi như vậy, sao không lúc nào cậu chịu buông tha cho tôi?".
Bất giác, bàn tay của Ceo bấu chặt vào ngực áo, ngón tay từng đợt run rẩy, siết vào lồng ngực.
Nếu như phải nghe cậu ta nói như thế, thì thà rằng trái tim này đừng bao giờ đập, con người này chưa từng tồn tại, như thế sẽ thanh thản hơn nhiều.
Có rất nhiều điều tôi muốn cậu ta hiểu, nhưng lại không thể nói ra. Cũng không phải không thể nói, chẳng qua nói ra rồi, tôi sợ rằng khoảng cách của chúng tôi sẽ còn xa hơn bây giờ nữa.
Bàn tay đã run rẩy đến cứng đờ, cậu buông thõng một tay, từ lòng bàn tay rơi ra một tờ giấy.
Tờ giấy phẳng phiu với biết bao nhiêu hình vẽ cánh hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp, trên đó có hai cái tên được ghi bằng mực đen, nét chữ hoa lệ nổi bật: Bên phải là tên của một cô công chúa trong Hoàng cung, còn bên trái là của...
Aivis Stone, xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua. Nếu cậu đã bắt đầu thấy tôi phiền phức rồi, chi bằng ngay lần này chấm dứt để tránh đêm dài lắm mộng. Từ bây giờ, Ceo Storm sẽ không còn làm phiền cậu nữa...
Một tháng sau, vào một ngày đẹp trời, hoa cỏ tươi tắn đua nhau vươn cao khoe sắc, côn trùng muôn màu nhảy nhót rộn ràng, chim chóc lâu lâu lại cất tiếng hót lanh lảnh thánh thót, bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh và sâu thẳm.
Đối lập với màu xanh ấy chính là màu đỏ thắm, đỏ từ những dải lụa bồng bềnh trên các vách tường, đỏ từ bó hoa hồng tân nương, đỏ từ cái bông hồng cài trên ngực áo của cậu - màu của cả Hoàng cung trong ngày hỉ sự.
Từ cửa sổ, Storm nhìn ra cái khung cảnh người người náo nức, nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Thật là trớ trêu, một ngày đẹp trời thế này, một ngày vui mừng thế này, nhưng cậu lại ước rằng nó đừng bao giờ đến.
- Storm Knight trưởng, đã đến giờ rồi, công chúa đang đợi ngài.
- Được, ta ra ngay.
Không còn làm phiền cậu nữa...Cũng không còn...yêu...cậu nữa...
Cậu sẽ ghét tôi thôi, xin lỗi, xin lỗi...
Tạm biệt...
3.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Storm Knight và công chúa Forgotten Sound cùng nhau dắt tay nhau đi trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng. Mọi người đồng loạt đứng dậy, mắt hướng về tân lang và tân nương xứng đôi vừa lứa, vỗ tay không ngớt.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Giáo Hoàng đứng trên bục cao, đối diện với một nam một nữ, hỏi rằng: "Dưới sự chứng giám của Thần Ánh Sáng, hai con có muốn ở cạnh nhau đến suốt cuộc đời không?"
Vào một ngày đẹp trời nọ, công chúa xinh đẹp của đất nước Forgotten Sound ở trước mặt Giáo Hoàng vui sướng nở ra một nụ cười. Cô ngại ngùng gật đầu, rồi trả lời rằng: "Có".
Cũng trong ngày đẹp trời hôm đó, Storm Knight đời thứ 38 đứng khoác tay tân nương xinh đẹp, trước mặt là Giáo Hoàng và câu trả lời còn bỏ ngỏ.
Storm Knight mấp máy môi nhưng mãi vẫn không có thanh âm nào phát ra rõ ràng. Cậu ta hơi lắc đầu, lén hít vào một cái thật sâu mà không khiến những người đằng sau chú ý.
Cuối cùng, cậu lớn tiếng chuẩn bị nói: "Tôi c__"
"Không được trả lời!!!"
Đột nhiên, cánh cửa to lớn bật mở, nhường chỗ cho ánh sáng chói lóa và một bóng lưng mạnh mẽ, thẳng tắp. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, người ấy nói:
"Tiểu đội Stone, bao vây bọn phản tặc!!!"
Storm Knight đề cao cảnh giác trước biến cố đang xảy ra, cậu nghiêm mặt, xoay người đứng chắn trước công chúa. Cậu từ từ nói:
"Công chúa, xin hãy thoát khỏi nơi này__"
"Bộp" một cái, công chúa vỗ một cái thật kêu lên lưng Storm Knight. Thấy cậu đen mặt, cô ta cười đắc chí, tuy nở nụ cười nhưng cậu phát hiện mặt cô ta vô cùng âm trầm, phải nói là hắc ám còn hơn cả hắc ám chi địa.
"Công chúa" này thực chất chẳng phải công chúa, thực ra còn chẳng phải con gái...mà là Sun Knight đời thứ 38, người mà lúc này có vẻ đang rất gắng sức để kiềm chế sức mạnh hắc ám, để khỏi phải "Boom" một cái nổ hết cả Hoàng cung lẫn Thần điện, nổ luôn cả những người hoan hô bầu cử cậu ta đóng vai công chúa.
"Sun...tôi nghĩ cậu vẫn là nên thay đồ một chút đi...Tôi sợ..."
Sun Knight nhìn chàng trai kế bên mình, rồi lại nhìn người đứng trước cổng, thấy cả hai cứ ngại ngại ngùng ngùng bèn thầm lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
" Được rồi, dưới sự che chở và chúc phúc của Thần Ánh Sáng, Sun biết hai người anh em của Sun sẽ giải quyết chuyện này một cách mau chóng và dễ dàng. Hơn nữa, Sun hiện giờ không tiện chiến đấu, sợ ở lại sẽ làm vướng chân các bạn. Xin Thần Ánh Sáng và mọi người hãy cảm thông cho tình cảnh của Sun, cho phép Sun được rời đi."
Thế là trong thánh đường hỗn loạn chỉ còn lại hai Thánh kỵ sĩ, họ mặt đối mặt nhìn nhau như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại vì quá ngại ngùng mà lại đồng loạt xoay mặt qua nơi khác. Một hồi lâu sau, Ceo Storm – Storm Knight đời thứ 38 mở lời trước, nhưng lời nói lại bỗng dưng trở nên lắp bắp, giọng nói cũng trở nên nhỏ xíu yếu ớt, như là sợ người nào đó sẽ giận mình vậy.
" Ừm...Sao...sao cậu lại biết chuyện này...A...Ý...ý tôi là...là...đây chỉ là hôn lễ giả thôi...Có một toán phản tặc muốn ám sát nhà vua...Ông ta mới tương kế tựu kế...sắp đặt một chuyện trọng đại trong cung chờ chúng xuất đầu lộ diện..."
"...Tôi lại thấy vì hai cậu nổi tiếng với các công chúa quá nên ông ta mới cố tình làm vậy để hả hê thì hơn..."
"Không, tôi...tôi không muốn nói về chuyện đó...ưm...tôi...tôi...cứ tưởng cậu sẽ hiểu lầm rồi...gh-ghét tôi..."
Ceo Storm càng lúc càng cuống quýt, cậu muốn, rất muốn nói điều đó với người trước mặt nhưng lại không dám. Thế là cậu cứ đứng đó, hai bàn tay không ngừng đấu đá nhau, gấp đến độ hai giọt nước trong suốt đọng trên mi mắt từ lúc nào không hay.
Nhưng đột nhiên, người đó vươn tay đến bên cậu, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng. Ceo Storm khẽ rùng mình, cánh tay đầy uy lực ấy giữ lấy cậu, nhưng lại rất dịu dàng tạo thành vòng cung ôm lấy cậu. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay cũng nhẹ nhàng vòng qua vai người kia, áp sát vào lồng ngực của người kia, chân thật mà cảm nhận hơi thở hỗn loạn của người kia phà lên tóc cậu. Lồng ngực phập phồng, người kia hít một hơi thật sâu, cậu ta nói với Ceo Storm bằng giọng trầm trầm tràn đầy yêu thương cùng sủng nịnh:
" Ừm...Ceo Storm...cho dù cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chán ghét tôi cũng được...tôi ...tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu cậu...rất yêu cậu...Cậu có thể dựa dẫm nhiều hơn một chút, ngốc nghếch hơn một chút, để mãi mãi ở bên cạnh tôi – Aivis Stone này, có được không?"
Lời yêu thương vừa dứt, Aivis Stone thoáng cái đỏ bừng mặt, cậu chau chau mày, vờ nhìn sang chỗ khác. Thấy thế, Ceo Storm phì cười:
"Phụt...hahaha...hahahaha...."
"Này...sao lại cười..."
Bất thình lình, cổ áo bị một lực mạnh mẽ kéo xuống, một xúc cảm mạnh mẽ truyền đến nơi bờ môi, Aivis thoáng giật mình. Nhưng rồi nét mặt y lại trở nên vạn phần ôn nhu, ghì Ceo Storm lại mà đáp trả. Một nụ hôn nồng nàn.
Vậy là cả hai đều có được câu trả lời mà mình mong muốn, cả hai đều hiểu được tình cảm của người kia, cả hai đều khát khao được ở bên người còn lại, mãi mãi quan tâm, mãi mãi chăm sóc. Đó giống như là một một cái kết viên mãn cho bao nhiêu năm tương tư của họ vậy.
"Hai người tình tứ xong chưa? Đây vậy mà đang là bãi chiến trường đó!!! Mọi người vì lo nhìn hai cậu mà bị thương tới tấp rồi kìa !!! "
Bị dọa cho giật thót, cả hai luống cuống buông nhau ra, ngại ngại ngùng ngùng. Ceo Storm gãi gãi má, ấp a ấp úng nói:
"A...haha...Tôi...tôi sẽ phụ trách bên cánh trái, ...haha...còn lại giao cho hai người...Hahaha..."
Aivis Stone cười gượng, vờ gật đầu như rất rõ, vội vàng phụ họa theo:
"Vậy...vậy tạm biệt...cánh phải cứ để tôi lo...Ahaha..."
4.
Hai người đồng loạt theo hai hướng ngược nhau mà rời đi. Tuy nhiên, trên môi cả hai lại là một nụ cười tươi.
Mãn nguyện.
Không còn phải lo lắng người kia không cần mình nữa.
Cũng không còn phải lo lắng người kia cảm thấy mình phiền phức nữa.
Một người phiền còn một người tình nguyện bị phiền,đây chẳng phải là hòa hợp như âm với dương trong truyền thuyết hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top