Chap 5
Chị sống là vì em, Bạch Dương~Ma Kết
Biệt thự White
Những ánh đèn hành lang màu vàng nhẹ dịu như ánh trăng hắt ánh sáng xuống dãy hành lang trải thảm đỏ khảm những bông hoa uốn lượn nhưng trông nó xinh đẹp đến kì lạ. Các bức tường trên dãy hành lang đó đều treo những bức tranh vô cùng quý giá, mỗi bức tranh đều mang mỗi vẻ đẹp khác nhau, có bức mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng không tì 1 vết nhơ nào làm ta có cảm giác như ta đang ngắm nhìn chính thiên đường, nơi các thiên thần sống thông qua bức tranh, có bức lại thể hện vẻ đẹp vô cùng bí ẩn, màu sắc tối tạo nên cho bức tranh 1 không gian vô cùng tĩnh mịch như màn đêm như đưa ta vào cõi mộng ảo theo ánh mắt nhìn ngắm nó. trên bức tường trắng toát đẹp đẽ làm nổi bật từng bức tranh riêng biệt đến kì lạ, từ màu sắc, nét vẽ, ý nghĩa của bức tranh như phản ánh từng loại người trên thế giới này, từng loại người riêng biệt, khác nhau vô cùng như cùng sống trên 1 thế giới, đều có thể đứng bên nhau rất hài hòa.
Ánh đèn vàng trông hiền dịu, nhẹ nhàng nhưng nhìn nó lại sầu thảm, buồn bã vô cùng, phải, như là ánh trăng.
"Cộp Cộp Cộp" Tiếng bước chân vội vã và dồn dập mỗi lúc một nhanh, tiếng bước chân chạy vội vã trên dãy hành lang có ánh đèn vàng buồn bã đó. Một cô gái mái tóc đen dài hơn 1 vai 1 gang tay (hk pk sao đo được nữa ^^) bay bay vì tốc độ chạy của cô gái đó khá nhanh, mái tóc hơi rối vì chạy. Chiếc áo sơ mi thụng trắng bỏ vào chiếc quần jean trắng đồng bộ ánh lên vẻ đẹp của thân hình mảnh khảnh nhưng lại cao ráo không gây nhiều khó khăn cho việc chạy của cô gái ấy. Đôi giày bệt màu trắng kín ôm lấy cả đôi chân cô khiến cô cảm thấy dễ dàng hơn trong việc chạy (là ko sợ tuột í mà ^^) đầu hành lang là căn phòng lớn với chiếc cửa đôi bằng gỗ trầm chạm khắc tinh tế, trước cửa, có 2 người bảo vệ mặc vest đen cùng với chiếc kính mắt đen nốt (cái nì mới gọi là đồng bộ nèk ==!) đứng canh chừng trước cửa, đứng phía trước cả 2 người bảo vệ là 1 chàng trai mặc đồ rất sang trọng, chiếc áo sơ mi xanh lục kết hợp với chiếc áo gi-lê trắng phía ngoài cùng cà vạt đỏ, chiếc quần kaki đen cần làm lộ rõ đôi chân dài của anh. Người thiếu niên có đôi mắt biếc và mái tóc xanh lục cùng nụ cười nửa miệng trên môi như đứng đó đợi sẵn cô gái đang chạy đến.
Bị chắn đường, cô gái có mái tóc đen mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, chỉ có hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra trở về với trạng thái thường ngày, đôi mắt đen lạnh lùng ảm đạm nhưng lại sắc bén vô cùng như dao găm của cô kiếc qua chàng trai đứng trước mặt mình rồi liếc lại nhìn những tên cận vệ, cô bỗng lên tiếng, giọng nói sắc lạnh mang chút âj điệu của của cõi âm, 1 giọng nói không thể nào lạnh hơn:
"Xà Phu, tránh ra." câu nói rất ngắn gọn thể hiện ý muốn và vô cùng dứt khoát
"Tiểu thư, xin tha lỗi, chúng tôi không thể." Xà Phu lịch thiệp mỉm cười đáp lại, vẫn nụ cười ấy, 1 nụ cười rất đẹp và hút hồn nhưng nó lại mang chút gì đó giả tạo, ranh ma
"Tại sao? " Cô gái kia lạnh lùng đáp lời, vẻ mặt vẫn không thay đổi
"Tiểu thư, lão gia đã có lệnh, không ai được phép vào mà không có lệnh của ông, xin tiểu thư đứng chờ." xà Phu vẫn mỉm cười trả lời nhưng nụ cười của anh không tác động được cô gái lạnh lùng như băng đứng trước mặt. Nghe nhắc đến lão gia, cô gái đó lại khẽ nhíu mày, đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của cô có chút khó hiểu. Bỗng trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh, có tiếng chửi rủa nặng nề và tiếng đánh người
"Cho ta vào." Cô gái đó nghe thấy chuỗi tiếng động lại lên tiếng, cô nói như yêu cầu nhưng lời nói của cô đầy sự ra lệnh và áp đảo, ánh mắt cô nhìn vào cả 3 tên đứng chắn đường cô, 2 tên bảo vệ nghe lời nói của cô tinh thần như bị áp đảo bởi chất giọng ra lệnh lạnh băng, hơi hoang mang nhìn nhau, Xà Phu liếc lại nhìn 2 tên bảo vệ miệng khẽ rủa "Bọn vô dụng" lại quay sang nhìn cô gái kia, chất giọng của anh vẫn ôn hòa
"Tiểu thư, tôi không thể" Cô gái đứng trước mặt anh giờ đây đang nhìn anh, cái nhìn ngạo nghễ nhưng không mang sự khinh bỉ, ánh mắt cô không ánh lên sự cầu xin nhưng nó như mong muốn. Cô vẫn nói với cái giọng lạnh lùng nhưng nó mang chút hoài niệm cũng như nhắc lại
"Xà Phu, hãy nhớ ai là người đem anh về đây, hãy nhớ vị trí lúc này của anh là do tôi cho, hãy nhớ tôi có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào tôi muốn, giờ thì cho tôi vào."
Xà Phu bỗng khựng lại đôi chút như đang nhớ lại rồi lại mỉm cười nhưng nụ cười lúc này của anh có chút gượng gạo trả lời
"Ma Kết (Capricorn) tiểu thư, tôi không dám, nhưng mệnh lệnh đã được phát, không thể làm trái, xin người đứng chờ ngoài này." Xà Phu vẫn không thay đổi ýnbhĩ của mình. Trong phòng, hàng loạt tiếng động lúc nãy vẫn vang lên, thậm chí còn dữ dội hơn lúc nãy.
Ánh mắt của Ma Kết hơi xuất hiện nỗi lo âu chuyển sang chiếc cửa, cô thở dài
"Xà Phu, ta sẽ tính chuyện này với anh sau." Nói không được Ma Kết chẳng còn cách nào khác là động thủ dù cô không bao giờ thích sử dụng lối hành xử này, nó trái với tính cách của cô ngày thường. Dứt lời, Ma Kết xoay người tạo lực tung 1 cú đá vòng cầu đẹp mắt nhắm thẳng vào đầu Xà Phu mà tạt qua với lực chân và tốc độ cực lớn(tạt ở đây có nghĩa là lúc đá sẽ quạt chân ngang cơ thể dối phương nhầm hất ngã kẻ thù, đây là từ chuyện môn mình chỉ sở có bạn k hỉu thui). Xà Phu bị tấn công bất ngờ không kịp tránh hết cả thân người khỏi cú đá của Ma Kết nhưng vẫn né được phần nào cú tạt chân đầy uy lực đó vào đầu mình, trúng đòn, xà Phu thấy đầu hơi chóang váng nhưng vẫn còn đứng vững được, Ma Kết ít khi nào động thủ, 1 khi cô đã đông thủ thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ nương tay. Anh không phải không địch nổi với Ma Kết nhưng anh nếu anh động thủ lại, anh chắc chắn sẽ mất chức, anh không thể để mất chức vị này, nó rất quan trọng.....với cả 2 bên. (cái nì bạn nèo dọc giới thiệu nv về xà Phu sẽ rõ ^^) Biết thế nên Xà Phu nhanh chóng lùi lại mở đường cho Ma Kết, 2 tên bảo vệ đứng canh cửa nhìn thấy Ma Kết ra đòn lúc nãy liền xanh mặt đứng chết trân lại chỗ. Ma Kết tiến gần lại chiếc cửa, cô lúc này đang rất lo lắng vì có 1 người rất quan trong đối với cô bên trong cánh cửa đó, 2 tên bảo vệ vẫn đứng chết trân tại cửa nhìn thấy cái lừ mắt mắt của Ma Kết liền hỏang hồn xám mặt vội vàng tránh cho cô đi vào. Ma Kết nắm lấy tay đắm cửa vặn, nó bị khóa, sự bực bội lúc này hiện rõ trên khuôn mặt vốn lạnh băng của cô, cô khẽ nhếnh mép, lùi ra sau 3 bước chân và cong chân lên tư thế ra đòn.
"RẦM" 1 tiếng động vô cùng lớn cùng với cách mở cửa vô cùng thô bạo của Ma Kết, chiếc cửa đôi bằng loại gỗ quý hiếm nhất thế giới trong phút chốc chỉ còn lại là đống nát vụn bởi bàn........chân của cô gái này (fải gọi là wỹ mới đúng) Cô nhìn thấy chủ tịch tập đòan đang giơ tay định đánh 1 chàng trai có mái tóc màu đỏ, em trai cô, không ngần nngại, cô lập tức lao vào ngay giữa họ
"Chát"
Tếng tát vang lên, cái tát thẳng vào mặt tưởng chừng như của chàng trai kia nhưng....không, Ma Kết đã hứng trọn cái tát đó thay cho anh ta. cả hai người trong phòng ngạc nhiên mở to mắt nhìn Ma Kết
Bên trong là 1 khung cảnh vô cùng hỗn độn và kinh dị, bàn ghế bị lật đổ, những chiếc tủ sách bị ngă đổ văng tứ tung, dưới sàn là những mãnh thủy tinh vỡ với thứ chất lỏng đỏ chói đặc sệt....Máu. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt bất ngờ pha lẫn sự tức giận khôn cùng nhìn Ma Kết, 1 chàng trai với mái tóc đỏ đang ngồi dưới sàn nhà cũng đưa đôi mắt vàng nắng ngạc nhiên lên nhìn về phía Ma Kết, trên trán anh có 1 vệt máu đã khô nhưng đôi tay anh vẫn đang chảy máu, cả 2 tay đều có những vết cắt rất sâu, là do thủy tinh cắt.
"Bạch Dương, em có sao, sao lại như thế này." Ma Kết hốt hỏang lao ngay đến bên Bạch Dương nâng đôi tay đầy máu của anh, máu từ tay anh chảy ướt cả đôi tay của Ma Kết và vấy vào bộ đồ trắng muốt của cô, màu trắng của bộ đồ Ma Kết đã lem luốc vết máu đỏ chói
"Chị...sao chị lại ở đây." Bạch Dương vẫn chưa hết bất ngờ hỏi lại Ma Kết mặc kệ cho đôi tay anh vẫn đang chảy máu. Ma Kết không trả lời, nhìn anh, tim cô quặn lên đau đớn, cô xé tay áo của mình ra băng cho Bạch Dương (cảnh kinh điển ý mà^^)
"Ma Kết, sao mày lại ở đây?" Người đàn ông trung niên kia như tên vô cảm, hắn là kẻ không có trái tim, cô căm hận hắ đến tận xương tận tủy, vì hắn mà em trai cô bị như thế nhưng cô không thể cãi lại, cô nhất định phải kiềm chế, chỉ cần 1 lần cô không kiềm chế nổi cơn giận trong người, Bạch Dương sẽ......
"Chủ tịch, xin người bình tĩnh lại, con xin phép được đưa Bạch Dương đến bệnh viện." Ma Kết nói rồi đỡ Bạch Dương dậy toan bỏ đi.
"Không đứa nào được phép ra khỏi phòng" tên chủ tịch quát lên giận dữ, Ma Kết vẫn bỏ ngoài tai đưa bạch Dương ra ngoài
"Dứng lại đó" người đàn ông đó tức giận hét lên lần nữa, lúc này Ma Kết mới quay mặt lại, cái nhìn lạnh lùng của cô như muốn xé đôi người đàn ông cô đang nhìn ra làm hai, ngữ khí lạnh lùng không chút kiêng nể của cô vang lên từng tiếng một bình thản như không trước sự giận dữ của ông
"Chủ tịch David, người muốn đánh đã đánh, muốn chửi đã chửi sao còn không để Bạch Dương đi, người muốn nhìn nó chết vì mất máu à, nếu nó chết đi, chẵng những tập đòan không có người kế thừa mà còn mất đi cả 1 trụ cột chính trong công ty, ngài nên nhớ rằng nếu như Bạch Dương có mệnh hệ gì, cha con cũng sẽ không bỏ qua cho ngài đâu, dù ngài có là chủ tịch đi chăng nữa."
Lời nói của Ma Kết như có trọng lực bay thẳng vào người đàn ông kia, ông ta cứng họng đành phải giậm chân để cả 2 đi.
Ở bệnh viện Right Star
"Vết đứt khá sâu, mất máu cũng kh1 nhiều nhưng may là không bị nhiễm trùng, cậu ở lại truyền nước một chút là có thể về ngay."
"Cảm ơn bác sĩ." bạch dương mệt mỏi năm trên giường bệnh cố gắng mỉm cười cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ này, à không, cậu bác sĩ này trông rất đẹp trai, lại còn rất dịu dàng nữa
"Này, người bạn gái cậu đưa cậu đến đây đã hớp hồn hết bác sĩ trong bệnh viện của tôi rồi đấy, lần sau cậu nên tự đi thì hay hơn đấy, ha ha." anh chàng bác sĩ mỉm cười dịu dàng trêu chọc bạch Dương, nhưng anh không để ý vì ai cũng nghĩ anh và Ma Kết là cặp đôi cả
"Anh đừng hiểu lầm, cô ấy là chị ruột của tôi đấy." Bạch Dương mệt mỏi nhắm mắt thở ra trả lời
anh chàng bác sĩ ngồi kế bê anh đang uống nước nghe đến 2 chữ chị em liền bị sặc nước hồi lâu mới ngước lên nhìn Bạch Dương ngạc nhiên rồi cười giả lã xin lỗi
"à à, tôi không biết, xin lỗi cậu."
bạch dương mỉm cười tỏ vẻ không để ý, anh chàng bác sĩ kia đứng lên mở chiếc cửa sổ cho thóang mát, gió ngoài thổi vào mát rượo mang theo chút se lạnh của mùa thu, mùa đông đang đến dần, chiếc khăn chòang cổ màu tím Violet trên cổ người bác sĩ đang bay trong gió, bấy giờ Bạch Dương mới để ý, chiếc khăn chòang ấy trùng màu với màu mắt của chàng trai ấy.
"Cậu nghỉ ngơi nhé, tôi ra ngoài đây." anh chàng bác sĩ ấy mỉm cười dịu dàng, nụ cười có thể cướp mất trái tim của người từ cái nhìn đầu tiên. gió lạnh ùa vào làm Bạch Dương bừng tỉnh, anh dùng tay vỗ vỗ má mình thậ mạnh suy nghĩ
"Trời ơi Bạch Dương, mày đâu phải là Gay như Sư Tử đâu chứ, tỉnh lại đi, mày còn phải đi tìm cô ấy nữa."
*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên, Ma Kết bước vào, cô đã thay bộ quần áo mới thay cho bộ đồ lấm lem máu lúc nãy, Vẫn là chiếc quần kaki nhưng nó màu đen và chiếc áo sơ mi ôm màu hường cùng sự cách điệu tinh tế bằng 1 bông hoa trắng xinh đẹp trên mép vai trái cùng phần tay áo bồng lên phần bả vai, chiếc áo ôm sát thân người làm lộ ra vòng eo thon gọn của cô, mái tóc đen đen cột thật thấp để sang 1 bên vai càng làm gương mặt cô nhìn dịu hiền với những đường nét hòan mĩ cùng đôi mắt đen láy mang chút ưu buồn. Trông Ma Kết lúc này chẳng khác gì tiên giáng trần, còn Bạch Dương lúc này thì như kẻ lần đầu gặp tiên và ngơ ngác trước vẻ đẹp ấy.
"Chị có phải quái vật đâu mà nhìn lắm thể, đừng nói với chị là chị đi mới có 4 tháng mà em đã quên luôn mặt chị rồi đấy nhé?" Ma Kết khẽ mỉm cười trong ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ càng làm nụ cười của cô thêm rực rỡ và hiền dịu, Bạch dương thì lại đơ tập 2 (Tiểu Bạch của t như lần đầu thấy chị nó ý)
*chát chát* Bạch Dương đang tự tát vào má mình thầm nghĩ -bình tĩnh, đó là chị của mày đó Bạch Dương. Bỗng anh cảm thấy đau, thì ra là từ nay đến giờ anh đã tát vào mặt mình bằng chính........tay đau của mình (ặc ặc)
Ma Kết nhìn Bạch dương mí hồi khó hiểu suy nghĩ:
"Mình nhớ nó bị thương ở tay chứ có phải ở đầu đâu trùi, ức chế quá hóa điên à ==!" Bạch Dương như hiểu cái nhìn của Ma Kết liền đánh trống lãng, đứng lên đến bên cô hỏi
"chị à, sao chị về sớm vậy, lão già đó nói tháng sau chị mới về cơ mà."
"Thành tích học tập của chị tốt ngoài mong đợi nên chị được miễn phép về nước sớm hơn dự kiến." Ma Kết nhìn Bạch Dương trả lời rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó, cố lại đi ra ngoài nhưng vẫn không quên nói vọng lại
"Đợi chị 1 chút, chị đi gọi cho Sư Tử bảo nó ra đây rồi cùng đi ăn, dù gì chị cũng mới về, mún đi ăn với cả 2 đứa."
Ma Kết đi khỏi khỏang 15ph Bạch Dương uể oải ngồi lại giường ngắm trời mây ngoài cửa sổ bỗng cánh cửa bệnh viện bị bật ra 1 cách thô bạo (hôm nay mí cái cửa bị tra tấn hơi bị nhìu ==!) là Sư Tử.
"Trời ạ, cứ tưởng cậu bị gì nghiêm trọng lắm nằm bậnh viện ai dè." sư Tử nhìn thấy đôi tay băng trắng toát của Bạch Dương không khỏi thất vọng
"Này tên khốn kia, cậu muôn tớ bị thương nặng đến nỗi sống đời thực vật à, muốn ăn đá không hả?" Bạch dương bất mãn với sư Tử nói lớn
"Tay bị thương rồi nên đá thôi không đấm à." sư Tử trêu lại anh rồi cả 2 nhào vào chơi trò..........cù léc nhau ==! (trời ạ, hồn nhiên ghê)
Ngoài cửa, Ma Kết đang đứng nhìn Bạch Dương và sư Tử đùa giỡn, cô chợt mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, đã lâu, cô không thấy Bạch Dương cười như thế, từ cái ngày đó
.............................flashback.................................
"chị, chị ơi....hu hu, em không muốn chị đi, chị đừng đi mà." 1 cậu bé có mái tóc đỏ táo đang níu lấy áo của 1 cô bé có mái tóc đen dài thẳng mượt, cô bé ấy đưa tay ôm lấy em mình, đôi mắt đen của cô bé đó ngấn lệ nhìn đứa em trai của mình rồi bước lên chiếc xe đen lạ hoắc đậu trước cửa. chiếc xe dần lăn bánh mang theo Ma Kết đi chưa được bao xa thì nghe tiếng còi xe cứu thương vang lên không ngừng. Linh cảm có chuyện không lành, Ma Kết không ngần ngại mở cửa xe nhảy xuống dù chiếc xe đang chạu, mặc cho những vết thương trên mặt và đầu gối cô tiếp tục rướm máu đau đớn, cô vẫn cắm đầu chạy hết sức, đến nhà cô thấy mẹ đang ngồi khóc ngất trên đất, ba đang đỡ mẹ cô còn....còn...còn Bạch Dương thi đang trên xe cấp cứu đưa đi. Lúc cô đi, Bạch dương đã lao theo cô và bị tai nạn. Nước mắt cô rơi lã chã trên đôi mắt đen láy đang mở to nhìn chiếc xe cứu thương đang lao đi.
1 người đàn ông mặc bộ trang phục đen tuyền đến trước mặt ba cô lên tiếng:
"Hãy giao thằng bé cho tôi, anh Josh, với kinh tế hiện nay của gia đình, cả 2 người không thể cứu chữa cho thằng bé và sống sót qua ngày cho dù cả 2 có dùng số tiền tôi đã đưa cho anh chị để đón Capricorn đi, cả 2 người cũng thấy Aries không thể rời xa chị của nó."
"Không, không, tôi sẽ không giao Aries đi, không được"
"Bố...mẹ....mẹ bán con đi sao, tại sao chứ." Ma Kết khóc nức nở nói không nên lời rồi cô ngất đi, lúc tỉnh dậy, cô đã lao ngay đi tìm Bạch Dương, cô đã thở phào nhẹ nhỏm khi biết em trai cô đã bình phục và tỉnh dậy nhưng.....anh đã mất trí nhớ. Lúc đó, cô đã đưa ra 1 quyết định. nếu cha mẹ cô không cần đến cô, sẽ có ngày họ cũng sẽ chẳng cần đến bạch Dương làm gì.
Đó không phải là ba ruột của cô, đó chỉ là ba ruột của Bạch Dương, còn người đã trả tiền để đưa cô đi.....ông ta mới chính là cha cô. Cô sẽ là người thân duy nhất của Tiểu bạch, chỉ mình cô thôi. Từ nay, cô và Bạch Dương sẽ trở thành người thừa kế tối cao của tập đòan White hùng mạnh này. Cô sẽ sống...vì Bạch Dương.
............................end flashback..............................
"Ma Kết, chị sao thế, đi ăn nào." câu nói của Bạch Dương kéo Ma Kết ra khỏi cái quá khứ đau xót đó.
"Phải, cô sống vì bạch dương"
Ánh nắng thu soi sáng cô gái có đôi mắt đen vừa mỉm cười hạnh phúc rồi bước đi. Hôm nay nắng nhưng liệu ngày mai nắng sẽ có còn chiếu sáng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top