Chap 2

Thiên Bình~Vẻ đẹp của mẹ
Cơn gió đêm thổi nhè nhẹ từ chiếc cửa sổ để mở trong căn phòng của một cô gái. Cơn gió mơn trớn thổi luồn vào mái tóc nâu đỏ nổi bật trong đêm của cô gái ngồi trên bệ cửa sổ như muốn cô chơi đùa cùng nó. cô gái có thân hình nhỏ bé như chú nai con khẽ đưa đôi tay ngọc ngà trắng muốt lên vuốt lại mái tóc khá rối của mình. Đôi mắt mắt bạc của cô nhìn vào khỏang không vô định của màn đêm ưu tối được soi sáng bởi vầng trăng khuyết 1 nửa trên bầu trời. Những cánh hoa lài vốn mong manh bị gió cuốn đi như đang nhảy múa dưới ánh trăng huyền ảo. Cô gái có thân nhỏ bé khẽ nhắm mắt đôi mắt xám mộng ảo lại và cất tiếng hát giữa đêm tối:

"...♫......♫....♪...♫...... Từng cơn gió mang những cánh hoa Lài.....♫..♪...♫...♪....♫

.......♪.......Nhảy múa trên không trung♫ cùng cơn gió♫ và vầng trăng....♫..♪...♫

....♪.....♫...........Mang đến ta vẻ ♫ đẹp của loài hoa ♪ thanh tao......♪............♪.......

..♪......♫...Lúc vui đùa,♫ nghịch ngợm như gió,♫ lúc buồn rầu,♪ nũng nịu như trăng ♪.....♪.......

...♪.....♪.........♫...Hoa ơi,♫ nếu 1 ngày ta chết ♪, để lại ngươi bao nỗi ưu hoài....♪......♫......

......♫....Thì xin ngươi♪, đừng khóc trước mộ ta♪ hỡi loài hoa xinh đẹp♪ yêu kiều của nắng......♪.....♪.....

..♪...♫...♪.....♫....♪.....Vì♪ ta sẽ chẳng có ở ♫ đấy đâu, cái nơi ♫ tâm tối♪ lạnh lẽo.......♫...........♫..........

.......♪......Ta sẽ ♪hóa thân ♫ thành gió♪ để vui đùa ♫ cùng ngươi ♪hoa nhé, những cơn gió bất tận..♪...♫.......

....♪.......♫...........Ta sẽ ♫ trở thành tia nắng ♫ soi sáng cuộc đời của kẻ ♫ bất hạnh..........♫.....♪........

......♪..........Lại ♫ mang hương thơm thanh tao ♫ của ngươi đến cho người quen kẻ lạ..♫...............

........♫......♪........Hoa Lài ơi, ngươi♫ mãi là bạn, là tri kỷ ta yêu quý ♫nhất trên đời.........♪...........

...♪.....♫......Hãy nói giúp ta với những♪ người ta yêu quý,♫ hương hoa Lài sẽ soi đường cho ta...♪..."


Tiếng hát lúc dịu dàng trầm bổng, lúc đau thương, sầu ai khiến cho ai nghe phải khúc hát cũng phải đứng lại mà nghe giọng ca như vọng từ cõi mộng ảo đế với trần gian. Và ngay lúc này, khung cảnh cứ như vườn thiên đàng ở chốn nhân gian trần thế, 1 thiếu nữ có mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt bạc long lanh trong bộ váy trắng tinh phất phơ bay trong gió nổi bật trong màn đêm mộng ảo của ánh trăng mang đến, người con gái có tiếng hát thật tuyệt vời, tiếng hát của thiên thần. Cô khẽ mỉm cười với tay bắt từng cánh hoa lài đang bay trong gió.
"Thiên Bình (Libra), đêm đã khuya rồi, tại sao con vẫn chưa ngủ, mai con còn phải đi quay sớm có biết không, ca sĩ không được để mắt thâm quầng đâu đấy" Giọng của 1 người đàn ông vang lên như xé tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm, những cơn gió như hỏang sợ khi thấy người lạ vội thổi đi như bỏ trốn, bỏ lại những cánh hoa lài rơi trên thảm cỏ xanh mướt đẫm sương.
"Vâng, con biết mà ba, đêm cũng đã khuya, sao ba vẫn còn chưa ngủ ạ?" Thiên Bình mỉm cười ngọt ngào nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ chạy đến trước mặt ba cô
"Ta chỉ là nghe thấy tiếng hát nên đến xem thôi, từ đầu đả biết ngay là con rồi." Ba Thiên Bình đáp lời nhưng không nhìn cô, mắt ông nhìn vào cây hoa Lài đang khẽ đung người theo gió, dù rất mỏng manh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ông quay bước đi, chợt khựng lại, ông quay lại nhìn Thiên Bình, cô con gái nhỏ nhắn của mình chợt nói
"Thiên Bình, từ nay về sau, con đừng hát bài hát buồn thảm đó nữa, bài hát đó, nó..........chỉ là, con đừng hát nó nữa." Nói rồi ông bước nhanh đi, hình như, ông có điều gì đó khó nói về bài hát mà cô vừa hát. Thiên Bình gọi vọng theo bóng ba mình nói to:
"Bài hát đó, con sẽ không bao gờ từ bỏ" Thiên Bình nói to đến khản cả cổ (tác hại của việc hát nãy giờ). Dù ba cô đã đi mất nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi nơi ông vừa mất dạng.
Lý do, vì sao ba ghét bài hát, lý do vì sao ba luôn ghẻ lạnh với cô, cô biết chứ, cô biết điều đó rõ hơn ai hết. Bài hát về loài hoa Lài mà cô vừa hát là của mẹ cô, 1 nhạc sĩ thiên tài sáng tác vì bà rất yêu quý loài hoa này. Loài hoa Lài trông chừng rất mong manh nhưng cũng rât mạnh mẽ. Lúc nhỏ, ba cô đã từng nói, 2 mẹ con cô rất giống nhau, Thiên Bình mang vẻ đẹp thánh thiện, dịu dàng của mẹ, cứ như, cô chính là kiếp sau của mẹ cô vậy. Lúc đó mẹ cô thường cười và nói đùa lại: Nhờ vậy mà sau này mẹ có mất sớm, có Bình Nhi cũng như có mẹ ở lại lo cho ba, lúc đó ba cô từng mỉm cười rất dịu dàng ôm cả cô lẫn mẹ vào lòng. Nước mắt cô lại từ từ lăn xuống má mang theo những ký ức như chỉ mới hôm qua trở về bên cô, đôi mắt bạc lúc này đã không còn có thể nhìn rõ vẻ đẹp của nó vì đã nhòe trong nước mắt

.................................~Flashback~......................................

"Mẹ, mẹ, mẹ ơi" tiếng đứa bé gái chỉ mới 6t vang vọng trong nhà gọi mẹ
"Thiên Bình của mẹ, con đến đây nào" 1 người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt bạc long lanh đang ngồi trên bệ cửa sổ mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ nhắn của mình chạy đến.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe đi" Thiên Bình mỉm cười vòi vĩnh mẹ hát
"được rồi, mẹ hát cho thiên thần yêu quý của mẹ nghe nhé, bài hát này mẹ mới viết đấy, về lòai hoa mà mẹ yêu thích nhất, loài hoa rất giống con đấy Bình Nhi" Người mẹ mỉm cười nhẹ nhàng dỗ dành cô con gái, đối với cô, đứa con gái xinh đẹp là tất cả cuộc sống lúc này của cô
"Dậy là, con xinh đẹp giống loài hoa đó sao mẹ?" Thiên Bình tròn xoe mắt hỏi lại
"Ohải, con xinh đẹp như bông hoa Lài đó vậy, xinh đẹp mỏng manh ngát hương thơm nhưng cho dù có bị chà đạp vẫn kiên cường mạnh mẽ, con gái của mẹ là thế đấy^^" Nói rồi, người phụ nữ ôm cây đàn Gi-ta vừa đánh vừa hát cho cô bé có mái tóc nâu đỏ và đôi mắt bạc tròn xoe ngồi phía dưới. Bài hát tha thiết, man mác buồn nhưng vẫn mang chút hy vọng về loài hoa Lài thơm ngát hương. Bài hát xinh đẹp đi sâu vào lòng người
3 năm sau
"Mẹ...mẹ...MẸ, mẹ đưng bỏ con mà mẹ, mẹ ơi...hu hu" Thiên Bình gục đầu trên thi thể đã lạnh dần của mẹ cô
Mẹ cô bị bệnh viêm thanh quản, bà đã không có thể hát được như trước, đó là sự đau đớn nhất của bà và rồi, bà đã tự tử bỏ lại cô.
Ngày tang lễ mẹ, Thiên Bình đứng trước quan tài mẹ mình và....ngước mặt lên trời. cơ ngước mặt lên trời để...nước mắt đừng rơi ra ngoài mà chảy ngược vào trong. cô cố kiềm nén nỗi đau thắt chặt tim can. Cơn gió thỏang qua thổi bay làn tóc nâu óng ả mang theo tiếng hát của mẹ về với cô:

''............

...♪.....♪.........♫...Hoa ơi,♫ nếu 1 ngày ta chết ♪, để lại ngươi bao nỗi ưu hoài....♪......♫......

......♫....Thì xin ngươi♪, đừng khóc trước mộ ta♪ hỡi loài hoa xinh đẹp♪ yêu kiều của nắng......♪.....♪.....

..♪...♫...♪.....♫....♪.....Vì♪ ta sẽ chẳng có ở ♫ đấy đâu, cái nơi ♫ tâm tối♪ lạnh lẽo.......♫...........♫..........

.......♪......Ta sẽ ♪hóa thân ♫ thành gió♪ để vui đùa ♫ cùng ngươi ♪hoa nhé, những cơn gió bất tận..♪...♫.......

....♪.......♫...........Ta sẽ ♫ trở thành tia nắng ♫ soi sáng cuộc đời của kẻ ♫ bất hạnh..........♫.....♪........

......♪..........Lại ♫ mang hương thơm thanh tao ♫ của ngươi đến cho người quen kẻ lạ..♫...............

........♫......♪........Hoa Lài ơi, ngươi♫ mãi là bạn, là tri kỷ ta yêu quý ♫nhất trên đời.........♪...........

...♪.....♫......Hãy nói giúp ta với những♪ người ta yêu quý,♫ hương hoa Lài sẽ soi đường cho ta...♪..."

Phải, bài hát đỏ là lời nhắc nhở mẹ để lại cho cô, đừng khóc, vì mẹ chính là những cơn gió vẫn bên cô suốt đời.

........................~End flashback~...............

Ba cô đã lạnh nhạt với cô từ ngày mẹ mất vì cô biết ba vẫn chưa thể vượt nỗi đau mất mẹ, ba đã tìm 1 người phụ nữ khác nhưng dường như vẫn không thể lấp được khỏang trống thiếu vắng mẹ trong tim ba. Khi càng lớn, cô càng trở nên giống mẹ đến kinh ngạc, ngay cả bà quản gia lâu năm còn lầm tưởng cô là mẹ trở về.Thấu hiểu điều đó nên Thiên Bình chưa hề ghét bỏ ba.

Gió tiếp tục thổi hong khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Thiên Bình, cô đã dừng khóc, đứng giữa màn đêm mỉm cười hạnh phúc, gió còn thổi là mẹ cô vẫn còn ở đây.

"Mẹ...hãy cho con sức mạnh mẹ nhé, cho con sức mạnh để thức tỉnh ba."

Gió thổi tà váy trắng của Thiên Bình bay phấp phơi, 1 thiên thần vẫn đứng giữa màn đêm ấy mà cất tiếng hát.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: