Chap 9: Chủ tướng

Clb Rappapa

Gekikara gượng dậy, uể oải xoa phần gáy, từ lúc bắt đầu học trung học, lần đầu tiên cô cảm thấy toàn thân nhức mỏi như thế, cả người ê ẩm đến rã rời, phần đầu bỗng chốc lại ong lên như bị từng phát búa giáng xuống.

- Chết tiệt!

Cố đứng vững trước cơn choáng, Gekikara nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng chứa đồ của Clb Rappapa. Căn phòng tối om, cả những tia sáng nhỏ nhất cũng không thể lọt vào bên trong. Gekikara lảo đảo bước đi hướng về phía cánh cửa, có thứ gì đó đang thôi thúc bản năng khát máu của kẻ điên khi xưa, nó khiến cảm giác thích thú trở lại trong giây lát.

''Cạch''

...

- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi.

Gekikara đẩy mạnh cửa bước ra, nhăn mặt tránh ánh nắng buổi trưa chiếu vào từ cửa sổ phòng sinh hoạt chính. Tiếng động lớn khiến Otabe ngừng chú tâm về phía ngoài cửa sổ, quay mặt nhẹ cười. Gekikara không đáp lại mà bước đến tựa lưng gần nơi Otabe đang đứng, nghiêng đầu đặt tay lên cổ, mắt nhìn thẳng vào team Fondue.

''Lạ thật''

Phía team Fondue vừa nhìn thấy Gekikara, cả đám đã vội bỏ luôn cả nồi phô mai đứng tụm vào một góc, lo lắng nhìn về phía Gekikara.

- Này! Hình như Gekikara vẫn chưa tỉnh táo lại thì phải!

Docchi đứng ở giữa nói vừa đủ để cả đám nghe, bốn người còn lại gật gù đồng ý nhưng vẫn không quên quan sát Gekikara.

- Ê! Đang nhìn bọn mình kìa, phải làm gì bây giờ?

Toshima nhẹ huých vai Docchi. Ánh mắt của Gekikara vẫn đang hướng thẳng vào người bọn họ, có mùi sát khí thoang thoảng đâu đây thì phải.

- Tiêu rồi! Có khi nào lại giống đêm qua không?

Lời nói của Tsuri khiến cả bọn ngước mặt lên bắt đầu hồi tưởng lại về chuyện đêm qua:''Đêm qua sao...''-Cả đám rùng mình, người co rúm lại, da gà da vịt thay nhau nổi lên, cảm giác lạnh buốt đến cả xương sống. Team Fondue lập tức quay lại ra vẻ đề phòng, thủ thế trước Gekikara dù biết điều đó chẳng giúp ích gì nhiều lắm.

Dáng vẻ khó hiểu của team Fondue khiến Gekikara cảm thấy hiếu kì, bắt đầu cắn móng tay suy nghĩ, dần dần tiến tới và nhìn chằm chằm vào những ''con cừu'' đang run rẩy vì sợ hãi. Otabe đứng nhìn chỉ biết lắc đầu cười, đêm qua Gekikara đã khiến team Fondue sợ đến xanh cả mặt bây giờ lại còn bị hù dọa như thế, thật tội nghiệp!

- OTABE-NEESAN!

Tiếng hét lớn từ bên ngoài vọng vào khiến mọi người thay đổi thái độ, lập tức chú ý về phía cửa chính Clb. Từ bên ngoài Gatsu chạy thật nhanh vào, dừng lại thở hỗn hển, nói không ra hơi.

- Hộc...hộc...Bọn...bọn năm nhất...đang...

Otabe có vẻ đã đoán được, khẽ thở dài. Dù không muốn nhắc đến nhưng Rappapa...đang thực sự khủng hoảng: Center và Nezumi thuộc tứ trụ nhưng lại không xuất hiện khiến băng đảng không thể thêm cũng không thể bớt người, Gekikara vẫn còn trong ''sổ đen'' theo dõi của cảnh sát không thể tham gia vào các trận chiến yankee chính cô phải luôn quan sát đảm bảo tình trạng quá khích không xảy ra thêm lần nào nữa, còn về team Fondue, họ không được lòng các học sinh cho lắm. Học sinh năm ba, năm hai còn biết đến danh mà nể một phần nhưng bọn năm nhất thì không như thế, chúng hiếu chiến, gây gổ khắp trường nhưng với tình trạng bây giờ khó lòng mà kiểm soát được lũ ấy.

Gekikara cho hai tay vào túi áo, quay lại tựa đầu vào tường suy nghĩ lan man, chủ yếu vẫn là trách bản thân không thể làm được gì cho Rappapa và Majijo ngược lại còn làm phiền đến mọi người.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá! Bộ dạng như vậy chẳng giống cô tí nào.

Gekikara ghé mắt nhìn Otabe, dù gánh vác nhiều chuyện như vậy nhưng Otabe vẫn bình tĩnh, ung dung, xem ra Maeda đã đúng đắn khi chọn Otabe thay thế. Khuôn mặt Gekikara dần giãn ra, Otabe đã cố gắng nhiều như thế vì một kẻ điên không thể kiểm soát bản thân, xem ra kẻ điên này cũng không thể phủi sạch hết tất cả công sức đó.

...

Gatsu cầm cốc nước uống hết một hơi rồi thở ra đầy sảng khoái, bắt đầu nói lại về vụ gây sự của học sinh năm nhất với học sinh mới. Otabe lúc nãy nhìn ra cửa sổ đã thấy toàn bộ, đáng tiếc lại không thể nhìn thấy học sinh mới đó.

- Lại là bọn học sinh năm nhất! Nhưng mà yankee đánh nhau là bình thường mà, có gì đâu phải hét lớn như thế chứ.

Tất cả ngạc nhiên nhìn về phía Lemon, thật không ngờ đứa này lại có thể thốt ra một câu có lí như vậy.

- Sao? Tao nói không đúng à?

- Ờ cũng đúng...Nhưng quan trọng ở đây không phải là bọn năm nhất mà là học sinh mới, nghe nói nó là Maeda Atsuko đó, là huyền thoại Maeda đó.

- Không thể nào.

Team Fondue cười khẩy, phẩy phẩy tay, chắc chắn không có vụ Maeda đang ở đây. Maeda hiện tại vẫn đang ở trong trại giam không thể nào về đây được, chí ít là họ cũng biết bao nhiêu đó. 

- Tao chưa nói cho bọn mày nghe Maeda đã được tại ngoại vào hôm qua sao?

- Gì chứ chuyện đó bọn tao...CÁI GÌ CƠ?

- Maeda thật...về...về trường thật sao!!

Team Fondue ngạc nhiên há hốc mồm, không thể tin những gì vừa được nghe. Otabe khá tin tưởng vào lời nói của Gatsu chỉ là không ngờ Maeda trở lại trường nhanh như thế, giờ thì có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Otabe và Gekikara vui vẻ nhìn nhau, cả hai đứng dậy rời khỏi phòng clb,Team Fondue và Gatsu lẽo đẽo theo sau.

- Đến đón chủ tướng nào.

Đâu đó gần clb Rappapa, một nữ sinh nhỏ nhắn mặc áo khoác dài trùm mũ, khuôn miệng đang nhai kẹo cao su nhếch lên, cô lấy chiếc điện thoại từ cái ba lô sau lưng, nhẹ cười gọi đến một người khác.

- Thời khắc của cậu đã đến rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cổng trường mở toang, hai ba học sinh bay thẳng vào giữa sân, khuôn mặt bầm thăm đen, miệng đầy máu, nằm la liệt khắp sân. Bọn còn lại sợ hãi đến tột độ đi lùi dần vào, vấp chân lẫn nhau ngã xuống mặt đất, chúng lắp bắp run rẩy bò trườn trên mặt đất cố tránh thật xa hai bên cổng. Maeda xách cặp đi vào trường, khuôn mặt không chút biến sắc tiến thẳng đến hành lang tầng một.

Tầng một, tầng của học sinh năm nhất, chỗ này có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, các học sinh thường lôi nhau đến phòng riêng để giải quyết nhưng ở đây chúng đánh nhau đầy rẫy, trải dài trên hành lang và cả trong lớp học. Maeda nhận ra vài học sinh năm ba đang bị chúng đánh hội đồng, cô bước đến chỗ một nhóm học sinh hung hăng dẫm đạp lên một học sinh khác và cười vui thích thú.

- Dừng lại đi.

Cô nắm chặt lấy cổ tay một kẻ trong số đó kéo mạnh ra ngoài, bọn chúng đã ngưng cười bắt đầu bao vây xung quanh, kẻ bị Maeda nắm lấy đứng dậy tức giận đối mặt với cô, nó cao lớn, to cao gấp hai lần so với cô. Đám xung quanh bắt đầu thả lỏng người, bẻ khớp tay khớp tỏ vẻ rồi đứng cười đùa, bởi đứa đối diện với Maeda được mệnh danh là nắm đắm sắt, nó chính là thủ lĩnh, là đứa mạnh nhất trong đám đó và cả trong đám học sinh năm nhất.

- Muốn làm anh hùng sao, số mày tàn rồi.

Maeda dần siết chặt tay hơn, nó bắt đầu đau đớn.

- CHẾT TIỆT! ĐAU QUÁ! CON KHỐN NÀY, THẢ RA MAU LÊN!

Nó tức giận, đau đớn kéo cú đấm ra sau, lấy đà nhắm thắng vào mặt maeda và tung thật mạnh , tất cả bọn chúng đều nghĩ Maeda sẽ gục sau cú đó, NHƯNG thật đáng tiếc, chiêu mạnh nhất của bọn chúng lại bị chặn một cách dễ dàng...bằng tay. Maeda đã chụp lấy cú đấm đó, bẻ mạnh tay xuống dưới, nó rên rỉ quỳ xuống đất cầu xin khác hẳn thái độ khi nãy. Đám còn lại thất hồn lập tức đua nhau bỏ chạy, chặn được cú đấm làm nát cả gạch đá, đó chắc chắn không phải con người.

...

Maeda vừa đi vừa lắc lắc tay, cú đấm lúc nãy khá mạnh nhưng so với Gekikara hay Sado nó chẳng là gì, chỉ trong chốc lát Maeda đã đến cuối hành lang tầng hai mà chẳng quan tâm tới ánh mắt sợ hãi của các học sinh khi cô vừa lướt qua. Cùng lúc đó Otabe cũng đang đi xuống tầng hai và họ đã gặp nhau.

- Chào

Maeda giơ tay, mặt không biểu cảm hướng về nhóm Otabe. Cảm giác có hơi lạ một chút nhưng cô đã cố gắng hết sức để có thể thân thiện hơn với mọi người, đây cũng có thể xem là một tiến bộ. Ngược lại Otabe thật sự rất vui khi nhìn thấy cô cả Gekikara cũng vậy, team Fondue vẫn còn đang rất ngạc nhiên không thể tin Maeda đang đứng ở trước mặt, chỉ có Gatsu vẫn còn ngây ngô đến thì thầm nhỏ với Otabe.

- Đại tỷ ơi! Người đó là ai vậy?

Otabe quên mất Gatsu là học sinh năm nhất nên không biết mặt Maeda, không biết có nên hù dọa con nhóc này một chút không.

- Còn không mau chào chủ tướng của Rappapa, Maeda Atsuko.

- Vậy là đúng rồi, huyền thoại Maeda thật sự đang ở đây, em xin tự giới thiệu em là ....ưm...ưm

- Giới thiệu để sau đi, có một nơi vẫn đang chờ chị đấy Maeda.

Otabe đẩy Gatsu sang cho team Fondue bịt miệng lại, nhóm tránh đường sang hai bên cho Maeda bước lên. Maeda chậm rãi lên từng bậc thang  và bước clb, căn phòng này... đến giờ vẫn như vậy, dàn nhạc cụ hai bên cũng không thay đổi gì nhiều, Maeda nhớ lại hình ảnh khi xưa khi mọi người vẫn còn ở đây, trên mặt đất có những bộ đồng phục xanh quen thuộc quây quần bên lò nướng nghi ngút khói, có tiếng trống và màn xuất hiện lòe loẹt của hai chị em, cả đứa nhóc lanh chanh chạy tung khắp nơi dành thời gian lên hình...Thời gian trôi qua không chờ đợi một ai cả.

- Đã đến lúc ngôi vị nên trở về với người mà nó thuộc về.

Otabe cầm lấy chiếc khăn quàng trước đây Yuko đã trao cho Maeda một lần nữa trao lại cho Maeda. Maeda cầm lấy chiếc khăn nhìn vào bức hình nhỏ của Yuko.

''Đây chính là điều mà mình mong muốn, lần này nhất định phải hoàn thành nó''

Maeda tiến đến chỗ chiếc ghế đỏ phủ lấy cờ của Majijo, cô kéo lá cờ ra trước mắt mọi người. Khi Maeda ngồi xuống chỗ này cũng chính là lúc cô chính thức trở thành chủ tướng của Rappapa, người đứng đầu Majijo.

- Khoan đã!

Sau khoản thời gian biến mất một cách bí ẩn, Center đã trở lại trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nezumi theo sau, tựa lưng chỗ cửa ra vào. Những người mạnh nhất đều tập trung đầy đủ ở Rappapa, một báo hiệu cho một trận chiến mới.

- Tôi không thể để chị lấy vị trí đó dễ dàng như vậy. Tôi, Center này! Nhất định phải dành lấy đỉnh cao đó.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top