♦Chương 8. Bỏ trốn♦

Cự Giải hoàn hồn, nhanh chóng dang rộng đôi cánh, bay thẳng về phía tòa lâu đài. Bảo Bình hét toáng lên: "Dừng lại!!!"

Nhân Mã nãy giờ không hiểu chuyện gì và cô cũng không hề cảm thấy gì cả. Trước khi cô kịp lên tiếng thì Bảo Bình đã vụt theo Cự Giải, bỏ lại Nhân Mã ngây ngô đứng đó.

Cự Giải không suy nghĩ gì mà cứ bay thẳng về phía đó, trong lòng thầm tự nhủ phải mang được Song Ngư về. Đột nhiên, cô đâm phải một bức tường, không, là kết giới! Cự Giải niệm chú, định phá bỏ kết giới nhưng cô lại bị kết giới phản đòn. Cự Giải cứ thế rơi thẳng xuống khu rừng bên dưới nếu như...

"BỊCH"

-B-Bảo Bình

Bảo Bình kịp thời tóm Cự Giải lại, dùng phép dịch chuyển quay về chỗ Nhân Mã. Đặt Cự Giải xuống nền cát, cô nằm phịch xuống, thở hồng hộc.

-Bảo Bảo, cậu không sao chứ?! - Nhân Mã lo lắng, lại đỡ Bảo Bình.

-Cảm ơn cậu, Bảo Bình. 

-Không....sao....

-Nhưng Bảo Bình, sao cậu lại biết ở đó...-Cậu không cần biết đâu!

Bảo Bình ngắt lời, đứng dậy phủi cát trên người xuống. Cô vuốt cằm, dáng vẻ rất suy tư.

*****

Song Ngư dần dần có ý thức trở lại. Cô mở mắt ra, đầu đau nhức khiến cô không thể ngồi dậy được. Cố nhớ lại những gì đã xảy ra, cô nhớ là mình đang đi tới nghi lễ ban phước cùng Cự Giải rồi cô rơi xuống một cái hố....

"Khoan đã!"

Song Ngư ngó quanh, ngó dọc, chợt nhận ra đây là một nơi lạ hoắc! Không phải là nhà của cô! Bỏ qua cơ thể đau nhức, cô đứng dậy trong tư thế phòng thủ. Bỗng cửa phòng mở ra, một tên đầu đen tiến vào, trên tay còn cầm một chiếc khăn lau.

Bạch Dương nhìn cô nhóc kia đã tỉnh, lại còn có thể đứng dậy thì chắc không sao rồi! Nhưng nhìn cái vẻ sợ hãi ấy làm cậu muốn trêu chọc một chút. 

Xong, đôi mắt lam biến thành màu đỏ rực của máu. Cậu nhìn Song Ngư đang sợ hãi, cứ thế tiến lại gần cô, gương mặt càng thêm đáng sợ...

-Tỉnh rồi sao...Angel...

Giọng nói đáng sợ, răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt thì đỏ ngầu. Song Ngư quả thực vô cùng sợ hãi đúng theo ý nguyện của Bạch Dương nhưng cậu lại không ngờ tới một điều là...

"GIẢI PHÓNG"

Song Ngư đột nhiên phát ra một ma lực khủng khiếp khiến Bạch Dương khuỵu xuống, khóe môi còn vương chút máu...

Bỏ mặc tên Vampire ở đó, Song Ngư niệm phép, phá vỡ cánh cửa sổ rồi nhảy xuống, vỗ cánh bay đi. Lát sau, Bạch Dương ngồi đó, cậu cười như không cười. Gương mặt trầm thấp như không còn ý định đùa giỡn. 

"Được lắm nhóc con! Tôi sẽ làm nhóc phải hối hận!"

*****

Song Ngư bay mãi, bay mãi rồi cô nhìn thấy một lâu đài u ám phía dưới. Cô thầm nghĩ sẽ hạ cánh dưới đó một lát.

-Tại sao Nhân Giới lại có nhiều lâu đài vậy chứ! Khụ...khụ

Cô hiện cảm thấy vô cùng khó chịu. Hồi nãy có lẽ do giải phóng một lượng lớn ma lực nên cô dần cảm thấy kiệt sức, cơ thể nặng trĩu như chì...

Bay gần tới tòa lâu đài, cô để ý có một cánh cửa sổ đang mở liền bay lại ngồi nghỉ tạm...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top