♦Chương 6. Một mảnh kí ức♦
Sau khi ăn uống no say, Sư Tử rất tự nhiên mà lên lầu. Anh mở từng căn phòng, xem xét từng chiếc giường cuối cùng lại đi tới căn gần cuối hành lang.
Mở cánh cửa gỗ sẫm màu, căn phòng có mùi dịu nhẹ như oải hương khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, phản ảnh một phần tính cách của chủ nhân.
Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, anh thầm nghĩ khi Ma Kết nên chắc chắn sẽ cằn nhằn như một ông cụ non nữa cho xem. Nhưng mà,anh không hề phủ nhận đây luôn là nơi mà anh thích nhất - một nơi có người bạn tri kỉ, một nơi ấm áp và là nơi duy nhất anh coi là nhà. Nở một nụ cười nhẹ, kim nhãn dần dần khép lại, chìm vào giấc ngủ....
Ma Kết sau khi dọn xong đống bát đĩa thì cũng lên tầng, bỏ qua tất cả các phòng, rảo bước đến nơi Sư Tử đã vào. Mở cánh cửa ra, đập vào mắt là Sư Tử đang say ngủ.
"Tên đần này"
Ma Kết kéo tấm chăn lên đắp cho Sư Tử. Ra chiếc sách gần đó, tùy tiện lấy một cuốn sách rồi ngồi lại chiếc ghế cạnh giường. Sư Tử lăn qua lăn lại, chân mày cau lại lộ rõ về khó chịu.
Nhìn Sư Tử đang khó chịu, Ma Kết hiểu rõ cậu đang mơ thấy gì. Nhớ lần đầu anh gặp cậu, tình cảnh lúc đó anh không thể nào quên được....
*****
Căn nhà nhuốm đầy máu đỏ
Xác chết nằm la liệt quanh nhà
Giữa biển máu nổi bật lên cậu bé với đôi cánh đen tuyền
Đôi mắt ngây thơ nay ngập trong sự hoảng sợ
Cậu bé nắm tay một người phụ nữ đang hấp hối
-Leo.....nhanh....r-rời khỏi.....đ-đây...
Người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng. Cậu bé nghe theo lời bà, vụt bay ra khỏi căn nhà, để lại những dòng nước mắt trong không gian...
.
.
.
Cậu dừng lại ở một con phố, cứ đi lang thang từ ngày này qua tháng khác.
"Rác rưởi, mau biến đi"
"Quái vật, tránh xa ta ra"
Cậu bị người ta khinh bỉ, ghẻ lạnh. Một đứa trẻ đối mặt với bao lời ác độc khiến cậu trở nên khép kín. Đi đến đâu, cậu cũng nhận được những ánh mắt khinh bỉ, những lời dè bỉu...
Xua đuổi
Chửi mắng
Ghẻ lạnh
Chỉ vì nó...
*****
Sư Tử chợt tỉnh dậy, cơ thể đẫm mồ hôi.
-Dậy rồi à? - Ma Kết gập cuốn sách lại - Ổn không?
-Ổn, không sao
Sư Tử thở dài, gương mặt có phần nhợt nhạt. Lại là giấc mơ đó, nó lại xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top