Chương 1: Bản Thể Hoàn Hảo

"Bất tử—giấc mộng đẹp nhất của loài người. Nhưng cũng là lời nguyền tàn nhẫn nhất, giam cầm họ trong một vòng lặp vô tận, nơi mọi thứ đều có thể thay thế... trừ cảm xúc chân thật."

.

Trái đất đã từng rất đông dân. Hơn hai trăm năm trước, nhân loại từng lo lắng về biến đổi khí hậu, bùng nổ dân số, về chiến tranh tài nguyên và khủng bố. Nhưng rồi mọi thứ lại sụp đổ, nhanh hơn dự đoán của bất cứ ai.

Một đại dịch quét qua, xóa sổ hơn 80% dân số thế giới chỉ trong năm mươi năm. Những người sống sót buộc phải thích nghi — bằng cách biến đổi chính bản thân họ. Công nghệ sinh học phát triển vượt bậc, kéo dài tuổi thọ con người đến mức cái chết tự nhiên không còn tồn tại. Giờ đây, nếu một ai đó chết vì bệnh tật hoặc tuổi già, chỉ cần họ có đủ tiền, thì với một mẫu tế bào đã được lưu trữ, họ có thể tái tạo lại cơ thể, cấy ghép ký ức cũ vào, và tiếp tục tồn tại như thể chưa từng có gì xảy ra.

Họ gọi kỷ nguyên này là Thời đại của sự tái sinh—bất tử. Nhưng không ai nhận ra, khi cái chết biến mất... Ý nghĩa của cuộc sống cũng tan rã theo đó.

Những kẻ giàu có thì sống qua nhiều thế kỷ, và ngày càng trở nên trống rỗng, bọn họ thay đổi cơ thể như thay quần áo. Những kẻ nghèo khổ không có đủ tiền để "sống lại", nên họ vẫn cứ chết như bao thế hệ trước. Xã hội bị chia cắt – kẻ bất tử đứng trên cao, còn những kẻ tầm thường vẫn chỉ là hạt cát trong vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.

Và trong thế giới ấy, Tình yêu không còn là thứ cảm xúc vĩnh cửu nữa. Gia đình, bạn bè, những mối quan hệ từng thiêng liêng... dần trở thành thứ có thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ chỉ với một bản ghi nhớ nhân tạo. Những người từng thề sẽ bên nhau mãi mãi, rồi một ngày chỉ đơn giản là xóa ký ức về nhau và bước tiếp. Những cặp đôi từng sống bên nhau hàng trăm năm, rồi cũng có ngày chọn nhấn một nút xóa ký ức, lạnh lùng bước tiếp như chưa từng tồn tại đối phương. Không còn mất mát, không còn đau thương... cũng không còn chân thành.

Chu Yếm sinh ra trong một thế giới như vậy.

Ngay từ nhỏ, y đã nhận ra mình khác biệt với tất cả những người còn lại. Y là một thiên tài. Một nhà khoa học và cũng là một kẻ cô độc. Chu Yếm không tin vào tình yêu. Y đã nhìn thấy quá nhiều mối quan hệ bị thay thế, quá nhiều cảm xúc bị lập trình lại. Những lời hứa mãi mãi bên nhau chẳng còn giá trị gì, khi con người có thể chỉ đơn giản là xóa đi phần ký ức đau buồn, và tiếp tục cuộc sống mới như chưa từng có gì xảy ra. Vậy thì... tình yêu còn có ý nghĩa gì không?

Chu Yếm là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Y không tin vào tình yêu tạm bợ, không chấp nhận thứ tình cảm có thể bị thay thế chỉ bằng một lệnh xóa ký ức. Y muốn một thứ vĩnh viễn. Một người sẽ không bao giờ quên y, sẽ không bao giờ phản bội y, sẽ không bao giờ rời bỏ y, dù có chết đi chăng nữa. Nhưng điều đó có thể sao?

Nếu không thể tìm thấy một người như vậy...Tại sao y lại không tự mình tạo ra.

Dự án "Ly Luân" cũng bắt đầu thực hiện.

Bên trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, giữa những ống nghiệm đầy dung dịch lấp lánh, Chu Yếm đứng trước bể nuôi cấy sinh học. Một con người đang được hình thành.

Hắn không phải một người nhân bản bình thường. Hắn được y tạo ra từ những sợi DNA đã được tinh chỉnh, từng chi tiết trên cơ thể hắn đều được y thiết kế để trở nên hoàn hảo nhất. Hắn sẽ có đôi mắt xám tro, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, sâu thẳm như màn đêm vô tận. Hắn sẽ có giọng nói trầm ấm, dịu dàng, một giọng nói sinh ra chỉ để vỗ về y, yêu chiều y, không bao giờ cự tuyệt y. Hắn sẽ có cơ thể hoàn mỹ, mạnh mẽ nhưng không quá cứng nhắc, đủ để bảo vệ y, đủ để trở thành nơi y dựa vào. Hắn sẽ có trí óc thông minh, để hỗ trợ y làm việc nhưng không bao giờ vượt qua tầm kiểm soát. Và quan trọng nhất... Hắn sẽ không bao giờ rời bỏ Chu Yếm. Dù y có làm gì, dù y có mắc bao nhiêu sai lầm, hắn vẫn sẽ luôn yêu y.

Y đặt tên cho hắn là Ly Luân. Hắn được lập trình để luôn dịu dàng, luôn bao dung, luôn chấp nhận y vô điều kiện. Hắn sẽ không phản bội, sẽ không bao giờ rời đi.

Ly Luân sẽ là bản thể hoàn hảo nhất.

Sau một khoảng thời gian nuôi dưỡng trong bể, cơ thể hắn đã hoàn chỉnh.

Hôm đó, Chu Yếm đứng trước bể chứa, nhìn thành quả của mình. Y nhìn đồng hồ rồi nhấn nút mở nắp bể. Đợi cho chất lỏng trong bể từ từ rút cạn. Một thân thể trần trụi chậm rãi hiện ra dưới lớp dung dịch. Đôi mắt xám tro từ từ mở ra. Khoảnh khắc đó, Chu Yếm cảm thấy cả thế giới của y chấn động.

Ly Luân nhìn y. Không có bối rối, không có do dự – như thể hắn sinh ra đã biết rõ Chu Yếm là ai. Rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười hoàn hảo đến mức không thực, vừa dịu dàng, vừa cưng nựng, như thể hắn đã yêu y từ hàng ngàn kiếp trước. Không một sai sót hay gượng gạo.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn thích ứng với thế giới xung quanh, một lúc sau hắn đã chậm rãi bước những bước đi đầu tiên của mình. Ly Luân bước ra khỏi bể nuôi cấy, cơ thể vẫn còn ướt đẫm dung dịch nuôi dưỡng, mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống dính vào hai bên gò má.

Hắn chậm rãi mở miệng.

"Chu Yếm."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng giọng nói ấy quá hoàn hảo, trầm ấm như một nốt nhạc trong trẻo vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Chu Yếm cảm thấy tim mình lại lần nữa khẽ rung động.

Nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc áo khoác ném cho hắn.

"Khoác vào đi."

Ly Luân mỉm cười nhận lấy. Hắn khoác áo vào, rồi tiến lại gần hơn, giữ một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người.

Chu Yếm nhìn vào đôi mắt xám tro kia... và thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đó.

Ly Luân nhẹ nhàng nói:

"Chu Yếm, ta yêu ngươi."

Chu Yếm khựng lại. Y đã lập trình câu nói này vào trí nhớ của hắn. Hắn phải nói như vậy, không có lựa chọn nào khác. Nhưng tại sao...khi nghe ba chữ ấy vang lên, y lại cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt tim mình? Không phải y đã mong chờ điều này sao? Vậy tại sao, trái tim y lại chợt dấy lên nỗi khó chịu mơ hồ? Không... đây là những gì y muốn. Một tình yêu không điều kiện. Một người sẽ không bao giờ rời bỏ y.

Dù vậy... Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chu Yếm cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ. Như thể... có gì đó không đúng. Mà y lại không biết đó là gì.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top