Phần 3: Anh.Yêu.Em
Bước chân của anh dường như mau lẹ hơn một chút, hơi thở của anh dường như gấp gáp hơn một chút, trái tim anh dường như đập nhanh hơn một chút? Vì ai? Vì người con trai ấy, chàng trai ngốc nghếch ba năm trước từng yêu anh
Lộc Hàm đến nơi vừa kịp lúc với thời gian bắt đầu của buổi biểu diễn, khan đài trở nên im ắng lạ thường khi tiếng nhạc dạo vang lên. Ở nơi sân khấu, chiếc rèm đỏ vẫn chưa mở. Tiếng đàn vang lên như mang theo một nỗi niềm gì đó, anh - người đang cố gắng tìm chỗ đứng cho bản thân chợt dừng chân lại
Tiếng đàn này... tại sao làm tim anh chợt run??....
Roẹt
Màn đỏ được kéo sang hai bên, để lại ở phía chính giữa đơn độc một người con trai với một cây đàn piano trắng. Chàng trai ấy chăm chú đánh đàn, tiếng đàn của cậu vang lên bi ai và sầu muộn đến nỗi nước mắt của người nghe lần lượt rơi xuống. Anh cũng vậy, cũng không ngoại lệ
Nước mắt anh... không hiểu lí do vì sao.... Rơi...
[ Mọi thứ bắt đầu rồi lại phải chấm dứt
Tim ta lạnh buốt bởi những lời nói đau thương
Biết từ đầu đôi ta là không thể
Mà sao vẫn níu kéo... để rồi đau... đau... rất đau...
Đêm nay cuối cùng phải nói tạm biệt
Say goodbye với người lần đầu tiên cũng là lần cuối
Say goodbye một giấc mộng đẹp
Say goodbye người, kẻ ta yêu
Say goodbye.....]
Tiếng hát thanh thoát vang lên như không phải là của một chàng trai làm tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh run người, cứ như tuyết đang bủa vây họ, cứ như băng giá đang tràn vào tim. Còn anh? Cơn mưa tuyết trong lòng anh dày hơn, mưa nặng hạt hơn, trái tim anh cảm thấy đau hơn, như có một vật sắc nhọn gì đâm xuyên qua nó
Tiếng hát như vang vọng nỗi niềm của cậu về 4 năm tương tư anh đằng đẵng. Trên sân khấu, giữa một khoảng đen tối mịt mờ, ánh sáng chỉ chiếu rọi vào người ấy, người con trai đang say sưa đánh đàn và cất tiếng hát thê lương
Nhắc đến từ cuối cùng: "Say goodbye", nam ca sĩ bất chợt nhỏ một giọt nước mắt lăn dài trên phiến má phải. Tại sao cậu lại khóc? Vì bài hát này làm cậu nhớ đến anh sao? Tại sao câu lại buồn? Vì cậu nhớ đến đêm mưa tuyết đó sao? Tại sao cậu lại chọn bài này? Có phải vì trong tim cậu vẫn còn một khoảng lớn dành cho anh?
Cảm xúc buồn bã... cảm xúc đau thương... cảm xúc luyến tiếc... cảm xúc thăng hoa...
Tiếng đàn ngưng lại, tiếng hát cũng dừng lại. Buổi biểu diễn kết thúc. Nước mắt anh... cớ sao vẫn không ngừng chảy?
- Cám ơn đã lắng nghe
Mẫn Thạc bước ra khỏi chiếc piano, khẽ nở một nụ cười, cúi chào
Khán đài ầm ĩ hẳn lên bởi những tiếng reo hò cổ vũ, có người vẫn còn ngấn nước mắt trên khóe mi mà còn vỗ tay không ngừng. Sự xuất hiện bí ẩn của cậu giống như những nhân vật trong cổ tích, tài năng của cậu lại càng giống với tiên nhân hạ phàm. Khiến người khác có chút khâm phục, chút luyến tiếc, có chút ngỡ ngàng
Sau khi chào các fan, Mẫn Thạc quay trở lại phòng thay đồ, ngơ ngác soi mình trong gương. Chà.. cậu đã từng tự hứa sẽ không bao giờ khóc vì người đó nữa. Nhưng tình huống bây giờ là sao nhỉ? Qủa nhiên, khoảng cách 3 năm vẫn chưa đủ để lấp đầy hình bóng anh
- Rinkito, mai chúng ta sẽ trở lại Nhật. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi
Chị quản lí hồ hởi lên tiếng vì buổi ra mắt hôm nay thành công đến không tưởng. Chị dặn dò xong, cũng đi làm một vài thủ tục và tiện thể đặt luôn vé máy bay cho ngày mai
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên làm ai giật mình. Cậu đang suy nghĩ...
- Vào đi
Theo lệnh của cậu, một người đem bó hoa hồng đếm sơ cũng tầm vài chục bông bước vào, đầu đội mũ lưỡi trai che mặt. Anh thấy cậu không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đặt bó hoa lên bàn, xong quay người, tháo mũ, nhìn người con trai kia bằng ánh mắt dịu dàng
- Anh thích em, Rinkito
Anh nói, giọng anh trong suốt như pha lê, làm tim ai như bị bóp nghẹt. Nam ca sĩ trẻ tuổi sững sờ quay ra nhìn chàng trai lạ, là anh sao??
Thật không ngờ 3 năm rời xa anh để cuối cùng nhận lại là câu nói này. Thật đau đớn. Không biết sao? Dù ở Nhật nhưng cậu vẫn luôn để ý đến anh và sự nghiệp của anh. Cái tên Lộc Hàm luôn ám ảnh cậu, hình ảnh Lộc Hàm luôn ngự trị trong lòng cậu, làm sao cậu nhầm lẫn được đây
Nếu có thể... cậu cũng mong rằng chàng trai đang hiện hữu trước mặt cậu và nói thích Aiko chứ không phải thích Mẫn Thạc kia không phải là anh, chàng trai làm cậu tương tư suốt 7 năm dài
- Anh là...
Khó khăn lắm, cậu mới có thể điều chỉnh giọng mình, lên tiếng
- Lộc Hàm. Rinkito, anh thích em
Lần này thì đích thực không thể nhầm được nữa, đúng là anh rồi. Nước mắt vừa khô lại bất giác tuôn rơi... quả là đau đớn. Người anh thích là nam ca sĩ Nakido Rinkito, chứ không phải là cậu - Kim Mẫn Thạc
- Mẫn, anh sai rồi. Đừng khóc, Anh yêu em!
Anh ranh ma ghé tai cậu thì thầm, làm cho nước mắt cậu dừng lại, cậu ngơ ngác một hồi, sau cuối cùng cũng hiểu ra được tình hình
"Anh yêu em"
Anh đã nói vậy, nhưng cậu có cảm giác trốn tránh, cậu không biết liệu đây có phải là giấc mộng
- Xin lỗi, tôi không còn yêu anh
Cậu sợ cảm giác phải đối mặt với hiện thực, cậu không muốn mơ, vì càng mơ thì khi tỉnh lại sẽ càng đau
- Anh rất yêu em
Anh nói, rồi còn ôm cậu
- Tôi không yêu anh
Cậu vẫn một mực từ chối
- Anh yêu em, xin đừng đi, Mẫn!
Anh hôn cậu, cậu run, cả người cậu run lên và nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu khuỵu xuống vòng tay anh, vừa khóc vừa đấm anh
- Tôi đã cố để quên anh... hức... Đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bảy năm... cậu chờ đợi bảy năm để có được câu yêu của anh. Nhưng không hề gì, bởi vì: Cậu đã quá yêu anh, chàng trai mang tên Lộc Hàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top