Phần 2: Mưa tuyết, cậu và anh
Lộc Hàm vẫn tới trường học để tiếp tục hoàn thành công việc học tập của mình. Sau hai năm đại học kế tiếp, anh bắt đầu theo đuổi mơ ước bấy lâu của bản thân: đặt chân vào giới showbiz. Con đường để trở thành một ca sĩ khá thuận lợi đối với anh. Nhờ có ngoại hình ngàn người mê và có giọng ca vạn người thích, cái tên Lộc Hàm đã trở nên không quá xa lạ sau một năm kể từ ngày mới debut
Nhưng không hiểu sao trong lòng anh luôn vướng bận một điều gì đó, một thứ gì đó, hay nói chính xác hơn là một ai đó. Một chàng trai ngốc nghếch ở bên anh vỏn vẹn bốn năm, làm cho anh cảm thấy mệt nhọc và phiền toái, một chàng trai chỉ vì muốn tạm biệt anh, mà chạy trong đêm khuya giá tuyết đến trước cửa hàng tạp hóa – nơi dừng chân hàng ngày của anh vào mỗi buổi đêm
Cha mẹ anh không thích nghe anh hát, hay nói đúng hơn là họ không quan tâm đến anh giống như công việc bận rộn của họ. Anh ao ước có một ngày một người sẽ đến và nói với anh rằng anh không cô đơn, rằng anh hát rất hay, rằng người ấy sẽ ở bên anh. Nhưng anh đã ngu ngốc buông tay người ấy... phải... anh thật ngu ngốc....
Cơn mưa tuyết trong lòng anh cần ánh nắng xua tan... nhưng ánh nắng ấy... anh đã bất cẩn đánh mất rồi. "Mẫn Thạc, quay về được không? Ba năm, tôi đã biết mình không thể thiếu cậu"
~0~0~0~0~
Tại một sân bay nổi tiếng, chuyến bay từ Nhật Bản đã đến nơi và bắt đầu hạ cánh. Ngồi đơn độc trong khoang hạng sang, một người con trai đeo kính râm, ngước đôi mắt buồn rầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ
Cuối cùng, cậu cũng quay trở lại nơi đây. Cuối cùng, cậu nhận ra mình vẫn còn yêu người đó. Cuối cùng, cậu quyết định: cậu không quen biết người con trai tên Lộc Hàm. Vì nếu quen, sẽ rất đau!
- Rinkito, đến nơi rồi. Em đã nghỉ ngơi chưa vậy? Chúng ta phải chuẩn bị cho show mới ngay đấy
Chị quản lí thân thiện bước vào nhắc nhở. Đến Trung Quốc lần này thật ra chỉ đi có 2 ngày để chuẩn bị cho một chương trình ca nhạc nổi ở đây, đồng thời là để quảng bá tiếng hát của Nakido Rinkito (tên Nhật của Mẫn, tự đặt đừng bắt bẻ) - nam ca sĩ trẻ nổi tiếng của Nhật Bản
Rời khỏi anh ba năm về trước, Kim Mẫn Thạc thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu nhớ từng bài anh hát, đặc biệt nhất là bài hát đêm mưa tuyết, bài hát duy nhất mà anh dành riêng cho cậu: Say goodbye. Cậu cũng tham gia vào giới showbiz với mong muốn tìm kiếm một người khác để lấp đầy mối tình đơn phương bốn năm đằng đẵng. Nhưng dường như... điều đó là vô vọng.
Cậu trở thành ca sĩ, trở về Trung Quốc với niềm ước ao cậu và anh đừng gặp mặt. Nếu không, trái tim cậu sẽ lại đau
~0~0~0~0~
Phòng riêng của nam ca sĩ Lộc Hàm, công ty ABC
- Lộc Hàm, hôm nay sẽ có một buổi biểu diễn của nam ca sĩ Nhật Bản, có thể đó sẽ là đối thủ lớn của cậu sau này, cậu nên đi xem!
Anh quản lí cẩn thận nhắc nhở. Theo như anh tìm hiểu thì cậu ca sĩ này có vẻ có số lượng fan cũng ngang ngửa với Lộc Hàm, đi tìm hiểu thêm về cậu ấy sẽ là một quyết định không sai lầm
- Em mệt, có nhất thiết phải đi không?
Lộc Hàm ngả đầu xuống ghế, uể oải đáp lời.
- Có!
Quản lí đáp chắc nịch
Biết không thể thay đổi quyết định nhưng thật sự Lộc Hàm không muốn đi tới đó chút nào, rất ồn ào, với lại nếu vị phát hiện cũng không phải là chuyện hay ho gì. Nhưng không biết có điều gì đó hối thúc anh đưa ra thêm một câu hỏi nữa
- Bài hát cậu ta hát là bài gì?
Quản lí cũng biết tính nam ca sĩ lười biếng nhưng rất nguyên tắc của mình nên đã tìm hiểu trước. Anh không nhanh không chậm trả lời:
- "Say goodbye", bài này có vẻ không thịnh hành lắm
Nghe tới những từ này làm tim ai chợt nhói lên từng đợt. Trước mắt anh như hiện ra cảnh đêm hôm đó. Mưa tuyết phủ đầy đường, mưa nặng hạt, một chàng trai bị anh từ chối nhưng không khóc, chỉ xin anh hát một bài cho cậu ấy nghe... chính là bài này... Say goodbye
Có chút gì đó cuộn trào trong lòng anh. Nhớ... anh nhớ người ấy... Nhớ vô cùng... người mà anh trong một phút dại dột đã vô tình buông tay
Cơn mưa tuyết trong lòng anh hình như nặng hạt hơn
Anh vội bật dậy, khoác áo đội mũ, chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế đi luôn.
Ngoài trời, mưa tuyết đang rơi.... Hoa tuyết bay loạn.....
Tim ai, chợt run lên. Lạnh thật, cũng như đêm hôm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top