Phần 1: Em yêu anh, Lộc Hàm

[Xoá tan đi hạnh phúc

Chìm vào trong nỗi đau

Bóng tối bủa vây...

Là ai, vì ai, tại ai

Mà tim tôi đớn đau thế này?

Là em, vì em, tại em

Mà bóng tối tìm đến tôi...]

Giọng hát trầm lắng đầy đau thương vang lên nhẹ nhàng trong giá tuyết đầu đông. Trước một cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa từ lâu bởi bây giờ đã là 12h đêm, một chàng trai đứng dựa vào cánh cửa, tai đeo headphone, mắt lim dim nhẩm theo nhịp điệu bài hát đang thịnh hành

- Hay quá!

Một thiếu niên không biết đứng bên cạnh anh từ bao giờ đột nhiên thốt lên làm anh giật mình mở mắt. Thiếu niên ấy cười rất tươi nhìn anh, theo sau câu nói của cậu là những hơi thở lạnh lẽo

- Mẫn Thạc, cậu cho tôi một phút bình yên được không? 12h đêm rồi còn làm phiền tôi nữa!

Anh cau mày khó chịu, rút headphone ra khỏi tai. Từ năm cấp 2 cậu ta đã bám lấy anh không rời vì theo như cậu biện minh thì do cậu rất mê giọng hát của anh. Anh bị cậu làm phiền đến phát bực nhưng đôi khi có cậu bên cạnh cũng bớt cô đơn

- Hihi, cậu yên tâm nha Lộc Hàm, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu

Mẫn Thạc tiếp tục cười rạng rỡ, giọng cậu hình như hơi run, nhưng có vẻ Lộc Hàm không biết điều đó. Anh chỉ cảm thấy đôi chút hụt hẫng ở nơi trái tim, nhưng phần lớn là vui sướng và hạnh phúc

- Nói thật không?

Lộc Hàm nghi ngờ hỏi lại

- Thật, tớ sắp sang Nhật mà...

Cậu tiếp tục cười, rất rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy không ấm áp giống mặt trời mà lạnh lẽo như bóng đêm vậy và anh... tiếp tục không nhận ra

- Vậy à?

Trái tim anh có hơi đau chút, có lẽ là nó lạnh, anh đứng ngoài trời cũng lâu rồi mà

- Lộc Hàm, tớ thích cậu

Cậu vẫn cười, nhưng tay cậu bất giác run lên mặc dù cậu mặc rất ấm. Ha ha, cậu đang sợ sao? Cũng đáng sợ thật đấy, nhưng cậu rất mạnh mẽ mà

- Xin lỗi. Hai ta không thể!

Lộc Hàm từ chối thẳng thừng mà không biết rằng sâu thẳm trái tim anh đang đau đớn đến vô cùng. Lựa chọn này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, khiến anh sau này nhất định phải hối hận

- Tớ biết cậu sẽ nói thế mà

Mẫn Thạc nói, tim nát vụn mà môi nhỏ cứ cười. Xong, cậu tựa đầu vào cánh cửa hàng tạp hoá, khẽ thở nhẹ

- Lộc Hàm, hát 1 bài cuối cùng cho tớ nghe được không?

Anh nhìn cậu, thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm phiền mình và sau hôm nay anh sẽ được tự do nên gật đầu đồng ý. Tuyết không hiểu sao rơi nặng hạt hơn, giống như là trời cao đang nhỏ những giọt lệ băng giá xót xa cho một mối tình đơn phương xinh đẹp nọ

- Muốn bài gì?

Anh quay sang hỏi, cũng thoải mái dựa lưng vào cánh cửa tạp hóa, vu vơ suy nghĩ. Anh sắp được bình yên rồi, nhưng sao anh có vẻ không vui nhỉ?

- "Say goodbye"

Mẫn Thạc cất giọng trong trẻo, bài hát này là lời từ biệt của cậu với anh, đồng thời cũng là lời từ chối của anh với cậu, là dấu kết cho mối tình đơn phương khởi nguồn từ 4 năm về trước. Khóe mắt ai... cay xè... nhưng không khóc

Trong màn mưa tuyết, trong bóng đêm lạnh lẽo, trong sự đau đớn và giá băng của những còn tim, giọng hát thanh thoát của chàng trai vang lên, mái tóc nâu bị gió đùa giỡn đến lộn xộn, anh theo thói quen nhắm mắt lại, cất lời:

[ Mọi thứ bắt đầu rồi lại phải chấm dứt

Tim ta lạnh buốt bởi những lời nói đau thương

Biết từ đầu đôi ta là không thể

Mà sao vẫn níu kéo... để rồi đau... đau... rất đau...

Đêm nay cuối cùng phải nói tạm biệt

Say goodbye với người lần đầu tiên cũng là lần cuối

Say goodbye một giấc mộng đẹp

Say goodbye người, kẻ ta yêu

Say goodbye.....]

Mưa tuyết không còn nặng hạt, những bông hoa tuyết bay loạn trên nền trời, tuyết chạm vào gương mặt chàng trai nọ, nhưng sao cậu không thấy lạnh??? Cậu chỉ cảm thấy có chút gì đó rất đau đớn, nhưng đôi môi kia vẫn cười? Vì sao vậy, vì cậu muốn để lại trong anh - người mà cậu yêu những khoảnh khắc đẹp nhất, chứ không phải những giọt nước mắt đau lòng và đáng thương

- Được rồi, Lộc Hàm, tạm biệt. Em thích anh!!!

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, hôn nhẹ lên một bên má chứ không dám hôn lên môi anh, thì thầm. Xong, cậu vội vã rời khỏi, để mặc anh ngơ ngác đứng đó, mặt một lúc sau khi thích ứng chợt đỏ hồng

Ngay ngày hôm sau, cậu đi Nhật, rời khỏi anh không biết liệu có phải là mãi mãi. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ quên anh và bắt đầu việc học tập và sống tại Nhật như cha mẹ cậu mong muốn. Còn anh, trong lòng anh đột nhiên vướng phải một cơn mưa tuyết lạnh giá

Có gì đó trống vắng... có gì đó hụt hẫng... có gì đó mất mát... Cậu đi rồi, anh đã được tự do 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lumin