Chap 9:Thứ Thuốc Quái Đản(1)
*Giờ tan học*
Kin dậy đi! -Jin khẽ lay nhẹ Kin
-Ư.. Hử!? -Kin khẽ dụi mắt
-Về thôi! Hết giờ rồi! -Jin
-Uk! -thế rồi cả hai dắt nhau về biệt thự
*Tại biệt thự*
-Này sao chúng ta không qua đón Jin, Kin vậy? -Hannie ngơ ngác
-Lúc nãy anh tin xuống nhưng nhận được tin của Ngưu bảo không phải xuống, nó với Kin tự về được! -Song khẽ đáp
-Ừm- cả bọn gật đầu như đã hiểu
Thì bỗng *King khong*-tiếng chuông cửa vang lên
-Chắc hai cậu ấy về rồi! -Sandy nhanh chóng ra mở cửa
-Các cậu về rồi à?! -cô khẽ hỏi
-Uk! -Jin, Kin
-Cậu còn mệt không Jin!? -cô khẽ hỏi thăm
-Cảm ơn cậu Sandy! Tớ ổn!? -Jin khẽ cười dịu dàng
Và nụ cười đó làm lũ nhóc(con gái thôi) đơ hết ra, cùng chung suy nghĩ
"Cậu ấy cười đẹp quá"
-Tớ lên phòng nhé, chị Giải, chị nấu bữa trưa giùm em nha, hôm nay em không muốn nấu, cả tối nữa nhé, mai em nấu! -cậu trả lời Sandy rồi quay sang Giải
-Uk!-Giải gật đầu
Rồi Jin,Kin bỏ lên phòng
Còn những người khác thì đi lên phòng thay đồ và bắt đầu làm những công việc của mình
*+*+Tại vườn+*+*
-Nè, sao các em không thêu giúp việc vậy, nhà to vậy thì phải có giúp việc chứ? -Song thắc mắc
-Hix được tụi đã thêu từ lâu rồi, nhưng ko được! -Sandy ủy khuất nói
-Sao không? -Thiên Bình thắc mắc
-Ây, đơn giản là vì Jin ghét có nhiều trong nhà, nếu mà có giúp việc ở đây chắc hắn phát điên quá, vậy nên mấy người giúp việc chỉ đến dọn dẹp vào lúc sáng sớm, dọn xong là kéo nhau về luôn à! -Ken giải thích
-À hóa ra vậy, ơ mà đúng là Ngưu ghét đông người thật! -Song gãi đầu cười
-Ôi trời, thế mà anh còn hỏi! -Sandy lắc đầu chán nản
-Hì thôi làm tiếp đi, ở đấy mà hóng hớt! -Thiên Bình cười
-Uhm!-3 người kia đồng thanh
Và cả 4 lại tiếp tục làm công việc, vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ
**Giờ cơm trưa **
-Mọi người ăn cơm vui vẻ!!! -đồng thanh (-Yết, Kết, Jin)
-Woa!! Chị Giải nấu ngon chả kém gì Jin nấu hết! -Hannie tấm tắc khen
-Hì cảm ơn em, em ăn nhiều vào nha, chị nấu nhiều lắm! -Giải cười ngại ngùng
-Tất nhiên phải ăn nhiều rồi, ngon vậy mà, không ăn thì phí lắm, đồ chị nấu ngon dễ sợ luôn ấy! -Zino cười tinh nghịch
-À ừm, cảm...cảm ơn em -Giải lí nhí cảm ơn cô nhóc
-Ầy dà, có vẻ các cậu thích chị Cua nấu ăn phết nhỉ?! Ơ thế được rồi, từ bây giờ, chị Cua sẽ đảm nhiệm phần nấu ăn đi! -Jin
-Hả?????? Không! Đừng mà!!! Tụi tớ/tao nói vậy thôi, chứ tụi tớ/tao thích ăn đồ cậu/mày nấu hơn mà, mày nấu ngon hơn nhiều và đồ cậu/ mày nấu rất đặc biệt, không ai nấu giong được, vậy lên đừng bảo chị Giải nấu mà!Nha!! -cả lũ nhóc đồng thanh (-Kin)
-Hừm, ăn nhanh lên!tôi chỉ nói vậy thôi mà mấy người tin dữ vậy! Hahaha-Jin cười phá lên
-Ơ...thế à?? Tốt quá! Hix cứ tưởng không được ăn đồ của cậu nữa chắc tờ chết vì tiếc quá! -Hannie, Sandy nắm mỗi người một tay của Jin
mà nói giọng tiếc nuối
"Ơ hơ hơ, có cần làm quá vậy không!? "-đây là những tiếng lòng của cậu nhóc còn ngoài mặt thì đã không biết nói gì tiếp rồi
-Thôi, ăn nhanh tụi tui/anh/chị còn dọn-Kin,Zino, Nhân Mã, Song Ngư đồng thanh (bây giờ đổi, Song Bình làm vườn cùng Ken và Sandy,còn Mã, Ngư thì rửa bát với Kin và Zino nha!)
-Biết oy!! -lũ nhóc đồng thanh
Rồi Jin đứng dậy đi vào phòng bếp,khi ra thì trên tay là một cái bánh kem hương dâu, cam, trà xanh, socola nhìn rất ngon
-Ăn, nhanh rồi ăn bánh tráng miệng nè, có trà đây! -Jin cười đặt nhẹ đĩa bánh xuống!
Thế là lũ nhóc lao vào ăn tới tấp lốt phần ăn của mình làm các sao há hốc mồm (-Kin ra)
-Tụi tớ ăn xong rồi, tụi tớ được ăn bánh rồi chứ? -mắt long lanh nhìn cậu -Tất nhiên! Các cậu cứ tự nhiên! -Jin cười tươi nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười đó là cả một khuôn mặt+nụ cười gian còn hơn cáo
Chỉ chờ có thế lũ nhóc đã vồ vào cái bánh mà cắt ra từng miếng phát ra cho mỗi người một miếng và ăn một cách ngon lành mà không một chút mảy may suy nghĩ (xác định rồi)
Chỉ có Kin là ngồi nhìn chiếc bánh chằm chằm chưa ăn miếng nào, thất vậy Jin hỏi
-Sao không ăn đi mà nhìn nó vậy? Bộ bánh tao làm không ngon?
-Không phải!Tại rao cứ thấy nghi nghi cái bánh này lắm, mày có bỏ gì vào đây không vậy? -Kin khẽ liếc cậu
-No! Bỏ gì chứ!?Nhìn mặt tao đáng tin vậy mà! -mặt vô (số) tội
-Hừ, ta thà tin con chó còn hơn tin mày! Nhìn mặt mày gian bỏ mẹ ra! -không lạnh không nhạt phun ra một câu
-Mày.....đáng ghét! -cậu ấm ức
-Nói mày có bỏ gì vào đây không? -Kin nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt Jin
-Ơ....ờ thì! -đảo mắt qua chỗ khác, giọng ngập ngừng
-Jin à! Cậu không bỏ cái gì vào đây chứ!? -Sandy gượng cười nhìn cậu
-Hì thực ra tui có bỏ thuốc tui mới chế vào bánh và trà, nhưng yên tâm bánh tui chỉ cho một giọt thôi, còn trà thì....hì tui lỡ tay đổ nguyên lọ ống nghiệm vào à.......hì hì, các cậu không uống trà thì sẽ không bị nặng đâu! -Jin chọt chọt hai ngón tay vào nhau,cười vô tội *Đơ-ing*
1s
2s
3s
4s
-AAAAAA!!! CẬU GIẾT TỤI TỚ/TAO RỒI JIN ƠI!!! -cả lũ hét lên rồi phóng vào WC
-May quá, mình chưa đụng miếng nào!Cảm tạ ông Trời! Người còn thương con! -Kin chập tay ngước mặt lên nhìn Trời rồi lạy vài
-
Hừ! Cứ như thuốc tao chế là thuốc độc không bằng! -Jin bĩu môi
-Chứ còn gì nữa -Kin liếc cậu
-Sao mày dám!!! Ya chết đi! -Jin đấm tới tấp vào người Kin
-Ứ thèm chơi với mày! -bực mình leo thẳng lên phòng
-Lại giận rồi! -Kin nhìn theo bóng cậu chán nản nói
-Hai cậu như vậy ổn không? -Candy hỏi
-Không sao đâu, Candy chuyện thường tình mà, tớ sẽ làm hòa với nó! -Kin quay qua Candy cười cười
---------/--------//////-----------//////------
-----------////-------------
---------
*Tối*
-Đi ăn thôi mọi người ơi! -Ken hét lên
*Cốp*Tăng động, Jin còn chơi xuống đi kiểu gì! -Sandy bực mình cốp vào đầu cậu chàng mấy phát
-Hix! -cậu nhóc ôm đầu ra một góc ngồi tự kỉ
-Sao Kin lâu vậy nhỉ?lên gọi thôi mà!-Hannie
+++Tại phòng Jin+++
-Này mày có đi không đây, hay để bọn tao ăn hết đồ vậy? -Kin đứng ngoài cửa nói vọng vào
-...............-bên trong im lặng hoàn toàn
-Có nghe không đấy*Rầm*rầm*-Kin hét vào và cậu lấy tay gõ mạnh vào cửa
-Hức....Mày đi đi, tao không muốn.....hức...đi -từ bên trong phát ra một giọng nói đứt quãng phát ra, có vẻ như Jin vừa khóc
-Mày khóc hả? -Kin
-Tao....hức......không thèm....hức....khóc nhé! -giọng nói càng lúc càng lức nở
Đến lúc này Kin không còn chịu đựng được nữa cậu liền phá cửa xông vào, đập vào mắt cậu là cảnh Jin ngồi co ro một góc, mắt đẫm nước nhìn cậu
Cậu thở dài đi về phía Jin,ngồi xuống, còn Jin thì quay mặt sang chỗ khác
-Thế này mà bảo không khóc! -cậu khẽ lấy tay giữ đầu cậu bắt cậu nhìn mình
-Kệ...hức......liên....quan... gì mày chứ......hức....oa oa oa! -cậu nói được câu thì khóc òa lên, thấy vậy Kin liền ôm cậu vào lòng chấn an
-Ngoan! Đừng khóc! là tao sai, tao xin lỗi mày! Đừng giận tao nha!
-Hức.....bộ thuốc tao chế...hức....nó.....hức.......đáng sợ.....vậy sao? -cậu nức nở hỏi
-Không....không....có.... Là tao nói đùa mà, tao xin lỗi! -cậu
-Hức được rồi ,tao bỏ qua cho mày lần này đó! -cậu buông Kin ra, quyệt nước mắt
-Hì, vậy có đi ăn không! -Kin
-Không! Tao mệt-Jin
-Ừ, ở lại vui vẻ, tao đi! -Kin vẫy tay đi ra cửa
-Mày.......hức....-Jin bắt đầu nức nở
-Ấy.... Đừng khóc tao đùa thôi! -Kin hốt hoảng chạy lại
-Mày.... Đáng ghét! -cậu hậm hực
-Hì đợi tao xuống thông báo cho mọi người cái đã, rồi tụi mình chơi game nhé! -Kin
-Uk! -cậu gật đầu
*Ngoài phòng khách*
-Này các cậu và anh chị đi đi, tụi tui không đi đâu! -Kin đi xuống nói
-Sao không đi! -Zino thắc mắc
-Jin không đi nên tui không đi, mọi người đi đi, cầm lấy thẻ nè! -cậu đưa tấm thẻ vào tay Zino rồi chạy lên phòng
-Ơ! -cả bọn nhìn nhau
-Thôi, đi! -Candy giải tán
Thế là cả bọn ngành chóng leo lên xe tiến thẳng đến nhà hàng
Còn Về phần Kin Jin thì sau một hồi chơi game thì cả hai cảm thấy khát nước thế là Kin chạy xuống nhà, thấy hai cốc nước màu đỏ tưởng nước Jin pha thế là mang lên luôn
-Nước gì đây? Sao nhìn quen vậy? -Jin nhìn chằm chằm cốc nước
-Chắc nước ngọt thôi! Uống đi! -Kin
-Uk! -cậu gật đầu rồi tu ực hết cốc nước kì lạ đó, Kin cũng vậy
Rồi cả hai leo lên giường đi ngủ luôn
Và hai người không hề hay biết ngày mai sẽ có một bất ngờ chào đón hai người
Còn những người kia thì ăn uống rất vui vẻ
++++Hết chap++++
***Bye, Gặp Lại Sau***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top