Chap 6:Quá Khứ-Bí Mật(2)

**FlashBack**
Jin lúc 1t biết đọc số từ 1->20
3t biết đọc số bằng tiếng anh
4t thuộc làu bảng chữ cái và bắt đầu biết chơi piano(Song và ma ma dậy)và biết làm phép cộng và trừ(không ai dậy cả,tự cậu biết tự cậu học)
5t thuộc bảng chữ cái tiếng anh,làm phép nhân chia à không cậu đã thuộc và có thể nói Tiếng Anh thoăn thoắt và còn biết chút tiếng Pháp nữa,có thể đọc truyện tranh,truyện chữ làu làu thậm chí là tiếng Anh(nhưng cậu chỉ đọc khi ở một mình còn trước mặt ba mẹ,anh trai vẫn để cho họ đọc hộ)
Tuy thông minh từ nhỏ nhưng cậu lại không có lấy một người bạn vì sở thích hơi(rất)quái dị của cậu,chính là lúc hồi 4t cậu có mang một cái hộp nhỏ mà trong cái hộp đấy lại đựng toàn mấy con như:bọ xít,rết,rắn con(nước),sâu xanh,sâu róm,ấu trùng,châu chấu,cào cào,bọ ngựa,bọ rùa,vv...mm.Cậu tính mang ra lớp để chốc ra chơi chơi thế mà ai dè đâu không hiểu mấy con đó làm sao mà tự nhiên lại thoát ra được và bò khắp lớp làm cà lớp và cô giáo kinh hãi chạy toán loạn ra ngoài,cả lớp nghỉ học nguyên 1 tuần mới chịu đi lại nhưng từ lúc đó cậu luôn được nhận ngững ánh mắt chỉ chỏ,kì thị,xa lánh của tất cả mọi người,ai cũng xem cậu như người từ Sao Hoả rơi xuống trái đất,như sinh vật kí sinh vậy,luôn tránh né cậu dù cậu có chủ động tới bắt truyện đi chăng nữa,tuy thế nhưng bọn họ không thề phủ nhận rằng cậu học rất giỏi lại còn mang vẻ đẹp baby siêu lòng người,từ lúc bấy giờ cậu đã có nguyên một đội fan hùng hậu,họ hâm mộ vì vẻ đẹp của cậu,gia thế của cậu và...tài năng của cậu,hâm mộ thì cứ hâm mộ nhưng việc đến gần thì không một ai tiến tới cạnh cậu,cậu luôn có một khoảng cách khá rộng đối với mọi người,đi học hay ra về cậu luôn chỉ đi một mình lúc nào cũng im lặng,tuy học giỏi nhưng môn thể dục cậu lại chả giỏi tẹo nào vì sức đề kháng của cậu hơi yếu lên môn này cũng luôn đứng cuối lớp,không biết võ người yếu xìu luôn bị tụi trong trường bắt nạt về thì hay bị bọn đầu gấu chặn đường uy hiếp,bắt nạt và...chấn lột tiền,về thì vẫn nở nụ cười tươi rói hỏi thì nói dối là bị ngã để mọi người không lo,hỏi sao hết tiền nhanh vậy thì cậu chỉ nói là đã dùng để mua hết đồ dùng và quà sinh nhật cho một người bạn(thực ra không có)
*Hiện tại*
-Oa oa oa thương cậu quá!Không ngờ cậu chịu khổ như vậy?!-Hannie nước mắt lưng tròng không kiềm được mà khóc toáng lên
-Ngoan,tớ vậy quen rồi không sao!-Jin chấn an cô nhóc
-Vừa khâm phục cậu vừa thương cậu,4t biết chơi piano,3t bắt đầu biết nói số và chào hỏi bằng tiếng Anh,5t nói tiếng Anh như gió,trời ơi phục cậu quá!-Cả bọn đồng thanh(lũ nhóc)
-Nhưng sau đó cậu vẫn vậy sao?-Ken ngơ ngác
-Nếu vẫn vậy mà hắn được như bây giờ sao?Có thể đập và đánh tụi bây ngon ơ vậy sao?,lại còn thể dục,thể thao giỏi nữa-Kin
-Ơ vậy!Sao cậu ấy thay đổi được-Zino
-Cậu ta thay đổi được mọi thứ từ khi.....gặp tớ lúc đó bọn tớ 5t-Kin
-What Gặp Cậu!!!!Gặp cậu thì liên quan gì chứ???-cả lũ đồng thanh(vẫn là lũ nhóc)còn các sao thì đơ luôn ngay cả Song tử là người thân thiết nhất cũng chỉ biết thằng bé chơi piano và nói số bằng tiếng anh thôi
-Được rồi nghe tiếp đây,lí do là ở đây!-Kin tiếp tục kể
*FlashBack*
Ngày Jin gặp Kin
Lúc đó Jin 5t và nhờ cậu lên quả đồi sau trường đã gặp và làm quen Kin,câu chuyện bắt đầu sau đây

-----
Trên một quả đồi xanh mướt,có một cậu bé có gương mặt khá khó coi đang liên tục đá mấy viên sỏi và miệng liên tục làu bàu,nào là
-Nii đáng ghét!Em ghét nii!đáng ghét!!!!AAAA!!!!Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?Ngang nhiên sang nhà Sư ca chơi là sao?Chả thèm để ý mình đồng ý hay không cứ thế lướt qua trước mặt là thế quái nào?!Bộ mình là không khí hay sao mà không thấy,đến câu tạm biệt đơn giản cũng không có nữa,anh trai kiểu gì kì vậy chứ?!!?!AAAAA!!!Tức chết mà!!!-vâng cái cậu bé đang đứng chửi,chân liên tục rậm rậm xuống nền cỏ như đứa trốn trại chính là bé Jin nhà mình,và chả không may bé đá chân mạnh quá thành ra viên sỏi bay một đường cong thật đẹp vào đầu một cậu nhóc làm cậu nhóc đó 'A' lên một tiếng nhưng ' tên thủ phạm' lại không hề biết gì vẫn tiếp tục lầm bầm
-Hay mình qua nhà Sư ca luôn nhê?!Lâu cũng không gặp ảnh rùi mà!Qua đi!Ớ mà khoan nhỡ hai ổng hỏi sao qua thì mình nói sao?Không lẽ bảo thích sang?!Vậy thì còn bị hỏi nhiều hơn,tự nhiên ngon lành qua mà không có chút lí do gì thì nó hơi...Nii là bạn thân của ảnh lên qua là chuyện bình thường nhưng còn mình thì...Ách...Thôi kệ,cứ qua cái đã,ra sao thì qua,mình sẵn sàng bị tra khảo rồi,đi thôi-cậu tính chạy đi thì một giọng nói nào đó gọi lại
- E tên thủ phạm kia!Đứng lại muốn chạy hả???
Cậu quay lại thì đập vào mắt cậu là một cậu bé trông cũng khá dễ thương nhưng...không bằng cậu(cái quái gì đây??Trẻ con gì mà... chắc nhiễn từ thằng anh yêu quý và tên anh nuôi kia chứ gì??,khổ thân thằng bé==|||),nhưng trông cậu nhóc rất bực thì phải,mặt đen xì,tay ôm một bên trán,cậu ngây thơ hỏi lại
-Cậu gọi tớ hả????
-Không mi thì ai??Đá sỏi trúng đầu người ta mà không thèm xin lỗi sao???Còn định chuồn???-cậu bé kia nói với giọng khó chịu,mặt nhăn nhó vì đau
xin lỗi,tại tớ không biết!!Cậu có sao không?Ổn chứ??Ý mà cậu chảy máu rùi kìa,đi bệnh viện mau!!-cậu hốt hoảng tính lôi cậu nhóc kia đi thì bị ngăn lại
-E khoan!Tui không sao?Cái này chưa tới lỗi phải đi bệnh viện đâu!-cậu bé kia
- Ơ vậy hả??Tại tui hoảng quá,xin lỗi nha!lúc nãy tui tức quá nên đá viên sỏi đó ai ngờ trúng cậu!Xin lỗi nha!!Tui không cố ý mà!!!-đôi mắt long lanh hối lỗi nhìn cậu bé kia
- được rồi không sao tha cho lần này đấy,lần sau chú ý hơn đó!-cậu nhóc kia
-Cảm ơn cậu nhiều!!!-cậu cười tít mắt để nộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu
-Cậu tên gì vậy?Làm quen nha!Tụi tên Minh-Phan Nhật Minh,gọi tui là Kin cho thân!-vâng cậu bé đó chính là nhóc Kin hồi nhỏ
-Làm quen ư?Cậu chịu làm quen với tớ sao?-mắt cậu rưng rưng
-Uk đúng sao thế?-Kin
-Hức...oa oa oa cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với tớ rồi oa oa!-cậu bỗng nhiên khóc oà lên,làm Kin quấng quýt cả lên
-Cậu sao vậy?Tui nói sai gì sao?-Kin ngơ ngác
-Không có tại tớ vui quá lên vậy!Nè cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy,thế nên đừng bỏ tớ nha!-cậu
-Vậy sao?Uk được tớ hứa,làm BFF nha!-Kin cười lại,giơ ngón út nha
-Uhm!mãi là bff,cậu mà bỏ tớ là tớ giận cậu đó!-cậu móc lại
-Uhm!-Kin gật đầu chắc nịnh
Hai đứa làm quen như thế đó
-chơi đá bóng với tớ đi! -Kin
-Tớ không chơi được! -cậu cười trừ
-Sao vậy? -Kin khó hiểu
-Hì, từ bé thể trạng tớ hơi yếu lên tớ học kém thể dục, thể thao lắm-casju giải thích
-Vậy sao! Không sao! Tớ dậy cậu rồi cậu sẽ quen thôi, phải tập thể dục người mới khỏe được, sức đề kháng được tăng cường-Kin
-Vậy nhờ cậu! -cậu cười
-Lần này chỉ chơi chuyền thôi nha! -Kin
-Uhm! -cậu gật đầu
Thế rồi cả hai bắt đầu chơi, mới đầu thì Jin đá rất nhẹ thỉnh thoảng lại còn đá lệch đi đâu đó, nhưng Kin vẫn không trách mắng mà kiên nhẫn chỉ dậy từng chút một,vì vốn thông minh sẵn lên cậu nhanh chóng tiếp thu chẳng mấy chốc đã có thể đá hẳn hoi không còn đá nhẹ như lúc ban đầu nữa, kĩ thuật đá dần tiến bộ hơn,Kin lấy đâu ra một chai nước đưa trước mặt cậu nói
-Khát không?
-A! Có, Cảm ơn! -cậu cười đón lấy chai nước và tu ừng ực
-Công nhận cậu học nhanh thật!-Kin
-A hì hì, bình thường mà! -cậu gãi đầu cười trừ
-Nếu vậy cậu học giỏi lắm đúng không!? -Kin
-A, bình thường thôi, giờ tớ mới chỉ bắt đầu đọc toán kì 2 lớp 2 thôi và đang học tiếng Pháp- cậu cười cười
-Ôi trời giỏi vậy mà khiêm tốn làm gì, nhưng........giống tớ, he! -Kin lè lưỡi
-Hơ, giống nhau mà! -cậu
-Nhưng mà tớ đang học tiếng Nga, và tớ mới làm toán kì 1 lớp 2 thôi, nhưng nhìn cậu quen quen-Kin gãi đầu để cố nhớ coi mình từng gặp Jin ở đâu,
1s
2s
3s
-A! Nhớ rồi, cậu là cậu nhóc năm ngoái mang cả đống mấy con sâu bọ vào lớp rồi bị cả trường xa lánh đúng không? -Kin reo lên khi đã nhớ ra
-Ể? Sao cậu biết? Không lẽ cậu cũng học ở đó? -Cậu khẽ ngạc nhiên
-Uk, tớ cũng học ở đó, nhưng từ nãy giờ cậu chưa nói tên nha! -Kin bĩu môi
-A! Xin lỗi, tớ tên Kim Ngưu, gọi tên thân là....ừm... Jin nha! -cậu cười gãi đầu
-Uhm! Nhưng sao cậu lại chơi với mấy con đó- Kin thắc mắc
-Ơ! Sao không chơi được chứ? Mấy con đó nhìn dễ thương mà, À cậu lấy không tớ mới bắt được một con nè! -cậu vô tư lấy ra từ trong túi một con........tắc kè đung đưa trước mặt Kin
-À không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà chơi- Kin xua tay đồng thời đứng cách xa cậu nhóc mấy mét
*Hiện tại*
-Ơ hơ hơ! Jin à!? -lũ nhóc đổ mồ hôi
-Sao vậy? Mấy con đó nhìn đẹp vậy mà chê! -Jin bĩu môi mà không hề để ý mặt lũ bạn và mấy sao đang đen dần đều
-Đẹp... Đẹp á!? -Ken cố lắm mới nói xong
-Uk! -trả lời tỉnh bơ
"Mình hãi nó rồi!!!" đây là suy nghĩ chung của lũ nhóc(- Kin)
-Thôi nghe tiếp đây! -Kin
-Uk!! -đồng thanh
____Tiếp tục trở về quá khứ nào____
-Không lấy thật sao!? -Jin vẫn vô tư đung đưa con tắc kè và đi lại gần chỗ Kin
-Không cần thiệt mà, a tụi mình đi ăn đi! -Kin đánh trống lảng sang  chuyện khác
-Đi ăn? Ăn gì? Có tiền không? -Jin hỏi
-Có tui có thẻ nè! -Kin xòe trước mặt Jin một tấm thẻ tín dụng mới tinh
-Cậu lấy đâu ra vậy? -Jin ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu nhóc
-Hi hi tớ lấy của ...... Mẹ- Kin gãi đầu cười
-HÁ???? -Jin lúc này ngạc nhiên không nói nổi lời nào
-Sao lại lấy? -cậu bình tĩnh hỏi lại
-Tớ lấy trả thù mẹ! -nói đến đây thì mẹ mặt cậu nhóc đã sớm nhăn nhó
-Nhưng chuyện gì đã xảy ra? -Jin
-À thì tớ không may làm vỡ bình hoa của mẹ lên bị mắng-Kin giải thích
-Ơ, thế mẹ cậu mằn là đúng mà,oan ức gì chứ!? -Jin giựt giựt khóe miệng, cậu thực sự cạn lời với cậu bạn này rồi
-Nhưng tớ xin lỗi rồi mà!Mà thôi, có đi không? -Kin
-Ơ! Nhưng có sao không? -Jin
-Không sao, tụi mình tiêu ít mà đi thôi!-Kin kéo tay cậu đi
Thế rồi cả hai đi chơi tới tối mịt mới về và số tiền hai đứa tiêu hết là..... 500k bởi Jin có mượn chút để mua quyển Toán lớp 3 và quyển từ điển tiếng Pháp *Trước cổng nhà Kin*
-Đây là nhà tớ! Có gì cậu qua chơi nhé! -Kin
-Nhà cậu đây sao? -Jin ngạc nhiên
-Uhm! -Kin gật đầu
-Vậy có thấy ngôi biệt thự màu xanh ngọc -trắng đối diện nhà cậu không? -Jin chỉ ngôi nhà đối diện kia
-Có! Sao vậy? -Kin nhìn theo rồi khó hiểu nhìn cậu
-Nhà tớ đó, sau thỉnh thoảng qua chơi với tớ nhé! Tớ hay ở nhà một mình lắm!-Jin
-Ồ vậy sao? Uk, rảnh tớ sẽ sang, thôi tớ vào nhà đây, bye! -Kin chào tạm biệt rồi bỏ vào trong nhà, Jin cũng nhanh chóng chạy sang nhà mình, đứng trước cổng nhà cậu giật mình, lầm bầm
-Chết, Nii-chan về chưa nhỉ? Lạy Phật, lạy Quan Thế Âm Bồ Tát mong là ảnh chưa về, nếu không con giấu mấy quyển này ở đâu?- cậu cứ lầm bầm ở đó, rồi cũng tĩnh tâm vào trong nhưng người cứ bồn chồn không yên,miệng liên tục lẩm bẩm rằng Song Tử chưa về thì bỗng từ sau lưng cậu phát ra một tiếng nói
-Cậu chủ!?
-Oái!!! -hại cậu giật bắn mình rơi luôn cả sách,khi nhận định người phát ra tiếng nói chính là bác Hoàng- quản gia nhà cậu thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm tưởng ông anh cậu chứ
-Bác làm con giật cả mình, mà bác ơi!- cậu khều khều tay
-Sao ạ? -Bác Hoàng cúi xuống nghe
-Anh con về chưa!? -Cậu
-À, cậu chủ Song Tử chưa về! -bác Hoàng cung kính trả lời
-May quá! Tạ Trời Phật, mà thôi con vào nhà đây! -cậu nhanh chóng nhặt sách lên rồi chạy vèo lên phòng
  Hai đứa quen nhau như thế đó
Rồi thời gian trôi, từ lúc chơi với Kin, ngày nào cậu cũng qua nhà Kin chơi, không thì Kin qua nhà cậu, cậu cũng được Kin rủ đi học võ, điều mà cậu mong ước từ lâu, chẳng mấy chốc cậu đã có thể giành được đai đen môn võ Karatedo,Kin dạy cậu chơi thể dục, thể thao, sáng nào cũng qua gọi cậu chơi bộ buổi sáng tăng cường sức khỏe để tiện cho việc học võ, còn cậu dậy Jin học bài, sai phải làm lại không khác Kin gì, tập sai phải tập lại bao giờ được thì thôi
Lên 6t bắt đầu học Teawondo, tiếng Pháp và tiếng Nhật, bắt đầu làm toán và các môn khác của lớp 3,4,cả Kin cũng vậy nhưng kém hơn Jin chút, và học kiếm đạo từ đó, cậu dần không bị bắt nạt nữa, sức khỏe ngày càng cải thiện từ khi là học sinh bét lớp trong môn thể dục dần leo lên vị trí giữa lớp khiến cả lớp lẫn cô giáo kinh ngạc về sự tiến bộ của cậu
Lên 7 bắt đầu học các môn lớp 5 và học tiếng Nga và Đức, đai đen Judo
Lên 8 hoàn thành chương trình cấp tiểu học và chương trình lớp 6,bắt đầu cậu và Kin học một khóa huấn luyện làm Ninja và môn King Kong
Lên 9 học nhảy cóc lên lớp 5,sau nhảy cóc lên lớp 7 và từ đây cậu bắt đầu với những trò nghịch ngợm của mình, chẳng hạn như:pha chế thuốc và bắt mọi người thử thuốc(từ năm lớp 6 cậu đã bắt đầu làm thí nghiệm và từ năm lớp 5 cậu đã đọc hết sách hóa học cả nâng cao của lớp 8,9 rồi(có quá không!?😅),tuần có, 7 ngày mất 6 ngày ở trường thì cậu mất 3 ngày ngồi uống trà dưới phòng hiệu trưởng, một ngày dưới phòng giám thị viết bảng kiểm điểm, một ngày duy nhất ngồi trong lớp học bài, ngày còn lại trốn trên sân thượng hoặc căn-teen cả buổi, giúp đỡ người khác mà như phá người ta, làm nổ phòng thực hành 5 lần/tuần, bôi mắt mèo lên ghế giáo viên, làm bẫy thầy cô giáo rồi đến lúc bị bắt thì chưng bộ mặt giả nai để chốn tội, làm vỡ cửa kính của, khối lớp 7,8 và một nửa khối lớp 9 vì ảnh hưởng từ vụ nổ phòng thí nghiệm mà thủ phạm không ai khác là cậu (những trò này đương nhiên có sự góp mặt của Kin)
Nhưng Kin chỉ học hết kì 1 lớp 7 thì chuyển sang Canada với gia đình, nhưng trước khi đi thì cậu có đánh tên tự xưng là....Nhị ca trường đến bầm dập chân tay, gãy tay phải, gãy luôn chân trái, đến giờ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, 1 tuần sau khi Kin đi thì Jin cũng giải quyết luôn tên Đại Ca và cậu trở thành Đại ca mới của trường,Kin thành Nhị ca nhưng rồi cũng nhanh chóng xin ba mẹ và anh trai cho sang Canada học với Kin và lại bắt đầu những trò quậy phá mới và quen Zino từ khi đó
Lên 10 tuổi tức mới lớp 5,cậu bắt đầu tham gia đóng phim, 11t bắt đầu nổi tiếng,12 tuổi bắt đầu làm nhà thiết kế thời trang nhưng mới đầu cậu chỉ thiết kế trang sức nhưng khi chúng được bán hết cậu lại thử thiết kế trang phục, rồi đến giày dép, khó hơn chút là thiết kế vườn, cuối cùng là thiết kế nhà ngoại thất, nội thất, 13t tuổi trở thành nhà thiết kế trẻ nhất của Thế Giới và đầu bếp tài năng từ năm 12t
Lên 14t đỗ hai trường Đại học Mĩ thuật và Sân Khấu Điện Ảnh, còn tại sao cậu trở thành nhà thiết kế nổi tiếng mà không học qua bất kì trường lớp về thiết kế nào thì là do bẩm sinh rồi và cũng từ lúc 13t đã lắm trong tay đai đen các môn võ Karatedo, Judo, Teawondo, Aikido, Kiếm thui, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, có thể chế ra nhiều loại thuốc kịch độc cũng như thuốc giải,giỏi tổng cộng8 thứ tiếng(-Tiếng Anh,thêm vào là9) còn Kin thì thích súng hơn kiếm vậy nên cậu chỉ thua Kin ở môn bắn súng. Và từ lúc này Jin không còn là Siêu quậy nữa mà trở thành Thánh Quậy luôn, và cậu càng lớn càng học giỏi, càng đẹp ra làm học sinh lẫn giáo viên trong trường tức ói máu vì không tài nào đuổi được cậu đi
@@___Kết thúc FlashBack___@@
Quả là một kí ức tuổi thơ dữ dội của Jin nhà mình,
-Đến đây em xin hết! -Kin
Lúc này ai ai cũng há hốc mồm nhìn Jin nhà mình nhưng cậu có quan tâm đâu,thẳng tay à nhầm chân đạp Kin bay ra khỏi chỗ và giật luôn micro, hùng hồn nói
-Của em đã xong giờ đến của Kin nha!! -Ok!!! -cả bọn háo hức
-Á, đừng nói! -Kin hét lên thì bị ăn luôn cái gối của Jin
*Bốp.... Bốp*
-Câm mồn, ngồi im để tao kể! -Jin tỉnh queo nói nhưng Kin đâu còn nghe thấy gì nữa vì đã bất tỉnh sau cú đánh cực ' nhẹ' của thằng bạn thân quý hóa rồi còn đâu
-Sau đây, kí ức về thời thơ ấu của Kin xin được bắt đầu..... -Jin hét lên






























































-Thôi, để sang chap sau, bye bye mọi người -nói xong cùng bọn kia chuồn luôn

-Thôi, bye!

++Hết chap++

Bye, See You Again

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top