Chap 38:Paris-Gặp Lại Bạn Cũ
Cả bọn đã có mặt tại thủ đô Paris của Pháp bà bắt đầu di cư về biệt thự của cậu
-U oa! Biệt thự ở đây còn đẹp hơn ở Việt Nam nữa! Đậm nét châu Âu luôn! Cậu giỏi quá đi! -Hannie và Sandy trầm trồ nhìn căn biệt thự trước mặt
-Được rồi! Vào đi! -cậu sau khi mở mật khẩu thì liền kêu cả bọn vào
Không gian bên trong cũng không khác ngoài là mấy mang đậm phong cách của châu Âu, tất cả mọi thứ đều mang đậm phong cách Châu Âu
-Mọi người lên cất đồ đi! -Jin
-Ưm! -lũ nhóc gật đầu rồi chạy lên lầu, còn cậu thì vô bếp làm bữa tối( bọn này đến đây thì trời đã tối rồi)
-Đây là nhà em thiết kế sao? -Song gọi cậu lại
-Dạ vâng! Đây là nhà em ở khi em qua đây tham dự sự kiện thời trang hay làm ban giám khảo hoặc đóng film -cậu gật đầu đáp
-Hừm.....nếu biết ngay từ đầu thì đã có nhà ở miễn phí, có xe đi lại mà lại không mất tiền mua vé máy bay hay thêu phòng khách sạn rồi! Chậc tiết kiệm được bao nhiêu khoản! -Song vuốt cằm lí luận
-Công nhận đã thế còn được ở trong ngôi nhà rất đẹp như này! -mấy sao nữ cũng gật gì theo
-Ơ hơ hơ! -còn cậu thì chỉ biết cười gượng gạo, đầu đổ đầy mồ hôi
-Thôi tụi anh/chị đi soạn đồ đây! -các sao đồng thanh rồi bỏ lên phòng trừ Song, khi tất cả đi hết anh tiến vào trong bếp nói giọng nhẹ nhàng
-Cần anh giúp gì không?
-Dạ? -cậu quay lại thì đập ngay vào mắt là nụ cười toả nắng của Song, đỏ mặt quay đi chỗ khác lắp bắp
-Dạ...không...không cần....em cũng...cũng sắp xong rồi! -cậu vừa nói vừa khuấy cái hỗn hợp giữa trứng, bột mì, sữa trong bát kia(cậu đang làm bánh)
-Để anh giúp đi! Ha! Em qua qua dọn đồ đi! -anh cười
-Vâng! -cậu cúi gầm mặt nhường chỗ cho anh rồi đi dọn đồ dọn xong thì nói với anh là đi gọi mọi người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, còn anh ở lại trong nướng bánh
-Ủa sao mặt đỏ vậy? -Kin nhìn cậu chằm chằm
-Không...không có...có gì? -cậu lắc đầu lia lịa
-Đừng giấu! Nói đi! -Kin đặt tay lên hai vai cậu bắt cậu nhìn thẳng mắt mình
"Kin giống...giống nii thật!" -cậu tự nghĩ trong đầu và cái mặt lại đỏ hơn trước, vội chạy thẳng lên phòng để lại Kin với khuôn mặt ngu không thể tả, lũ nhóc cùng mấy sao đi xuống cùng lúc hỏi
-Chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau sao?
-Đâu! Có làm gì đâu! -Kin nhún vai rồi đi vào phòng ăn mấy người kia nhìn nhau một lúc cũng đi vào theo
-Nhóc đâu rồi? -Song mang khay đựng mấy đĩa bánh nướng ra
-Nó trên phòng! -Kin
-Mà anh nấu sao? -Zino hỏi
-Không! Nhóc nấu! Anh chỉ nấu giùm nó nốt chỗ bánh này thôi! -anh cười và cả bọn bắt đầu ăn, ăn xong thì Kin mang bánh lên phòng cậu, còn lại thì ở dưới dọn dẹp và lên phòng đi ngủ
________________________________
Sáng hôm sau
-Đi thôi! Tớ hẹn các cậu ấy rồi! -Zino
-Ưm đi! -đồng thanh
Cả bọn nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn là một quán caffe rất nổi ở Pháp
*Lúc đó ở điểm hẹn*
-Các cậu ấy đến chưa nhỉ? -một cô gái tóc cam nói với giọng thắc mắc
-Jenly từ từ đi! Zino nói các cậu ấy đang đến! -cô gái ngồi cạnh có mái tóc xanh lục nói
Vâng! Hai cô nàng trên chính là hai trong số thành viên của lớp siêu quậy huyền thoại một thời đó
Cả lớp đang nói chuyện thì cánh cửa bật mở bước vào là 17 con người đẹp mã, tất cả choáng ngợp trước vẻ đẹp của 17 con người trên
-Các cậu! -Zino chạy ào vào chỗ đám con gái
-Lâu không gặp cậu rồi! Nhìn cậu xinh hơn trước rồi! -Lục Bình ôm chầm lấy cô bạn, cái đám kia cũng lao vào ôm theo
-Hey! Quên tui sao? -Kin lên tiếng
Cả lớp(lớp cũ ấy không phải lớp bây giờ) nhìn cậu chằm chằm trong lòng tự nghĩ
"Thằng này là ai? Mình quen nó sao ta? Sao mình không nhớ nhỉ? Nhưng nhìn người đẹp phết" -còn ngoài thì nói với giọng ngây thơ hết sức
-Mầy/cậu là ai? Tụi mình quen nhau à?
*Rầm* -tất cả ngã ngửa(trừ cả lớp này)
-Mấy người không nhớ tui sao? -Kin đứng dậy, run run nói
-Cậu ăn ở kiểu gì để tụi nó quên dễ dàng như vậy hả? -Zino nói thầm với cậu
-Tui làm gì đâu! Bộ tui lạ vậy sao? -cậu khóc thầm
-Tui! Kin đây! Nhớ chưa? -cậu cố gắng để cho lũ kia nhớ lại
-Mày là Kin thật à? -anh Key nói giọng như chưa tin
-Bố tức rồi nha! Không bố thì ai? Giả mạo chắc! Trên đời này chỉ có một người tên Kin là ta thôi! Nhớ chưa hả? -cậu uất ức hét lên khiến cho tất cả nhìn cả bọn như sinh vật lạ, bỗng một bóng người kì lạ từ ngoài bước vào tiến lại chỗ cả bọn rồi cúi đầu xin lỗi cả tiệm(người này mặc một bộ đồ đen toàn tập chỉ có mái tóc nâu chocolate còn lại đen hết:kính đeo, áo thun đen, áo khoác ngoài chùm đầu dài tận đầu gói cũng đen, quần đen, giầy đen-đen toàn bộ nhưng người này lại có làn da trắng cực kì bằng chứng là khuôn mặt của cậu bị che lửa bởi chiếc kính đen, dáng người chuẩn)
-Xin lỗi mọi người! Bạn tôi hơi mất kiềm chế chút! Mong mọi người bỏ qua
Những người đó thấy có người xin lỗi thì quay lại với công việc của mình
Còn về anh chàng"bí ẩn" đó thì lạnh giọng với cả bọn
-Về!
Lũ nhóc và các sao đã biết đó là ai nên ngoan ngoãn đi theo, Zino không quên gọi cả lớp kia đi theo
*Biệt thự*
-Cái cậu đen xì đó là ai vậy? -Hani nói nhỏ vào tai Zino(hiện cả bọn đang ngồi ở phòng khách)
-Người đặc biệt! Các cậu biết ngay thôi! -nhỏ cười bí hiểm khiến cả bọn vô cùng tò mò
-À nè! Sao chỉ có cậu với Kin, lớp trưởng đâu? Và mấy anh chị này là ai? -Ruby hỏi
-Tìm tôi sao? -một giọng lạnh lùng vang lên từ đằng sau khiến cả lớp đó không hẹn mà đồng thanh(phản xạ tự nhiên)
-LỚP TRƯỞNG -SAMA! -tất nhiên trừ Zino và Kin
Hết chap!
•_•Bye! Gặp Lại Sau•_•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top