Chap 24:Ôn Lại Kỷ Niệm Thời Đi Học Huy Hoàng(5)

*Lại về quá khứ*

Thôi lần này tua đến lúc cậu chuẩn bị về Việt luôn đi

Hôm nay là buổi cuối cậu đi học, sau hơn một học kì cậu và cả lớp đã có nhiều kỉ niệm đẹp, nào là chọc phá thầy cô, mức độ quậy phá của cậu ngày càng tăng theo cấp số nhân, nhưng không ngờ cậu lại phải chia tay cả lớp nhanh như vậy! Bởi hôm qua cậu có nói chuyện điện thoại với Song và được ảnh khai là ảnh sắp nhập học cấp 3 và ' bắt' cậu về( đâu?! Có đâu?! Ảnh chỉ báo vậy thôi mà chứ có ' bắt' cậu về đâu!? Là do cậu ' bắt ảnh bắt cậu về' đơn giản là cậu muốn học cấp 3 coi có gì vui không) và mọi chuyện tiếp diễn giống như ở phần I

*Tại lớp*

Hôm nay cả lớp thấy cậu rất lạ, không kiểm tra bài tập, không toả sát khí, không mắng mỏ ai hết, lại còn hay cười, và liên tục kêu cả lớp pha trò chọc thầy cô, cả lớp thấy hơi lạ nhưng cũng không dám hỏi

Giờ thực hành hoá học

-Nè hôm nay thực hành hoá phải không? -cậu hỏi lớp phó

-Ưm! Sao thế lớp trưởng?! -Jenly gật đầu rồi cậu

-Chỉ là hôm nay tớ không có tậm trạng làm thực hành nên lớp mình nghỉ hôm nay đi! Rồi xuống căn- teen quẩy nhé! Nhưng trước hết phải chơi bà giáo dạy Hoá đã! Được chứ?! -cậu nháy mắt tinh nghịch

-Ok! -cả lớp nhe răng cười

Và chúng nó chuẩn bị đủ thứ, toàn là nguyên liệu gây nổ, và cậu đã tận dụng khoảng thời gian lúc giải lao để chế thuốc và cuối cùng cũng xong, nó khá giống sản phẩm của bài thực hành này nhưng thực ra không phải, sản phẩm chính có màu vàng chanh và có khói vàng, còn của cậu cũng màu đó, mùi hơi thơm nhưng lại có khói đen bay ra

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả lớp theo bả xuống phòng thực hành, bả mở cửa phòng thực hành, cả lớp đi vào và sếp chỗ, bả không nghi ngờ gì, bả vẫn thực hành bình thường và giơ sản phẩm chuẩn lên cho cả lớp coi, chúng nó coi xong bắt tay vào thực hànb nhưng thực ra chúng nó chuẩn bị sẵn ở nhà rồi, giờ chỉ việc vờ thực hành sao cho giốbg thật là được, nào là đổ cái này vào, rồi lấy sản phẩm ấy tiếp tục cho phản ứng với cái chất này rồi bla...bla...

Nhưng.....

-Em thưa cô! -tiếng Kin vang lên

-Sao vậy em! -bả nhẹ nhàng hỏi( bà này cũng thuộc dạng mê trai) làm cậu ớn hết người nhưng vẫn cố hoàn thành tốt vai diễn của mình

-Dạ thưa cô! Em làm gần xong rồi! Giờ chỉ việc đốt nó lên là xong nhưng sao em đốt nãy giờ mà nó chả có tí phản ứng gì, mà rõ ràng em làm đúng công thức rồi mà! Cô giúp em kiểm tra được không?! -cậu dùng giọng khổ sở than vãn, khiến bả động lòng

-Được! Cô sẽ giúp em! Đưa đây cô xem! -bả gật đầu đồng ý giúp cậu

Cậu cười thầm, rồi đưa bả ống nghiệm của Jin, bả bắt đầu hơ lửa,nhưng bỗng cậu lên tiếng

-Cô ơi! Em qua bàn bạn lớp trưởng chút nhé! Bạn ấy có việc nhờ em!

-Ừ! -bả gật đầu không cần suy nghĩ

Khi cậu qua chỗ Jin thì Jin ra dấu ý bảo " làm tốt lắm"

Rồi cả hai nhân cơ hội bả không để ý liền lẻn ra ngoài, lũ kia thấy vậy liền bỏ ra theo,ra đến cửa, cách một khoản an toàn, cậu khẽ đếm ngược

-3...2....1...0 *BÙM* -vưaf dứt câu thì một tiếng động kinh hồn vang lên từ phòng thí nghiệm, cậu và cả lớp nhòm vào thì thấy bả đứng đực ở đấy, mặt mũi đen xì như thổ dân châu Phi, tóc tai dựng đứng, xù như bị giật điện, tất cả mọi thứ đều bị phá hoại, chỉ duy cái ống nghiệm của cậu là chả si nhê gì, thấy cảnh đó cả lớp không tài nào nhịn cười nổi, cười lắc lẻo ở đó, cười như điên như dại, cười xuyên quốc gia, xuyên luôn thế kỉ, cười đã đời thì chúng nó kéo xuống căn-teen ăn mừng đồng thời trốn tội luôn, khi ông Hiệu Trưởng nghe thấy tiếng động liền chạy lên nhưng khi đến nơi thủ phạm đã chạy mất và khi thấy bộ dạng của bà Hoá thì ổng cũng không nhịn được mà cười sằng sặc, rồi kêu bả về tắm rửa

Lũ kia sau khi ăn xong liền lên lớp lấy cặp chuẩn bị về thì thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp không hiểu gì nhưng chxng trở lại chỗ ngồi

-Thầy biết các em rất đang thắc mắc vì sao đến giờ về rồi thầy lại lên lớp nhưng vì có chuyện muốn thông báo với cả lớp và chuyện này liên quan đến bạn lớp trưởng

-Hả? Sao lại liên quan đến cậu ấy? -Lục Bình giơ tay nêu ý kiến

-Em lên đây nói rõ cho các bạn đi! -thầy không đáp lời cô mà kêu cậu lên bảng

Cậu đứng dậy đi lên bảng, hít một hơi rồi bắt đầu nói

-Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao hôm nay tớ cư xử rất lạ lùng không như mọi hôm phải không?! Các cậu không nói tớ cũng biết! Bởi tớ muốn mọi người thật thoải mái trong hôm nay! -cậu nói đến đây thì Hani chen vào

-Sao cậu lại nói thế lớp trưởng?! Bộ cậu....chuẩn bị...đi đâu sao?

-Ừ! Mai tớ về Việt Nam! Hôm nay là buổi cuối cùng tớ học với các cậu! Thế nên tớ muốn lưu lại thật nhiều kỉ niệm với mọi người! -cậu cười tươi nhưng khi quay xuống lớp thì cậu giật mình bởi cả lớp mắt mũi tèm lem, phi lên ôm chân bá cổ cậu, khóc oa oa

-Oá oá...đừng đi mà lớp trưởng!

-Tụi tớ không cho cậu đi đâu!

-Đừng bỏ tụi tớ mà lớp trưởng! Tụi tớ cần cậu! Hú hú

-Cậu lỡ lòng nào bỏ rơi tụi tớ sao! Huhu

Bla...bla....bla

-Thôi nào! Nếu muốn các cậu có thể gọi điện hoặc nói chuyện với tớ qua nhóm của lớp trên Mess mà! -cậu cười khổ sở

-Ứ không! Không! Không đâu! -cả lớp lắc đầu nguầy nguậy!

-Thôi nào mấy đứa! Đừng có ép bạn chứ?! Các em phải tôn trọng quyết định của bạn chứ?! -Thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng nói

-Nhưng....-cả lớp xị mặt

-Không nhưng gì hết! -thầy nghiêm giọng

-Vậy...bao giờ cậu đi! -Key nhìn cậu

-Đêm nay! -cậu đáp

-Sớm vậy sao? -cả lớp ngạc nhiên

-Ừ! Thế nên chiều này qua nhà tớ mở tiệc nhé! -cậu cười

-Ưm! -đồng thanh

*Chiều*

Tất cả ăn uống linh đình, cậu làm cả tá món mà toàn món ngon không, đã thế còn nhảy nhót tưng bừng, phá tan hoang mọi thứ, xong còn chơi T or D đến tận nửa đêm thì dậy dọn dẹp đến tận 1h sáng thì liền lăn quay ra ngủ luôn, đến 2 h sáng cậu dậy thay đồ, kiểm lại hành lí rồi viết thư và đặt chìa khoá cửa và thư trên bàn rồi ra và leo lên xe đã chuẩn bị sẵn lái đến Sân Bay(cậu có bằng lái rồi)

Khi sáng dậy! Cả bọn chụm lại đọc lá thư xong thì thở dài, khẽ nhìn lên trời! Tự nghĩ

"Chắc giờ cậu ấy đang bay rồi! Tụi tớ sẽ nhớ cậu lắm đó! Lớp trưởng siêu quậy"

Còn cậu sau khi đáp máy bay liền chụp ảnh gửi luôn cho cả lớp xong thì chạy taxi về biệt thự gặp Song tử, cậu đã khóc rất nhiều hại anh phải dỗ cả buổi và chuẩn bị cùng anh cho buổi nhập học tuần sau, anh hỏi vì sao đang học rất ổn bên đó lại đòi về bên này học cấp III với anh thì cậu nói là vì muốn thử cảm giác học Trung cấp nên anh cũng chịu

###Kết thúc quá khứ###

-Hết rùi nhé! -Zino kết thúc câu chuyện

-Woa! Thời đi học của mấy đứa nổi loạn ghê nha! -Mã vuốt cằm

-Chứ sao?! Một thời huy hoàng của tụi em đấy! -Kin hất mặt

-Mày ơi! Xuống đi! Ngã đó! Mày chết không có ai hốt xác mày đâu! -vâng cái giọng đầy vô tình và tàn nhẫn chỉ có thằng bạn từ thuở thơ ngây của cậu thôi(thơ ngây ư?! Chậc 'thơ ngây' quá sức tưởng tượng)

-Mày! Chết đi!!! -cậu điên tiết cầm nguyên cái ghế bên cạnh chuẩn bị phang cậu một phát thì lũ nhóc ngăn á

-Á! Đừng mà! Bình tĩnh Kin ơi! Jin đùa thôi mà!

-Hừ! Hừ! -cậu mặt gườm gườm, hạ cái ghế xuống

Cái ghế?! Biết ghế gì không? Ghế nhà trường đó, chính xác là ghế ở cái bàn học trong lớp học chúng nó.Vâng! Chúng nó đang ngồi trong lớp học và Zino với Kin đã kể lốt cho các sao nghe lốt chuyện thời đi học của ba đứa

-Ưm! Tao đùa thôi mà! Sao mày lỡ...hức! -cậu cúi mặt xuống che đi nước mắt

-Nè! Sao khóc nhanh vậy?! Tao không cố ý mà! Xin lỗi mà! Còn trong lòng ghì nghĩ:

"Quái!? Sao mình phải xin lỗi nhỉ?!"

Còn cậu thì run run, cứ tượng cậu vẫn khóc, cậu vẫn cố gắng xin lỗi

-Xin lỗi mà?! Tao cho mày chơi trò game mới ra của công ty ba tao nhé! Chịu không?!

-Hix....hix...phụt...hahahahaha....á hahaha....bị lừa rồi! Há há há....! -cậu không nhịn nổi nữa mà cười lắc lẻo nhưng bỗng nhận ra một luồng sát khí nghi ngút bốc ra từ đằng sau, cậu nuốt nước bọt khẽ quay sang thì Kin đứng đó, mặt như ác quỷ hồi sinh, đầu bốc khói, người toả đầy sát khí, tiếng bẻ tay rôm rốp, mắt như chuyển thành màu đỏ

-Mày...giỏi lắm nhé! Hại bố mày xin lỗi gãy lười rồi cuối cùng chơi bố một vố!! Có vẻ như mày chê mày sống dai quá phải không?! Vậy để tao một bước tiễn mày đi nhé! -câu nói giọng  như quỷ địa ngục

-Kin...Kin à...bình...tĩn...ối! -Jin còn chưa nói xong thì Kin đã vung một cú về phía cậu cũng may cậu né ra chỗ khác, còn cái bàn thì vỡ nát vội chạy qua chỗ Song Tử, run rẩy ôm lấy anh, còn lũ nhóc đã chui xuống gầm bàn mấy sao trốn, trốn như trốn động đất

-Em sao vậy?! -Anh khẽ gỡ tay cậu ra nhưng bị cậu ôm chặt hơn, cậu khóc oà lên

-Oa...oa...nii cứu em! Kin nó giết em mất!

Còn chỗ mấy sao thì nhòm lũ nhóc, Xử hỏi

-Mấy đứa làm trò gì vậy?!

-Dạ tụi em đang lánh nạn ạ?! -Ken trả lời

-Thế sao trốn ở đây!? -Bình liếc mắt

-Dạ vì chỗ này an toàn! -cả lũ đồng thanh

*Quay lại chỗ Song và Jin*

-Thôi nào Kin! Dừng lại đi! Jin nó phát khóc rồi này!

-Anh đưa nó ra đây! -cậu lườm anh

-Em chắc không muốn nghe "Bản nhạc chết chóc" của anh phải không? -anh cười lạnh nhìn cậu

Khi thấy Kin khẽ đứng hình, James nhanh chóng chuồn từ gầm bàn Xử-Kết phi ra chỗ cậu và cho một cú sau gáy khiến cậu ngất tại chỗ, lúc này tụi nhóc mới chui ra khỏi chỗ "trốn an toàn" thờ phào

-Yên bình rồi! May quá!

Còn Jin sau khi Kin bị đánh ngất cậu liền lau nước mắt bằng.....áo anh thì buông anh ra và chạy ra chỗ Kin đỡ cậu dậy vừa hay cậu tỉnh(điêu!) lườm Jin muốn rách mắt, cậu hơi run nhưng vẫn cố gắng nói với vẻ đầy hối lỗi

-Xin lỗi! Jin không nên đùa như vậy! Kin! Xin lỗi mà! Tha lỗi cho Jin đi mà! Đừng giận nữa mà! Hức...đi! Nhé! -cậu rơm rớm nước mắt nhìn Kin

-Haizzz! Thôi xuống căn-teen ăn đi! Mày đãi đó coi như quà bồi thường! -Kin khẽ thở dài rồi lại cười tinh nghịch lôi cổ cậu ra khỏi lớp

Cậu cười tươi, gật đầu

-Được! Hôm nay Jin đãi! Kin muốn ăn gì cũng được nhưng đừng ăn cố quá nhé!

-Ok! -Kin ra dấu rồi nhanh chóng lôi cổ cậu đi

++Lúc này ở trong lớp++

-Anh chị biết Jin sợ ai nhất không?

-Ai? -đồng thanh

-Em không đề cấp đến anh Song nữa nhé! Ảnh đứng đầu bảng danh sách rồi! -Sandy xua tay

-Thế ai là người thứ 2? -Kết

-Dạ là..... -mặt nguy hiểm

-Là...... -các sao mặt nghiêm túc theo

-Dạ là đây ạ! -Ken giơ một tờ giấy to đùng, các sao nhìn mà há hốc, như không tin vào mắt mình, bắt đầu bình phẩm:

-Không thể tin được! -Candy

-Đúng là không thể ngờ mà! -Xử

-Chậc...chậc....trời đúng là luôn cho ta chữ "ngờ" mà! -Kết chậc lưỡi

Tại sao các sao lại nói vậy? Tại sao?

Đáp án là đây!

















































*Danh sách những người làm Jin sợ nhất






Quán quân: Song Tử(không cần bàn cãi















Á quân chính là...





















Là...























Chap sau đê!











•••Hết chap•••




_~_Bye! Gặp Lại Sau_~_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top