Chap 23:Ôn Lại Kỉ Niệm Thời Đi Học Huy Hoàng(4)
*Hiện Tại*
-Chà Kim Ngưu mà làm lớp trưởng thì mệt lắm đấy! -Ma Kết vuốt cằm
-Mệt gì chứ?! Em thấy nó nhàn lắm mà! -Kin bĩu môi
-Sao nhàn?! -Ngư ngơ ngác hỏi
-Thì cậu ấy chỉ việc ngồi một chỗ sai chúng nó thôi chứ sao! -Zino
-Nghĩa là sao?! -đồng thanh
-Xem thì biết! -Kin
*Kể tiếp truyện quá khứ*
-Lớp Phó cậu đi kiểm tra bài tập của cả lớp giúp tớ! Báo cáo những đứa không làm bài tập hoặc chưa làm xong, tớ sẽ xử! Nhé! -cậu quay qua cô bạn lớp phó học tập nói
-Lớp trưởng à? Sao lại là tớ! Cậu đi mà kiểm tra! -Jenly(lớp phó) phản bác
-Cậu muốn ý kiến à?! -*cười nhẹ*, tay cầm con dao sáng loé, sát khí toả ra nghi ngút
-A! Không! Không! Tớ đi liền! -Jenly hốt hoảng đi kiểm tra luôn
Một lúc sau
-Báo cáo lớp trưởng-sama, đây là những người chưa và chưa làm xong bài tập! -Jenly đưa cậu tớ giấy
-Cảm ơn cậu! Giờ cậu hết việc rồi! Thế nên đưa vở bài tập cậu đây tớ kiểm tra và chấm điểm, cả vở của tất cả những người trong ban cán sự! Đưa hết đây! Nhanh! -Jin dõng dạc
-Oá oá! Lớp trưởng à! Đừng mà! Đừng làm thế! Khổ tụi tớ lắm! Làm ơn đừng mà! -những đứa trong ban cán sự gào thét
-Đứa nào ý kiến! Tao bắt vừa cầm hai xô nước, vừa đọc bảng cửu trương từ 2->9 và giữ thăng bằng không được để sách trên đầu rơi xuống và giữ hai xô nước phải thẳng tay đó! -*cười nguy hiểm*
-Dạ! Vâng! Nhưng đại nhân có thể cho chúng thần thời gian để làm nốt bài tập không! -Kun(lớp phó kỉ luật)
-Được cho 15'! -cậu đáp
Thế là tất cả những đứa trong ban cán sự lao vào học điều chưa từng thấy ở cái lớp này
-Này lớp phó lao động! Hôm nay bàn ai trực nhật! -cậu nhìn Kenvill(lớp phó lao động)
-A là bàn của Hani và Key nhưng hai đứa nó hôm nay nghỉ hết rồi! -Kenvill đáp
-Nghỉ thì mi đi trực đi! Lớp phó lao động thế à? Nhanh! -cậu lườm cậu bạn bằng ánh mắt sắc lạnh
-Nhưng...-Kenvill còn ngập ngừng thì khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đó liền tức tốc đi trực luôn
-Nè! Jin tao đell hiểu bài này! Mày giảng giùm tao cái! -Kin đi xuống bàn cậu nói
-Ngồi xuống đây! -cậu ngồi dịch vào trong thừa một khoản đủ để Kin ngồi, Kin ngồi xuống và cậu bắt đầu giảng bài cho Kin
-Của tụi tớ đây! -Jenly mang cả chập sách của cả bọn(lũ trong ban cán sự) để trên bàn cậu, cậu khẽ liếc qua rồi gật đầu
-Được rồi! Để đó đi! Cuối giờ tớ trả
-Tớ về chỗ đây! -Jenly nói xong về chỗ mình vừa hay thầy toán bước vào
-Lớp nghiêm! -cậu lạnh giọng
Ông thầy ra hiệu ngồi xuống cả lớp liền ngồi(chả ra làm sao cả)
-Hôm nay tôi hơi bận nên sẽ cho các cô các cậu ngồi chơi! Nhưng phải giữ yên lặng cho các lớp khác học! Bây giờ tôi ra ngoài! -ông thầy nói xong liền bỏ ra ngoài
Cả lớp bỗng chốc im lặng
1s
2s
3s
4s
5s
-YA HÚUU!!! QUẨY ĐÊ ANH EM ƠI!!! -cả lớp gào rú(vâng đã đến giờ lên cơn, đương nhiên ngoại trừ thằng lớp trưởng đáng kính rồi)
-E...Hèm! -Jin nghiêm giọng
1s sau- cả lớp:Im re, còn nghe thấy cả tiếng muỗi kêu
Im được 5s thì....
-Lớp trưởng! -Kan gọi cậu
-Gì? -lườm cậu bạn
-Ừm thì lớp trưởng cho lớp chơi được...không? -Kan nuốt nước bọt nêu ra ý kiến
-Chơi? -cậu hỏi lại
-Vâng! Cho lớp chơi đi mà lớp trưởng! Nha! Nha! -cả lớp nhìn cậu bằng đôi mắt cún con
-Ừm....mấy tiết sau cũng chả có tiết nào kiểm tra hay thực hành hết, hay là qua nhà tớ chơi đi, ở lại đó đến chiều tớ kể chuyện về anh tớ cho! Được không?! -cậu nhìn cả lớp
-YES!!! -đồng thanh
-Vậy thì đi! -cậu xếp đồ rồi đứng dậy, đi lên bàn Kin lôi cậu đi, mấy đứa kia đi theo
Thế là ngay tiết đầu tiên tụi nó trốn tiết luôn, mấy tiết sau mấy thầy mấy cô lên lớp nhưng chả có đứa nào ở đấy thế là tức điên, hậm hực về lại phòng giáo viên
*Nhà Ngưu*
-Woa!! Nhà lớp trưởng đây sao? Đẹp quá đi! -mấy đứa con gái trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự, còn tụi con trai chỉ ngạc nhiên chứ không nói gì
-Vào đi! -cậu mở cổng xong, liền mời cả lớp vào trong
*Tại phòng khách*
Kin đã đưa cả bọn đi thăm quan hết căn biệt thự khi Jin đang pha trà và làm bánh
-Trà và bánh đây! Ăn ngon nha! -Jin bưng trà và bánh ra bàn
-Ưm! -cả bọn gật đầu rồi cầm li trà lên nhấp một ngụm
-Ngon quá! -tất cả đồng thanh
-Jin pha trà ngon lắm đó! Nó nấu ăn cũng ngon nữa, chốc các cậu sẽ được thử! -Kin nói xong liền cầm bánh lên ăn
-Woa!! Lớp trưởng à, sao cậu giỏi vậy? -tất cả trầm trồ đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu
-Bình thường mà! Tớ học thì tớ biết! -cậu cười đáp kiêm tốn
-Đã thế còn rất khiêm tốn nữa, tụi tớ bầu cậu làm lớp trưởng đúng là không tồi mà! -mắt long lanh nhìn cậu
-Ừ lớp trưởng tốt nhưng cũng rất đáng... -anh chàng Minh Vương còn chưa nói xong thì bị mấy cái lườm của lũ bạn làm cho im luôn
-Tớ làm sao? Đáng gì? -cậu ngơ ngác hỏi
-À! Không! Không! Có gì đâu nào! Hehe! -Kan gãi đầu giả lả
-Nè! Nè! Cậu mau kể chuyện về anh trai cậu cho tụi tớ nghe đi! Anh ấy là người như nào? Đẹp trai không? Học giỏi không? Hả? Hả? Nói đi lớp trưởng! -Ruly giục cậu
-Ừm...ảnh hả? Chuẩn soái ca trong mấy câu truyện cẩu huyết của lũ bánh bèo, đẹp như mỹ nam trong mấy bộ film Hàn Xẻng, da trắng nhưng là trắng khoẻ, mái tóc nâu đỏ óng mượt, đôi mắt đỏ hút hồn người khác, mặt thì mịn không một cái mụn, tớ thấy anh ấy ít bị mụn nắm, bị thì chỉ có vài nốt rồi lại hết, có nụ cười toả nắng! -Cậu vừa ăn bánh vừa nói
-Woa! Nghe thôi đã biết đẹp như nào rồi! Có anh trai là mỹ nam sao không giới thiệu cho tụi tớ hả? -mấy đứa con gái bĩu môi
-Giới thiệu làm gì?! À đây là ảnh anh ấy nè! -cậu giơ điện thoại ra trước mặt cả lớp
-Woa! Đẹp trai quá đi! -lũ con gái hét lên
-Anh ấy cũng là một siêu quậy đấy -Jin cười
-Bất ngờ thật! -cả lớp đồng thanh
-Uk! -Jin
-Nhưng anh ấy có đúng như những gì mày kể không? -Kenvill hỏi
-Cũng đúng! Mà tao cũng không rõ nữa, tại ngày nào cũng nhìn nên thành ra thấy rất bình thường, còn những điều tao nói ở trên là do tao nghe mấy chị ở trường anh ấy đồn thế! Hihi! -cậu cười vô tội
-Ặc! Rầm! -cả bọn bổ ngửa
-Vậy chiều cao? Cân nặng? -Jenly
-Anh ấy cao 1m73, nặng.... -nói đến đây thì cậu im luôn
-Nặng? Nặng bao nhiêu? -cả bọn nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm
-Nặng...ờ thì ảnh nặng....-cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh
-Bao nhiêu? -nhìn cậu như tội phạm
-Tớ...tớ....-lắp bắp
-Đừng bảo với tụi tao là mày....không biết nhé! -Kin cười gượng nhìn cậu
-Mày....đúng là bạn thân tao mà! Mày nói.....đúng rồi! -cậu mắt long lanh nhìn Kin
*RẦM*- tiếng cả lớp té ghế
-Nhìn cái mặt mày là biết cần gì bạn thân hay không thân! -Kin khoé miệng giật giật nói
-Sao lại không biết chứ? Biết chiều cao sao không biết cân nặng là sao? -cả bọn hét lên
-Gì chứ? Vừa phải thôi nha! Có biết để biết chiều cao của ảnh cũng mệt lắm không? Tôi phải năn nỉ ảnh nguyên ba ngày đấy, năn nỉ gãy lưỡi mới chịu nói cho đấy! Nếu mà kêu anh ấy nói cân nặng nữa thì chắc đến lúc chết cũng không biết quá! -Jin bức xúc chửi cả bọn một tràng
-Ơ!? Thế mày không hỏi anh nuôi mày à? Chả phải ảnh là bạn thân của anh mày sao? -Kin hét lên
-Anh ấy cũng không nói! Không chịu nói thì tao biết làm sao? Hả???? -Jin gào lại
-Được rồi hai cậu! Dừng lại đi! Bỏ qua chuyện đó đi! -Zino phẩy phẩy tay ngăn hai tên chuẩn bị xông vào mà đánh nhau kia
-Lớp trưởng thế cậu có chuyện gì kể về ảnh không? -Sara hỏi
-Ảnh á? A đúng rồi! Sáng sớm hôm qua anh ấy có gọi điện cho tớ! Tầm 4h sáng ở đây tương đương là 4h chiều ở đó! Các cậu có biết anh ấy nói gì đầu tiên không? -Jin nhìn cả bọn
-Chắc là :Em khoẻ không? Chẳng hạn -Kun
-Hay: Xin lỗi! Đã làm phiền em giờ này nhưng anh có chuyện muốn nói hay gì gì đó! -Ruby
-Đúng không?! -Cả bọn nhìn cậu
-Đúng đúng con khỉ! Đang mơ còn chả được! Anh ấy....hức! -giọng cậu bắt đầu nghẹn đi, nước mắt bắt đầu chảy ra
Cả bọn cuống cuồng lên
-A lớp trưởng! Nếu cậu không muốn nói chuyện này nữa cũng không sao hết nhưng xin cậu đừng khóc mà! Làm ơn nín đi! -cô nàng Jenly cuống cuồng cả lên
-Nè! Ảnh mắng mày hả? -Kin khẽ đặt tay lên vai cậu
-Hức...anh ấy...anh ấy quá đáng lắm....oa oa oa!!!! -cậu bỗng nhiên lao vào ôm chầm lấy Kin khóc oà lên
Một lúc sau
-Được rồi! Kể cho tụi tao nghe coi nào! -Kin đưa cậu chiếc khăn để cậu lau nước mắt
Cậu lau nước mắt xong liền bắt đầu kể
-Lúc đó tớ tự nhiên thấy hơi đau đầu tính đi tìm thuốc uống thì điện thoại reo, hoá ra là anh ấy gọi, lúc đấy tớ không biết anh ấy sao lại gọi nên tớ bắt máy luôn cứ tưởng ảnh sẽ hỏi thăm tớ ai ngờ ảnh chửi cho một tràng dài suốt 2 tiếng về chuyện tớ làm sai 10 câu trong tổng số 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh mà tớ gửi cho anh ấy kiểm tra! Còn chả cho tớ nói câu nào! Anh ấy rõ quá đáng mà! Đã ở xa nhà, không hỏi thăm thì thôi còn mắng và lại tớ chỉ làm sai có 10/50 câu hỏi thôi mà! Có cần làm quá lên không!? Hức...! -cậu kể một tràng
-Grr....Anh ấy dám! Tớ thề sẽ xử tội anh ấy thích đáng! -Zino hùng hồn, mặt nổi đầy sát khí
-Đúng vậy! Bây giờ đặt vé máy bay tức tốc bay về Việt Nam! -Kanvill
-Đúng! Đi thôi! -cả lớp đồng thanh(trừ Kin, Jin)
Nhưng mới bước đến cửa thì giọng Jin làm cả bọn khựng lại
-Các cậu có chắc muốn đấu với anh ấy không?
-Hả? Cậu nói vậy là sao? -Ruly
-Tớ sẽ nói về một chút thành tích của anh ấy! Coi như cho các cậu chuẩn bị trước! -Jin tiếp tục nói
-Mày nói đi! Tao cũng chưa biết! -Kin
-Các cậu có biết anh ấy là cao thủ sử dụng ám khí không?
-Hả? -sock lần 1
-Đã thế còn là bậc thầy về kiếm đạo! -tiếp tục gây sock
-Sao? -sock lần 2
-Đai đen Judo, Teakwondo, và Aikido! -lại làm trấn thương trái tim cả bọn lần 3
-Moé! -sock lần 3
-Sử dụng vũ khí nóng như súng cũng khá giỏi! -lại tiếp tục công kích
-Hix! -sock lần 4
-Và anh ấy có thể giết người bằng chính tiếng đàn piano của mình, tất nhiên người đánh không bị ảnh hưởng! -lại thêm một lần làm những trái tim mỏng manh kia tan vỡ
-Giết người....! -Kenvill
-Bằng...-Ruly
-Đàn sao?! -Minh Vương kết thúc
-Đúng vậy! Vì ảnh là thần đồng piano mà! Và cái bản nhạc đó được gọi là:Bản nhạc chết chóc, hay Bản nhạc bị nguyền rủa! Nên cẩn thận nhé! Bởi khi mới đầu nghe sẽ thấy rất bình thường nhưng dần các cậu sẽ bị nó cuốn hút, và đó chính là điều đáng sợ ở bản nhạc đó! Nếu không mau chóng lấy lại ý thức các cậu sẽ chết trong bản nhạc đó, thế nên lúc anh ý chơi bản đó tụi tớ đều phải bịt tai lại để không bị ảnh hưởng! -Jin nói bằng giọng nguy hiểm
-AAAAAAA!!! Đáng sợ quá! Thế thì làm sao tụi mình thắng được! Đùa với lửa rồi! -cả bọn hét lên
-Ầy bình tĩnh đi nào! Dù các cậu có đấu và làm anh ấy tức điên lên như thế nào anh ấy cũng không chơi bản đó để hành hạ các cậu đâu! Anh ấy chỉ sử dụng nó với cái lũ độc ác không biết điều thôi! Ngược lại nếu các cậu mà không làm gì để anh ấy giận mà còn khiến anh ấy vui thì các cậc sẽ được anh ấy thưởng, chẳng hạn như làm bánh tặng các cậu này hay chơi một bản piano cực kì nổi tiếng đó! Thế nên yên tâm! Không thiệt đâu mà lo! -Jin an ủi
-Huhuhu! Dù là thế thì vẫn sẽ thua thôi! -cả lũ ôm nhau khóc
-Hầy! -cậu thở hắt ra, rồi ra ngồi với Kin
-Nè! Tao hỏi mày cái này! -Kin bốc một miếng snack rồi hỏi cậu
-Hỏi đi! -Jin
-Mày đấu với anh mày lần nào chưa? -Kin
-Hả? -cậu giựt lùi ra tận đầu ghế
-Hử? =-=: vẻ mặt của Kin hiện giờ
-Mày điên à?! Nii đã biết tao học võ đâu mà đấu! -Jin hét
-À ra thế! Cứ tưởng biết...ơ thế nếu ảnh biết thì mày có đấu không? -Kin hỏi tiếp
-*Lắc đầu, lắc kịch liệt luôn*
-Sao không đấu! -hỏi tiếp
-Tao không đấu với Nii đâu! Có chết cũng không đấu! Anh ấy đáng sợ lắm! -Jin lắc đầu nguầy nguậy, kịch liệt phản đối
-Mày phải đấu! -Kin ra lệnh
-Không! Không đấu! -Jin chạy vòng vòng khắp nhà, tay khua loạn xạ
-Phải đấu! *Pằng* đứng lại! -Kin đuổi theo, tay cầm súng bắn liên tục
Còn Jin vừa né vừa hét như cầu xin
-Đừng mà! Mày đừng ép tao mà! Bảo tao đấu với ai cũng được nhưng trừ anh ấy ra!
-Thế thì đấu với anh nuôi mày đi! -Kin tiếp tục cầm súng bắn, còn mấy đứa kia thì chuồn ra ngoài lánh nạn
-AAAAAA!!! Tao nói lộn! Đấu với ai cũng được nhưng trừ Nii với Sư ca ra! Không đấu, Sư ca cũng không đấu đâu! Hai anh ấy đáng sợ lắm! -Jin hét
-Grr...Đấu không hả?? *pằng, pằng, pằng* -Kin liên tục bắn nhũng phát đạn về phía cậu
-Không mà! Đừng phá nhà tao! Anh tao mắng tao mất! Kin đừng bắn mà! Hỏng nhà ảnh giết tao là tại mày đấy! Huhuhu -Jin vừa chạy vừa khóc
-Đấu mau! Thằng hâm kia! -Kin gào lên
-Không mà! -Jin
Thế là hai đứa cứ đuổi nhau cho đến tận trưa, còn lũ kia thì quay film lại
*Hiện tại
Tất cả nhìn Song bằng ánh mắt đầy sợ hãi và phòng thủ, đã thế còn ngồi cách xa nữa!
- =_=! -vẻ mặt của ảnh hiện tại và trong đầu ảnh đang có suy nghĩ:
"Mình đáng sợ vậy sao?"
-Không ngờ mày đáng sợ vậy! Tao thật không ngờ tao lại chơi được với mày! -Sư vuốt cằm nhìn anh
-Hơ?! Hahaha! -anh chỉ biết cười cho qua
-Nhưng mà anh ơi! Bản nhạc đó là thật à? -Hannie
-Ừ! Là thật! -các sao nam đồng thanh
-Moé!!! -lũ nhóc càng hãi hơn
-Nhưng yên tâm anh không chơi bản đó với mấy đứa đâu! Như Tiểu Ngưu nói ấy, anh chỉ chơi với bọn cặn bã không biết điều thôi! Thế nên không phải sợ! -Song giải thích
-Vâng! -lũ nhóc gật đầu, người bắt đầu thả lỏng hơn
-A! Đúng rồi! Từ khi làm lớp trưởng, Jin có nhiều tên gọi lắm nào là: lớp trưởng- sama, lớp trưởng đại nhân, lớp trưởng siêu quậy, lớp trưởng lạnh lùng, lớp trưởng tàn nhẫn, lớp trưởng ác ma, lớp trưởng Đại Ma Vương, ừm, chắc hết rồi! -Zino kể một tràng biệt danh của cậu
-Thôi muộn rồi! Mọi người đi ngủ đi! Mai tụi em kể tiếp! -Kin đứng dậy, trên lưng là cậu đang ngủ, nói xong cậu cõng Jin về phòng
-Mấy đứa ngủ ngon! -các sao
-Vâng! Anh chị cũng vậy! -lũ nhóc đáp lại rồi ai về phòng lấy
~Hết chap~
Quá khứ vẫn còn đấy!
Tiếp tục chờ đợi chap tiếp nhé!
=^=Bye! Gặp Lại Sau=^=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top