Chương năm: Vị khách lạ

Nếu bây giờ có một cái bánh tráng với ít bơ và mỡ hành, Mary Kim sẽ lấy nó đặt lên đầu Vin Jin ngay.

Trời thì mát, nhưng đầu cậu ta thì đang bốc lửa phừng phừng.

"Chó má thật".

Cuối cùng cũng bùng nổ. Vin bật dậy, đá phăng cái ghế trước mặt. Thế này là thế quái nào? Mấy thằng ất ơ háo sắc thì không nói. Cả thằng Duke cũng không nói. Nhưng sao hôm nay thằng Vasco - thủ lĩnh của tụi Burn Knuckles cũng bám riết theo Eira thế này?

"Eira, cậu uống nước này".

"Eira, cậu ngồi đây đi".

"Eira..."

Jay Prak ôm đầu. Đừng nói Vin Jin, cậu cũng muốn phát điên lên đi được. Ai đời thủ lĩnh của một băng nhóm sừng sỏ lại đi làm ba cái trò này. Không khéo người ta hiểu lầm Vasco mê mệt Eira. Nhưng cậu ta chỉ đang cố chuộc lỗi cho sự hiểu lầm của mình mà thôi!

"Eira, chờ tôi với!!!!"

"Cái thằng Vasco chết bầm, mày có thôi đuổi theo cổ không hả?"

"Ê Vin Jin, mày làm gì thủ lĩnh của bọn tao đấy?"

"Này mọi người...đừng chạy trong hành lang".

.

.

Cuối cùng thì một ngày ồn ào tại trường cũng kết thúc. Eira đến quán cà phê trước mà không đợi Duke.

Mưa rồi.

Những giọt mưa lất phất chạm vào ô cửa kính.

Và hóa thành một trận mưa rào.

Một lát sau, Duke đẩy cửa bước vào, người cậu ướt sũng. Eira đưa cho cậu một chiếc khăn bông to để vừa lau vừa quấn quanh người giữ ấm. Lượt khách vào quán trú mưa ngày một nhiều. Đám đàn ông bắt đầu vây quanh Eira tán tỉnh. Để cô không bị làm phiền nữa, Duke thay chân cô bưng nước, còn cô làm công việc của cậu, rửa ly tách và lau sàn mỗi khi có khách dẫm chân vào.

Mưa càng lúc càng lớn. Cửa lại mở, một vị khách mới bước vào. Đó là một người đàn ông đeo kính râm. Anh ta mặc quần yếm với áo sơ mi, lại còn đi một đôi giầy da được đánh sáng bóng hệt như các quý ông thập niên 80.

"Cho một ly trà hoa cúc nóng, cảm ơn".

Người đàn ông nọ chọn bừa một chiếc bàn trong góc ngồi phịch xuống, trông như đang rất khó chịu vì cơn mưa ngoài kia. Anh ta xắn tay áo lên một chút, để lộ những hình xăm kín mít từ cổ tay trở xuống.

"Gió to thế này chắc phải thâu tấm bạt lại thôi".

Dì Kim lo lắng nhìn ra ngoài. Lúc này thì chỉ có Eira ở quầy phụ việc rửa tách. Cô với lấy một cái áo mưa cánh dơi máng trên giá, đi ra ngoài. Gió lớn thật. Gió thổi thốc cả vạt áo mưa lên làm cho hơi lạnh xộc vào người Eira. Cô rùng mình, lấy cây gậy gắp than chọt lên chỗ trũng trên tấm bạt để hất bớt nước xuống. Nhưng một con mèo mướp từ đâu phi mình xuống tấm bạt, rơi vào chỗ trũng nước. Nó giãy giụa. Eira càng cố đẩy nó ra thì nó càng quậy. Chiếc móng vuốt của nó tặng cho tấm bạt mấy đường nứt. Sức nước nặng quá, chịu không nổi, đổ xổ ra xối xả. Và con mèo rơi oằm xuống tay Eira hứng ra sẵn.

Xong chuyện, cả người cả mèo đều ướt sũng. Một mẩu chuyện ngốc nghếch vụn vặt, nhưng cũng đủ làm cho Eira cười. Dường như cả con mèo gây rối nọ cũng thích thú theo. Cô ôm nó trong người, làm nốt công việc của mình rồi ôm nó trở vào trong. Trên đường đi, cô dừng lại một chút để soi bóng mình và chú mèo con trong vũng nước. Những hình ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo, thỉnh thoảng lại gợn lên một chút, như mấy thước phim chiếu trên chiếc vô tuyến không màu.

.

.

Mấy ngày sau, người đàn ông với những hình xăm trên cánh tay lại xuất hiện. Anh ta chọn một chiếc bàn gần quầy nước. Vẫn là món trà hoa cúc nóng. Nhưng vắng khách, nên Eira đích thân mang ra. Cứ mười phút trôi qua anh ta lại gọi một tách mới. Để ý thì anh ta thường hay đến vào những buổi chiều muộn, chẳng làm gì hơn là ngồi đó hút vài điếu thuốc.

Cuối tuần, Eira biểu diễn, người đàn ông ấy cũng đến. Anh ta lặng lẽ bước vào một góc quán khi xung quanh đã chật kín người. Eira đứng sau cánh gà chờ đợi Duke kết thúc màn trình diễn của cậu. Và cô bước lên, dưới ánh sáng mơ màng của những bóng đèn vàng.

"In the land of gods and monsters

I was an angel

Living in the garden of evil

...
Me and God we don't get along, so now I sing

No one's gonna take my soul away

Living like Jim Morrison

Headed towards a fucked up holiday

Motel, sprees, sprees, and I'm singing

Fuck yeah give it to me, this is heaven, what I truly want

It's innocence lost

Innocence lost".

[God and monster - Lana Del Ray]

Giây phút người đàn ông ngước lên nhìn Eira, khuôn mặt anh ta trở nên trầm tư trong làn khói thuốc, như thể đang phải đấu tranh khốc liệt với một thế lực vô hình nào đó ẩn sâu trong đôi mắt xanh của cô.

"Bài hát tuyệt lắm".

"Cảm ơn".

"Cô học năm thứ mấy trung học rồi?"

"Tôi học năm nhất".

Người đàn ông bắt chuyện với Eira ở cánh gà. Nhưng cô có vẻ như đang chú tâm vào cuốn sách của mình hơn.

"Năm nhất à..."

Anh ta thở dài, dựa người vào tường.

"Tôi đoán là chúng ta đều đang ở một nơi không phải quê hương của mình".

"Vâng".

"Điều mà cô thật sự quan tâm ở đây là gì vậy?"

Anh ta nói, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Eira.

"Tôi không tìm thấy bất kì một thứ gì phản chiếu trong mắt cô. Ít nhất là mấy ngày vừa qua".

"Tôi đoán là vì anh không nhìn đủ gần".

"Ồ?"

Anh ta nhướn mày chờ đợi một điều gì đó bất ngờ.

"Mắt tôi luôn phản chiếu những gì xung quanh, những thứ anh cũng thấy. Như con mèo, cơn mưa, mây, cỏ".

"Vậy là không có một ai cả?"

Anh ta nhếch môi cười, như chế giễu.

"Đáng buồn là con người thì tôi không thể nhìn thấy bằng mắt".

Cuộc nói chuyện đi đến hồi kết. Những chiếc bong bóng trong đầu người đàn ông đang dần vỡ ra. Anh ta trầm mặc một lát, không rõ đang nghĩ gì.

"Vậy mà tôi cứ tưởng cô là một quả pháo* cơ đấy". - Anh ta bật cười, dập điếu thuốc vào gạt tàn. - "Hóa ra lại là một lưỡi dao".

.

.

"Tạt ngang trường Hana? Em có hứng thú với mấy cái lễ hội đó từ bao giờ vậy?"

"Em chỉ muốn xem xét tình hình".

"Dù gì em cũng còn là học sinh trung học, thích thú cũng là điều đương nhiên..."

"Anh có nghe em nói không thế?"

"Lý do gì cũng được. Anh đã được lệnh phải theo sát em, đừng có bảo anh trốn đi nơi khác nữa. Vô ích thôi".

Jong Gun đánh xe vào một đường khác. Ngồi ghế phía sau là Crystal - con gái của chủ tịch - một cô nàng xinh đẹp và kiêu kì như một đóa hồng quý. Nàng đang chau mày, bắt chân, tỏ vẻ bất mãn với anh. Nàng thường bất mãn với tất cả mọi thứ. Nhưng điều đó chẳng thay đổi điều gì cả, cho dù nàng có là một nàng công chúa cao quý đi chăng nữa. Jong Gun vẫn tôn trọng tuyệt đối mong muốn của nàng, nếu như nó không đi ngược lại với mệnh lệnh của chủ anh.

Thấy Crystal không phản ứng gì thêm nữa, Jong Gun chuyển tầm nhìn từ tấm kính chiếu hậu sang bên ngoài. Một buổi sáng bình yên như mọi hôm. Anh kéo cửa kính xuống để cho làn gió mát lùa vào trong buồng lái. Hai bên đường có tiếng xào xạc của lá, tiếng đính đoang của chuông cửa và tiếng chổi chà.

Vô tình, trong một con hẻm vắng, anh nhìn thấy một hình hóng quen thuộc. Là đôi mắt xanh anh đã gặp ở quán cà phê mấy hôm trước. Quần áo xộc xệch, hai chiếc cúc áo đã bị giật đứt, tay hình như còn có máu.

"Ôi trời, cô ấy chảy máu! Jongun, tấp xe lại đi!

Crystal sốt sắng.

"Bình tĩnh nào Crystal. Đó không phải máu của cô ấy đâu".

Jong Gun hất cằm về phía một đám bốn, năm thằng du côn đang bỏ chạy, mặt tái mét, gậy gộc, vũ khí quẳng tứ tung dưới đường. Anh cũng nhìn thấy từ đằng sau, một túm học sinh mặc cùng đồng phục với Eira chạy đến. Trong đó có một cậu trông khá cao, ở trần, hai cánh tay và ngực, lưng đều xăm kín.

"Đi thôi".

"Nhưng..."

"Ở lại làm gì nữa? Cô ấy không sao rồi".

Crystal chỉ thở dài, để mặc cho Jongun lái xe đi. Trong thâm tâm, cô thật sự tò mò về cô gái nọ. Làm sao mà một cô gái trông gầy gò, ốm yếu thế kia lại có thể khiến cho đám côn đồ vạm vỡ ấy sợ tái mặt như thế? Có gì đó trong dáng đứng và ánh mắt của cô thuộc về một thế giới khác, hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh yên bình xung quanh.

Jong Gun kéo kính lên, chỉ liếc nhìn về phía đó một chút rồi anh lần mò trong túi áo tìm lấy một điếu thuốc...

.

.

"Cậu có chắc mình không sao chứ?"

Vasco lo lắng hỏi khi Eira đi cùng bọn cậu đến trường.

Cô gật đầu. Lúc này, Jay Park mới xen vào thăm dò.

"Nhưng tại sao bọn chúng lại tấn công cậu?"

"Tôi từ chối đi cùng họ".

"Chỉ có vậy thôi à?"

Jay Park hỏi tiếp với vẻ ngờ vực. Nhưng cũng chỉ đổi lại được sự bình thản rất mực của Eira.

"Ừm".

Jay Park định hỏi thêm gì đó, nhưng lại thôi. Cậu vừa nhận ra mình cần phải hết sức thận trọng với những khoảng trống trong câu nói của Eira. Thoạt nghe có vẻ bình thường, vô hại đấy, nhưng nếu ngẫm đi ngẫm lại, nó lại mang một hàm nghĩa rất khác...

"Mà sao hôm nay cậu đến trễ thế?" - Vasco nói. - "Lễ hội sắp kết thúc rồi. Bọn tôi vừa phải dọn quầy hàng mệt quá mới đi ra mua ít nước đây".

"Tôi chỉ muốn đến xem Duke biểu diễn. Với cả tôi cũng có việc làm thêm hôm nay".

Eira đến muộn, nhưng vẫn chưa đến mục trình diễn âm nhạc. Cô tìm đến một góc vắng người. Ít phút sau, hình như được Vasco báo tin, Duke tìm đến, mang cho cô một lon nước lạnh.

"Cậu không vào trong xem đấu giá bạn trai à?" - Hỏi xong, thấy thừa thãi quá, Duke lại phát ngượng. - "Mà cũng phải. Cậu trông đâu có giống thích thú với những thứ như thế".

"Daniel Park là bạn diễn của cậu phải không?"

Nghe Eira nhắc đến cậu bạn mới, Duke phấn khởi hơn hẳn.

"Ừ. Tớ đã kể rất nhiều về cậu ấy rồi đấy. Cậu ấy đẹp trai, hát hay và tốt bụng nữa. Và quan trọng là cậu ấy trông như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng".

Eira mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi.

"Nhưng cũng thật tiếc vì cậu không tham gia biểu diễn đấy. Ai cũng trông mong cậu xuất hiện trên sân khấu".

"Cậu biết mà, Duke. Nhạc của tớ chỉ có thể dừng chân tại quán của dì Kim hay ban công, gác xếp thôi. Nó không phù hợp với một sân khấu lớn".

Bên trong, nơi diễn ra cuộc đấu giá bạn trai, Daniel Park đã bắt đầu bước lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi như thế. Hai chân cậu run cầm cập, hai hàm răng cứ va vào nhau không kiểm soát. Dường như chỉ cần một bàn tay nào đó chạm vào, cậu sẽ ngã lăn ra đất mà tái mét như một xác chết ngay.

"Ba trăm đô".

Zoe - cô nàng xinh đẹp đang đeo đuổi cậu dai dẳng thét lên. Cô ấy đang là một streamer nổi tiếng nên thu nhập khấm khá hơn hẳn những nữ sinh còn lại.

"Một nghìn đô".

Lại một cánh tay khác đưa lên, một cách nho nhã giả tạo và đầy kiêu hãnh. Đó là Lala Kim, nữ sinh giàu nhất của một trường tư thục danh giá trong thành phố. Bộ quần áo là lướm thẳng thơi. Bộ tóc mềm mượt bóng loáng. Và hương nước hoa thơm phức cả không gian.

Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc. Nhưng dường như ai cũng đã dự tính trước được điều đó. Daniel Park chắc chắn thuộc về Lala Kim.

Khi kết quả đã chuẩn bị ngã ngũ, thì lại một giọng nói khác vang lên. Nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực.

"Hai nghìn đô".

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói ấy phát ra. Một cô gái trẻ vận đồng phục học sinh, vừa kín đáo lại vừa khéo léo khoe ra những đường cong gợi cảm. Khuôn mặt cô mang một vẻ cao quý và mong manh như thủy tinh, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một thứ quyền uy to lớn, vô hình. Đi bên cạnh cô có một gã vệ sĩ cao lớn, hai tay xăm kín, mặc quần yếm và đeo kính râm.

"Hai nghìn năm trăm đô".

Lala Kim bực tức rít lên. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám tranh giành với ả. Nhưng điều ả không ngờ nhất là, không những tranh đấu, vị tiểu thư ấy hoàn toàn có khả năng chiến thắng.

"Năm nghìn đô".

Một con số đủ sức làm choáng ngợp cả sân trường. Đến mức này thì đã vượt quá số tiền trong túi Lala Kim lúc này.

"Cái túi xách của tôi đáng giá bảy nghìn đô đây này! Tôi chấp nhận dùng nó để đổi!"

"Xin lỗi, thưa cô, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt thôi..."

Vậy là nghiễm nhiên, vị tiểu thư kia, tức Crystal chiến thắng. Nhưng cô rời đi ngay khi Jong Gun trao xong cặp táp đựng năm nghìn đô cho ban tổ chức. Thoát khỏi Lala Kim, Daniel nghĩ rằng mình cần nói gì đó tỏ lòng biết ơn với cô tiểu thư nọ. Cậu lẽo đẽo chạy theo hai người họ đến tận bãi đỗ xe.

"Cổ...Lala Kim đã có thể thắng...tôi thật sự rất cảm ơn cậu".

Daniel Park hít một hơi, lắp bắp nói. Crystal đẹp quá. Đứng trước cô đột nhiên cậu cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và trống rỗng vô cùng.

"Vậy bây giờ chúng ta..."

Nhưng ngay lập tức, Daniel nhận được một gáo nước lạnh.

"Này cậu" - Cô công chúa băng giá khịt mũi. - "Cậu tưởng mình ngon mắt lắm sao?"

"Tôi nghĩ cậu đang đánh lừa bản thân nếu cho rằng tôi trả số tiền đó là vì tôi thích cậu. Thật điên rồ. Chả hiểu tại sao ông ấy lại dặn tôi phải để ý tới một người như cậu".

Daniel ấp úng, chẳng hiểu đầu cua tai ngheo thế nào mà phải hứng chịu một tràng những lời cay nghiệt thế này.

"Đừng có coi thường người khác chỉ vì cậu có cái mã ngoài đẹp trai, Daniel ạ".

Vốn định nói gì đó, nhưng nghe phải câu này của Crystal thì cậu cứng họng hẳn.

Và khi cậu nhận thức được Crystal đã giúp cậu nhìn ra bản chất của hành động ban nãy, cậu nhục nhã ê chề. Phải rồi, từ bao giờ mà cậu tự cho mình cái quyền coi khinh người khác vậy nhỉ? Chỉ vì vô tình được ban cho một khuôn mặt và một thân hình đẹp hơn, thế đâu có nghĩa là cậu được phép chà đạp lên những người như Lala Kim...

"Đi thôi, anh Jong Gun. Nơi này làm em phát ngấy. Em chẳng muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa".

Nói rồi, Crystal xoay gót đi về phía cửa xe đã được anh chàng vệ sĩ mở sẵn.

"Khoan đã cậu ơi, tôi muốn nói..."

Daniel đuổi theo tính giữ cô lại, nhưng bị cổ tay lại bị Jongun chụp lấy.

"Tới đây là đủ rồi đó, thằng oắt".

Anh lạnh lùng. Từ nãy đến giờ không hiểu sao, anh cứ cảm thấy khó chịu, bức bối. Đã vậy còn bị cuốn vào cuộc nói chuyện vô vị giữa Crystal và thằng nhóc trước mặt.

Chẳng ngờ, Daniel lại phá được thế kiềm tay của Jong Gun. Một cú hích người nhanh nhẹn, như được bật ra trong tiềm thức của cậu ta.

Đột nhiên, buổi sáng của anh trở nên hứng khởi hơn hẳn.

"Cừ đấy, thằng oắt..."

Jong Gun nói. Anh đưa chân lên toan giáng cho Daniel một cú đá vào mạn sườn. Nhưng cậu đã phát giác ra và đưa hai cùi chỏ lên đỡ. Jong Gun thoáng lộ vẻ bất ngờ. Rồi đột ngột, anh đẩy cẳng chân lên cao một chút, thay đổi mục tiêu từ mạn sườn sang cổ.

Daniel gục ngay sau cú đó.

"Ay da..."

Daniel ôm lấy chỗ vừa bị Jongun đá vào. Cậu cảm giác như có một cơn chân động lớn vừa xảy ra trong cơ thể. Phía trước dần trở nên mờ mờ.

Jong Gun vẫn không có ý định dừng lại.

"Chờ đã Jong Gun, ba em chỉ bảo là chúng ta phải để mắt đến cậu ta..."

"Anh được dặn là không được để cho ai động vào em. Và nếu có kẻ nào cố gắng làm việc đó, anh sẽ nghiền nát nó ra".

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jongun, Crystal biết sự việc đã đến mức không thể can ngăn được nữa. Cô định sẽ chạy lại ôm cứng Jongun để Daniel có thể kịp bỏ chạy, vì ít nhất anh sẽ không làm tổn thương cô. Nhưng đột nhiên, anh lại ngừng di chuyển. Ánh mắt anh đang hướng đến tấm kính chiếu hậu của xe.

Đằng sau vang lên một giọng nói đầy đe dọa.

"Ê bốn mắt. Định làm gì bạn của tao thế?"

Crystal và Jong Gun đều quay đầu lại. Đó là một anh chàng cao lớn vạm vỡ, mặc áo phông trắng. Bên cạnh là cô gái có đôi mắt xanh thăm thẳm. Hai người họ đều là những người ban sáng mà Crystal đã gặp.

Lần đầu tiên nhìn gần cô gái, Crystal đã phải thoảng thốt. Một khuôn mặt với những đường nét bình thản của núi rừng. Cứ như thể không có một thứ gì trên đời này có thể tác động đến cô ấy.

Điều khiến Crystal còn ngạc nhiên hơn nữa là thái độ của Jong Gun.

"Chào Eira. Thật tình cờ nhỉ?"

Sao Jong Gun biết cô ấy mà lúc sáng lại vờ như là không?

Anh ta chẳng bao giờ nhớ mặt hay tên của một người con gái nào ngoại trừ cô. Vì hầu hết những cô gái ấy chỉ xuất hiện bên cạnh anh ta đúng một đêm...

"Đừng có bảo với em là anh động vào học sinh trung học đấy. Chúng ta không chạm đến những chuyện phạm pháp, Gun ạ".

Nhưng anh chẳng đáp. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Vasco đưa cho Eira chiếc balo của cậu ta.

"Cậu cầm giúp tớ nhé, rồi vào trong ngồi với bọn Jay Park. Chốc nữa xong việc tôi và Daniel sẽ trở lại trong đó".

Eira nhận lấy chiếc balo, nhưng không gật đầu, cũng không rời đi. Cô cũng chẳng phản ứng gì khi ánh mắt Jongun lướt qua mình.

"Ê bốn mắt, đừng nhìn chỗ khác nữa. Đối thủ của mày là tao đây này!"

Nghe tiếng của Vasco, Jong Gun mới dời mắt khỏi Eira. Anh đẩy tới ngay một đấm, nhằm thẳng vào mặt cậu. Cú đấm khá mạnh, với người khác có thể đã ngã dúi về sau, nhưng Vasco vẫn đứng vững, sừng sững như một quả núi.

"Ồ". - Jong Gun nói đầy bỡn cợt. - "Tôi cứ nghĩ là cú đó phải đau lắm".

Rồi anh cởi kính ra, để lộ hai con mắt đen ngòm sâu hoắm, với một vệt sẹo dài hình chữ X.

"Ngôi trường này cũng thú vị đấy".

Một khi Gun cởi bỏ cặp kính của mình, mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Thời gian đi cùng nhau đã khiến cho Crystal học được điều đó. Đến nước này thì không thể nài nỉ nữa. Mà phải cương quyết ra lệnh cho anh ta.

"Nếu anh không dừng lại, em buộc lòng phải báo lại với cha. Anh có muốn ông ấy gửi trả anh về nơi xuất phát không? Anh có muốn Goo hả hê sau khi anh rời đi không?"

Những lời tưởng chừng trẻ con đó, chẳng ngờ lại có thể tác động đến Gun. Đôi mày anh cau lại, hai bàn tay dần buông lỏng.

"Cậu bỏ tay xuống được rồi đấy. Tôi không còn lí do gì để đánh đấm ở đây nữa".

Gun kéo kính lên, bỏ đi thật. Anh không quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. Chỉ có Crystal nán lại giải thích cho Daniel số tiền vừa rồi không phải của cô, và chủ nhân của số tiền vốn đã mong muốn được quyên góp cho quỹ từ thiện.

"Xin lỗi vì anh ấy đã đánh cậu".




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top