Chương mở đầu: Góc quen
"Vậy là cháu sẽ trở lại trường học vào tháng tới?"
"Vâng".
"Thế cũng tốt. Sau khi học xong thì cháu định thế nào?"
"Cháu sẽ lên đại học, hoặc đi làm một công việc nào đó".
"Với khả năng của cháu thì cháu thừa sức theo đuổi đam mê. Cháu biết đấy, ta có thể..."
"Để cháu nói lại với chú những gì cháu đã nói với Fay trước đây nhé: Bất kì sự can thiệp nào vào cuộc sống của em nữa, chúng ta sẽ chấm dứt. Vâng, là thế".
"Hahaha. Ta cũng biết cháu sẽ nói vậy. Nhưng Hàn Quốc đã thay đổi rất nhiều so với thời gian trước đây. Nếu cháu gặp khó khăn gì, đừng ngại đến tìm ta. Chúc cháu có một năm học vui vẻ".
.
.
Sau buổi nói chuyện đó, Eira Wang ghé về nhà cũ để thu dọn đồ đạc.
Quận X chẳng thay đổi mấy so với trước đây. Vẫn những ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo. Vẫn những con hẻm nhỏ cứ chiều về là chẳng có lấy một ánh đèn.
Căn nhà cũ của Eira do lúc trước có người thường xuyên đến dọn dẹp nên vẫn sạch sẽ. Toàn bộ nội thất, cô đều dự định sẽ bỏ lại. Trong những chiếc thùng các - tông chỉ có albumn ảnh, sách nhạc, đàn, bộ chén nĩa,...Thành ra đóng gói chỉ tốn vỏn vẹn nửa ngày.
Chiều, Eira đến trường để làm thủ tục rút học bạ đã bảo lưu từ trước.
"Eira Wang? Ồ, là em đó sao?"
Giọng thầy hiệu trưởng sang sảng vọng ra. Cái tướng nhỏ thó chồm lên bàn kính. Hai con mắt đục đục híp lại như muốn đẩy cả tròng đen ra ngoài.
"Thật đáng tiếc khi trước đây em không thể hoàn tất việc học tập ở trường..."
Từ đầu đến cuối buổi, Eira chỉ ngồi nghe lão huyên thuyên những thứ giáo điều. Nắng chiều tà hắt một màu đỏ rực vào khắp gian phòng. Trên những ô cửa kính, có chiếc bóng mờ mờ phản chiếu của Eira. Khuôn mặt cô giống như một tác phẩm điêu khắc trên con tàu bị đắm. Những khúc trũng mềm mại, những đường nét liền mạch đến mức nếu thay đổi một điểm nhỏ trên đấy, là tổng thể sẽ hóa thành một cái gì đó rất khác.
"Hồ sơ của em còn thiếu bảng điểm học kì mùa xuân năm thứ nhất và một bức thư giới thiệu. Thật ra là bức thư ấy thầy đã viết từ lâu nhưng lại lạc đâu mất, tối nay thầy sẽ hoàn thành gấp một bức khác..."
"Không cần đâu ạ". - Eira nhẹ nhàng ngắt lời. - "Bao giờ em có thể đến lấy bảng điểm?"
"À thì...Ngay ngày mai thôi. Nhưng em có chắc thư giới thiệu..."
"Vâng. Thầy không cần bận tâm về nó".
Eira đi dọc theo hành lang các lớp học để ra cổng. Đám học sinh tụm năm tụm bảy từ trong lớp ngó ra. Nhưng lúc này cô đã kéo chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, nên chúng cũng chỉ thấy mỗi làn da thủy tinh trong suốt, óng ánh dưới ánh nắng chiều.
.
.
Chiều hôm sau, Eira lại đến.
Lần này trong phòng có một người đàn bà khác. Bà ta ngồi co ro trên ghế, móng chân bấu chặt vào đôi dép tổ ong dính đầy đất cát. Cái áo thun trên người bà đã dãn ra, các chữ cái sau lưng cũng biến dạng, rộng thùng thình như vớ đại một cái bao đựng gạo khoác lên người.
Tay hiệu trưởng đang đay nghiến gì đó trong cổ họng. Rồi lão quay ngoắt thái độ khi thấy Eira đẩy cửa bước vào.
"Ôi, Eira. Em đến đúng lúc lắm". - Lão ta hấp háy mắt. - "Bảng điểm của em đây".
Người đàn bà nọ dường như không màng đến sự xuất hiện của một người khác. Bà nắm lấy tay áo lão hiệu trưởng mà nài nỉ.
"Xin thầy thu xếp cho cháu..."
"Tôi đã bảo chị rồi". - Lão hiệu trưởng cố nén sự chán ghét đang sục sôi trong đáy mắt. - "Điểm của Daniel quá thấp so với tiêu chuẩn của bất kì một trường học nào ở Hàn Quốc. Ngoài ra thủ tục làm hồ sơ nộp vào các trường đó cũng không hề rẻ".
Người đàn bà lúc này mới cảm thấy tủi hổ. Bà lúi húi đứng dậy, cầm lấy cái giỏ nhựa dưới đất, rồi cúi đầu đi ra cửa.
Eira nhặt đôi găng tay cũ kĩ dưới sàn, chỗ bà ấy vừa ngồi. Đôi găng ấy dẫn cô đến với một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ: Một thằng to con, xăm mình đang đấm túi bụi vào ngực một cậu con trai béo ú, dưới tiếng reo hò xen lẫn cười nhạo của đám đông xung quanh. Cậu béo đưa tay ôm lấy ngực, mặt trở nên trắng bệch vì thiếu không khí. Cậu có cái vẻ cam chịu được dũa nên bởi nỗi sợ dai dẳng lâu ngày.
Trong thoáng chốc, một bóng người chạy vụt lên. Hai chiếc dép tổ ong rơi lại bên bậc thềm.
"Chúng mày làm gì con trai tao thế? Có dừng lại ngay không?"
Mỗi một câu, người đàn bà nọ lại vung tay đánh vào người thằng to con một cái. Đôi mắt đùng đục rực lửa. Cái giọng gào lên the thé. Hoàn toàn không còn nét nào giống với người đàn bà nhẫn nhục, sợ sệt đến mức chân nọ bước díu vào chân kia như vừa rồi.
Cả trường trơ mắt ra nhìn. Rồi như sợ người đàn bà và cậu con trai kia chưa đủ đau khổ, chúng ồ lên cười cợt.
Trước sự chòng ghẹo ấy, cậu con trai như bùng nổ. Cậu gạt tay bà ra, hét lớn lên như trút hết nọi tủi hổ từ trước đến nay:
"Đi đi! Ai bảo bà đến đây? Bà đang làm nhục mặt tôi đấy!"
Cậu vụt chạy đi, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
Chỉ còn lại người đàn bà đứng trơ trọi giữa sân trường đầy nắng. Hai vai bà hạ xuống, khuôn mặt mang một vẻ thất thần như vừa trải qua một cơn đau ốm thập tử nhất sinh.
Đám học sinh tản dần ra, chẳng còn cảm thấy gì thú vị nữa. Thằng to con cũng chậc lưỡi, xoay gót bỏ đi, mồm lầm bầm chửi rủa. Đi ngang qua người đàn bà, nó cố ý hất vai vào bà ta, dường như để trả đũa cho giây lát mất mặt ban nãy.
"Gì đây?"
Nó hất hàm khi thấy tay Eira đưa lên giữ lấy vai mình. Quen thói, nó vùng người, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể động đậy được.
"Có chuyện gì vậy, Logan?"
Một gã điển trai trong đám lên tiếng.
"Không...không có gì".
Logan cố ra vẻ bình thản. Nó toan gằn giọng, nhưng không dám. Có cái gì đó ở người trước mặt khiến cho nó cảm thấy như mình đang trông thấy một con quỷ.
.
.
"Bác thật lòng xin lỗi vì đã để con chứng kiến cảnh nhục nhã ấy. Bác cũng không ngờ đó giờ thằng Daniel nó lại phải chịu khổ đến thế..."
Gặp lại trong căn nhà nhỏ của Eira, người đàn bà chua xót nói. Eira ngồi tựa lưng vào tường, nhìn bà tỉ mẫn tháo lắp đinh ốc từ tủ quần áo. Vừa làm, bà ấy vừa kể lại chuyện gia đình mình bằng một cái giọng đều đều. Khi thời khắc nóng giận đã qua đi, bà trở lại là một người mẹ nhẫn nhục, cam chịu, khiến cho người ta khó có thể đồng nhất bà với con người dữ dằn, hùng hổ ban nãy.
"Trước đây cháu từng sống ở đây à? Sao ta lại không biết nhỉ?"
Có lẽ sợ Eira thấy chuyện gia đình mình phiền phức, người mẹ già lảng sang chuyện khác.
"Thế lúc trước cháu đi đâu, làm gì mà phải dừng việc học?"
"Cháu về với gia đình".
"Cha mẹ cháu sống ở nước ngoài à?"
Eira không đáp. Cô bật nắp một lon nước khoáng, đưa cho người đàn bà ấy.
"Cảm ơn cháu".
Gỡ xong chiếc tủ quần áo xếp vào trong thùng các - tông, bà ta ngồi thụp người xuống, ngửa cổ tu một hơi hết lon nước mà Eira vừa đưa.
"Cháu chỉ mang theo mỗi tủ thôi nhỉ?"
Eira liếc nhìn mấy tờ bạc ít ỏi còn sót lại trong túi.
"Cả giường nữa ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top