Chương hai: Vinjin& Duke (1)

Nói có vậy là Eira rời đi, bỏ lại một khoảng trống kì lạ trong bức tranh đô thị mà Vin Jin đang đứng.

Cô bắt một chuyến xe đi đến đường A.

Điều mà Eira không ngờ nhất là, trên chuyến xe đó, cô gặp Duke. Cậu đang cúi đầu, vẫn cái bóng lưng lầm lũi như sáng nay. Nhưng cậu đang say sưa viết gì đó vào sổ.

"Trông kìa, thằng đó nhất định là một otaku". - Eira nghe tiếng xì xầm cười cợt. - "Nó đang viết lyric cho một đoạn opening đấy".

Ra là cậu ta đang viết nhạc.

Lúc này, Eira đang ngồi sau Duke. Cô kéo sụp chiếc mũ xuống để che nắng, định bụng sẽ đánh một giấc.

Nhưng cậu ta đang viết gì nhỉ?

Nghĩ thế, Eira không còn buồn ngủ nữa. Cô lén nhướn người lên nhìn.

"I'll play you a song/ We made next week/ Again, making music/ I don't have time to draw"

"Cậu ơi, đoạn này flow thế nào thế?"

Duke giật mình đánh rơi cả cuốn sổ xuống sàn xe buýt, kéo theo những tiếng cười cợt của những người xung quanh.

Nhưng trong mắt Eira không có hình bóng của họ.

"Xin lỗi, cậu có thể rap cho tôi nghe đoạn đó không?"

Cô ta là ai vậy?

Duke băn khoăn. Ban đầu cậu tưởng Eira đang chế giễu mình. Nhưng cái cách cô nhặt cuốn sổ lên bằng hai tay, nâng niu nó và trao trả lại cho cậu nói lên một điều gì đó khác. Như thể cái thân hình xấu xí của cậu không hề tồn tại, mà trước mắt cô chỉ có những lời nhạc được viết trên trang giấy.

"Xuống bến đi".

Cậu đánh liều nói.

"Cậu xuống bến nào?"

"Nhà tôi ở bến A, bến cuối". - Eira đáp. - "Nhưng nếu cậu xuống giữa chừng cũng không sao. Tôi có thể đi bộ về".

Đáng lẽ Duke sẽ từ chối và nhận phần đi bộ về phía mình, nhưng chợn nghĩ đến bà nội đang ở nhà một mình, cậu đành thôi.

Suốt đoạn đường đi về bến A, Eira tựa đầu vào cửa kính mơ màng ngủ. Duke len lén quay lại nhìn. Khi thấy mái tóc của cô, cậu đã hơi ngờ ngợ. Ra đúng là học sinh mới đến hôm nay thật.

Khuôn mặt cô thấp thoáng hiện ra dưới vành mũ. Hàng mi dài, sống mũi cao. Mọi đường nét trên gương mặt cô đều xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt so với cậu.

Một nỗi mặc cảm ê chề len lỏi vào sâu trong tâm trí Duke.

Đến nơi, Eira và Duke đi cạnh nhau. Đoạn đường này hơi vắng, thành ra chỉ có mỗi hai người họ.

Duke hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Chưa bao giờ cậu được đến gần con gái đến thế này.

""I'll play you a song/ We made next week/ Again, making music/ I don't have time to draw"

Rap xong, Duke cúi mặt ngượng ngùng. Chết thật, mình có trở thành trò hề trong mắt cô ấy không nhỉ?

Nhưng khi cậu len lén nhìn lên, lại rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hình bóng mình lấp lánh trong đôi mắt xanh của cô ấy. Mới chỉ khi nãy thôi, cô không nhìn ai cả. Không nhìn Vin Jin, Mary Kim và cả cậu.

"Cậu có muốn tìm thêm việc làm không?"

Mãi suy nghĩ, khi cô bất chợt hỏi, Duke lại giật mình.

"Việc...việc làm nào?"

Eira chỉ cười. Đây cũng là lần đầu tiên mà cậu trông thấy một nụ cười đẹp đến vậy, ngoại trừ nụ cười của bà nội. Với Duke, người ta thường chỉ cười khi muốn giễu cợt, khinh nhược cậu. Có lẽ cả đời này cậu không ngờ rằng mình sẽ nhận được một dấu hiệu nào đó của sự chân thành, nếu như Eira không xuất hiện.

Dù rằng khoảnh khắc đó chỉ trôi qua chóng vánh mà thôi...

"Chiều mốt tan học tôi sẽ đưa cậu đến đó".

.

.

Hôm sau, Duke đến lớp nhưng chẳng thấy Eira đâu.

Chuông đã reng, Vin Jin cũng bước vào lớp, nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện.

Cô ấy trêu đùa cậu sao? Hay là cậu ấy gặp bất trắc gì đó? Cũng phải lắm, đáng lẽ cậu không nên để con gái cuốc bộ về một mình...

"Ê Vin, tao nghe nói mày được nhận vào OK Talent".

"Wow, đó không phải là công ty của Kwon Joon Kim sao?"

Nhìn mọi người vây quanh Vin Jin và bàn tán về thành công của cậu ta, Duke chỉ biết lặng thinh. Đôi tay cậu run run.

"Đó là chuyện dĩ nhiên, bởi vì tao quá giỏi". - Vin Jin hô hào. - "Thằng học sinh chuyển trường đó đã là cái thá gì so với Vin này.

"Kiêu ngạo quá đấy".

Mary nói. Nhưng Vin Jin vẫn cười ha hả, tỏ vẻ không quan tâm. Dĩ nhiên là trong những lúc vui như thế này, cậu ta vẫn không thể quên việc chà đạp kẻ khác.

"Mà tao cũng rất buồn khi mình là người duy nhất trong lớp được chọn đó Duke. Hình như hôm qua mày cũng ở phòng chờ phải không?"

"Cái gì? Duke cũng đến đó sao?"

Tiếng cười cợt vang lên khắp phòng. Chẳng khác gì cái cảnh trên xe buýt ngày hôm qua.

"Này thằng rapper tự xưng, đừng nói là mày nghĩ mình có thể trở thành người nổi tiếng nghen?"

Vin Jin hả hê trước những lời châm chọc đó vô cùng. Nhưng dường như còn chưa thỏa mãn và thấy ngứa ngáy người, cậu giơ chân đạp thẳng vào Duke, nghiến răng mà rủa.

"Một nỗi ô nhục".

Duke chỉ cắn răng chịu đựng.

Lát sau, khi đã vào tiết học được một lúc, Eira mới bước vào.

"Xin lỗi, em đến muộn".

Cô nói. Vin Jin ngước mắt lên nhìn. Quần áo của cô hôm nay hơi xốc xếch, mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi.

Từ hôm qua đến giờ, câu nói của Eira vẫn quanh quẩn trong tâm trí Vin Jin. Nó khiến cho cậu vừa như được giải thoát khỏi một cái gọng kiềm nào đó, vừa như ám ảnh đến mức bức bối, ngột ngạt.

"Này".

Eira ngoái đầu lại đằng sau. Vin Jin đưa đến một bịch khăn giấy nhỏ.

"Lau mồ hôi đi".

Mary khẽ huýt sáo. Khi Eira đã quay lên, cô mới huých vai cậu bạn.

"Đã make a move rồi đấy à?"

Vin nhếch môi cười. Nhưng lần này lại trông có vẻ không tự tin lắm.

"Haha. Có chuyện gì mà Vin này không làm được chứ".

.

.

Đến giờ ăn trưa, Eira lại bỏ đi đâu mất.

"Mày định làm gì đấy, thằng heo mập?"

Vin Jin lườm.

Duke chỉ muốn đi tìm Eira để trả lại chiếc móc khóa của Eira. Nó rơi ra từ chiếc bao đàn của cô khi cô chạy đi ngày hôm qua.

"Cái gì đây ta?"

Một thằng hay đi theo Vin thọc tay vào túi áo khoác Duke, lấy ra chiếc móc khóa mà cậu vừa lén lút giấu vào.

"Một cái móc khóa hình...chữ Bella Figura?" - thằng đó hằn học. - "Con heo mập này cũng xài móc khóa cơ à? Đây là thứ ngôn ngữ chết tiệt gì đấy?"

Duke ấp úng, chưa kịp phản ứng gì thì Vin đã giặt phắt lấy món đồ.

"Nó là của tao".

"Ông có thứ này từ khi nào?"

Mary nhăn mặt tỏ vẻ không tin.

"Lắm chuyện".

"Này này".

Bỏ mặc Mary đang cằn nhằn ở đằng sau, Vin Jin bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, cậu còn ghé tai Duke đe dọa.

"Đừng có mà tơ tưởng những thứ ngoài tầm với của mình, heo mập".

.

.

"Cảm ơn cậu, Duke".

Duke ngạc nhiên khi thấy Eira chờ mình ở sân sau (Cậu thường đi lối này để tránh mặt bọn Vin Jin).

"Tôi biết cậu là người nhặt được móc khóa của tôi".

Cô cười.

Đây là lần đầu tiên Duke được ai đó công nhận một hành động tốt. Cậu hít thở một cách khó khăn vì cảm giác vui sướng quá đỗi bất ngờ. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cậu đánh bạo hỏi:

"Bella Figura có nghĩa là gì vậy, Eira?"

"Một từ tiếng Ý, có nghĩa gần như một dáng vẻ thật đẹp". - Eira giải thích. - "Người Ý cho rằng, “Vấn đề không phải là cậu làm gì, mà là cậu trông như thế nào khi làm việc đó”.

Duke "ồ" lên một tiếng.

"Miễn là cậu tận tâm với việc mình làm, cậu sẽ đạt được dáng vẻ thật đẹp ấy".

Duke ra về, bước đi chậm rãi dưới ánh nắng chiều. Trong cậu đã vơi đi những cảm xúc tiêu cực ban sáng. Giờ đây, cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời bức bối muốn viết, muốn rap một cái gì đó.

"Quan trọng là cậu trông như thế nào khi làm việc đó".

Duke thoáng đỏ mặt. Có lẽ tối nay cậu sẽ về soi gương, xem khuôn mặt của mình khi rap sẽ nhìn như thế nào.

"Duke, cháu về rồi đấy ư?"

Từ trong một quầy hàng rong nhỏ bên đường, một bà lão lụ khụ bước ra. Trên gương mặt già nua, nhăn nheo của bà sáng bừng lên môtt tình yêu thương rất đỗi.

"Bà ơi, nay bán được nhiều không ạ?"

Duke cố kiềm nén nỗi xúc động trong mình. Nhìn dáng vẻ ốm yếu, đầy những lo toan cuộc sống của bà mà hai mắt cậu ươn ướt.

Chạy trời không khỏi số. Ngay lúc Duke tội nghiệp có thể tận hưởng không gian riêng tư và tình yêu của bà sau một ngày đi học mệt mỏi, thằng hung thần kính râm lại xuất hiện. Vin Jin đang đi cùng với hai người bạn khác của cậu ta. Họ cũng chẳng mấy tốt đẹp. Trong đó có kẻ vừa viết bậy lên lưng áo của Duke sáng nay.

"Ô, ai trông nhuu thằng Duke thế nhỉ?" - Một đứa trong đám lên tiếng. - "Kia là bà của nó phải không?"

Người bà của Duke lại không nhìn ra những ác ý châm chọc, mỉa mai trong câu hỏi ấy. Bà niềm nở.

"Các cháu là bạn của Duke đấy à?"

Vin liếc nhìn Duke, rồi nhếch mép cười.

"Vâng. Bọn cháu học cùng lớp với cậu ấy, ra chơi thường đi cùng nhau ạ".

"Ra là bạn của Duke ở đây cả". - Bà mừng rỡ. - "Xin hãy đối xử tốt với cháu ta nhé".

"Vâng ạ".

"Các cháu có đói không? Cứ vào đây ăn tự nhiên, đừng ngại".

Bà ơi, họ không phải bạn cháu, và bà còn phải bán những thứ đó để bươn chải cược sống mà...Duke quặn thắt trong lòng. Nhưng dưới áp lực ánh nhìn từ Vin, cậu chỉ có thể lặng thinh, bấu chặt hai tay vào quai cặp như thể nó là chỗ dựa duy nhất cho mình vào lúc này.

"Quý hóa quá". - Vin cười lớn. - "Vậy bọn cháu không khách sáo đâu nhé".

"Hahaha, cứ tự nhiên. Đúng là tuổi trẻ mà".

Vậy là bọn họ sà vào ăn thật. Hết xiên này đến xiên kia, chén này đến chén kia, chẳng mấy chốc cả quầy hàng đã sạch nhẵn.

"Bà ơi, cho cháu thêm ít nước súp".

"Có ngay, có ngay".

"Bà ơi còn bánh gạo không ạ?"

Vin để cho hai thằng bạn tiếp tục càn quét quầy ăn. Cậu ta đi đến bên cạnh Duke, mang một vẻ thân mật đầy giả tạo.

"Mày thấy đấy, Duke". - Vin nói. - "Bà mày đang phải lãnh chịu hậu quả cho sự quá phận của mày. Và tao cam đoan rằng nếu như việc này tiếp diễn, hậu quả sẽ không dừng lại ở đây đâu".

.

.
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top