Chap 26: Kì lạ⁉️
"Chị về sớm vậy?"
Cô mèo nhỏ thấy tôi liền chạy ra hỏi. Đẩy nhẹ em, tôi bước vào nhà, thả mình xuống chiếc ghế sofa, thở dài.
"Sao vậy? Cuộc hẹn có chuyện gì sao?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy tại sao chị lại mệt mỏi như vậy?"
Tôi cố gượng dậy, nhìn thẳng vào mắt em rồi cười.
"Chạy bộ về nhà tất nhiên là mệt rồi"
"Chắc chắn là không phải vậy"
Em tiến về phía tôi, hết đặt tay lên trán lại sờ má, xem tay, xem chân. Tôi bật cười:
"Chị không sao, đợi chị tắm rửa rồi chúng ta cùng ngủ"
Em nghe tôi nói vậy cũng ngừng động tác của mình lại, gật đầu một cái rồi chạy lên phòng.
Tôi lắc đầu. Bản thân thực ra không phải do chạy bộ mà mệt, mà là do chuyện khác, nói với em xem ra cũng chẳng thể giúp gì thêm vả lại không muốn mèo con vì mình mà suy nghĩ nhiều.
Ngâm mình trong nước ấm quả thật là rất tuyệt. Cảm giác như mọi thứ mệt mỏi đều biến mất vậy. Nếu không phải vì mèo nhỏ gõ cửa thì tôi định sẽ ngâm mình thêm một lúc nữa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị, anh Taehyung gọi chị nãy giờ mà không thấy chị nghe máy liền gọi cho em"
"À, cảm ơn em chị sẽ gọi lại cho anh ấy"
"Hôm nay chị có vẻ kì lạ"
"Gì chứ! chị vẫn như vậy mà"
Mèo nhỏ lắc đầu. Đóng cửa cho tôi rồi xuống nhà xem tiếp bộ phim yêu thích của em.
"Đúng rồi, mình phải gọi cho Tae"
Tôi lục tìm điện thoại trong đống quần áo lộn xộn trên giường. Nhanh chóng ấn gọi cho anh.
"T/b?"
"Anh gọi em có việc gì vậy?"
"Không có gì, anh gọi để xác nhận là em đã về nhà rồi hay chưa thôi"
"Haha, Taehyung, em vẫn còn sống, anh đừng lo"
"Em là đang nói gì vậy?"
Tôi nghe tiếng anh phía đầu dây bên kia hình như đang lo lắng thì phải.
"Yah, thế chẳng lẽ em nên nói em chết rồi?"
"Yah? Em có thể nói em đã về rồi thay vì nói em vẫn còn sống, nghe nó thật sự rất sợ em hiểu không?"
"A a, được rồi mà, em sẽ không nói như vậy"
"Hôm nay em thấy vui chứ?"
"Tất nhiên rồi"
"Vậy sao?"
"Đó có thể là cuộc hẹn lâu nhất mà em từng đi cùng với anh"
"Phải"
Anh dứt lời, sau đó là một khoảng không im lặng sau đó. À ngoại trừ tiếng hét của mèo con thì có thể nói là im lặng. Thấy có gì đó không ổn, tôi quyết định mở lời trước.
"Taehyung, đừng nói với em là anh đang ngủ đấy nhé"
Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.
"Taehyung?"
"..."
"TAEHYUNG"
"Chúa ơi, chuyện gì vậy?"
"Anh đang ngủ đấy à?"
"Anh... Anh không có"
"Haha, buồn ngủ thì có thể nói để em cúp máy mà, tại sao phải cố đến mức phải ngủ gật như vậy?"
"Anh... sợ em buồn"
"Nè nè, buồn là sao? Anh đi lưu diễn không gọi về em cũng không buồn mà"
"Anh"
"Tên kia, được rồi, ngủ sớm đi, mai anh cũng phải tập mà, không phải sao?"
"Vậy?"
"Vậy anh ngủ ngon"
"Em cũng ngủ ngon T/b"
...
Tôi cúp máy. Không quên gọi mèo nhỏ lên phòng rồi sau đó... đi ngủ.
...
Sáng, tôi có dậy sớm để nấu bữa sáng trong khi mèo nhỏ vẫn còn cuộn tròn trong chăn và ngủ.
*Ting tong*
"Ai đó"
Tôi mở cửa, đoán xem là ai nào?
Nếu không phải là Hwa Jae thì tôi đâm đầu xuống đất.
"Là em"
"Chị nói là mày không cần tới đưa chị đi làm mà"
Cậu đưa mắt sang nhìn tôi chẹp miệng:
"Đồ cứng đầu"
Cậu đi tới bàn ăn chỉ vào phần cơm trộn trên bàn rồi nhìn tôi
"Em cũng muốn ăn"
"Ăn đi, chị mày nấu nhiều lắm"
Hwa Jae cầm đũa lên, không biết vì sao lại đặt xuống.
"Sao vậy?"
"Không phải là phải đợi mọi người ra hết rồi mới được ăn sao?"
Tôi lắc đầu, nói:
"Nếu đói có thể ăn trước, không cần đợi"
...
Sau khi hoàn thành bữa ăn sáng, chúng tôi cùng ra phòng khách rồi dùng trà.
"Jisu nói hôm qua chị có vẻ rất kì lạ"
Tôi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt lo lắng của cậu, lắc đầu cười:
"Mọi người kì lạ thì đúng hơn"
"Lại là tên đó à?"
Bàn tay tôi định cầm chén trà lên bỗng ngừng lại.
"Ai cơ?"
"Jisung"
Tôi chẳng nói gì coi như để cậu tự hiểu.
"Hắn nói gì với chị?"
"Chẳng gì cả"
"Nói đi"
"Cô đã từng rất thân với tôi và em trai cô cũng biết điều đó"
Cậu đập bàn hét lớn:
"Chết tiệt"
"Vậy là mày cũng biết ông ta?"
"Kẻ bám đuôi, chỉ... vậy thôi"
Chúa ơi thôi nào, tôi không ngu ngốc đến nỗi mà không nhận ra em trai mình đang nói dối mình đâu. Cậu sẽ chẳng bao giờ cúi mặt khi nói chuyện trừ khi, cậu nói dối tôi.
"Muộn rồi, mau kêu Jisu mau nhanh tới công ty"
"Được"
/skip time/
"Chị muốn dùng chút cà phê chứ?"
Mèo nhỏ tiến tới, đưa cốc cà phê nóng sang cho tôi.
"Cảm ơn em"
Em cúi xuống nhìn vào đống tài liệu trên bàn liền quay sang nhìn tôi.
"Đống tài liệu này là tài liệu cũ mà?"
"Chị có một số việc liên quan tới nó"
Em gật đầu về bàn thư ký của mình rồi tiếp tục với đống thư điện tử của nhân viên.
"Em có nhớ có ai tên Jisung là đối tác cũ của chúng ta không?"
Mèo nhỏ ngước lên, tay chống cằm nhìn tôi.
"Ừm... Em nhớ không nhầm là cách đây khoảng 3,4 tháng nhưng công ty chúng ta không kí hợp đồng với ông ta thì phải"
Tôi gật đầu.Và tiếp tục tìm kiếm thông tin các công ty đối tác từng tới đây.
"Jisung, Jisung, rốt cuộc ông là ai?"
...
"T/b"
Tôi quay lại về phía nơi có người đang gọi tôi
"Jungkook-ssi"
Anh thấy tôi cầm hai túi nilon lớn liền hỏi:
"Em đi siêu thị?"
"Vâng"
"Anh cầm giúp em"
Không để tôi trả lời, anh liền giật 2 túi trên tay tôi.
"Em có thể cầm"
Anh không nói gì chỉ quay sang tôi và cười.
"Anh đáng ra phải ở phòng tập bây giờ chứ?"
"Bọn anh tập xong rồi, nhưng anh phải đi mua nước cho cả bảy người họ"
Tôi bật cười.
"Anh lại thua kéo búa bao sao?"
"Không phải là lại thua, mà do hôm nay anh không được may mắn thôi"
"Vâng"
.
"Anh nghe Taehyung hyung nói"
"Vâng?"
"Dạo này em có chuyện gì sao?"
Tôi quay sang nhìn anh, tay vuốt cằm
"Nè, nè, anh hình như là người thứ 5 hỏi em câu này rồi đấy! Em chẳng sao cả, gần đây cũng nhiều việc nên khá mệt mỏi"
"Ừ"
"Đến nhà rồi, cảm ơn anh đã mang túi giúp em, T/b này sẽ mời anh 1 chầu cừu xiên nướng"
Anh đưa ngón tay tay út ra trước mặt tôi.
"E hèm"
"Hứa"
Anh đưa mắt sang nhìn tôi.
"Nhớ đấy, nói không giữ lời anh khoe Taehyung hyung"
Tôi hét lớn vừa cười vừa chạy vào trong nhà:
"EM BIẾT RỒI"
...
Vừa vào tới nhà, khuôn mặt đen như đít nồi của Hwa Jae liền đập vào mắt tôi.
"Sao vậy?"
Cậu kéo tôi ngồi vào phòng khách, cất 2 túi đồ vào trong bếp rồi ngồi đối diện với tôi.
"Kéo chị mày vào rồi thì muốn gì?"
"Em đã nói là chờ em, sau đó sẽ đưa chị về"
"Kì lạ, chị mày đi siêu thị chẳng lẽ mày muốn phi cả ô tô vào siêu thị?"
"Nếu đi thì gọi một tiếng, Jisu sẽ đi với chị"
Tôi nhìn mặt cậu rồi lại thắc mắc nếu cậu ở đây thì mèo con đâu rồi.
"Em ấy đi tìm chị"
"Gọi em ấy về đi"
Cậu ngả lưng xuống ghế nói với tôi:
"Chị nên cẩn thận, em chỉ là muốn chị an toàn nên với làm vậy "
"Chị mày đủ lớn để biết giữ an toàn cho mình"
...
Hello, chúng tớ đã trở lại rồi đây!
(Team xin cảm ơn những đóng góp của các bạn ở các chap trước ạ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top