Chap 25: Bất ngờ

*Reng*

Tôi và mèo nhỏ đang ngủ liền bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo inh ỏi. Con mèo lười mới mở mắt được một lúc lại nhắm tịt mắt lại, trùm chăn lên mặt rồi ngủ tiếp. Tôi gượng đứng dậy thay bộ quần áo ngủ thành một bộ quần áo khác tử tế hơn rồi mệt mỏi lết ra phía cửa chính...

"Ai đó?"

Vừa mở cửa liền thấy nguyên bản mặt đen xì của Hwa Jae trước mặt khiến tôi bất ngờ mà giật nảy mình.

"Chú mày làm gì mà mặt mày đen như đít nồi thế kia"

Cậu gạt tôi ra rồi bước vào trong phòng khách ngồi, tự nhiên mà lấy remote bật TV.

"Không phải do chị sao?"

"Chị mày?"

"Chị định để thằng em này lo sốt vó đến bao giờ nữa, gọi gần trăm cuộc thì đâu nghe máy, đến gọi cửa cũng phải nửa tiếng mới ra mở cửa"

Tôi bật cười, vừa làm đồ ăn sáng trong bếp vừa nói vọng ra bên ngoài:

"Mày phải biết rằng tới 1 giờ sáng chị mày mới có thể ngủ yên!"

"Chị xem Poin sao?"

"Chị mày không biến thái như mày, và chị mày cũng không ham những thứ biến thái giống như mày"

"Hừ"

*Cạch*

Rốt cục thì mèo con mới chịu tỉnh dậy, em bước xuống dưới nhà với mái tóc rối xù hết cả lên, đôi mắt nhắm chặt, lại không kể bộ quần áo gấu trúc và chiếc dép hồng khiến em nhìn trông rất dễ thương. Hwa Jae vừa nhìn thấy mèo nhỏ liền quay sang tôi nhìn chằm chằm mà không nói gì. Ha, tôi biết thằng nhỏ đang nghĩ gì mà!

"Đừng nhìn chị mày như thế!"

"Tại sao cô ấy ở đây?"

"Tới chơi"

"Từ đêm qua?"

"Ờ"

...

Sau khi đợi mèo nhỏ vệ sinh xong xuôi, chúng tôi dọn đồ ăn sáng ra bàn rồi bắt đầu ăn...

"Chú mày từ nay không cần qua đón chị cũng được, chị có thể nhờ Hasung qua đón"

"Hasung cũng chỉ là người ngoài, không tin tưởng"

Cậu vừa nói vừa cho miếng thịt lớn vào miệng.

"Oppa, trông khiếp quá"

"Ah, Ại ao em ại ói anh ư ế" (Yah, tại sao em lại nói anh như thế)

Tôi nhìn cậu một lúc rồi đẩy nhẹ tay mèo nhỏ cạnh mình.

"Đó là lí do mà hai đứa hợp nhau đấy"

Mèo nhỏ đưa đôi mắt long lanh qua nhìn tôi, tay kia còn đưa lên đầu mà gãi gãi.

"Là sao ạ?"

Hwa Jae thấy tôi nói thế cũng ngước lên nhìn, tò mò mà cố vểnh tai lên nghe.

"Sau này sẽ biết"

Tôi bụm miệng cười rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng của mình.

"Đồ kì lạ"

...

Và sau cuộc nói chuyện, tất nhiên tôi vẫn phải theo Hwa Jae tới công ty. Đúng là thẳng nhóc "mắt to hơn người".

Tôi có cuộc họp sớm ở công ty nên liền không trở về phòng mà tới phòng họp luôn. Mèo nhỏ đưa tôi bản báo cáo của bên đối tác rồi cùng bước vào phòng họp.

...

Cuộc họp kết thúc. Hợp đồng đã được kí. Mọi thứ coi như là ổn thoả. Đối tác lần này thực sự rất quan trọng, họ có thể giúp công ty có thêm mối quan hệ ở một vài nước Đông Nam Á.

Tôi bước vào phòng mà không để ý con người đang ngồi ở khu vực tiếp khách của mình.

"Này"

Mặc tiếng gọi ở đâu đó, tôi vẫn nằm dài xuống bàn và tiếp tục hí hoáy với đống Mail của nhân viên.

"Định bơ anh sao?"

Giờ thì mới đủ lớn để tôi nghe thấy đó, có lẽ bởi anh ta tiến gần chăng?

"Taehyung"

Tôi hét to khi tôi nhìn thấy anh. Ơn chúa, nếu không phải là phòng cách âm thì tôi chắc chắc sẽ cần 1 cái lỗ để chui xuống.

"Anh về rồi"

Taehyung dang tay mình thật lớn để ôm trọn lấy cơ thể tôi. Anh đặt cằm mình lên vai tôi rồi hít hà mái tóc tôi.

"Anh thích tóc em đến thế sao?"

"Ừ"

Tôi đẩy nhẹ người anh ra, đưa tay lên mái tóc anh mà vuốt.

"Vậy thì em cũng yêu mái tóc anh"

Chúng tôi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu "tám". Taehyung, tôi chắc chắc là giận anh nhưng tôi nhớ anh hơn.

Taehyung đưa khuôn mặt như tạc tượng gần sát khuôn mặt tôi. Đặt tay anh sau gáy, anh kéo sát tôi lại gần. Anh đặt môi mình lên môi tôi. Miết nhẹ. Anh ấy, luôn nhẹ nhàng ở khoản này, tại sao vậy nhỉ?

"Em thấy chưa đủ sao?"

Taehyung thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi liền bật cười.

"Đúng vậy, cái em cần là buổi hẹn học đúng nghĩa kia"

Tôi nhéo má anh rồi nói. Anh gần gật đầu, kéo tay tôi khỏi má anh.

"Tối nay được chứ!"

Tôi đưa ngón tay út ra trước mặt anh, bĩu môi.

"Hứa đi"

Anh đưa ngón tay út ngoắc lấy ngón tay tôi, mỉm cười.

"Anh hứa mà!"

...

Tôi mau chóng thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi lấy đi động của mình để điện cho mèo nhỏ.

"JiSu à, tối nay chị sẽ cùng Taehyung đi dạo sau đó sẽ qua đón em sang nhà chị"

Phía đầu dây kia bật cười khúc khích.

"Sao lại như vậy? Em nghĩ Taehyung Oppa cần một đêm ở nhà chị chứ?"

"Bậy nào! Nhớ đó, chơi với Hwa Jae xong thì mau chóng chờ chị qua đón"

"Vâng"

Tôi vừa ngắt điện thoại với mèo nhỏ, máy di động lại vang lên 1 lần nữa.

"T/b à, tới quán cà phê gần kí túc xá đi, anh sẽ cho em 1 bất ngờ"

Tôi thở dài, nói:

"Nhưng đi bộ tới đó khá xa đó, và em thực sự rất lười đi bộ."

"Anh gọi Hwa Jae rồi, cậu ấy sẽ đưa em tới!"

"Được. Vậy em sẽ đợi"

Tôi dập máy, lấy cái áo khoác lớn ở mắc treo quần áo mà mặc vào. Nghe nói tối nay sẽ lạnh lắm. Tôi tắt mọi thứ trong phòng, khoá trái tủ tài liệu rồi mới bước ra bên ngoài. Đám nhân viên vừa nhìn thấy tôi liền cúi xuống để chào. Tôi, nói thật ra là vẫn chưa thể quen.

Vừa thấy thằng em trai của mình, tôi nhanh chóng mở cửa bước vào trong xe. Hwa Jae vừa thấy tôi liền lắc đầu.

"Chị không thể thay bộ quần áo công sở thành một chiếc váy thoải mái hơn sao? Nhìn chị đúng chẳng khác gì mấy bà cô già ngoài 50"

"Im miệng và chú ý lái xe đi"

"Hừ, đồ máu lạnh."

Sau đó thì... thực ra là không có sau đó, chúng tôi đã không nói gì tiếp theo nữa, chỉ tới khi đến nơi hẹn thì chúng tôi mới chào nhau một tiếng. Hwa Jae là đồ lắm lời, không kêu cậu im lặng chắc tôi nát óc mất.

"Em tới rồi"

Taehyung từ đằng xa tiến tới, nắm lấy bàn tay tôi mà kéo vào bàn nước nơi có 6 người con trai bịt mặt kín mít đang ngồi ở đó.

"Mấy người còn không cởi khẩu trang? NamJoon hyung, còn SeokJin hyung nữa, hai người là nghĩ em gái đây không nhớ mặt 2 người sao?"

Cả bọn bỗng phá lên cười, quán cà phê vắng khách bỗng rộn ràng lên hẳn. Suga hyung đứng lên và đưa cốc nước ra trước mặt tôi.

"Cacao nóng của em gái"

"Cảm ơn anh"

Chúng tôi nói chuyện hồi lâu, đủ thứ, từ trên trời xuống biển, thực sự rất vui nhưng tôi thấy hơi kì lạ, người nói nhiều như Jimin hyung hôm nay lại kiệm lời như vậy? Hoseok thậm chí chỉ nghe mọi người nói rồi cười mà không nhìn mặt tôi, mọi người cười lớn nhưng không khí có gì đó vẫn hơi gượng gạo.

"Mọi người có chuyện gì sao?"

Ai nấy nghe tôi nói vậy liền lắc đầu từ chối, NamJoon hyung đưa tôi ra bên ngoài để gọi đồ ăn, nhưng tôi có lén quay lại, khuôn mặt họ buồn hẳn và Taehyung còn đang nói gì đó.

"NamJoon hyung?"

NamJoon quay sang tôi, "Ơi?"

"Mọi người giấu em gì à?"

NamJoon lắc đầu lia lịa, tay cũng ra hiệu thành chữ X, miệng lắp bắp:

"Khô...Không giấu gì hết"

"Ừm"

Tôi, chắc chắn biết là họ đang giấu mình điều gì đó nhưng thôi, đó là quyền của họ, chắc chưa tới thời điểm để họ nói cho tôi biết.

Chúng tôi giải quyết bàn ăn khá nhanh, bộ 4 hyung lớn liền tranh nhau mà chạy về trước để lại cho 4 đứa chúng tôi ở lại, Jungkook và Jimin khi nghe Taehyung vừa nói tới tính tiền cũng lại chuồn đi mất. Taehyung rút tiền ví ra trả rồi cùng tôi ra ngoài.

"Em muốn tới tháp Namsan không?"

Thấy tôi gật đầu cái rụp, Taehyung liền nắm tay tôi mà kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top