Chap 20: Sốt rồi
Bài hát chủ đề: Perfect - Ed Sheeran
Tôi vừa thở hồng hộc, vừa nhanh chân chạy đến chỗ hẹn với phụ nhân Jung. Mặc mái tóc bỗng chốc chẳng khác gì tổ quạ, tôi tiến đến nơi người phụ nữ đang liên tục trông ngóng ra ngoài cửa sổ, nhấc chiếc túi xách lên rồi lại hạ xuống.
"Bà đợi tôi lâu chứ?"
"Không sao đâu mà, ta vào công việc luôn nhé, aizzz... cô không cần phải lo lắng quá, may cho cô là phu nhân tôi đây hôm nay rất ư là rảnh, Haha..."
Bà ấy vẫn vậy. Vẫn chẳng khác gì thiên thần mỗi khi cười, nụ cười thanh khiết khiến người đối diện chỉ nhìn thôi cũng phải chao đảo, thoạt nhìn chắc chẳng ai tin rằng người đàn bà này đã ngoài 60.
(...)
"Cô T/b"
"Dạ?"
"Cô là đang cố tình hay vô tình lơ đi cậu cháu Kim Taehyung của ta đây"
"Haha, phu nhân Jung đang nói gì vậy? Ngày nào tôi chẳng phải nhìn thấy bản mặt hắn trước khi đi làm?"
"Thế mà nó suốt ngày kêu cô lờ nó đấy, Ông Kim nhà tôi thực sự muốn bó tay với thằng bé luôn rồi. Đường đường là nam nhi đại trượng phu lại suốt ngày đêm kêu gào vì gái, Haiz... Thế này bao giờ nó mới có vợ chứ?"
"Haha, phu nhân đừng lo, tối nay nhất định tôi sẽ hâm nóng lại tình cảm với hắn"
"Được"
...
Tae's wife: Taehyung à
TaeTae: Ể?
Tae's wife: Hôm nay anh có thể về sớm được chứ?
TaeTae: Vợ à, hôm nay anh phải đi ăn với cả nhóm rồi, lại còn phải về kí túc xá nữa nên không về nhà vợ được.
Tae's wife: vậy gặp anh sau!
TaeTae: Vợ đừng buồn nha, mai Tae hứa sẽ có mặt ở nhà đúng giờ.
Tae's wife: Nae
...
8h tối, hì hục lúi húi trong bếp gần 1 tiếng đồng hồ tôi mới hoàn thành xong "bữa ăn tối" của mình:
Jangjangmyeon (mì tương đen)
Trứng chiên
Tteokbokki (Bánh gạo)
Tôm hùm
.
.
.
Thực ra mà nói thì không có tôm hùm gì cả đâu, với quan niệm, "Tối ăn như ăn mày" thì chỉ 3 món kia là đủ,ngon mà chẳng mất nhiều tiền.
Ngồi ăn mà cứ ngóng ra cửa chẳng biết làm gì, chỉ là lúc nào ngồi ăn cũng có tên kia, trên bàn đồ ăn lúc nào cũng theo cặp, theo đôi hết. Ngoáy ngoáy trộn trộn nhấc lên rồi lại hạ xuống mãi mà đồ ăn vẫn chẳng vơi đi tí nào cả. Đem đồ ăn cất vào tủ lạnh gọn gàng tôi mới mở TV lên, vừa xem phim vừa bóc gói bánh trên bàn bỏ vào miệng, bánh vừa bỏ vào miệng đã tan ra nhanh chóng, vị ngọt mặn hòa lẫn khiến người ta ăn mãi không ngừng...
*Reeng:
???: Chào đằng ấy
T/b: Đằng ấy?
???: Là Jin Oppa
T/b: À, chào anh, có chuyện gì vậy ạ?
Jin: Thực ra bọn anh đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ, em đến được chứ?
2 đứa quen nhau lâu rồi vậy mà thằng nhỏ chưa lần nào ra mắt em với bọn anh cả
T/b: Ồ được ạ, nhưng có điều Taehyung anh ấy đâu gọi em!
Jin: Nó đang ở đây, nó nói hôm nay em bận và không thể đi được, nhưng anh vẫn gọi em cho chắc... Thằng nhóc này thật là... Vậy anh sẽ nhắn địa chỉ cho em, giờ thay đồ và nhanh tới giúp anh với.
T/b: Dạ
...
Tại sao anh ấy không muốn tôi đi cùng? Tôi không biết được, nhưng có lẽ anh ấy không muốn tôi đến vì có quá nhiều đàn ông ở đó chăng?
Lạy chúa, nếu điều đó là sự thật thì tôi nên đi đầu xuống đất mất.
Tôi nhanh chóng thay đồ và đến địa điểm mà Jin nhắn cho mình. Và đến tôi cũng phải bó tay anh ấy mất bởi nơi tôi đang đứng trước chẳng phải là Big Hit sao?
Ôi Jin à, em đến đây bao nhiêu lần rồi mà, anh có phải chu đáo đến thế không chứ?
Đứng trước cửa phòng tập của họ, tôi lấy can đảm hít một hơi rồi bước vào. Nghe đến đây có vẻ nó giống xem mặt hơn là 1 bữa tiệc nhỏ đấy.
"A, T/b! Vào đây giúp Oppa nhanh nhanh"
Vừa bước vào phòng, cái mùi đàn ông lập tức đập vào mũi tôi, haha, không phải tôi biến thái nghĩ ngợi lung tung đâu. Mấy cái áo nhơm nhớp mồ hôi vứt bừa trên ghế "tỏa hương thơm" kia kìa.
Vừa nhìn thấy anh "già" vai rộng, tôi liền chạy tới bê đồ giúp anh.
"Đợi em lâu chứ?"
"Cũng không lâu lắm đâu"
Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang nhìn anh.
"Oppa!"
"Hửm?"
"Mọi người đâu hết rồi ạ?"
"Họ đi mua nước rồi"
"Tất cả sao?"
"Phải, chúng trốn hết để lại worldwide handsome ở lại đây này!"
"Không, phải là để lại ông già cô đơn mới đúng"
"Con nhóc này, nhóc được lắm, nếu không phải vì nhóc là con gái thì cái đầu nhóc sẽ thành lưng lạc Đà rồi đấy"
"Dạ"
...
Và rồi không biết chúng tôi đã nói những gì sau đó thế nhưng cái trán của tôi đỏ lừ vì bị búng liên tục. Tôi thề sẽ không có lần thứ 2 đâu, tôi chắc chắn sẽ phục thù...
"Come back home"
Giọng "lịt đờ" chưa mở cửa đã nghe rõ mồn một, NamJoon ah, anh đáng ra phải là "cái loa phát thanh" cỡ bự mất thôi.
Tiếng chân từng người họ bước vào phòng tập mà như "một đội quân hùng hậu" vậy. Vừa nhìn thấy tôi là y như rằng hắn ta liền đẩy hết "tấm chắn" trước mặt chạy tới gần. Ôi xong, quả này anh sẽ không sống nổi quá Taehyung à!
"Thằng oắt con, chú mày muốn chết? Đến anh đây chú mày cũng đẩy là sao chứ"
"A hyung, T/b đến anh phải cho em làm chủ một lần chứ"
"Á à chú mày gan quá nha, mau quỳ xuống nhanh"
"T/b cứu anh"
"Yoon... À... Thôi kệ anh"
Xin lỗi anh Taehyung, em cũng không ngu ngốc đến nỗi "dâng mồi cho cọp" đâu, Yoongi anh ấy mà giết em thì sao đây, cái ánh mắt giết người kia chính là bằng chứng kia kìa.
Taehyung cứ nhìn tôi mãi, phải rồi, ánh mắt căm thù chứ yêu thương gì? Hắn ta mà giận thì tôi đảm bảo sẽ quay lưng lại với hắn luôn, bày đặt ăn ngon mà không gọi ta đây.
"T/b em gái!!!"
"Jungkook-ssi"
"Hảo hảo, gút, ít ra em không gọi anh là Oppa!"
"Bằng không em sẽ bị ăn tát chứ gì?"
"Yeah"
Vừa nói chuyện với "Justin Seagull" quay đi quay lại, 1...2...5...
"Em thấy thiếu thiếu ai đó thì phải"
"Phải rồi T/b à, vì anh đang đứng cạnh em nãy giờ!"
"Jimin, bộ anh là ma hả?"
"T/b đừng nói Jimin hyung như vậy"
" Vậy phải nói sao ?"
"Jimin, tại anh lùn quá nên em không nhìn thấy"
"Nhưng anh ấy cao hơn em"
"Jungkook, chú coi anh mày là gì chứ! Lần này chú chết chắc"
|...|
Chúng tôi nói chuyện mãi rồi mới ngồi vào ăn, tiếng nói, cười đùa vẫn không ngớt, giây phút này thật đáng ghi lại trong lòng. Nhưng hắn cứ nhìn tôi mãi, nãy giờ cũng chẳng thấy nói gì, cũng phải thôi, bởi tôi và hắn không ngồi cạnh nhau, tôi ngồi cạnh Hoseok và NamJoon, còn hắn thì ngồi cạnh Jungkook và Jimin. Ai ngồi trong hoàn cảnh của hắn đều như thế! Lại chẳng kể hắn lại là 1 "đứa trẻ" to xác nữa, hết nói nổi rồi.
Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn thì có 2 người bỏ trốn, 1 là Yoongi, và 2 là hắn. Bị tôi bắt quả tang, Yoongi liền phán 1 câu khiến tất cả mọi thứ trong đầu tôi sụp đổ:
"Em thấy cục đá rửa bát bao giờ chưa? Tất nhiên là chưa rồi!"
Còn hắn ta thì tôi cũng không biết tại sao lại trốn nữa, mà kệ hắn, xuống nước nhiều riết quen.
Khoảng 15, 20 phút sau, đống bát đũa bẩn đã được giải quyết. Giờ thì đến lúc gặp hắn để nói chuyện rồi. Hỏi mọi người thì mới biết hắn đã về kí túc xá từ lúc nào, chẳng cần bắt xe, tôi cứ thế đi bộ về kí túc xá của họ trước khi chào và hỏi địa chỉ từ "anh già vai rộng".
Đứng trước cửa kí túc xá của họ, lại một lần nữa, tôi hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào, không phải dễ dàng để tôi mở được cửa đâu, họ chơi lầy đến mức đưa cả chùm chìa khoá cho tôi tự xoay sở.
"Taehyung, mở cửa cho em"
"Alien mở cửa"
"V mở cửa"
"Bwi"
"4D"
Hết cách tôi đành tự tay lấy chùm chìa khoá mở cửa bước vào. Nhìn đống chăn trên giường đang phập phồng, tôi nghĩ có lẽ hắn đang ngủ.
Nhìn khuôn mặt hắn một lúc rồi tiện tay vén những sợi tóc con loà xào trên trán hắn. Hơi nóng truyền nhiệt tới tay tôi khiến bàn tay đang để trên trán hắn bỗng rụt ngay lại.
"Là sốt sao?"
Tôi lay nhẹ người hắn, rồi lại tăng lực lên, lay mạnh người hắn.
Hắn không những không mở mắt lại còn nói mớ.
"Hyung, em mệt lắm, để em ngủ đi"
Tôi nhanh chóng lấy khăn xấp ướt rồi đặt lên trán hắn, mò mẫm trong túi xách để tìm viên thuốc "thần kì" thả vào nước cho hắn uống. Thuốc vừa thả xuống liền sủi bọt, chẳng mấy chốc hoà tan trong nước. Nặng nhọc nhấc người hắn dậy, tôi cố cho anh uống nhưng bất thành. Hết cách thôi thì...
"Vì anh thôi đấy"
...
Xin chào, tôi đã trở lại. Xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra Chap, rất xin lỗi. *Cúi đầu*
Miền Bắc có hoa đào, Miền Nam có hoa mai thôi thì ở đây chúng mình tặng nhau hoa Hi vọng nhé!!
Hù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top