Hồi 1- Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ - khởi đầu của kỷ nguyên mới

***

Bầu trời và mặt trăng nhuốm mình trong sắc đỏ huyết dịch, in bóng những lớp mây đen u ám tựa như một thời kì tàn lụi của nhân loại đã và đang bắt đầu. Những tiếng kêu gào thống khổ của nhân loại hòa quyện với tiếng quạ khắc khoải trên cảnh vật hoang tàn vẽ nên một bức tranh nhuốm đầy màu của sự tang thương và chết chóc.

Khu phố nhộn nhịp và ấm áp giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát chất chồng lên nhau, lên xác của những người vô tội. Siết lấy phần bụng chảy máu thành dòng vì bị thương, đôi chân nặng trĩu vẫn không ngừng lê từng bước nặng nhọc. Nhìn quang cảnh xung quanh, đôi mắt *** chứa đầy sự hỗn loạn và sự tuyệt vọng không thốt nên lời.

Mau chóng đuổi theo. Phải mau chóng đuổi theo.Phải mau chóng...

Ngọn gió lướt qua cơ thể không còn lành lặn, cơn đau ở bụng bỗng dưng biến mất, nhưng sao... không chạm được vào cổ? Tay *** đâu? Tại sao khung cảnh lại xoay vòng? Tại sao cơ thể lại ở phía đối diện thế kia? Tại sao lại là ***?









Ánh tà chiều đã rút dần chừa chỗ lại cho màn đêm đen và khi càng về đêm ác niệm càng lớn, uế linh càng mạnh. Cơn gió thổi qua làm những tán cây va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc dễ khiến cho người ta cảm thấy rợn gáy. Trong tiếng rì rào ấy còn có tiếng thì thầm đầy oán hận của uế linh. Nó mang trên mình hình dạng của một bộ xương với đôi mắt tỏa ánh sáng màu xanh lá mang lại cảm giác rợn tóc gáy.

- Thấy nó chưa?

- Rồi, cao tầm sáu mét hơn, hai mươi ba giây nữa sẽ đến địa điểm phục kích.

Những sợi chỉ đỏ yểm linh chú được giăng mắc cực kì dày đặc qua những thân cây, chỉ cần sẩy chân bước vào chúng liền sẽ cảm nhận được âm khí và đồng thời kích hoạt pháp trận. Nhưng không có nghĩa là uế linh lúc nào cũng làm theo những tính toán từ trước của con người, chúng đôi khi có thể bị cái gì đó mãnh liệt thu hút hoặc bị điều khiến bởi những 'thực thể' cao hơn,..., nói chung vẫn phải có kế hoạch dự phòng. Chẳng hạn như bây giờ, uế linh dừng lại trước địa trận ba mét rồi hét toáng lên, mấy cái xương đen trên người nó biến thành những ngọn giáo nhọn hoắt bay tứ tung khắp nơi.

- Chết tiệt, nó phát hiện ra rồi.

Lee Minhyeong chửi thề một tiếng khiến uế linh quay ngoắt cái đầu về phía hắn đang đứng, thế là Lee Minhyeong chuyển phương án - phải dụ nó sang một chỗ khác, một chỗ nào đó thoáng hơn.

Moon Hyeonjoon phía đối diện thấy khó hiểu khi uế linh đột nhiên nhận ra được cái bẫy, rõ ràng là có gì đó khiến cho uế linh trở nên nhạy cảm như vậy, khả năng cao chỉ có thể là một nguồn dương khí rất cao. Linh cảm nói rằng có gì đó không đúng, đây là khu vực thuộc quyền quản lý của học viện, sao có chuyện sơ suất này xảy ra được. Rõ ràng cả hai người bọn họ đều đã dùng linh chú để trấn bớt dương khí trong cơ thể, rốt cuộc là ai? Chuyện đó không quan trọng, trước tiên phải thanh tẩy uế linh cái đã.

- Mẹ nó chứ, chết thật.

Lee Minhyeong đã thành công trong việc dụ uế linh đến một khu trống nhỏ trong rừng, nhưng đã trên năm lần mấy ngọn giáo đó cắt trúng hắn. Uế linh dường như bị kích động, điên cuồng gào thét những tiếng chói tai.

Nó đang tìm kiếm thứ gì đó.

- "Xích"

Uế linh nhìn Lee Minhyeong bị thương khó thể di chuyển trước mắt, nó vươn tay ra định lấy mạng hắn thì bị những sợi xích vàng trói lại, là Moon Hyeonjoon.

- Dương khí, nó đang bị kích động bởi dương khí. Chết tiệt, Minhyeong mau tìm ra nguồn dương khí đó ở đâu đi, tao sẽ giữ nó lại.

Uế linh không thể di chuyển sự oán hận càng tăng thêm gấp bội, thật sự bị bọn họ chọc giận rồi, nó bắt đầu giãy dụa kịch liệt, hốc mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Nó vươn tay muốn bắt lấy Lee Minhyeong liền bị Moon Hyeonjoon kéo xích ngăn lại. Cho dù Moon Hyeonjoon rất khỏe song uế linh vẫn có lợi thế với cơ thể to lớn của nó, cuối cùng vẫn bị kéo lê đi một đoạn khiến cậu nhíu mày, cứ như thế này thì chẳng làm ăn được gì cả.

Lee Minhyeong sờ vào tùi phải, hắn nuốt nước bọt, có lẽ lẫn này phải sử dụng cái này. Tấm linh phù màu vàng được Lee Minyeong ném lên mặt uế linh cùng lúc đó hắn nhanh chóng niệm chú.

- Này, đừng có làm thế.

- Ác quỷ tác oai, gian thế khổ đau. Nguyện cầu chư vị thần linh ban phúc lành, xua tan ma chướng, giáng phạt kẻ ác. Thanh tẩy!

Một vầng hào quang tỏa sáng thiêu đốt cơ thể uế linh khiến nó đau đớn vật vã, tiếng kêu la chói tai vạng vọng cả cánh rừng cho đến khi âm linh hoàn toàn tan biến, Lee Minhyeong cũng ngã xuống.

- Cái tên chết dẫm này có sao không? Trời ạ, ai mướn mày xài linh phù hả trời!

- Không dùng là cả hai đứa đi tong bây giờ, mày thích phàn nàn không.

Trong bóng tối có đôi mắt vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cả hai, đang quay đầu bỏ đi liền bị Lee Minhyeong cầm dao dí vào cổ, cả thân thể bị dây xích trói chặt vào cây.

- Ngươi là ai? Sao lại theo đuôi bọn tao?

- Tại mày mà bọn tao suýt bỏ mạng đấy tên khốn ạ.

Tên đó vẫn cứ im lặng cúi gầm mặt không trả lời. Qua một lúc lâu, Lee Minhyeong lên tiếng.

- Mang hắn về cho cao tầng ở học viện, chẳng biết thả ra ở đây rồi còn gây họa gì nữa.

- Đồng ý, mau đ-

Xích của Moon Hyeonjoon bị hắn kéo đứt và tên lạ mặt đã nhanh nhẹn thoát thân, nhưng xin lỗi đi, hai âm dương sư này đây cũng thuộc hàng khủng của khu vực dù chỉ đang là học viên đấy. Cuộc rượt đuổi nhanh chóng đi đến hồi kết khi tên đó dừng lại vì bị mũi tên bắn ra bởi Lee Minhyeong khiến chân gã bị thương.

- Được rồi, đến đây thôi. Nhanh theo bọn tao về, có gì còn ân xá nói đỡ cho.

Gã đó lại tiếp tục bất động nhưng rồi một cơn địa chấn khiến hai người kia bị đánh úp, một cơn đau đột ngột kéo đến bóp nghẹt trái tim cả hai. Điên thật, tên này không những cố tình làm uế linh phát điên mà còn dám sử dụng linh chú kiểu này để giết người. Bỗng Lee Minhyeon nhếch mép nói với gã lạ mặt.

- Sơ hở.

Trong lúc gã kia khựng lại vì thắc mắc thì một cây trượng bay đến đập thật mạnh vào gáy của gã khiến gã bất tỉnh nhân sự. Sau đó, cây trượng cũng bay về phía chủ nhân của nó. Bóng người từ phía xa đi đến, giọng nói quen thuộc mang theo sự bất lực than vãn.

- Haiz thật đấy, anh lại không biết ai sắp xếp cho hai đứa đi làm nhiệm vụ cùng nhau nữa. Sau lần này anh chắc chắn sẽ lên đơn vào hai đứa không được đi trực chung nữa. Hai thằng liều đi với nhau thì có mà..., thôi bỏ đi.

- Đừng nói như thế, đó không phải là liều đó gọi là dũng cảm đấy Hyeonjoon hyung ạ.

Choi Hyeonjoon chống nạnh thở dài lần thứ hai(mươi) trong khoảng thời gian phải đi tìm hai con báo này, đáng lẽ giờ này anh đang được yên vị trong chăn ấm nệm êm thì được người quen nhờ vả tìm người. Choi Hyeonjoon định từ chối vì giờ là qua ngày mới rồi đấy nhưng ai bảo người nhờ lại là Lee Sanghyeok chứ, sao mà nỡ từ chối được đây. Cậu đánh mắt về phía người khả nghi mình vừa mới hạ được rồi nhìn hai đứa đàn em của mình.

- Về học viện em sẽ giải thích cho anh sau, giờ anh phụ bọn em vác tên này chút xíu đi.

Moon Hyeonjoon nhanh nhạy nhìn ra ý của Choi Hyeonjoon và đồng thời cũng muốn nhờ anh 'vác' cái tên bị anh đánh cho không biết là còn sống hay đã thành thi thể về. Bản thân vác thằng bạn thân nhưng không đáng kể đang hơi lâng lâng vì liều.

- Được rồi, chúng mày không có anh là không làm được gì hết, về thôi anh buốn ngủ rồi.

Choi Hyeonjoon cõng người kia lên, nhíu mắt nhìn mặt trời dần ló rạng sau những tán cây, anh khẽ cụp mắt nhìn về phía cánh rừng, trong lòng không khỏi bất an.

Có lẽ phải về báo cáo lại.


01/01/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top