Chương 2: Tháp Quang Minh (2)
Lệnh của nữ thần Ilumia vững như Thái Sơn, cho dù có người không phục nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Hai tên lính gần đó nhất là Lagan và Marion mau chóng nhận lệnh, lập tức đến gần Yang.
Lagan ngay trước mắt bao người xem Yang như bao gạo vác hững hờ trên vai, bước chân thô kệch chắc khỏe sau lớp giáp dày đặc đi trên nền nhà cẩm thạch sáng bóng, theo sau là Marion.
Alice nhìn theo Yang, tâm hồn lương thiện của cô bé trỗi dậy, cô dũng cảm tiến lên vài bước ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Ilumia: "Nữ thần, chị hành xử như vậy thật quá đáng!"
Enzo thấy vậy lập tức đi tới túm tay Alice kéo cô ra sau lưng mình: "Alice, em có biết em đang nói gì không?"
Alice sẵn cây quyền trượng trong tay húc mạnh vào khuỷu chân Enzo làm hắn nhất thời mất thăng bằng quỳ khuỵu một gối xuống sàn.
Cô nghiêm giọng: "Alice biết Alice đang nói cái gì!"
"Anh Enzo sợ nữ thần Ilumia nhưng Alice thì không!"
Enzo hít sâu một hơi nén lại cơn đau ở khuỷu gối, hắn chật vật chống tay xuống sàn tự đỡ mình đứng dậy: "Alice, anh đưa em về!"
Alice bướng bỉnh không chịu, cô hiên ngang ngước nhìn nữ thần Ilumia, đại thiên sứ Lauriel, hoàng tử Tulen, cô nghiêm giọng chất vấn ba vị thần tối cao của Tháp Quang Minh: "Nữ thần Ilumia, Alice biết chị là người đứng đầu nơi này, việc đề cao sự an toàn cho dân chúng Tháp Quang Minh cũng là lẽ hiển nhiên."
"Nhưng chị tùy tiện giam giữ một người từ nơi khác đến như vậy là không đúng!"
"Hơn nữa Yang cũng chưa làm điều gì sai trái cả!"
Ilumia mặt không biến sắc, từ trên cao nhìn xuống cô bé có vẻ ngoài đáng yêu đang dùng thái độ cương trực nhìn về phía mình.
Nàng nhoẻn môi cười hiền từ như một người mẹ, nhưng âm điệu lại lạnh lùng xa cách: "Alice, bản chất ngươi lương thiện, bổn thần không trách ngươi!"
"Ngươi nên nhớ, để có thể tồn tại trên thế gian này không phải chỉ cần mỗi lương thiện là đủ!"
"Nếu như vì sự lương thiện của ngươi mà gây ra đại họa, ngươi có chịu trách nhiệm được hay không?"
Alice nhất thời không biết nên phải trả lời như thế nào. Bản thân cô cũng là một tiểu thần của Tháp Quang Minh, trọng trách mang trên vai tuy không nhiều nhưng vẫn giống toàn bộ mọi người có mặt ở đây.
Bảo vệ cho ánh sáng, bảo vệ cho con dân Tháp Quang Minh. Đây là nhiệm vụ và cũng là bổn phận của không chỉ riêng cô. Nếu như cô vì thương xót cho Yang mà gây ra đại họa, cho dù cô có đánh đổi bằng cả cái mạng này cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện.
Tuy nhiên, hễ nghĩ đến một cô bé sống khổ sở trong Thánh Ngục cô lại không đành lòng...
Alice trầm luân trong suy nghĩ của riêng mình, cô cúi gằm mặt giấu vội hàng nước mắt sớm trực trào. Cô sợ uy nghiêm này của nữ thần!
Bề ngoài nàng xinh đẹp lộng lẫy, hành xử nhẹ nhàng đoan trang, nhưng từng lời nàng nói đều gây biết bao áp lực và dè chừng cho người nghe.
Tulen cao ngạo lên tiếng chen ngang: "Nếu ngươi đã biết việc bảo vệ cho dân chúng Tháp Quang Minh là điều hiển nhiên, thì ngươi không nên dùng thái độ đó để phán xét quyết định của nữ thần Ilumia!"
Lauriel thêm lời: "Tháp Quang Minh không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bất cứ ai đến nơi này đều phải nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc ở đây!"
"Yang là một ma thần, tất cả chúng ta đều không rõ nó có sức mạnh thế nào, có gây hại cho ai hay không."
"Nếu nó vô hại, chúng ta tự khắc thả nó ra với điều kiện phong ấn toàn bộ sức mạnh hắc ám trong người nó."
Không để Lauriel nói hết, Ilumia lãnh ngạo chen ngang: "Nếu nó có hại, lập tức giết chết!"
Cả Ilumia và Lauriel đều chú ý đến Alice mà không hề hay biết có ai tại một góc nào đó đang siết chặt nắm tay mình thành quyền.
Chỉ kẻ đó mới biết, những câu nói này đã gây bao nhiêu sát thương lên lòng tự tôn cùng kiêu ngạo của hắn!
Ilumia!
Lauriel!
Không được, ta phải nhịn, ta bắt buộc phải nhịn! Không thể để cả bộ tộc chịu khổ vì sự xốc nổi của ta được!
Hơn ai hết, Laville là người hiểu tâm trạng của Zata nhất lúc này. Hắn đến bên cạnh chiến hữu, vỗ vỗ vai Zata ngầm an ủi.
Hắn hiểu, hắn hiểu cái cảm giác bị chà đạp tôn nghiêm đó!
Ở cái Tháp Quang Minh này tất cả đều là thần là thánh, còn hắn chỉ là con người thấp hèn yếu ớt.
Để bù đắp vào xuất thân mà đám người Tháp Quang Minh cho là thấp hèn này, Laville buộc phải nỗ lực hơn, liều mạng hơn những kẻ khác gấp trăm gấp vạn lần!
Hắn ghét bị bỏ lại phía sau!
Hắn ghét bị coi thường!
Cho dù hiện tại hắn có địa vị cao so với không ít người ở đây, nhưng mối hận này hắn đã thề tuyệt đối không bao giờ quên!
Hắn tự nhủ, bản thân phải thật cố gắng hơn nữa để một ngày nào đó quay lại cho đám người từng coi thường hắn một bài học nhớ đến tận tim tận tủy!
Zata hít sâu một hơi, lạnh lùng gạt tay Laville khỏi vai mình mà không nói gì cả.
Trước thái độ phũ phàng này của chiến hữu, Laville một chút cũng chẳng để bụng. Dù sao hắn cũng đã quen rồi!
Alice nghiến chặt răng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lúc này, bàn tay bé nhỏ siết lấy cây quyền trượng như muốn trút giận.
Nữ thần Ilumia, đại thiên sứ Lauriel, hoàng tử Tulen, tất cả đều nói không sai. Nhưng việc tùy tiện lấy đi sinh mạng của người khác là điều cô không thể nào chấp nhận được!
Cho dù đó là gì đi nữa cô cũng không chấp nhận!
Không bao giờ!
Không gian đại sảnh rộng lớn đột ngột im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi ngoài kia. Trên lầu 2, nữ thần Ilumia, đại thiên sứ Lauriel và hoàng tử Tulen đã đi mất từ bao giờ.
Enzo nãy giờ đứng ở ngoài quan sát cũng đã nóng lòng muốn điên.
Hắn nhanh chóng đến trước mặt Alice hạ mình nửa quỳ nửa ngồi, vươn cao tay gạt nhẹ giọt nước mắt ấm nóng trên gò má bầu bĩnh: "Alice, em thương xót Yang không hề sai."
"Nhưng hành động đó của nữ thần Ilumia cũng vậy."
"Ilumia quá yêu Tháp Quang Minh, yêu đến mức cực đoan. Nhưng nhờ tình yêu đó mà nơi này mới được như ngày hôm nay!"
Alice mím môi cố nhẹm đi tiếng nấc, tủi thân gật gật đầu: “Alice biết!”
Enzo xoa đầu cô: "Em đói chưa, anh đưa em đi ăn?"
"Nếu để tên Yorn biết anh để em ăn trễ bữa, hắn sẽ xách cung đi tính sổ anh đó!"
Alice nghẹn ngào nói: "Anh Enzo có sợ anh Yorn bao giờ đâu?"
Enzo mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Anh mạnh hơn tên đó nhiều!"
Sau một hồi luyện tập bắn cung chăm chỉ, Yorn quyết định tự thưởng cho mình một chai nước mát lạnh. Vừa mới đổ nước vào miệng, hắn đã bị cơn hắt hơi đột ngột xuất hiện làm cho sặc nước ho sặc sụa như ông già sắp đi đời.
Hắn vội đưa chai nước ra xa, khổ sở khom người vỗ ngực ho muốn phun cả nội tạng ra ngoài, phải khó khăn lắm hắn mới nôn được toàn độ đống nước mắc ở cổ ra ngoài.
Ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, Yorn giơ tay quẹt mồ hôi trên trán lau đi. Cơ thể hắn vẫn rất khỏe mạnh, không lý nào lại bị cảm một cách nhảm nhí như thế này!
Ngước nhìn bầu trời đang ngả màu chiều tà, uống xong ngụm nước Yorn lập tức đứng dậy, quả quyết xách cung đi tới khu vực tập luyện. Chỉ còn một giờ nữa thôi là hắn có thể chạy đi tìm Alice rồi!
Ngay trước mắt bao người, Enzo nhẹ nhàng nhấc Alice bế bổng trên tay, mặc kệ cô xấu hổ giãy giụa khua chân múa tay loạn xạ hắn vẫn thong dong sải bước rời khỏi.
Alice chỉ tay về phía sau, oai oái kêu lên: "Anh Enzo! Quyền trượng của em bị rơi dưới đất kìa!"
Sau cú đập vào khuỷu gối vừa rồi, Enzo rất thù hằn cây quyền trượng đó (cho dù đó là 'lỗi' của Alice), hắn giả mù giả điếc, mặc cho Alice nói đến khô cả cổ, giãy giụa đến mệt nhoài hắn cũng chẳng xi nhê.
Laville bất lực thở dài, lắc đầu ngao ngán: "Không ngờ cái tên lập dị đó khi yêu đương cũng được ra phết!"
"Mấy bữa nữa thể nào cũng thấy Enzo với Yorn đánh nhau tám trăm trận cho xem!"
Tiếng hắt xì vang lớn giữa bãi tập bắn cung rộng lớn, Yorn tức giận dậm mạnh chân đến lún cả đất. Aish!! Tức chết bổn tư lệnh rồi!
Không tập nữa! Không tập nữa!
Yorn khoác cung trên vai, quay phắt người toan rời đi. Nhưng nghĩ đến thời gian tập luyện ngày hôm nay chưa đủ mười tiếng, hắn lại quay trở về vị trí cũ, tiếp tục chăm chỉ luyện tập.
Hừ! Hừ! Hắt hơi thì đã sao?
Bổn tư lệnh còn phải luyện tập!
Bổn tư lệnh không thể thua tên đầu cắt moi bệnh hoạn nào đó được!
Enzo vội quay mặt đi hướng khác hắt hơi một cái, ngay khi vừa quay lại, trên trán đã cảm nhận được sự ấm nóng mềm mại của tay ai.
Trái tim của kẻ sát nhân lấy máu làm mực vẽ khẽ run lên, hắn ngại ngùng nói nhỏ: “Alice?”
Alice híp mắt mỉm cười: “Thật tốt quá, Alice còn tưởng anh Enzo bị cảm.”
Enzo cúi đầu, ghé sát vào tai tinh linh nhọn xinh xắn: “Anh đúng là bị cảm.”
Alice ngại ngùng đỏ bừng mặt: “Hả?”
Enzo hôn nhẹ vào má cô: “Anh cảm Alice!”
Alice thẹn quá hóa giận đấm nhẹ vào ngực Enzo, xoay mặt rúc sâu vào ngực hắn trốn đi: “Anh Enzo đừng trêu Alice nữa!”
“Alice xấu hổ lắm...”
•••
Laville quay sang Zata toan nhận việc bế công chúa của Tiểu Đội Ánh Sáng, thì kẻ nào đó không nói ai ai cũng biết nhanh hơn một bước, ngang nhiên bế sốc Rouie trên tay rồi rời đi một mạch mà chẳng để lại câu nào.
Laville bất mãn gọi với theo: "Này Zata! Này! Để ta bế Rouie cho, ngươi quay lại đây đỡ tên Cà Tím này đi!"
Lời vừa dứt bóng Zata đã khuất bóng khỏi cửa, Laville tức giận giậm giậm chân thật mạnh xuống sàn nhà: "Cái tên khốn kiếp này!"
"Bình thường im ỉm im ỉm, mà trên phương diện này lại láu cá đáo để!"
"Bực mình thật, đáng lẽ ta mới là người bế Rouie chứ không phải ngươi!"
Laville quay sang Bright vẫn say khướt ngủ mê không biết gì kia, hai tay chống nạnh thở dài thườn thượt, bất lực than thở: "Hazzz, không biết khi tên này biết chuyện, phản ứng sẽ như thế nào đây!"
Hắn đến gần cầm tay Bright vắt ra sau gáy, vừa ôm vừa dìu Bright đứng dậy, cẩn thận đỡ đi từng bước một...
•••
Thánh Ngục,
Lagan vác Yang vắt vẻo trên vai đến trước bức tường đá dày cao lớn, hắn chạm tay vào phần tường có vết cắt vuông góc bốn cạnh ấn nhẹ, cánh cửa khổng lồ chậm rãi trượt mở sang ngang.
Lối vào vốn tối đen như mực, sau khi cánh cửa mở kịch cỡ, những ngọn đuốc treo sẵn trên tường lần lượt sáng lên. Không phải ánh sáng của lửa, mà là ánh sáng kim quang cao quý của nữ thần Ilumia.
Lagan bước đi trước, Marion theo sau. Trước khi đi hẳn vào trong, Marion khựng bước nhấn phần tường có bốn vết cắt vuông góc, cánh cửa đá khổng lồ chậm rãi thoát khỏi khe hở, từ từ đóng kín lại vào bản lề.
Đặt Yang còn bất tỉnh ngồi dựa vào bức tường bằng đá ẩm thấp phủ đầy rêu xanh bẩn thỉu, Lagan và Marion chia nhau mỗi người cầm một tay cô khóa vào dây xích treo tường.
Lagan xong việc xoay người bỏ đi trước, Marion chưa khi nào trông thấy ma thần bao giờ nên có chút hiếu kỳ, ngồi xổm chễm chệ trước mặt Yang quan sát.
Đột nhiên đầu Marion bị ai đó vả mạnh vào đầu từ phía sau, hắn bực bội ôm đầu quay ngoắt lại lườm đồng nghiệp cháy con mắt.
Lagan gằn giọng mắng: "Ngươi muốn chết hả?"
"Còn dám tò mò tọc mạch!"
Marion hậm hực, nhưng vì Lagan nói đúng nên hắn không có cơ hội phản bác. Hắn bất mãn đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống trông thấy trên cổ Yang đeo một chiếc máy ảnh màu trắng họa tiết màu kim quang đẹp mắt, bèn tự tiện thò tay tháo luôn khỏi cổ Yang.
Lagan thấy vậy liền mắng: "Tốt nhất đừng có dây vào đám này!"
"Ngươi cứ thế này có ngày gây ra họa lớn!"
Marion ngoáy ngoáy tai, ra vẻ xem thường những lời Lagan vừa nói: "Biết rồi, biết rồi.”
“Ai chẳng biết ngươi luôn tìm cách nịnh nọt nữ thần Ilumia để được thăng chức?”
“Ngươi...”
Marion nhếch môi cười trào phúng trước vẻ mặt tức tối của Lagan, mang theo chiếc máy ảnh bỏ ra ngoài trước, mặc Lagan hằn học dõi mắt nhìn theo sau.
Lagan hít sâu một hơi cố kiềm lại sự giận dữ trong lòng, hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi rời khỏi phòng giam.
Cánh cửa phòng giam được đóng kín lại bằng ổ khóa mang sức mạnh phong ấn của nữ thần Ilumia, Lagan và Marion đến bên bàn ngồi xuống, kẻ rót nước nhâm nhi, kẻ tò mò sờ mó chiếc máy ảnh trên tay.
Mà nào hay, đằng sau những chấn song bằng ánh sáng kia, ở tít sâu trong bóng tối vừa có cặp mắt đỏ lòm như máu trợn trừng mở lớn...
•••
Enzo một tay cầm đũa gắp cá, một tay cẩn thận rút từng chiếc xương dăm trên miếng thịt cá chép hấp đẫy đà mọng nước, sau đó đặt vào bát Alice: “Alice, ăn cơm đi!”
Alice gắp miếng cá vừa được ai chu đáo gỡ từng chiếc xương dăm trong bát lên, tròn mắt nhìn ngắm một hồi, mấp máy môi buồn buồn nói: “Anh Enzo.”
“Hửm?”
“Ma thần có biết đói không?”
Enzo biết Alice đang để tâm đến điều gì, hắn múc cho cô chén canh cá cà chua, chua chua ngọt ngọt thơm ngon: “Alice, nữ thần Ilumia không ác đến mức bỏ đói tù nhân đâu.”
“Nhưng không phải chị ấy đã từng bỏ đói chị Majia, mặc chị ấy bị lũ sâu bọ ở U Ảnh Luyện Ngục gặm nhấm sao?”
Những lời Alice vừa nói chắc chắn sẽ bị quy vào tội phỉ báng nữ thần, nhất định sẽ bị xử phạt rất nặng. Nhưng với Enzo, đây chẳng qua cũng chỉ là những lời nói chuyện phiếm bình thường, dù hắn cũng phải dè chừng thế lực của Ilumia.
Và hắn cũng muốn biết, ai dám xử phạt Alice?
Enzo lật ngửa tay Alice, nhét bát canh cá còn ấm vào tay cô: “Majia là trường hợp khác, Yang là trường hợp khác.”
“Em cũng hiểu mà?”
Alice ôm bát canh cá trong tay, hơi ấm từ thân bát truyền vào đôi lòng bàn tay sưởi ấm cô, nhưng tâm cô lại lạnh toát.
Lạnh bởi sự tuyệt tình của nữ thần Ilumia, người cô luôn ngưỡng mộ nhất.
Alice uống một ngụm canh cá, đặt bát xuống bàn, cô gắp miếng thịt cá trong bát bỏ miệng nhai nhai.
Mối tình trái thiên nghịch địa của Volkath và Majia truyền khắp Tháp Quang Minh này suốt hàng trăm năm nay. Kể về hai trong số những phản đồ vì lý tưởng có được sức mạnh cấm kỵ dám đứng lên tạo phản, và ra tay sát hại Quang Minh vương Edras.
Volkath ngạo mạn, xem trời bằng vung, đem quân xâm lăng hết vùng đất này đến vùng đất khác. Nhưng khi hắn quyết định nhòm ngó Rừng Nguyên Sinh thì đã bị mũi tên của nữ vương Tel’annas bắn xuyên tim mà chết.
Tuy hắn đã bị giết chết, nhưng tàn dư để lại vô cùng thảm khốc. Hễ mỗi khi nhắc về, ai nấy cũng đều rùng mình ớn lạnh, có kẻ mang theo nỗi đau mất nước mất nhà, phẫn nộ chửi hắn tám nghìn câu vẫn chưa đủ.
Những nơi bọn chúng đi qua bị tàn phá thảm hại, cây cối héo úa, vô số động vật bị cháy đen chết la liệt khắp mặt đất, dòng sông bị máu tanh nhuộm đỏ,... Từ đó tạo thành những câu chuyện để người lớn dọa những đứa trẻ không ngoan.
“Nếu con không nghe lời Volkath sẽ tới bắt con đi!”
“Không ăn nhanh Volkath đến ăn mất đấy!”
“...”
Sau trận chiến đó Bình Nguyên đã mất đi nữ vương Tel’annas, yên bình chưa bao lâu lại bị cơn thịnh nộ của Marja dọa cho dân chúng của Rừng Nguyên Sinh không dám đặt chân ra khỏi biên giới suốt nghìn năm nay.
Enzo miệt mài gỡ xương cá, gắp rau gắp thịt vào bát của Alice, mãi cho đến khi không còn chỗ để hắn mới ngẩng mặt lên nhìn cô.
Thấy Alice ngẩn ngơ cúi xuống nhìn bát mà không buồn đụng đũa, thức ăn dồn một bên má cũng chẳng buồn nhai Enzo mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Hắn vỗ nhẹ má Alice, thuận tiện trộm sờ má cô, khẽ gọi: “Alice? Alice?”
Alice sực tỉnh, vội ngẩng đầu lên nhìn về phía Enzo, vô tội hỏi: “Anh Enzo?”
“Em sao vậy?”
Alice lắc đầu. Bấy giờ cô mới chú ý đến cái bát chứa một núi đồ ăn của mình, phồng má phụng phịu: “Alice là cừu, không phải heo!”
Enzo chau màu vờ tỏ ra tức giận: “Ai dám nói em là heo?”
Alice gắp bớt sang bát Enzo: “Alice không ăn được nhiều như vậy đâu, anh Enzo ăn đi!”
Enzo cầm đũa gắp lại cho cô: “Alice phải chịu khó ăn vào mới nhanh lớn!”
“Ý anh Enzo chê Alice lùn chứ gì?”
“Đâu có, Alice của anh cao nhất cái Tháp Quang Minh này luôn ý chứ!”
“Anh Enzo không cần phải nói móc Alice kiểu ý đâu!”
Hai người gắp qua gắp lại không ai nhường ai, đột nhiên đôi đũa trên tay Enzo bị kẻ nào đó giật mất.
Chẳng chờ hắn và Alice kịp phản ứng, kẻ đó đã lấy luôn bát Enzo lên rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Alice gắp ăn ngon lành.
Yorn nuốt xong miếng này lại gắp thêm miếng khác trước ánh nhìn kỳ quái đến từ Alice và Enzo, đồ ăn trong bát nháy mắt bị hắn ăn hết sạch.
Ăn xong, hắn đặt bát và đũa xuống bàn, tiện tay vơ luôn cốc nước của Alice một hơi uống cạn.
Hắn nhướng mày thách thức nhìn Enzo: “Trưởng hành ty, ngươi hành hạ phạm nhân chưa đủ, còn hành hạ cả đồ ăn nữa cơ à?”
Đồ của Alice gắp sao có thể để ngươi ung dung hưởng lợi?
Sắc mặt Enzo trở nên sa sầm, đen thùi lùi như than. Hắn đã rất bực mình khi bao tâm huyết gỡ xương cá, gắp rau gắp thịt của mình cho Alice bị tên khốn này ăn hết trong phút mốt, lại thêm câu cà khịa gợi đòn vừa rồi, hắn hận không thể túm cổ tên tư lệnh khốn kiếp này ném thẳng xuống thận hình ty tra tấn bảy bảy bốn mươi chín ngày!
Đáy mắt Enzo đằng đằng sát khí, nhưng giọng điệu vẫn rất điềm đạm: “Tư lệnh Yorn, chiến tích ngươi hiển hách như vậy há nào Tháp Quang Minh lại để cho người chết đói.”
“Đến mức người ngợm đầy mồ hôi đã chạy tới đây cướp đồ ăn của ta như vậy?”
Nói rồi Enzo gắp miếng đầu cá toàn xương to tướng đặt vào bát ‘của’ Yorn.
Yorn nghe vậy liền túm cổ áo giơ lên mũi ngửi: “So mùi mồ hôi của ta với mùi tanh của mực vẽ trên áo ngươi còn khó ngửi hơn đấy!”
Hắn quay sang Alice: “Em nói có đúng không?”
Alice ngây thơ đáp: “Alice không thấy mùi gì tanh trên người anh Enzo cả!”
Cô bịt mũi xua tay, nghiêng người tránh né: “Còn anh Yorn hôi rình à!”
Enzo che nắm tay trước miệng hắng giọng nhịn cười. Bộ dạng nhăn nhó quê một cục của tên tư lệnh nào đó thật khiến hắn muốn phá nát hình tượng mà cười thật to vào mặt gã.
Hắn chìa tay ngỏ lời mời: “Tư lệnh Yorn tập bắn cung mười tiếng mỗi ngày cũng đã mệt rồi."
"Ăn đầu cá đi cho mắt sáng, khi nhìn mục tiêu ở tầm xa cũng sẽ chuẩn xác hơn!”
Yorn nhấc bát đựng đầu cá đặt xuống trước mặt Enzo: “Cái cần ăn ta cũng đã ăn rồi, cái này dành cho ngươi.”
“Suốt ngày cắm cúi vào vẽ tranh sớm muộn bị cận thị, ăn đi cho mắt nó sáng!”
“Ngươi...”
Yorn vênh cao mặt thách thức, xong quay sang Alice: “Alice, anh sợ em bị tên cắt moi nào đó làm phiền nên mới chạy vội đến đây.”
“Chút nữa anh tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, em sẽ thấy thích ngay!”
Alice cười: “Anh Yorn trong dáng vẻ nào Alice cũng thích!”
Yorn vui sướng bật cười, gương mặt anh tuấn sáng bừng rạng rỡ. Nếu có thiếu nữ nào đi ngang chắc chắn cũng sẽ bị dáng vẻ này của hắn làm cho chảy máu mũi.
Còn Enzo thì bất mãn vô cùng, vung chân đá nhẹ vào chân bàn như muốn chút giận. Trang phục hắn đang mặc vốn sạch sẽ bỗng sực lên mùi tanh lòm của máu.
Mọi khi hắn rất thích mùi này, nhưng hiện tại hắn lại triệt để ghét bỏ.
Alice ghét, hắn cũng sẽ ghét!
“Nhìn kìa! Đó là trưởng hình ty, sở thích là tra tấn phạm nhân!”
“Bản chất tàn bạo biến thái này của hắn sao lại không đến ở cùng đám Lực Lượng Sa Đọa đi, ở đây làm gì cho bẩn Thánh Điện ra!”
“...”
Hắn luôn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu này, cho đến một ngày, một cô bé có mái tóc hồng thắt bìm hai bên cùng cặp sừng cừu xinh xắn, thân mặc váy công chúa tay cầm quyền trượng đi tới đám người đó, thẳng tay gõ trượng vào người bọn chúng mà quát:
“Các anh sao có thể nói về một người khác như vậy thế hả?”
“Anh Enzo tuy có sở thích kỳ quái, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm hại bất cứ ai ở Tháp Quang Minh này!”
“Các anh còn dám nói linh tinh, Alice sẽ bảo nữ thần Ilumia trừng phạt các anh đấy có biết không hả?”
Cô bé ấy chính là...
Enzo ngẩng nhìn về phía Alice, cô cũng nhìn đáp lại hắn, môi xinh nhoẻn cười thật tươi: “Alice cũng thích anh Enzo.”
“Dù cho anh Enzo của hiện tại hay anh Enzo bị máu vấy đầy y phục!”
Khóe môi Enzo mờ nhạt cong lên, yêu chiều nói: “Cảm ơn em, Alice!”
•••
Truyện được đăng tải tại:
Page: AOV Chat - Bình Nguyên Ký
Wattpad: TieuHo1408
Ngoài những nơi đăng trên tất cả đều là nguồn ăn cắp, xin hãy ủng hộ tác giả tại những nơi đăng chính chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top