Chương 1: Tháp Quang Minh (1)
Thiếu niên tóc tím xõa dài ngang lưng có gương mặt đẹp tựa vị thần giáng thế. Đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm nghiêm nghị, toát lên khí chất thánh thiện cao quý. Hắc mặc bạch y sạch sẽ phẳng lì không tì vết, sau lưng đeo thanh trường đao trong suốt màu hoàng kim.
Theo sau hắn là một người mang hình dáng mảnh mai, đầu trùm mũ áo choàng đen kín mít.
Bright choãi tay ra sau, nắm lấy tay Yang âm thầm siết chặt hòng trấn an tinh thần đang hoảng loạn trong cô: "Yang, bình tĩnh đi!"
"Sẽ không sao đâu!"
Yang rụt rè núp sau lưng Bright, một tay ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, một tay vịn vào bắp tay hắn làm điểm tựa. Nghe hắn nói vậy, nỗi bất an khi phải đối mặt với nhiều người lạ trong cô cũng vơi đi đôi chút. Trong vô thức cô muốn được dựa dẫm vào hắn, như cách cô dựa dẫm vào thầy Erdas.
Lính gác cổng trông thấy Bright và Yang từ xa đi tới, không một lời báo trước đã nắm chặt cây thương sắc nhọn chĩa về phía họ cản lại.
Một tên hung dữ gằn giọng đe dọa: "Không phận sự miễn vào!"
Bright định mở miệng nói gì đó, thì từ phía sau có giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên: "Cho họ vào đi!"
Theo bản năng, cả Bright lẫn Yang đồng loạt ngoái đầu nhìn lại.
Một nhóm hai nam một nữ từ xa tiến tới. Chính giữa là thiếu niên tóc xanh đầu đội kính, những đốm tàn nhang trên mặt như đang tô vẽ cho vẻ ngoài đẹp trai của hắn thêm đặc biệt.
Phong thái bước đi của hắn kiêu hùng tự tin, thái độ nhiệt tình phóng khoáng, khiến đối phương như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cực mạnh, mọi buồn bực trước đó cũng vì thế mà tan biến hết.
Hắn giơ cao tay vẫy chào về phía Bright, cao giọng gọi lớn: "Yoh! Cà Tím đấy à! Lâu rồi không gặp!"
Bright: "-_-|||"
Cà Tím em gái ngươi!
Yang ngơ ngác nhìn ba người nọ, rồi ngẩng lên nhìn thầy: "Thầy quen họ à?"
Bright gật đầu, xã giao chào một tiếng: "Laville!"
Rất nhanh ba người họ đã đứng trước mặt Bright và Yang.
Laville hiếu kỳ nhìn kẻ không rõ là nam hay nữ đứng bên cạnh Bright. Kẻ này trông còn lùn hơn cả Rouie, lại còn ăn mặc kín mít thế này, nếu không đứng cạnh Bright hắn còn tưởng là một kẻ khả nghi nào đó đang tìm cách đột nhập vào Thánh Điện.
Trước ánh nhìn từ hiếu kỳ chuyển sang dò xét của Laville, Yang chợt cảm thấy bất an, vội vàng đứng núp ra sau lưng Bright. Cô ngước cổ nhìn Laville, sau đó chuyển qua ưng nhân có độc nhất một cánh bên cạnh, rồi lại ngước nhìn Bright.
Cô từng nghĩ, Bright là người thứ hai cô thấy rất cao. Lại chẳng ngờ trên thế giới này còn có người cao hơn hắn. Không chỉ một người, mà còn có tận hai người.
Dù hai người kỳ lạ kia cao hơn Bright một chút, nhưng cô vẫn thấy Bright hấp dẫn nhất.
Ấn tượng của Yang khi gặp được Bright vào lần đầu tiên là một thiếu niên có vẻ ngoài đẹp như một vị thần ở chốn phàm trần, tay cầm Ánh Sáng Thương anh dũng xông vào Hội Ám Hoàng, một mình chiến đấu với tên Hắc ma pháp sư Lorion để cứu Violet.
Tuy rằng cuộc giải cứu bất thành, nhưng hình ảnh thiếu niên thoát y ở trần thân nhưng không hề dung tục lơ lửng trên không trung, được ánh quang hoàng kim trong suốt bao quanh người vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí cô, rực rỡ cao thượng tựa vị thần hiện thế, thắp sáng cuộc đời tăm tối của biết bao người.
Cô không biết hắn đã thắp sáng cuộc đời của bao nhiêu người, cô chỉ biết cuộc đời cô một lần nữa được thắp sáng là bởi hắn.
Rouie túm tay áo Laville giật nhẹ, khẽ nhắc nhở: "Anh Laville!"
Laville cúi thấp người, mặt áp sát mặt với Rouie: "Hả?"
Rouie hai má nhuộm tầng mây hồng, lúng túng lảng nhìn đi nơi khác: "Anh đừng làm cô bé đó sợ!"
Laville kinh ngạc ra mặt, ngước nhìn vật nhỏ màu đen đang núp sau lưng Bright: "Cô bé?"
"Sao em biết đấy là một cô bé?"
Rouie ngại ngùng nói nhỏ: "Trực giác của con gái bảo em như vậy."
Laville gật gù như đã hiểu, vô tư quàng tay qua cổ Rouie, nghiêng người dồn toàn bộ trọng lực dựa vào cô, làm viên kẹo dâu nhỏ vội vòng tay ra sau thắt lưng ôm đỡ lấy hắn.
Rouie khổ sở nói: "Anh Laville, anh nặng quá!"
Laville bướng bỉnh lắc đầu: "Anh đuối quá rồi."
"Rouie cho anh dựa một tí nha!"
Đột nhiên có ai túm chặt cổ tay Laville thô bạo hất mạnh khỏi cổ Rouie. Trước khi hắn kịp phản ứng, ai đó công khai kéo Rouie đứng sang mé bên kia, đích thân bước ra che chắn.
Zata hững hờ liếc xéo Laville, lạnh lùng nói: "Ngươi mệt thì ngồi bệt xuống đất đi!"
Rouie nhìn xuống cổ tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay vừa lớn vừa ấm áp của Zata, sắc hồng trên má cô càng lúc càng thêm thơ.
Laville không vui hừ lạnh, hắn quay sang Bright và Yang đang ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía ba người bọn hắn, trực tiếp đánh trống lảng: "Cà Tím, ai đây?"
"Bạn gái ngươi à?"
Bright rất không thích cái biệt danh này, xong vẫn đáp: "Đây là Yang, đồ đệ của tôi!"
Laville hiếu kỳ lại gần, thò đầu ngó đồ đệ đang đứng núp sau lưng Bright, ngưỡng mộ nói: "Khá đấy nhỉ."
"Mới chia tay được vài hôm đã kiếm được đệ tử rồi."
"Mà sao ăn mặc kín mít thế này?"
"Không sợ bị coi là kẻ tình nghi à?"
Yang sợ sệt thụt đầu lại, đem bản thân trốn gọn sau bờ lưng cao lớn vững chãi, gọn đến mức những người đối diện chẳng còn thấy cô đâu.
Bright biết Yang rất nhát gan, khi gặp người lạ cô thường tìm cách trốn tránh triệt để. Hắn choãi tay ra sau, mò đến tay cô chậm rãi siết chậm, hòng trấn an động viên cô.
Hắn dùng tay còn lại ấn vai Laville ép đối phương phải lùi về phía sau vài bước: "Yang, đây là Laville."
"Cô bé tóc hồng kia tên Rouie."
"Người còn lại là Zata, hoàng tử Dạ Ưng Tộc."
"Bọn họ là Tiểu Đội Ánh Sáng, rất được người của Tháp Quang Minh coi trọng."
Yang mím chặt môi không đáp.
Bright cũng chẳng ép, hắn nói với Tiểu Đội Ánh Sáng: "Yang thường như vậy đối với những người lạ."
"Ta thay mặt Yang xin lỗi mọi người!"
Laville hào sảng cười: "Có gì đâu mà xin lỗi."
"Hồi trước Rouie cũng như vậy!"
Rouie ngại ngùng núp sau lưng Zata, mím môi im bặt.
Zata rất nhanh đã phát giác được sự bất thường từ cô, hắn hạ tầm mắt quan sát cô, âm thầm siết chặt tay cô hơn.
Laville: "Thế ngươi đến đây để làm gì?"
Bright: "Ta có chuyện muốn thảo luận với các vị quyền năng ở đây."
"Chuyện gì?"
"Violet đã trở thành Huyết Ma Thần, ta muốn hỏi xem có cách nào giúp cô ấy khôi phục lại như cũ hay không."
Laville gật đầu: "Vậy vào đây đi!"
Hắn quay sang lính canh: "Bright là bạn ta!"
Lính canh cung kính cúi đầu, đồng loạt dỡ bỏ chữ X bằng mũi giáo: "Đã thất lễ rồi!"
•••
Đèn chùm khổng lồ treo giữa trần điện cao vời vợi, chiếu sáng muôn nơi tôn lên sự tráng lệ nguy nga của Thánh Điện.
Bright đi bên cạnh Laville, Yang vẫn bám vào bắp tay núp sau lưng hắn. Zata và Rouie sánh bước đi sau cùng. Năm người rất nhanh đã đến sảnh chính Thánh Điện.
Laville chỉ tay về phía ghế sofa đắt tiền sang trọng ở góc sảnh chính, nói: "Cà Tím, ngươi và Yang ngồi ở đây chờ."
"Ta đi thông báo cho Tulen đại nhân!"
Bright không vui nói: "Đừng gọi ta là 'Cà Tím'!"
Laville giơ cao dấu tay hình ok: "Zata, Rouie ở đây với họ nhé. Ta đi chút sẽ trở lại ngay!"
Hắn nói với Rouie: "Đợi anh nhé Rouie!"
Rouie gật đầu: "Vâng!"
Bright, Yang, Zata, Rouie cùng nhau tiến đến ngồi xuống ghế sofa.
Rouie rót nước trắng ra bốn cốc thủy tinh, cô đưa một cốc cho Zata: "Anh Zata!"
Zata đón nhận, lịch sự đáp: "Cảm ơn em!"
Hắn kề miệng cốc bên miệng vài giây nhưng không hề uống, xong rồi đặt xuống bàn trở lại.
Rouie đưa cốc nước cho Bright: "Anh Bright, uống nước đi!"
Bright: "Cảm ơn em, Rouie!"
Đưa cốc nước cho Yang, Bright quan tâm nói: "Yang, uống nước đi!"
Yang hai tay đón nhận, nhấp môi uống một ngụm. Đưa cốc nước lại cho Bright, cô che miệng ngáp: "Thầy ơi, em mệt quá!"
Bright xoa đầu Yang: "Đi cả ngày nay rồi."
"Yang ngủ một lúc đi."
Yang gật đầu, ngả người dựa lên lưng ghế. Hai mắt mơ màng chớp chớp vài cái, rồi khẽ khàng khép lại.
Vừa mới nhấp môi uống một ngụm, Bright đã cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tầm nhìn trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ, hắn đã cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho rõ nhưng bất thành.
Cả người Bright vô lực ngả ra sau, vô ý gục má dựa lên đỉnh đầu Yang. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thần trí mụ mị không còn nhận thức được điều gì nữa...
Rouie đột nhiên gục đầu dựa vào bả vai Zata trong khi vẫn ôm cốc không trong lòng. Làm mi vừa dài vừa cong rũ xuống, che đi đôi con người màu hồng ngọc thuần khiết ngọt ngào.
Zata hít sâu một hơi, nén lại sự thổn thức trong tim. Hắn lấy đi chiếc cốc trong tay Rouie, rồi để gọn một chỗ, nhẹ nhàng nhấc bổng cô bế lên tay, cẩn thận đặt cô nằm dài xuống ghế sofa.
Laville từ xa đi tới, trên tay mang theo tấm chăn, chu đáo đắp lên người Rouie.
Hắn đứng thẳng dậy, quay sang nói với Zata: "Cứ để em ấy ngủ!"
Zata gật đầu không đáp, ưng mâu ngươi đen tròng hổ phách vô thức nhìn thiếu nữ đang ngủ say sưa.
Đối diện Laville và Zata, một thiếu niên với mái tóc vàng ngắn cắt mái bằng gọn gàng suôn mượt, theo sau là một cô bé có mái tóc hồng thắt bím hai bên cùng cặp sừng cừu xinh xắn đáng yêu.
Cô bé mặc váy hồng họa tiết hoàng kim, tay cầm quyền trượng toát lên khí chất cao quý của người Hoàng Tộc.
Laville: "Alice, em cứ quấn Enzo thế này Yorn mà biết sẽ bắn hắn thành con nhím ánh sáng đấy!"
Vị tư lệnh Thánh kỵ sĩ nào đó đang căng dây cung chuẩn bị bắn tên đột nhiên cơn hắt hơi từ đâu kéo đến, làm toàn thân hắn run lên, nhất thời giữ không chặt vuột tay làm rơi mũi tên xuống nền cỏ.
Yorn xoa xoa mũi mình, cúi xuống nhặt mũi tên lên, kéo căng dây cung nhắm thẳng về phía trước. Dáng đứng hắn kiêu ngạo hiên ngang, bộ giáp thô kệch chẳng những không làm hắn xấu đi, ngược lại càng tăng nên sự gợi cảm chí mạng.
Buông tay khỏi dây cung, mũi tên từ gỗ hóa thánh ánh sáng hoàng kim rực rỡ, lao xuyên qua hồng tâm cách hàng trăm mét, rồi biến mất ngay tức khắc mà chẳng hề lưu lại bất cứ dấu vết nào.
Chỉ cần luyện tập thêm 2 tiếng nữa thôi là hắn có thể quay về tìm Alice rồi!
Cố lên nào!
Hắn cần phải mạnh hơn nữa, để bảo vệ nữ thần Ilumia, bảo vệ Tháp Quang Minh, và bảo vệ Alice...
Enzo không vui liếc xéo Laville: "Bớt miệng lại đi!"
Alice bật cười: "Anh Enzo cũng dễ thương mà, còn thường xuyên cho Alice kẹo nữa."
"Alice rất thích anh Enzo!"
Enzo ngoài mặt lạnh như tiền, trong tim sớm đã lâng lâng.
Alice hiếu kỳ nhìn vật nhỏ màu đen đang nằm ngủ bên cạnh thiếu niên tóc tím đẹp trai trên ghế sofa. Tay nhỏ chỉ về phía đó: "Anh Laville, ai đây?"
Laville chỉ tay vào người thiếu niên tóc tím: "Alice, cậu ấy là Bright."
"Người bên cạnh là Yang."
Enzo thêm lời: "Thứ đó không phải người."
Không chỉ Laville, mà Alice cũng rất bất ngờ. Cả hai đồng loạt quay sang Enzo.
Duy chỉ Zata vẫn điềm nhiên như không, hắn ngồi xuống ghế trở lại, chân vắt chữ ngũ, hai tay khoanh tròn trước ngực.
Laville quay sang Zata: "Không lẽ ngươi đã biết chuyện này từ trước?"
Zata lạnh lùng đáp: "Từ ngay khi vừa trông thấy."
"Nhưng bằng cách nào?"
Giọng Zata đã lạnh càng thêm lạnh: "Trong người nó có luồng sức mạnh hắc ám."
"Hả?"
"So với Dạ Ưng Tộc bọn ta còn mạnh hơn rất nhiều."
"Thế sao ta không cảm thấy gì?"
Enzo thay Zata trả lời: "Vì ngươi là con người!"
Laville bất mãn, miễn cưỡng ngậm miệng im bặt. Chợt nhận ra điều gì đó, hắn vội chỉ tay vào Rouie: "Vậy Rouie?"
"Em ấy rất mẫn cảm với sức mạnh hắc ám, vậy sao?"
Alice bất ngờ xen ngang: "Bởi Yang không chỉ mang mỗi sức mạnh hắc ám."
Lời cô vừa dứt, tay cô đã túm áo choàng trên người Yang kéo xuống.
Để lộ hình dáng của một cô bé có mái tóc đen ngắn, hai bên mai tóc phân hai màu hồng, lam bắt mắt, cùng cặp tai dê trắng rũ thấp, trên đôi má cô in rõ vết bớt hình tam giác dài nhọn đen.
Alice tháo kính của Yang xuống, nhẹ nhàng vành mở hai bên mắt Yang ra: "Tròng đen ngươi đỏ máu, đây chẳng phải đặc điểm nhận dạng của Ma Tộc hay sao?"
Cô nâng đôi tay có vuốt đen dài nhọn của Yang giơ lên: "Móng của Yang có kịch độc."
Enzo nghe vậy lập tức tới túm tay Alice lôi cô lại: "Mau tránh xa nó ra!"
Alice lắc đầu, ngước nhìn hắn: "Anh Enzo đừng lo, Alice không sao!"
"Móng này tuy có độc, nhưng chỉ gây hại cho đối phương khi Yang muốn."
Alice nhìn sang bình và mấy cốc nước trên mặt bàn: "Trong này là thuốc mê ạ?"
Enzo gật đầu: "Là loại thuốc mê cực mạnh. Một khi đã uống hoặc ngửi sẽ lập tức ngủ li bì liền một mạch ba ngày ba đêm mà không thể đánh thức bằng bất cứ tác động nào."
Laville: "Thì ra đây là lý do vì sao Tulen đại nhân nói ta đưa hai người họ vào đây."
Enzo không hề phủ nhận điều đó, hắn nghiêm giọng nói: "Mục đích chính vẫn là cô bé kia!"
"Trong Yang có hai luồng sức mạnh, hắc ám và ánh sáng."
"Cả hai sức mạnh này, e là so với nữ thần Ilumia và Volkath còn mạnh hơn."
"Yang không phải Ma Tộc, cũng chẳng phải Thần Tộc, mà là Ma Thần."
Laville, Alice, Zata nghe xong điều đó không khỏi kinh ngạc. Trên ma là thần, trên thần là ma thần. Không ngờ Yang lại có thân phận khủng khiếp đến vậy!
Nếu để Yang rơi vào tay những kẻ có mưu đồ bất chính, cả Bình Nguyên này chắc chắn sẽ gặp tai họa.
Dù cho người ngoài nói Tháp Quang Minh giả nhân giả nghĩa, nhưng họ thật sự yêu hòa bình, yêu cuộc sống dân chúng ấm no, vô tư vô nghĩ chứ không phải ngày đêm lo sợ trong những cuộc chiến đổ máu vô nghĩa.
Laville: "Không lẽ cho Bright và Yang vào đây là ý của Tulen đại nhân?"
Enzo: "Không, là của nữ thần Ilumia!"
Alice: "Anh Enzo định làm gì Yang và anh Bright?"
"Theo lệnh của nữ thần Ilumia, Bright sẽ được tiếp đón như khách quý."
Laville khó hiểu: "Khách quý?"
"Hắn là truyền nhân Quang Minh, học trò cuối cùng của Quang Minh vương Erdas."
"Còn Yang, sẽ bị vào Thánh Ngục dưới tầng hầm."
Alice lập tức phản đối: "Nhưng Yang đâu làm gì nên tội?"
Chợt tiếng ai cất lên từ trên cao, quyền lực mà cao quý: "Ở đây không chứa chấp những kẻ mang nguồn sức mạnh dơ bẩn đó."
"Cho dù không làm gì cũng có tội!"
Người phụ nữ khoác trên mình bộ váy chéo một vai màu xám bạc thanh lịch, chân váy lụa là phủ ren nhũ bạc lấp lánh xẻ tà, khoe cẳng chân thon dài gợi cảm. Mái tóc vàng tây cao quý xõa dài thướt tha, dung mạo được che đậy bởi mặt nạ nửa mặt bằng ngọc trắng. Nàng đứng rìa thành lan can lầu 2, kiêu ngạo đưa mắt nhìn xuống đám người phía dưới.
Enzo, Alice, Laville và Zata không ai bảo ai đồng loạt đặt tay phải lên tim, quỳ khuỵu một gối, cung kính cúi đầu: "Nữ thần Ilumia!"
Ilumia hững hờ đáp: "Miễn lễ!"
"Tạ nữ thần!"
Bên trái Ilumia, người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp toát lên khí chất thánh thiện thanh cao, ánh mắt nàng nghiêm nghị khó gần nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng đến từ nàng. Nàng khoác trên mình chiếc váy cúp ngực khoét eo màu xanh dương, váy xẻ lớn chính giữa đem vẻ đẹp đôi chân nàng phơi bày trước chúng sinh thiên hạ. Sau lưng nàng, đôi cánh thiên sứ sạch sẽ thuần khiết mở lớn, toát lên hương thơm của công lý đại phán xét khiến người ta vừa kính nể vừa dè chừng.
Bên phải Ilumia, thiếu niên với mái tóc màu bạch kim vuốt ngược, cùng gương mặt toát lên sự kiêu ngạo của kẻ cầm quyền mạnh mẽ. Hắn mặc hắc giáp bào, sau lưng có những khối thạch màu xám xếp thành hình tròn tỏa ra những tia sét màu vàng đầy uy mãnh. Đôi mắt hắn sắc lẻm như dao, khiến những ai bị hắn chí ý đều rùng mình ớn lạnh.
Ilumia cao giọng uy quyền: "Ở đây không chứa chấp những kẻ mang nguồn sức mạnh dơ bẩn đó."
"Cho dù không làm gì cũng có tội!"
Sắc mặt Zata lập tức trở nên u ám, trên đầu hắn như có ngàn tầng mây đen, sấm chớp nổ đùng đùng. Nói như vậy, khác nào là đang ám chỉ đến bộ tộc của hắn?
Nhìn xuống chiếc vòng phong ấn trên cổ tay trái của mình, hễ nghĩ đến việc điểm yếu của bộ tộc bị người ngoài nắm thóp, bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra uy hiếp, ngọn lửa trong hắn lại bừng lên dữ dội.
Hận không thể lập tức đứng lên tạo phản, đoạt lại toàn bộ mọi thứ thuộc về mình.
Chỉ là hắn vô năng, lúc này ngoài nhẫn nhịn ra hắn không biết phải làm điều gì khác...
Ilumia rất nhanh đã nhìn ra tâm tư của Zata, nàng cao ngạo nói: "Tất nhiên, nếu ta có thể khống chế được nguồn sức mạnh đó trong nó, con bé đó mới được ta chấp nhận!"
"Đưa nó đi!"
•••
Truyện được đăng tải tại:
Page: AOV Chat - Bình Nguyên Ký
Wattpad: TieuHo1408
Ngoài những nơi đăng trên tất cả đều là nguồn ăn cắp, xin hãy ủng hộ tác giả tại những nơi đăng chính chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top