10 | Il y a une Aurelia Aurita | Sứa mặt trăng
10 | Il y a une Aurelia Aurita | Sứa mặt trăng
Author: Émilie
Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố / Đường trên biển)
Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường
Summary: Đúng lời hứa với anh, một kiếp sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, làm bác sỹ thú y, nuôi một em mèo trắng và nói với em ấy điều trân quý nhất, thứ anh khao khát muốn bảo vệ là em ấy.
Khưu Khánh Chi là bác sỹ thú y của một bệnh viện thú cảnh nhỏ, anh đang học nghiên cứu sinh. Cuộc sống bận rộn nhưng êm đềm. Một ngày nọ, sau khi ông ngoại mất, anh trở về khu vườn trồng cẩm tú cầu của ông ngoại, tại đây anh phát hiện ra ông ngoại có một căn phòng nhỏ ở trên gác xép vẫn luôn không cho anh biết.
Khám phá căn phòng, Khưu Khánh Chi phát hiện ra mối liên hệ kỳ lạ của những người xung quanh anh với chính anh trong quá khứ hơn một ngàn năm trước. Bọn họ dường như đều đã sống một cuộc đời khác, có liên hệ với anh bằng cách này hay cách khác, chỉ trừ lại một người tên là Lý Bính, thiếu khanh của Đại Lý Tự, người mà theo anh là có mối liên hệ chặt chẽ với anh nhất. Rốt cuộc Lý Bính ở thời đại này là ai?
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi
A/N: Đĩa động họa là một phát kiến quang học vào năm 1923, cơ chế hoạt động tương tự với kính vạn hoa, dựa vào ảo ảnh quang học của mắt người để khiến những sắp xếp ảnh tĩnh như đang liên tục chuyển động. Nhưng kính vạn hoa sẽ nhìn được hàng vạn hoa thông qua lăng kính thì đĩa động họa nhìn hình ảnh chuyển động qua một tấm kính / gương. Đĩa động họa được coi là tiền thân của các hình ảnh chuyển động trong hoạt hình, hoạt họa của thế kỷ 19-20. Trong truyện có chi tiết đĩa động họa xuất hiện từ thời điểm trong bối cảnh của Đại Lý Tự thiếu khanh du (khoảng năm 600-700), chi tiết này không chính xác, chỉ có điều cơ chế hoạt động của đĩa động hoa cũng không phải quá khó hiểu, khó làm, chỉ có điều tại thời đại đó, họ có thể không coi nó là đĩa động họa. Vì bối cảnh ở hiện đại nên tên gọi thống nhất là "đĩa động họa". Vui lòng cân nhắc kỹ càng về bối cảnh trước khi tiếp tục.
"Đĩa động họa" đã từng được viết cho OTP của mình là Ân Hậu và Khương Hi trong fanfiction "Đồng nhiễm sắc tố", tất nhiên là mình chưa đăng vì thiết lập nhân vật chưa xong tuy nhiên phần về "đĩa động họa" đã từng được đăng tại page facebook. Mọi sự trùng hợp là do cùng một người viết, cùng một nguồn cảm hứng và xây dựng bối cảnh có sự tương đồng chứ không phải lấy plot của truyện này áp cho truyện kia.
Đây là AU hiện đại.
.
.
.
[... Mémoire bé nhỏ, sứa mặt trăng biết tự làm lành vết thương của mình, cũng biết tự làm lành ký ức, chỉ cần một mảnh ký ức bị lãng quên thôi nó đã có thể khôi phục lại ký ức nguyên bản của một người rồi."
"Sao lại phải làm lành ký ức của một người?"
"Xem nào, có thể là vì người ta cần, nhưng đa phần họ không còn nữa, nhiệm vụ của chúng ta là trả lại cho họ phần ký ức đó mà thôi."...][*]
[*] Trích "Đường Trên Biển"
Khưu Khánh Chi lại đi lạc, càng về những ngày sau, tỉ lệ mơ, đi lạc, gặp những người anh chưa từng gặp, hay chính xác là những khuôn mặt của hiện tại trong quá khứ lại càng nhiều. Giống như bánh răng thời gian quay ngược về quá khứ, giống như hết thảy bọn họ quay lại điểm bắt đầu. Đúng là giống đĩa động họa, bọn họ vẫn là bọn họ, bối cảnh không có nhiều đổi thay, thế nhưng chỉ một thay đổi nhỏ trong hành động của họ đã tạo nên một vòng xoay không ngừng đổi thay và linh động. Những thay đổi ấy khiến họ có chuyển động tiến lên, khiến cho những bức tranh tĩnh có linh hồn.
Thế nhưng lần này trong mơ, Khưu Khánh Chi thấy mình dường như đang lênh đênh trên biển khơi vô tận, ở giữa đại dương xanh bạt ngàn, phóng tầm mắt ra phía xa chỉ là một màu xanh biếc cùng với những tia sáng le lói của thái dương. Nước là khởi nguồn của sự sống, Khưu Khánh Chi cảm giác mình như được gột rửa, thế nhưng cũng cảm giác mình rơi vào một nỗi buồn màu xanh biếc ngàn năm, giống như cá nhiệt đới bơi trong nước. Không thấy nước mắt bởi xung quanh nó đã là nước mắt đong đầy.
Dù là bất kỳ lẽ gì, nơi đây chắc chắn là một nơi anh chưa tới bao giờ, giống như một trạm trung chuyển của linh hồn hoặc của những ký ức xa xôi. Hoặc là bản thân Khưu tướng quân, hay chính là anh đã từng trải qua một cuộc sống, trong một kiếp nào đó ở nơi này. Trôi nổi trong biển rộng thật lâu cho tới khi Khưu Khánh Chi thấy chân mình chạm "đất". Ý là một vật cứng nào đó có thể đứng được, xung quanh chỉ là một ngôi nhà thông thường, làm bằng kính trong suốt, khi Khưu Khánh Chi nhìn đến lớp kính trong suốt ấy, hình ảnh trước mắt anh khi là chính bản thân mình, khi lại là Khưu tướng quân, khi là chính bọn họ chồng lên nhau. Khi lớp kính trở nên trong suốt, Khưu Khánh Chi thấy một sinh vật màu trắng sữa bay về phía mình, à không phải bay, đây là dưới biển, là bơi về phía mình.
Sinh vật đó có một cái tán tròn trắng sữa, nhưng nó bơi rất chậm, tựa như không hề cố gắng để thật sự "bơi", chỉ là theo dòng nước, đẩy nó về phía trước thế thôi. Khi sinh vật đó lại gần hơn một chút, anh thấy trên đầu nó có họa tiết giống như cẩm tú cầu, phát ra ánh sáng trắng. Đây là sứa, nhưng sứa thường có xúc tu rất dài, co bóp để tiến về phía trước, con này lại giống như một phiêu sinh vật, còn cả họa tiết bông hoa phát sáng kì lạ trên đỉnh đầu. Khưu Khánh Chi cố gắng lục tìm tất cả những hình ảnh động vật mà mình từng biết.
Khi anh đang suy nghĩ, sinh vật màu trắng sữa đã tiến lại gần phía anh, lúc này anh thấy rõ dường như không phải chỉ có sinh vật đó, mà còn là chính ánh mắt của mình nhưng đượm tình cảm, tựa như xuyên qua tháng năm vẫn chỉ nhìn về một hướng. Ánh mắt ấy và sinh vật biển nọ cùng tiến về phía anh, tựa như hòa vào làm một, Khưu Khánh Chi bị ánh sáng trắng từ sinh vật nó làm chói mắt, anh nhắm mắt vào, cảm giác có một dòng ký ức tuôn ra như thác đổ trong đầu mình. Anh mất một lúc rất lâu để thích ứng, mở mắt ra, sinh vật và ánh mắt của chính mình đã không còn nữa, trên tay anh chỉ còn lại một cánh hoa cẩm tú cầu màu xanh lục.
[Cẩm tú cầu được ưa chuộng vì vẻ đẹp đơn giản và màu sắc độc đáo của mình, vậy nên càng ngày việc nuôi trồng cẩm tú cầu càng trở nên phổ biến. Xét về khía cạnh màu sắc của hoa cẩm tú cầu, có người không quá quan tâm, tuy nhiên, thực tế cho thấy trong một vài dịp đặc biệt, con người vẫn có xu hướng mua cẩm tú cầu dựa vào ý nghĩa của từng màu hoa. Có thể kể đến các màu cẩm tú cầu được ưa chuộng và ý nghĩa của chúng như (1) màu hồng tượng trưng cho tình yêu và cảm xúc chân thành, (2) màu trắng là sự tinh khiết, duyên dáng và sự thịnh vương, (3) màu xanh dương tượng trưng cho sự nuối tiếc, sự từ chối hoặc thứ tha, (4) màu tím mang ý nghĩa sung túc, sang trọng và trù phú trong khi đó (5) màu xanh lục lại đại diện cho sự đổi mới và tái sinh. (Bloom&Wild, 2024)
Vậy nên việc nghiên cứu các tác động bên ngoài và các yếu tố bên trong liên quan đến sắc độ hoa cẩm tú cầu rất quan trọng trong việc nuôi trồng, chăm sóc và phân loại màu hoa dựa trên nhu cầu của người mua. Nghiên cứu này...][**]
Đây là một phần nghiên cứu về màu sắc hoa cẩm tú cầu của giáo sư Khương mà anh đã đọc từ rất lâu rồi, tú cầu màu xanh lục mang ý nghĩa tái sinh sao? Khưu Khánh Chi bần thần cả người, cuối cùng thì anh cũng biết, sau hoa hòe, sau cáo đỏ, Khưu Khánh Chi đã làm gì, vì sao anh nhớ được những chuyện xảy ra trong các kiếp trước, vì sao lại gặp Khưu tướng quân rất nhiều lần trong mơ, và sinh vật vừa trôi về phía anh đó là gì.
.
.
.
Khưu Khánh Chi đã ngờ ngợ chuyện này rất nhiều lần, thậm chí anh không biết hỏi ai, đành phải hỏi giáo sư Khương. Anh nhớ ngày ấy trong phòng nghiên cứu, giáo sư Khương đang ươm mấy cây hoa tự mình chuẩn bị cho triển lãm sắp tới, mà Khưu Khánh Chi tới để kiểm tra lại lần cuối một vài số liệu đã thu thập được để hoàn thiện các bài báo anh đang viết dở, anh có hỏi y rằng: "Giáo sư Khương có tin vào chuyện một người nào đó có thể nhớ lại được những kiếp sống trước đó của mình không?"
Thế mà giáo sư Khương gật đầu, ý là y tin. Khưu Khánh Chi nhíu mày: "Không phải ngài là người thực tế, sống và làm việc theo khoa học sao?", bởi anh biết, đọc tiểu thuyết là sở thích cá nhân, bản chất cố hữu của giáo sư Khương là chỉ tin vào số liệu, những gì mắt thấy tai nghe, những điều tựa như cổ tích thế này, y không thể nào gật đầu dễ dàng thế được.
"Khoa học thì... cũng là tìm kiếm sự thật mà thôi. Mà làm nghiên cứu bản chất cũng là cậu trả lời những câu hỏi tự mình đặt ra trước, sau đó tự cậu rút ra chân lý cho riêng mình dựa vào những số liệu và dữ kiện cậu thu thập được, có phải không? Cậu dùng cách gì để thu thập dữ liệu không quan trọng, số liệu, lời nói, quan sát, ghi chép, miễn là mắt cậu thấy, tai cậu nghe, cậu lưu lại bằng chứng. Những dữ liệu chính mắt cậu nhìn thấy, xây dựng từ chính trải nghiệm của cậu vậy thì có cái gì mà không đáng tin. Mà phải nói là, không phải tin hay không tin, mà là cậu có đủ thành thật để tin vào kết quả nghiên cứu của mình hay không?"
Đúng rồi, không phải họ muốn kết quả nghiên cứu thế nào mà là liệu họ có thành thật với kết quả nghiên cứu họ rút ra hay không.
"Cuộc đời cũng thế, giống như cậu làm nghiên cứu khoa học, ai tin hay không không quá quan trọng, chuyện đó xảy ra thật hay không cũng thế. Quan trọng là đó là điều mắt cậu thấy, tai cậu nghe, không phải người ta có tin cậu hay không, mà cậu có đủ kiên định để tin tưởng chính mình hay không?"
Đời người phức tạp, thứ họ tìm kiếm là chân lý trả lời cho những thắc mắc của chính họ, đối diện với bản thể của mình, cũng giống như, tìm một tấm lòng chân thành với mình vậy. Khưu tướng quân từ rất lâu trước đó đã luôn tìm được tấm lòng chân thành ấy, anh nghĩ rằng từ đời này, đời sau và đến thật nhiều đời sau nữa, tấm lòng đó là chân thành nhất, đáng tin cậy nhất, đáng được bảo vệ nhất, là tấm lòng phù hợp với mình nhất. Vậy nên nếu người lựa chọn trường sinh, anh cũng sẽ như vậy, làm một cái gì đó có thể trường tồn với thời gian, cùng người ấy ngắm nhìn nhân gian trôi đi tựa như là ảo mộng. Cho tới khi họ một lần nữa được tái sinh, được thức tỉnh. Một lần nữa gặp lại nhau.
Lần này, Khưu Khánh Chi không còn áp lực vì nghĩa lớn, không còn áp lực của một tướng quân, vừa phải thành toàn với đất nước, vừa phải trọn vẹn nghĩa tình với huynh đệ, trên vai mang nhiều trọng trách, lại vừa phải để lại chút tình riêng, bảo vệ người trân quý nhất. Cuộc đời anh từ khi sinh ra tới khi chết đi, chỉ có Lý Bính là người trân quý nhất, chỉ có bảo vệ Lý gia bình an là điều anh tâm niệm. Thế nhưng Lý Bính lại muốn nhiều hơn thế, không muốn Lý gia ràng buộc anh, muốn anh giống như chim ưng lớn, tung cánh tự do trên trời cao. Vậy nên ở cuộc đời này, anh có thể dành cho y nhiều tâm tư hơn, nhiều tình riêng hơn. Cánh chim ưng bay mỏi, sà xuống hỏi mèo trắng, liệu có thể quay về được không, ta muốn trở về nhà? Mèo trắng chắc chắn sẽ luôn mỉm cười, dù là vì cái gì, trời sập thì có người cao đỡ, ngay từ những ngày đầu tiên, nó đã luôn nhìn người ấy như một người anh hùng.
Ký ức cuối cùng còn thiếu của Khưu Khánh Chi luôn được sứa mặt trăng cất giữ nơi đáy biển sâu, trải qua một ngàn năm gìn giữ và tái tạo, dù thịt nát xương tan, dù cho bất kỳ phần ký ức nào bị lãng quên, sứa mặt trăng sẽ luôn dùng năng lực nguyên thủy của nó, bảo quản, giữ gìn, tái tạo lại ký ức ấy, vẹn nguyên như ngày đầu tiên [***]. Ngày đầu tiên của họ là khi thiếu niên ấy, mặc áo bào màu xanh sạch sẽ, ngoan ngoãn, ôn hòa như nắng nhạt sau mưa, nhìn thấy anh bẩn thỉu như con chó lạc đàn, vậy mà chẳng hề cười chê hay sợ hãi, còn đưa cho mình một đĩa bánh.
Đó là lần đầu tiên có người vươn tay về phía Khưu Khánh Chi.
.
.
.
Khưu Khánh Chi chầm chầm đi trong hành lang rộng lớn, hai bên tối om, chỉ được sứa mặt trăng soi sáng, tựa như anh vẫn ở dưới đáy biển sâu, tựa như bản thân đang ở trong thủy cung, nhìn lên tấm kinh trong suốt là từng thời gian của họ trong quá khứ được hiển hiện. Nhưng Khưu Khánh Chi khi thì nhìn, khi lại không, bởi vì những ký ức đó đã luôn khắc sâu trong đầu anh từ những ngày đầu tiên, là động lực để anh kiên trì đi về phía trước, giống như đốm lửa nhỏ, có cháy tới hàng vạn năm cũng không thể tắt. Ký ức ấy giống như những điều quan trọng, mà điều quan trọng thì dù cho có quên đi, cách mấy anh cũng sẽ nhớ lại. Ký ức lạc dưới biển sâu cuối cùng mà Khưu Khánh Chi còn thiếu, chính là ký ức của anh và Lý Bính.
Kiếp đầu tiên làm Khưu tướng quân, kiếp thứ hai làm một đóa hoa hòe cuối cùng, chỉ để lau nốt giọt nước mắt còn vương trên mặt Lý Bính, kiếp sau đó làm một con cáo đỏ, cáo có chín mạng, chỉ để ở bên cạnh y khi y đớn đau, để có thể chuẩn bị cho y say ngủ hơn một ngàn năm, kiếp cuối cùng, làm sứa mặt trăng để lưu giữ vĩnh viễn tất cả những khoảnh khắc trân quý nhất của bản thân mình. Sứa mặt trăng là loài sinh vật kỳ lạ, nó có thể tái tạo lại bất kỳ phần cơ thể nào của mình khi bị thương, có thể tự chữa lành, đảo ngược quá trình lão hóa, tụ tái sinh, vậy nên có lẽ nó đã luôn lưu giữ ký ức, tái tạo lại tất cả những khoảnh khắc từng xảy ra trong qua khứ. Vì năng lực đó, giống với thú Phong Sinh, nó cũng có thể trường sinh.
Có lẽ để bắt đầu làm bác sỹ Khưu, sứa mặt trăng vô tri đã ở trong bụng một con cá nào đó hoặc là khao khát ánh mặt trời nên bị thiêu đốt cho đến lìa đời. Nghĩ như thế làm Khưu Khánh Chi muốn bật cười, rồi muốn quay trở lại kể cho Lý Bính nghe câu chuyện của anh, anh biết Lý Bính luôn an toàn, luôn được yêu thương vì bản thân anh cũng không có những trách nhiệm cần phải đánh đổi bằng mạng sống nữa. Vậy nên nghiễm nhiên có thể kể cho y tất cả những câu chuyện này.
Thế nhưng, đi về thế nào đây? Khưu Khánh Chi nhíu mày, nhìn hành lang như trải dài vô tận, chỉ có ánh sáng từ sứa mặt trăng soi cho anh đi về phía trước.
.
.
.
Sự thật chứng minh rằng, bản năng động vật của Lý Bính là một cái gì đó không lý giải được. Khi họ tới nơi, kịp mở cửa ra thì chỉ thấy Khưu Khánh Chi ngất xỉu, hình như có mảnh thủy tinh nào đó ở cái cốc vỡ cứa vào đầu anh nên bị thương, nhìn máu me hơi hết hồn một tý nhưng Khương Hi bảo không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi thì tức là không sao. Ân đẹp trai bảo Trần Thập để ý tới Lý Bính, còn mình và giáo sư Khương đưa anh đi bệnh viện. Bởi vì Lý Bính trông thì rất là không giống mất bình tĩnh, kiểu như y vẫn bình thường đó, bảo y đứng thì y sẽ đứng, bảo y ngồi thì y ngồi, mắt mũi cũng không có gì là vô thần cả. Chính xác là ngoan ngoãn đến mức vô lý. Thế nhưng thực tế là khi không có ai để ý, Lý Bính lơ đễnh tự làm mình bị thương để duy trì trạng thái tỉnh táo. Nên khi Trần Thập phát hiện tay Lý Bính toàn là máu, Ân đẹp trai và Khương chim công đành phải để y lại nhà Khưu Khánh Chi để Trần Thập xử lý vết thương cho y trước, sau đó họ sắp xếp mọi thứ ổn định đã.
Nhìn hai người tất bật dặn dò Trần Thập đâu vào đó rồi, Lý Bình ngồi dựa vào bàn, tay cầm lấy cái gạc có thuốc sát trùng mà Trần Thập dí vào tay y. Vết thương này thực sự không ăn thua, với cơ thể hiện tại của y không chừng mai là lành rồi, nhưng bất kỳ ai cũng thế, chỉ cần là một vết thương chảy máu, họ cũng không quan tâm xem Lý Bính là người hay là mèo, khả năng phục hồi đến đâu, máu của y để làm gì, chỉ quan tâm rằng y phải nghỉ ngơi, phải ở đó. Lý Bính quen với việc tự mình gánh vác, cũng được tự dạy rằng phải tự lập, thế nhưng đời nào cũng thế, càng là những người dạy y phải tự lập, càng là những người thay y che lấy cả bầu trời.
Sự tốt đẹp ấy khiến tâm tình y bình an, sự tin tưởng dâng lên trong lồng ngực. Bây giờ không phải thời điểm hơn một ngàn năm trước, chẳng có gì đe dọa bọn họ nữa. Vả lại, có lẽ Khưu Khánh Chi đã tìm ra được thứ mà một ngàn năm trước anh ấy luôn kiếm tìm. Tâm nguyện hơn một ngàn năm trước Lý Bính không thể thành toàn cho anh, chỉ có thể ký thác vào tương lai, và có lẽ sẽ được hoàn thành vào tương lai này. Mà Trần Thập đóng cửa lại, thấy Lý Bính ngẩn ra thì đâm ra lo lắng. Cậu ở với Lý Bính không lâu, còn chẳng được tới nửa tháng, nhưng ở Lý Bính luôn có một sự nhiệt tình, bao dung rất đỗi bình yên, đôi khi cậu cảm thấy y và cậu giống nhau, giống nhau ở chỗ luôn nhìn cuộc sống này bằng con mắt tốt đẹp nhất. Vậy nên lúc nào Trần Thập cũng thấp thỏm lo lắng cho y, mà chính bản thân cậu cũng vô thức sinh ra một sư thân thiết, tin tưởng tựa như họ đã làm bạn, làm bằng hữu từ rất lâu rồi.
Ban đầu Trần Thập không hiểu vì sao, sau đó khi cậu nhìn thấy quyển trục rơi ra từ cái hộp gỗ, cậu mơ hồ thấu hiểu. Có lẽ trong quá khứ, mối quan hệ của họ là đồng đội, là bạn hữu, cùng vào sinh ra tử, người hy sinh vì ta, ta cũng nguyên giao tính mạng cho người, tấm lòng đổi tấm lòng, chân thành đổi chân thành.
"Sao thế?"
Lý Bính giống như rất nhiều năm trước khi đối diện với ánh mắt lo lắng mà Trần Thập nhìn mình, đổi một cái giọng rất là trầm, dịu dàng hỏi cậu. Quan hệ của y và của cậu trong quá khứ là như thế, là hai đứa nhỏ lớn lên trong yêu thương, trải qua một vài biến cố nho nhỏ, rồi gặp nhau giống như là nhân duyên. Sau đó một ngàn năm sau, người đầu tiên tìm được Lý Bính bị thương vẫn là Trần Thập. Sự tin tưởng và chân thành của họ với nhau là thứ đã bồi đắp theo thời gian ngàn năm rồi, dù cho chẳng ai nhớ nữa, nhưng cảm giác của cơ thể và tâm linh lại chưa từng quên.
Trần Thập lắc đầu: "Không có gì đâu, tôi lo cho ngài đó. Dù là vết thương có thể tự lành, nhưng khi mấy cái mảnh vỡ đó đâm vào da thịt vẫn sẽ đau.". Lý Bính ngẩn ra nhìn cậu rồi cúi đầu bật cười.
"Trần Thập ngày trước cũng sẽ nói câu đó đấy."
Trần Thập ngẩn cả ra mà Lý Bính thì bình thản nhìn cậu: "Không phải là nhìn thấy quyển trục đó rồi hay sao?"
"Nhìn thấy rồi." Trần Thập bình thản gật đầu, "nhưng mà ngài mèo này, đây đâu phải lúc nói mấy chuyện đó."
"Không nói chuyện đó thì nói chuyện nào, thầy Ân và giáo sư Khương bảo chúng ta đợi ở đây, chuyện của Khưu Khánh Chi thì phải tự anh ấy nói với tôi, vậy thì chỉ còn chuyện của cậu thôi đấy. Tôi phát hiện ra cậu lúc nào cũng giấu rất nhiều thứ."
"Ấy ấy, ngài mèo, ngài mèo hiểu nhầm tôi rồi." Trần Thập định tiến lại chỗ Lý Bính đang ngồi để phân bua, thế nhưng bước thêm một bước mới nhớ ra vì sao mà y lại bị ngồi ở chỗ đó, là để cách ly với đống mảnh vỡ trên sàn! Vậy nên cậu vội lấy cái chổi rồi nói với theo "ngài đợi tôi một lát, dọn dẹp xong chỗ này tôi sẽ giải thích lại một lần cho ngài nghe!"
Lý Bính không đợi, tự nhiên tâm trạng lại tốt lên như một con mèo nhỏ tinh ranh, nén ý cười trên miệng, mặt hơi hướng lên trần nhà, tay vẫn không bỏ cái băng cá nhân có thuốc sát trùng đi. "Chuyện của cậu và giáo sư Khương cũng giấu tôi, chuyện nhìn thấy quyển trục cũng không định cho tôi biết. Hai cái này đều là sự thật chứ không phải hiểu nhầm đâu. Cậu có biết là vốn tôi chỉ định hỏi địa chỉ nhà không hả, nếu biết cậu tìm hẳn giáo sư Khương tới thì tôi đã tìm cách khác rồi."
"Ây, ngài mèo, không thể nói như thế được. Lúc đấy tình thế rất là gấp gáp, ngài không quen với nơi này, tốt nhất là phải tìm được ai thông minh nhanh trí, tôi chỉ tìm giải pháp tốt nhất có thể thôi."
"Vấn đề là ở chỗ chưa chắc lời tôi nói sẽ nhất định đúng mà, có phải không?"
"Đúng, nhưng tôi tin ngài, vậy nên tôi sẽ tìm người vừa thông minh, vừa nhanh trí, vừa có thể tin tưởng được đó. Ít nhất là người ta sẽ không bỏ qua việc ngài lo lắng, dù có bỏ việc quan trọng chỉ để làm một việc vô ích, họ cũng không trách ngài."
Trần Thập quét xong đống mảnh thủy tinh, đổ vào thùng rác, chỉ nghe tiếng cậu vui vẻ nói với vào. Lý Bính nhìn phản ứng của cậu, đúng là cực kỳ tin tưởng giáo sư Khương đấy, nhưng cái giọng điệu mà ông cần tôi chứ tôi cóc cần ông cứ bị giận dỗi thế nào ấy, lần đầu y được thấy luôn, thế nên y tò mò hỏi thêm. "Tin tưởng giáo sư Khương như thế, sao mà lại cứ khắc khẩu với ngài ấy."
"Không, ông ta về phong cách làm việc thì miễn chê, nhưng quan hệ gia đình là âm vô cùng!", Trần Thập vừa mò mẫm tìm nốt mấy mảnh thủy tinh trong nhà, quét tước một lượt vừa trả lời Lý Bính. Lý Bính còn nghe tiếng cậu dằn cái chổi xuống nền nhà.
"Là vì chuyện đi học của cậu à?"
Trần Thập thở dài, quét xong rồi hút bụi rồi lau dọn. Lý Bính không lạ lắm với cái kiểu này, kiên nhẫn nghịch nghịch cái gạc đời Trần Thập trả lời. Cho tới khi dọn dẹp xong, đảm bảo xung quanh Lý Bính không có cái gì làm cho y bị thương nữa thì mới vớ lấy cái hòm thuốc cá nhân, xử lý vết thương cho y.
"Ngài không cần lo về phẩm chất của giáo sư Khương đâu, ông ta là người có trách nhiệm, mấy câu chuyện kia là chuyện cá nhân của tôi và ông ta thôi, không ảnh hưởng gì đến việc ông ta giúp đỡ ngài và ngài Khưu hết ấy."
Lý Bính biết Trần Thập thi thoảng rất cứng đầu, có những chuyện càng gặng hỏi cậu sẽ lại càng giấu đi, vậy nên lần này giáo sư Khương giúp đỡ mình, còn an ủi mình nữa, y cũng không ngần ngại giúp đỡ giáo sư Khương xử lý cái khúc xương khó nhằn không chịu đi học này. "Biết rồi, vậy có muốn nghe chuyện ngày trước một chút không?"
.
.
.
Khưu Khánh Chi loanh quanh ở nơi hành lang này, không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, nếu không nhanh tìm đường đi ra, anh sẽ bị vây ở đây mãi. Ở đây không có thời gian, không biết không gian, giống như một chiều không gian đột nhiên xuất hiện do anh đi tìm kiếm ký ức trước đó của mình. Nhưng dựa vào ước tính của thời gian, nếu chỉ là phần linh hồn đi tìm kiếm ký ức thì anh cũng đã ở đây một hai ngày gì đó rồi. Vậy là lỡ hẹn với Lý Bính rằng tối nay sẽ về. Chắc chắn y sẽ tức giận lắm, Khưu Khánh Chi nhớ lại những lần mình đã thất hứa, quá nhiều lần rồi, lần nào cũng là Lý Bính kiên trì đợi chờ anh thực hiện lời hứa đó, nhưng kết quả chỉ là chẳng có gì.
Hứa là tướng quân sẽ trở về, nhưng không về, thực sự không bao giờ về nữa. Hứa mình không đi tìm dao găm, nhưng vẫn lén y đi tìm để lấy viên đá cho Lý Bính. Hứa vẫn là anh em kề vai sát cánh, nhưng lại đi trước y một bước. Hứa bảo vệ y, làm người hùng của y nhưng chưa hề thành toàn đã ra đi.
Hứa sẽ sống cuộc đời của mình ở kiếp sống mới, vậy mà hết lần này đến lần khác, vẫn lưu giữ những ký ức của hai người họ, cuộc sống của Khưu Khánh Chi lại chỉ toàn là Lý Bính.
Hứa tối sẽ về kể chuyện với y, cuối cùng lại lỡ hẹn.
Thực sự không tha thứ được. Thế mà chỉ có duy nhất Lý Bính tin những lần lỡ hẹn ấy có lý do, rồi tự mình tìm lý do cho những thất hẹn ấy, hết lần này đến lần khác, lần này lỡ hẹn, nhưng Khưu Khánh Chi không muốn để Lý Bính tìm lý do cho anh nữa, cũng không thể nào không nói xin lỗi với y.
Khưu Khánh Chi nhìn xung quanh mờ ảo, chỉ có tấm kính này là trông có vẻ... hợp lý, dường như kính làm bằng pha lê, rất mỏng, giống như chỉ cần dùng một ngón tay có thể đẩy ngã bức tường này. Khưu Khánh Chi nhíu mày, nhưng để ăn chắc, thì vẫn nên là dùng cái gì cứng nhất mình có để đập, dù sao cũng là trong mơ đúng không? Theo nguyên tắc thì những điều xảy ra trong mơ không thể nào gây ra sát thương vật lý trên cơ thể anh được. Khưu Khánh Chi lớn gan, không sợ, cứ thế mà dùng cái đầu của mình đập thẳng vào tấm kính pha lê kia. Hóa ra đây giống như chỉ là ảo mộng, tấm kinh pha lê do ký ức kiên cố tự mình dựng lên, sợ rằng những mảnh ký ức trân quý một ngày nào đó sẽ trôi vào lòng biển xanh rộng lớn, không cách nào trở lại. Khưu Khánh Chi nhìn bức tường bằng pha lê đổ ập, pha lê vỡ tựa như là cát, rơi xuống chân anh. Nước cùng với những trang giấy trong một cuốn sách nâng anh lên, Khưu Khánh Chi liếc nhìn, cuốn sách đó dường như ghi chép lại ký ức của chính mình. Trước khi trở lại với ánh sáng, Khưu Khánh Chi tựa như nhìn thấy một người phụ nữ áo xanh như ảo mộng, tóc đen xõa tung, mỉm cười với anh. Giống như ngài ấy đã hoàn thiện ký thác về ký ức của mình.
Từ đại dương sâu thẳm tới nườm nượp cát trắng nắng vàng, Khưu Khánh Chi cúi đầu xuống, mấy cuốn sách đã biến mất, chỉ còn lại cái xác sứa mặt trăng đã khô quắt trên bờ cát. Rồi anh ngẩng đầu lên, nắng trên đầu khiến anh chói mắt, Khưu Khánh Chi nhắm mắt lại, giơ tay che đi ánh sáng của thái dương.
.
.
.
Sau khi việc ở bệnh viên yên ổn, Lý Bính và Trần Thập cũng được đưa vào viện thay ca. Giáo sư Khương thật sự là có quá nhiều việc nên đã vội vàng về phòng thí nghiệm làm nốt, thầy Ân thì đi đi lại lại từ vườn cẩm tú cầu của họ tới thành phố A, thi thoảng chỉ để đích thân kiểm tra tình hình. Cái sự nhiệt tình đó làm cho Lý Bính ngại ngùng. Thầy Ân thì liên tục xua tay, bảo rằng chính giáo sư Khương cũng lo tới nhắng nhít hết cả lên. May mà có Lý Bính.
Mặc dù chỉ là đụng đầu bình thường, giáo sư Khương còn bảo: "Đây đâu phải phim tình cảm máu chó chiếu giờ vàng mà ngất ngã một cái thôi là đi đời nhà ma hay tụ máu não rồi mất trí nhớ." nhưng Lý Bính vẫn cảm thấy lần này rất không bình thường. Bằng chứng là tất cả các chỉ số của Khưu Khánh Chi đã bình thường, anh giống như chỉ đang ngủ thôi, nhưng nếu chỉ là ngủ, sao mấy ngày rồi vẫn không hề tỉnh lại?
Chỉ là mệt mỏi nên ngất xỉu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tỉnh lại là có thể ra viện, nhưng khi nào anh mới tỉnh chứ?
Trần Thập bảo Khưu Khánh Chi hứa tối ngày hôm đó sẽ về kể chuyện cho Lý Bính nghe, có lẽ là chuyện về con dao và mấy tập giấy anh để trong cặp tài liệu. Lý Bính đã thấy khi ở nhà anh. Bình thường y sẽ không ngại ngần mà trộm mở ra xem một chút, thế nhưng nghĩ tới Khưu Khánh Chi vẫn luôn chờ đợi để nói việc đó với mình, ở thời đại này, anh có thể có lựa chọn nói ra với y, vậy nên Lý Bính kìm lại. Khưu Khánh Chi lại thất hứa, nhưng bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa?
Lý Bính thất thần chờ đợi. Cho tới một, hai ngày sau nữa, Lý Bính quen cách hoạt động của bệnh viện, có vẻ phòng nghiên cứu của giáo sư Khương thiếu người, mẻ hoa lần đó do vội vàng đưa họ lên thành phố nên không ổn, Trần Thập theo thầy Ân về giúp đỡ. Lần này khác rất nhiều cái khắc khẩu của hai người trước kia, Trần Thập chủ động đề nghị giúp đỡ giáo sư Khương. Chỉ còn lại Lý Bính và Khưu Khánh Chi. Thi thoảng y ngủ quên, giật mình tỉnh dậy, nhưng Khưu Khánh Chi không hề tỉnh lại.
Đáng ghét thật, Khưu Khánh Chi ngày đó, trước khi ra đi dù chẳng kịp nói gì nhiều, chẳng kịp dặn dò gì nhưng còn được câu xin lỗi. Khưu Khánh Chi này tiến hóa ngược, lúc rời đi còn chẳng thèm nói trực tiếp với y, còn là nhắn tin cho Trần Thập cơ! Lý Bính nghĩ thế, vậy mà tầm mắt từ lúc nào lại mơ hồ. Vốn là họ tới bệnh viện công, nhưng sau khi làm đủ các xét nghiệm não bộ, Khưu Khánh Chi còn khỏe hơn cả hùm cả gấu thì được cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi, vì họ không yên tâm nên thầy Ân và giáo sư Khương để Khưu Khánh Chi nằm ở một bệnh viên tư nhân mà họ quen thân. Vậy nên trong phòng bây giờ chẳng hề có ai, chỉ có Lý Bính mắt đỏ hoe, cứ nhìn Khưu Khánh Chi mà rơi nước mắt.
Y cứ lấy tay quẹt nước mắt tràn mi, khô rồi nước mắt lại cứ rơi mãi. Tệ thật đấy, thế giới này tốt đẹp như thế mà sao lại có một Khưu Khánh Chi tệ như vậy, Lý Bính cũng tệ, lúc này mà cũng dám khóc. Dù biết chẳng có ai nghe thấy, nhưng Lý Bính vẫn cứ chỉ nấc nghẹn trong lồng ngực, cố gắng không để mình phát ra tiếng động, rồi y quay người nhìn ra cửa sổ rực rỡ nắng vàng, ngước lên nhìn bầu trời xanh xa xôi để nước mắt không chảy ra nữa. Chẳng cách nào có tác dụng cả.
"Lý Bính đấy à?"
"Lý thiếu khanh?"
Lý Bính nghĩ do mình đã khóc quá lâu, tầm mắt cũng mơ hồ, nước mắt lau hoài không hết, hai tai ù đi nên nghe nhầm, nhưng dù chỉ là một tia hy vọng thì y vẫn sẽ quay đầu lại, nhìn Khưu Khánh Chi tái nhợt nằm trên giường. Y cố gắng dụi mắt, khi người ta đã đi qua quá nhiều biệt li và đau thương, những niềm vui đột ngột cũng khiến Lý Bính không tin vào mắt mình. Khưu Khánh Chi nhìn y quay đầu lại, tự nhiên bật cười, khuôn mặt y toàn nước mắt, trông ngoam nguếch như một con mèo chưa rửa mặt. Lý Bính lại dụi mắt, thế mà anh còn dám cười.
Ánh mắt Khưu Khánh Chi đượm màu tháng năm, cũng giống như Lý Bính, dường như họ đã đi qua ngàn năm cùng với nhau, giọng anh vẫn khàn khàn như là rất lâu rồi không nói chuyện với ai.
"Lý Bính à, tôi tìm thấy thuốc cho cậu rồi, lần này không phải nhường cho ai nữa."
"Tôi biết rồi."
"Tôi còn tìm được hết bọn họ rồi nữa. Tôi gặp một con sứa mặt trăng trong mơ, nên nhớ lại rất nhiều chuyện."
"Đây là lúc nói chuyện con sứa à?"
"Nhiều chuyện lắm, từ từ tôi sẽ kể cho cậu nghe, được chứ? Ây, đừng có khóc."
Lý Bính khuôn mặt đầy nước mắt, rơi cả xuống nệm của Khưu Khánh Chi, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cúi xuống nhìn anh gật đầu: "Lúc nào cũng được."
Khưu Khánh Chi ngửa đầu nhìn y, ánh mắt sáng như thuở hai người mười lăm tuổi, tay vươn tới, nắm lấy bàn tay run rẩy của Lý Bính đặt trên ngực mình, siết rất chặt. Dù sao sau này cũng không bỏ tay người ta ra nữa. Tư thế này, những câu nói tương tự như thế đã từng là quá khứ khiến Lý Bính đau đớn, ở thời điểm đó, cái nắm tay ấy là chia xa, là kết thúc.
Hơn một ngàn năm sau, ánh mắt ấy vẫn nhìn Lý Bính chân thành như ngày đầu tiên, tay vẫn nắm lấy tay y siết chặt, nhưng không phải là lần cuối, mà là tương phùng.
Đĩa động họa quay tròn, ký ức lướt qua sinh động như sao trời, xuân hạ thu đông bốn mùa xoay vần, kẻ đến người đi linh động như là nước chảy mây bay, chỉ có tướng quân ngày ấy vẫn kiên định nắm tay thiếu khanh của mình, mặc cho vòng quay có dao động tới tận cùng thời gian.
– Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa: Kết thúc –
.
.
.
Ghi chú:
[**]: Phần ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu được tóm tắt và lược dịch từ bài viết "Hydrangea Meaning & Symbolism by Colour" tại website: bloomandwild. Link:
Phần mở đầu nghiên cứu tự viết, lấy ý tưởng về một nghiên cứu về màu sắc hoa cẩm tú cầu, tên là "Blueing of sepal colour of Hydrangea Macrophylla", của tác giả Kosaku Takeda, Miyuki Kariuda, Hideaki Itoi, xuất bản vào năm 1985, trên tạp chí Phytochemistry, volume 24, issue 10. Nghiên cứu này tập trung nói về copigmentation (đồng nhiễm sắc tố) và sắc xanh của hoa cẩm tú cầu. Đây chỉ là nghiên cứu tham khảo, mình không lược dịch và không viết lại dựa trên nghiên cứu này. Nghiên cứu không thuộc chuyên ngành của mình, văn phong nghiên cứu của từng chuyên ngành sẽ có sự khác biệt, nếu có sai sót quá lớn về văn phong, vui lòng góp ý để mình chỉnh sửa.
[***]: Sứa mặt trăng được lấy ý tưởng từ MV Moon Jellyfish của ultimate muse – Flower. Công dụng của sứa mặt trăng có thật, có thể đọc bài "Sứa mặt trăng chứa đựng nhiều tiềm năng cần được khám phá" của website Tepbac theo link: . Cá nhân mình nghĩ đây là link đầy đủ, tương đối dễ hiểu về loài này.
.
.
.
Tôi: Trân trọng cảm ơn Người Giữ Ký Ức đã quá giang qua server hoa cẩm tú cầu để hồi sinh anh đẹp trai. Gia đình chúng tôi đã hết lòng, hi vọng anh tự xử lý cái kết của mình tốt đẹp nhứt.
Người Giữ Ký Ức: Khỏi thảo mai, mai đền chị bộ khung pha lê mới không sứa chị nuôi học theo, lấy đủ ký ức rồi đâm đầu vào kính bơi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top