04 | Il y a un secret mais tout le monde le sait | Bí mật ai cũng biết

04 | Il y a un secret mais tout le monde le sait | Bí mật ai cũng biết

Author: Émilie

Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường

Summary: Đúng lời hứa với anh, một kiếp sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, làm bác sỹ thú y, nuôi một em mèo trắng và nói với em ấy điều trân quý nhất, thứ anh khao khát muốn bảo vệ là em ấy.

Khưu Khánh Chi là bác sỹ thú y của một bệnh viện thú cảnh nhỏ, anh đang học nghiên cứu sinh. Cuộc sống bận rộn nhưng êm đềm. Một ngày nọ, sau khi ông ngoại mất, anh trở về khu vườn trồng cẩm tú cầu của ông ngoại, tại đây anh phát hiện ra ông ngoại có một căn phòng nhỏ ở trên gác xép vẫn luôn không cho anh biết.

Khám phá căn phòng, Khưu Khánh Chi phát hiện ra mối liên hệ kỳ lạ của những người xung quanh anh với chính anh trong quá khứ hơn một ngàn năm trước. Bọn họ dường như đều đã sống một cuộc đời khác, có liên hệ với anh bằng cách này hay cách khác, chỉ trừ lại một người tên là Lý Bính, thiếu khanh của Đại Lý Tự, người mà theo anh là có mối liên hệ chặt chẽ với anh nhất. Rốt cuộc Lý Bính ở thời đại này là ai?

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

A/N: Đĩa động họa là một phát kiến quang học vào năm 1923, cơ chế hoạt động tương tự với kính vạn hoa, dựa vào ảo ảnh quang học của mắt người để khiến những sắp xếp ảnh tĩnh như đang liên tục chuyển động. Nhưng kính vạn hoa sẽ nhìn được hàng vạn hoa thông qua lăng kính thì đĩa động họa nhìn hình ảnh chuyển động qua một tấm kính / gương. Đĩa động họa được coi là tiền thân của các hình ảnh chuyển động trong hoạt hình, hoạt họa của thế kỷ 19-20. Trong truyện có chi tiết đĩa động họa xuất hiện từ thời điểm trong bối cảnh của Đại Lý Tự thiếu khanh du (khoảng năm 600-700), chi tiết này không chính xác, chỉ có điều cơ chế hoạt động của đĩa động hoa cũng không phải quá khó hiểu, khó làm, chỉ có điều tại thời đại đó, họ có thể không coi nó là đĩa động họa. Vì bối cảnh ở hiện đại nên tên gọi thống nhất là "đĩa động họa". Vui lòng cân nhắc kỹ càng về bối cảnh trước khi tiếp tục.

"Đĩa động họa" đã từng được viết cho OTP của mình là Ân Hậu và Khương Hi trong fanfiction "Đồng nhiễm sắc tố", tất nhiên là mình chưa đăng vì thiết lập nhân vật chưa xong tuy nhiên phần về "đĩa động họa" đã từng được đăng tại page facebook. Mọi sự trùng hợp là do cùng một người viết, cùng một nguồn cảm hứng và xây dựng bối cảnh có sự tương đồng chứ không phải lấy plot của truyện này áp cho truyện kia.

Đây là AU hiện đại.

.

.

.

Mèo trắng vốn nằm ngủ ở trên giường từ khi nào đã biến mất rồi, thay vào đó là một thanh niên, chắc khoảng hai mươi mấy thôi, tóc dài xõa tung, chỉ mặc áo trong màu trắng, vừa nhìn là biết không thuộc thời đại bây giờ. Khưu Khánh Chi cũng không quan tâm lắm đến mấy thứ này, khi người ta đã tự lý giải được những thứ kỳ lạ thì mấy tiểu tiết các thứ chỉ như là gió thoảng mây bay, chẳng có sự vô lý nào có thể làm khó anh được nữa. Bảo sao giáo sư Khương đam mê đọc tiểu thuyết diễm tình máu chó, tiểu thuyết thì cũng viết từ đời thật, chỉ có điều người ta không dám viết chứ cái gì mà chả xảy ra được. Giáo sư Khương là mẫu người vừa thực dụng vừa thực tế còn hơn cả đô la Mỹ ấy chứ, cái thứ mà thực tế nhưng vô lý nhất chắc chắn là đống tiểu thuyết diễm tình kia.


Mồm thì nói có gì mà phải sốc, thế nhưng đúng là lúc nhìn bộ dáng ngơ ngác ngồi trên giường đầy phòng vệ của mèo trắng, trái tim Khưu Khánh Chi mềm nhũn, càng nhìn càng ngẩn cả người ra. Ầy, nói thế nào thì người thật vừa có thần thái, vừa đẹp hơn cái tranh vẽ trong quyển trục nhiều lắm. Mà khi ánh mắt y ngước lên nhìn hết từ Trần Thập rồi lại nhìn tới Khưu Khánh Chi, mắt không gợn hơi nước nhưng đuôi mắt hơi hồng, tựa như ngồi trước một màn sương, uống trà kể chuyện nhân gian. Kiểu như là, nếu có người cúi xuống nhìn nỗi buồn của y lâu hơn một chút, y sẽ kể cho người ta thật nhiều câu chuyện của mình. Người mới hai mươi mấy thì hơi thở tháng năm chẳng nặng nề thế này. Khưu Khánh Chi ngẩn ngơ rồi chuyển thành đau lòng và thương tiếc, dù anh còn chưa nghe y kể bất kỳ một chuyện gì cả.

So với cảm xúc trước bình thản sau lại binh hoang mã loạn của Khưu Khánh Chi, Trần Thập lại là trước giật đùng đùng sau lại bình tĩnh dọn dẹp đống chén đĩa để đồ ăn vặt mình vừa làm rơi. Giỡn hoài, nếu nói người chắc chắn sẽ bình tĩnh phải là Trần Thập đấy, cậu ta ở cái vườn tú cầu này từ khi còn nhỏ xíu, chắc chắn tiếp xúc với giáo sư Khương từ những ngày đầu tiên ngài ấy tới đây. Cả mấy năm trời liên tục tiếp xúc với đám tư duy kỳ cục và đống tiểu thuyết diễm tình vô lý đó mà không chấp nhận nổi chuyện này thì mới là buồn cười đó. Nghe thì vô lý nhưng chắc chắn đó là sự thật!

Quả nhiên, Trần Thập dọn dẹp xong, trước khi rời đi còn kịp tỉnh táo mà nhắc nhở anh: "Ngài Khưu, ban nãy anh mở điều hòa lớn, với cái ổ mèo, hơi nhỏ. Tôi đi lấy hòm thuốc cho anh luôn nhé."

Lúc này Khưu Khánh Chi mới hết thất thần nhìn "mèo" trắng rồi nhìn Trần Thập gật đầu, ý bảo đem hòm thuốc của anh tới đây, sau đó như nhớ ra cái gì, anh bảo cậu cầm thêm cái đồ buộc tóc. Sau đó anh mới tiến vào trong phòng. Anh không đi thẳng về phía "mèo trắng", mà đầu tiên là đặt mấy quyển trục lên bàn, sau đó đi lại giường mình, cầm cái chăn. Đúng như Trần Thập nói, chưa chắc y cảm thấy lạnh nhưng anh thấy lạnh. Mèo trắng thấy anh lại gần, đang ngồi yên lành thì rụt người lại, ánh mắt cũng hơi đanh lại, cực kỳ đề phòng.

Khưu Khánh Chi thở dài, mèo thì biết dỗ, người thì dỗ kiểu gì bây giờ? Hai người cứ ngưng lại một lúc như thế, Khưu Khánh Chi không biết tiến lên thế nào chỉ cầm cái chăn, tư thế như là nếu mèo trắng buông bỏ phòng bị thì sẽ chụp lấy y rồi ôm về chỗ rộng hơn, còn mèo trắng lùi lại phía sau, tư thế quyết không nhượng bộ. Sau đó, Khưu Khánh Chi làm hòa trước.

"Cậu... có thể nói chuyện được không?"

Y lắc đầu.

Có lẽ là lâu không mở miệng nói chuyện, hiện tại sức khỏe không tốt, dây thanh quản bị tổn thương nên không nói được. Khưu Khánh Chi thu cái chăn lại ngồi xuống bên cạnh cái ổ mèo to đùng mới làm hôm qua, thầm tự khen mình sáng suốt, không thì bây giờ trông tư thế của họ rất là kỳ cục luôn đấy.

"Cậu tên là Lý Bính đúng không?

"Mèo trắng" bất động. Khưu Khánh Chi đợi mãi cũng không gật, cũng không lắc. Lúc này Khưu Khánh Chi đã gập xong cái chăn rồi, để nó lại bên cạnh ổ mèo, sau đó tiến lại cái bàn vừa để quyển trục, liếc liếc một lúc rồi mở ra, đưa ra trước mặt y, chỉ trỏ vào hình ảnh thiếu khanh Đại Lý Tự Lý Bính và con mèo trắng ở ngay bên cạnh.

"Đây là cậu đấy à?"

Y nhướn mày, suy nghĩ một lúc, có vẻ như bắt đầu thỏa hiệp nên gật đầu.

Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính hợp tác với mình, trong lòng thở phào một cái, không biết dỗ người thế nên lại dùng lại những chiêu dỗ mèo để vuốt lông cho y. Anh hạ giọng xuống rất thấp, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều, chân thành mà nhìn Lý Bính: "Cậu bị thương ở nhà tôi, mấy chuyện khác thì khi nào khỏi hẳn tính sau nhé. Tạm thời bây giờ để tôi xử lý vết thương cho cậu đã, có được không?"

Lý Bính không trốn nữa, ý là cơ thể y không bị dọa lùi về phía sau nữa, hoặc do y quá yếu nên sức chống đỡ cũng không được mấy, nhưng ánh mắt của y vẫn vô định, không tập trung nhìn vào bất kỳ một điểm nào cả, hoặc là chỉ tập trung nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Khưu Khánh Chi. Ánh mắt này giống hệt với ánh mắt chân thành của Khưu Khánh Chi khi ấy, ánh mắt tưởng mất đi rồi mà lại tìm lại được. Kiểu ánh mắt mà coi ai đó như là cả thế giới của mình, nhưng có vẻ như anh vẫn không hề phát hiện ra.

"Tạm thế đã nhé?"

Lý Bính cụp mắt, như một con mèo hoàn toàn bị thuần phục nhưng vẫn bướng bỉnh lắm. Mà Khưu Khánh Chi nhận được cái cụp mắt như thể đồng ý và cơ thể khẽ thả lỏng của y, vội vàng gỡ lại cái chăn ra, đặt quyển trục xuống, quấn chăn cẩn thận cho Lý Bính rồi ôm y đặt lên giường. Ôm một người khác ôm một con mèo nhiều lắm, may mà lực tay của Khưu Khánh Chi rất khỏe, nặng hơn nữa anh vẫn bế bổng lên được, vậy nên Lý Bính an toàn nằm trong chăn, vùi trong ngực Khưu Khánh Chi, được anh cẩn trọng ôm lên giường của mình. Khưu Khánh Chi đặt Lý Bính lên, để y ngồi vững rồi, một tay vẫn giữ lấy y, một tay nhanh nhẹn vơ lấy cái gối để y ngồi dựa lưng vào đầu giường, sau đó anh cẩn thận vén tóc của y ra đằng trước. Tóc y vừa dài vừa dày, đen nhánh như mực, Khưu Khánh Chi lo ngại, không biết cái đồ buộc tóc có buộc được hết đống tóc này hay không.

"Được rồi đấy."

Khưu Khánh Chi lưu loát làm một loạt các hành động, sau đó thở phào một cái, ngồi xuống giường đối diện với Lý Bính, cẩn thận quan sát y. Đầu tiên là sờ đầu, không sốt, ánh mắt linh hoạt, chỉ hơi đề phòng với thi thoảng lơ đễnh quan sát xung quanh, không muốn đối diện với anh, tay chân hơi căng thẳng một chút. Trên cánh tay, cổ chân có một vài vết xước, lúc làm mèo thì mấy vết xước này không đáng lo, nhưng lúc làm người thì khác, mấy vết thương như phóng đại lên, không để ý cũng buộc phải để ý. Lúc này, Trần Thập cũng mang đồ đạc như hòm thuốc cá nhân, đồ buộc tóc và điểm tâm tiến vào.

Ban nãy mãi mà Khưu Khánh Chi mới dỗ dành được Lý Bính, nhưng khi thấy Trần Thập vào, Lý Bính lại một lần nữa căng thẳng. Khưu Khánh Chi thì thào như thể chỉ muốn hai người nghe thấy thôi: "Không cần căng thẳng thế đâu, coi chừng tý nữa cậu ta mở miệng ra nói, cậu mới là người ngạc nhiên đấy."

Khưu Khánh Chi vừa dứt lời, đúng là Trần Thập mở miệng ra nói thật: "Ngài Khưu, tôi chuẩn bị cho anh đủ đồ rồi. Vì hòm thuốc toàn là đồ cho thú, tôi sợ có một vài loại thuốc không phù hợp với người nên đã cầm thêm cả hộp thuốc cá nhân trong nhà.", cậu đặt cạch hai cái hòm thuốc trước mặt Khưu Khánh Chi.

Sau đó đặt thêm một đĩa các loại hạt, các loại bánh trên bàn: "Ngài mèo à, ban nãy tôi bị giật mình nên mới đánh rơi, không phải sợ hãi gì đâu. Ngài đừng có để bụng nhé. Đây là hạt tôi mới chuẩn bị lại, có cả bánh hoa mai ngài thích ăn nữa. Cứ ăn tự nhiên, hết tôi lại làm thêm."

Tưởng là hết rồi, nhưng Khưu Khánh Chi thấy cậu cắp nách thêm một thứ nữa, đặt bên cạnh bàn: "Đây là cỏ mèo, tôi trồng một ít trong ruộng để cho mấy đứa mèo hoang đó, bây giờ vừa khéo, rất tươi ngon, ngài cứ tự nhiên nhé."

Rồi tươi cười nhìn về phía cái con mắt mở lớn của Lý Bính. Khưu Khánh Chi suýt nữa thì phì cười, giáo sư Khương mà biết người học trò ngày ấy dạy đọc tiểu thuyết của mình thấy biến không sờn, còn cẩn thận phân tích tình huống với một ý chí sắt thép thế này, chắc chắn sẽ hài lòng lắm lắm. Trần Thập thấy Lý Bính cứ nhìn mình mãi, quét từ trên xuống dưới, từ trái sang phải thì nhìn xung quanh, tiến lại nhặt quyển trục để lên trên bàn cho Khưu Khánh Chi, sau đó nhiều chuyện thêm một lần: "Ơ ngài Khưu cũng đọc quyển này rồi à?"

"Cũng"?

Ý là "cũng" là như nào.

"Cái này với hậu cung Phi Hương truyện với mấy quyển nửa, kiểu mà người biến thành thú, thú biến thành người này nọ ấy là truyện gối đầu giường của giáo sư Khương đấy. Ngày nào ngài ấy qua đây cắt hoa cũng kể cho tôi nghe."

"Thật ấy hả?"

Trần Thập gật đầu, bộ dáng thành thật đến không thể nào uy tín hơn. Khưu Khánh Chi cười không nổi, cảm thấy như mình vừa bị gài. Thế này nhé, một là không phải trên bàn của Khương Hi chỉ có một quyển truyện diễm tình máu chó, mà là một đống, sau đó Ân Hậu bảo với anh là chỉ có một quyển này? Haha, cũng vất vả cho ông ấy bịa lý do quá đi, việc định vị nội dung trong một cuốn sách thì có thể lý giải được, nhưng định vị được một cuốn sách đúng chủ đề trong rất nhiều cuốn sách khác nhau thì là vô lý. Hai là, quyển này không phải mới đọc, mà đã từ rất lâu rồi, bằng chứng là tới Trần Thập còn biết. Anh có quyền nghĩ là ngay từ đầu có phải hai người họ đã đoán đoán được hay không? Nhưng dù có là đoán thì cái năng lực tiếp thu này cũng... đáng nể đấy. Thôi bỏ đi.

"Thôi, không có gì đâu. Cậu ấy là Trần Thập, thường ở đây chăm hoa, hôm nào nhiều việc làm không hết hoặc cần trông đêm cậu ấy sẽ ở lại đây. Thi thoảng cậu ấy cũng quán xuyến việc ở ngôi nhà này nữa, nếu có gì không rõ, cậu có thể hỏi cậu ấy. Còn tôi là Khưu Khánh Chi, là bác sỹ thú y. Đây là nhà của ông ngoại tôi."

Lý Bính nhìn Trần Thập rồi nhìn Khưu Khánh Chi, như đang đánh giá hai người kiểu như xem là liệu hai người này có thật hay không. Sau đó dựa vào gối, nhìn Khưu Khánh Chi. Tên không đổi, khuôn mặt cũng thế, chỉ có cách ăn mặc, cách bài trí phòng ốc khác, tới cả tính cách cố hữu của họ dường như cũng không đổi. Trần Thập vẫn luôn hồ hởi, nhiệt tình, chân thành. Khưu Khánh Chi tươi sáng, ấm áp và dịu dàng. Tất cả bọn họ cũng không coi mèo trắng là một thứ quái vật hay cái gì đó lạ lẫm, mà là, một sinh vật nào đó, cần giúp đỡ mà thôi. Suy nghĩ này khiến cho Lý Bính yên tâm hơn. Mà Khưu Khánh Chi nắm bắt tâm lý nhanh nhẹn đã phát hiện ra phản ứng của Trần Thập làm Lý Bính thả lỏng hơn nhiều, tự nhiên trong lòng anh vui vẻ hơn vì thấy người ta coi việc mình nhận thức vấn đề y là mèo là chuyện đương nhiên, còn Trần Thập thì e dè.

"Ngài Khưu và ngài Mèo, hai người cứ ở đây nhé. Việc ở ngoài vườn còn nhiều lắm, chiều nay phải cắt một lượt hoa mới đấy. Có việc gì tôi quay trở lại sau nhé."

Sau đó cậu lại tất bật rời đi, đúng là từ ngày Khưu Khánh Chi về đây là Trần Thập bận gấp đôi chứ không hề có tác dụng giúp đỡ hay sắp xếp công việc gì như lời ông ngoại nói luôn ấy. Khưu Khánh Chi hơi áy náy với đống rắc rối của mình, nhưng cũng lại trộm nghĩ, kỳ thật nhân duyên của Trần Thập cũng tốt thật, cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không biết. Bảo sao ông ngoại lại cứ nhất định để cậu chăm sóc vườn cẩm tú cầu. Trần Thập rời đi xong mới khựng lại ở hành lang, nhưng mà bác sỹ Khưu là bác sỹ thú y cơ mà, trước thì đúng là mèo, cơ mà bây giờ là nguyên một người luôn đấy, cậu lo lắng không biết anh có chữa được không?

Thực tế cho thấy rằng Khưu Khánh Chi không chữa bệnh được cho người, thú y và các ngành liên quan đến chữa bệnh cho người là hai phạm trù gần như không thể đánh đồng với nhau, nhưng kỳ thật với năng lực của Lý Bính, y có thể tự lành được vết thương, các biện pháp như thuốc men, băng bó chỉ là hỗ trợ thêm cho y thôi. Với cả, dù là ngành nào thì băng bó, bôi thuốc, sơ cứu các thứ là kiến thức cơ bản đấy có được không?

Phòng trở lại trạng thái rất là yên tĩnh, vì Trần Thập luôn có điều để nói, luôn phát hiện ra việc để làm, thứ mà cậu cần lo toan, cậu biết cách điều tiết không khí mà không khiến mọi người phản cảm nữa, nhưng Khưu Khánh Chi là một hũ nút chính hiệu, mà Lý Bính tạm thời không thể nói gì cả. Anh nhìn đồ buộc tóc Trần Thập để trên bàn, nhìn Lý Bính một chút rồi lại mở lời: "Bây giờ tôi buộc tóc cho cậu trước đã nhé."

Lý Bính không phản đối nhưng không gật đầu. Khưu Khánh Chi cho là y chịu buộc tóc, nên với lấy cái lược, nhẹ nhàng mà cẩn trọng chải tóc cho y. Chải tóc cho người kỳ thật cũng giống chải lông cho mấy đứa nhỏ, đặc biệt mà mấy đứa lông vừa mềm lại vừa nhạy cảm như là mèo. Khưu Khánh Chi luồn lược vào mái tóc dày đen nhánh của Lý Bính, vừa rũ từng lớp tóc, vừa chải rất nhẹ nhàng. Tóc của Lý Bính mềm, rất mượt, đen nhánh như màn đêm. Thực ra bây giờ để kiểu tóc này đi ra ngoài đường người ta sẽ đánh giá lắm lắm, nhưng bảo y cắt đi thì Khưu Khánh Chi lại thấy luyến tiếc cực kỳ.

Cái lược nhẹ nhàng luồn vào từng nếp tóc, chải xuôi, Lý Bính nhắm mắt lại, dường như nghe tiếng y thoải mái mà gừ gừ trong cổ họng.

"Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt.", Khưu Khánh Chi tự thấy không gian yên tĩnh, phù hợp để nói không quá to mà Lý Bính vẫn nghe rõ, thuật lại một chút tình hình hiện tại cho y.

"Tức là cách thời điểm cậu sống hơn một nghìn năm rồi, đây là nhà của ông ngoại tôi, ông vừa mới mất nên tôi về tạm đây một thời gian, sắp xếp công việc ở vườn cẩm tú cầu, sau đó sẽ trở lại thành phố. Tôi tìm thấy các tài liệu này ở trên gác xép, hình như cậu cũng ở trên đó rất lâu đúng không?"

Lý Bính vẫn chăm chú nghe cái chất giọng trầm thấp của anh thuật lại mọi viêc, thú thật là Khưu Khánh Chi trước đây rất ít khi nói nhiều như thế, chỉ có kiên nhẫn là không đổi mà thôi. Nghe anh hỏi mình thì gật đầu. Khưu Khánh Chi ở sau lưng y thì đã chải tóc xong, lấy một cái dây, quấn lại tóc cho y, quấn lỏng tay bởi anh nghĩ, lát nữa y sẽ lại ngủ tiếp, trông mặt mũi y tái nhợt, mà dường như chưa hề quen với việc bản thân sống lại.

"Căn gác xép ấy Trần Thập có kể lại với tôi rằng các đời chủ nhân đều không động vào hoặc nếu có thì đều không xê dịch mọi thứ, bao gồm cả ông ngoại tôi. Nhưng có vẻ như ông phát hiện ra mối liên hệ của tôi với cậu ở quá khứ trước đây, thế nên mới gọi tôi về, nhờ Trần Thập đưa chìa khóa để tôi tự tìm hiểu. Có lẽ là do bản thân tôi bất cẩn nên làm phiền tới cậu rồi."

"Nhưng tôi đã tìm hai ngày rồi vẫn không thấy được các tài liệu về tôi. Sau đó tôi găp cậu bị thương, rồi tới hiện tại. Thực ra so với quá khứ ấy, tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho mèo trắng bị thương hơn nên tạm gác lại, chăm sóc cho cậu trước. Sau đó tôi hỏi một người bạn về lai lịch của con dao găm trên tim cậu, sau đó tự suy luận ra việc cậu là mèo. Cái đó không phiền chứ?"

Lý Bính lắc đầu. Mà Khưu Khánh Chi vẫn tiếp tục cái giọng đều đều đó, chỉ có điều không còn đều đều ở trên đỉnh đầu Lý Bính nữa mà ở trước mặt y. Anh kiểm tra vết thương trước ngực cho y, đúng như dự đoán, vết thương lành miệng rất nhanh, chỉ cần thay thuốc và đắp lại băng là được. Sau đó anh tỉ mỉ vén tay áo lên, bôi thuốc và mấy vết xước trên tay, chân, không cần thiết lắm nhưng Khưu Khánh Chi hơi ám ảnh vấn đề sát khuẩn nên cứ để vậy anh không an tâm.

"Con dao găm đó tôi tạm cất đi, tạm thời trong thời gian này, tôi chăm sóc cho cậu có được không?"

Khưu Khánh Chi sợ một nỗi sợ vu vơ, rằng Lý Bính sẽ cầm con dao ấy, tự đoạn tuyệt một lần nữa. Thực ra sống chết là việc của y, anh không thể nào can thiệp được, huống hồ biết rằng có thể y đã cô độc rất nhiều năm, cái chết là giải thoát chứ không phải ràng buộc. Thế nhưng bây giờ anh có thể chăm sóc cho y một khoảng thời gian, cũng tự cảm thấy nếu Lý Bính cầm con dao ấy, một lần nữa găm vào tim mình, anh đau lòng đến chẳng thể nào thở được. Đối với mèo thì có thể thỏa hiệp, nhưng đây là lần đầu tiên, ánh mắt của Khưu Khánh Chi tha thiết nhìn một người, xin họ luyến tiếc nhân gian nhiều hơn một chút.

Lý Bính dường như bị cảm xúc của Khưu Khánh Chi đánh động, giống như bản thân lại chìm vào những ký ức mơ hồ từ thật lâu về trước, cũng có người tươi cười nói với y rằng sẽ chăm sóc cho y, trong khoảng thời gian này sẽ chăm sóc cho y. Y cũng cứ tha thiết nghĩ rằng mình sẽ là người đi trước vậy nên thỏa hiệp. Thế nhưng cuối cùng, nào ai biết trước được tương lai. Y đã nghĩ rất nhiều lần, liệu nếu tình huống tương tự như thế xảy ra, y có từ chối hay không, từ chối để người ta chăm sóc mình, từ chối để người ta có bất kỳ mối liên hệ nào với mình.

Thế mà y phát hiện ra, mình làm không được. Dù Khưu Khánh Chi không còn là Khưu Khánh Chi của ngày đó, Trần Thập cũng không phải là Trần Thập của ngày đó, họ đã sống những cuộc đời mới, đã không còn nhớ tới quá khứ xa xôi của hơn một ngàn năm trước, chỉ còn một mình y tưởng niệm mà thôi, thế nhưng cái ấm áp và nồng nhiệt ấy khiến y muốn rơi vào. Giống như rơi vào bông, không đau đớn, không lo toan, chỉ có mềm mại và bình an.

Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính im lặng, thực sự nghiêm túc mà suy nghĩ, khuôn mặt trở nên đau thương như đã sống rất nhiều kiếp người, tháng năm nặng nề nghiêng ngả đè lên y. Dường như câu hỏi ấy lại giống như một giọt nước, rơi vào ly nước làm đau đớn lan tràn. Mắt y cụp xuống, hơi nheo lại giấu đi cảm xúc, nhưng lai không hề biết rằng, từng biểu cảm nhỏ của y đều khiến người đối diện tiếc thương. Khưu Khánh Chi vốn là người kiên trì, vậy nên đổi cách hỏi khác.

"Hm, cậu thấy Trần Thập này có giống với Trần Thập trong ký ức của cậu không?"

Lý Bính gật đầu, sau đó nghĩ rằng mình phản xạ quá nhanh, y lại lắc đầu.

Khưu Khánh Chi muốn cầm lấy bàn tay đang nắm chặt chăn mền, nhưng Lý Bính nhanh nhẹn phát hiện ra mà rụt lại. Anh không tiến tới nữa, lại giữ một khoảng cách, để y đối diện với mình.

"Hay là thỏa thuận thế này nhé, tôi biết như thế là làm phiền cậu, nhưng tôi sẽ cầm con dao đó cho tới khi tìm được hết bọn họ, để cậu an tâm, sau đó thì trả lại cho cậu nhé?"

Lý Bính biết, là Khưu Khánh Chi sợ y có con dao rồi sẽ lại tìm cách quyên sinh. Này không hoàn toàn là do tình cảm sâu sắc, chỉ là chính bản thân họ luôn luôn không chịu được cảnh một người mà mình đã cứu lại không quý trọng sinh mệnh của mình, là do thói quen yêu thương, để ý, quan tâm và chăm sóc. Lúc thì e dè mình làm phiền quyết định của người kia, nhưng lại sợ hãi người đó bỏ mình. Dù là vì bất kỳ điều gì, còn sống vẫn tốt hơn. Vả lại, thế giới này cũng còn rất xinh đẹp, Lý Bính từ khi tỉnh lại đã đưa ra lựa chọn rồi, ấy là tin tưởng vào nó một lần nữa.

Vậy nên trong ánh mắt chân thành đợi chờ như chó lớn lạc đàn của Khưu Khánh Chi, Lý Bính gật đầu, rồi y thấy trong cái mắt cười cong cong của anh, có một tia sáng lấp lánh như sao trời.

.

.

.

"Ổn rồi đấy."

Sau một hồi thăm dò, hỏi han, tạm thời Khưu Khánh Chi đã nắm được tình hình của Lý Bính. Đầu tiên là, con dao kia đã khiến y "chết". Nhưng có lẽ là vì cơ thể y đặc biệt hoặc chính bản thân y không đâm dứt khoát nên thay vì chết, y bị nó phong ấn, mãi cho tới khi giọt máu đầu tiên của Khưu Khánh Chi trên gác xép làm y tỉnh lại.

Hai là, có vẻ vết thương do con dao găm đó gây ra không hề nhẹ, thêm vào tình trạng kiệt quệ trước khi quyết định quyên sinh của Lý Bính nên y không thể kiểm soát được khi nào mình sẽ là con mèo, khi nào mình là người. Tạm thời không đi lại được, cũng không nói chuyện được, trừ khi y biến lại thành con mèo. Cái này thì đơn giản, cơ thể y có thể tự phục hồi, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.

Ba là, có vẻ như ngoài Khưu Khánh Chi thì có Trần Thập và khả năng cả thầy Ân đã biết chuyện. nhưng với tình trạng không ổn định giữa các trạng thái như thế rất bất tiện nên Lý Bính tạm thời ở lại căn nhà của ông ngoại Khưu Khánh Chi trước. Anh sẽ tìm các tài liệu về thời hiện tại cho y đọc giết thời gian, cũng mua thêm cho y mấy bộ quần áo, với cả học viết bút không phải bút lông nữa.

"Tóc thì..." Khưu Khánh Chi nhìn một lượt, nửa muốn cắt nửa không.

Lý Bính thì không rõ lắm về hiện tại người ta ăn mặc kiểu gì, nhưng chắc tóc thì phải cắt ngắn rồi nhỉ, cắt hay không cắt với y cũng không thành vấn đề lắm.

"Thôi, cậu đang ốm lắm, cắt tóc sẽ ốm nặng hơn đấy, cứ để vậy đến khi khỏi hẳn đã."

Nên là chuyện cắt tóc đã được thống nhất với nhau như thế.

.

.

.

Nói chuyện một lúc, Khưu Khánh Chi cố gắng vắt óc tìm những câu hỏi chỉ cần gật và lắc, Lý Bính thì chỉ có gật gật lắc lắc, có những câu mà do anh cẩn thận nên hỏi lại y hai ba lần liền, làm Lý Bính gật rồi lắc muốn rớt luôn đầu khỏi cổ. Cái nết này cũng chẳng khác mấy cái hồi làm tướng quân đâu, Khưu Khánh Chi cực kỳ cẩn trọng, một câu hỏi đi hỏi lại tận mấy lần liền, khớp hoàn toàn mới thông qua. Thật lòng mà nói thì ở trước mặt cái ánh mắt dịu dàng đã lâu không gặp của Khưu tướng quân thì với Lý Bính cũng không khác tra tấn là mấy. Ký ức của y về anh chỉ là những lần gặp mặt cơm không lành canh không ngọt, là những ánh mắt dịu dàng anh cứ giấu đi hết lần này tới lần khác, cho tới lần dịu dàng cuối cùng, thì là lần cuối cùng theo nghĩa đen.

Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính mệt mỏi nên cũng không hỏi nữa, tính ra nếu là tỉnh lại thì cũng mới tỉnh được đâu có hai ngày thôi, vậy nên lơ đễnh đứng lên, bảo là lấy cho y cốc nước, nhưng khi nước tới rồi thì Lý Bính đã gà gật ngủ rồi. Khưu Khánh Chi đợi y ngủ say, động tay, dịch gối không tỉnh nữa mới cẩn thận đỡ y nằm xuống giường, đắp chăn. Ma xui quỷ khiến ngắm Lý Bính một lúc rồi mới an tâm dọn dẹp đồ đạc các thứ, rồi lại vừa đọc quyển trục vừa trông y ngủ.

Trần Thập ghé qua một lần, hỏi anh có cần ăn uống gì không, nhưng Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính ngủ rất ngon, có lẽ lay cũng chưa tỉnh ngay được nên lắc đầu. Nói là ngủ một ngàn năm nhưng chắc chắn trước khi ngủ say, tâm trạng Lý Bính không hề tốt. Quyết định ở lại hay rời đi phụ thuộc vào Lý Bính, nếu là Khưu Khánh Chi, anh có lẽ sẽ chọn ngày xấu nhất để ra đi, ngày cuối cùng trong mắt Lý Bính rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Khưu Khánh Chi tự nghĩ, tự đau lòng, tự đổ tại mình lại đọc tiểu thuyết quá nhiều dẫn đến bản thân bị tâm trạng của các nhân vật trong tiểu thuyết ảnh hưởng. Nói chung là, trong một ngàn năm, có lẽ đây là một giấc ngủ an ổn hiếm hoi của Lý Bính, Khưu Khánh Chi không nỡ đánh thức y dậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Khưu Khánh Chi chỉ bảo Trần Thập ngồi trông Lý Bính một lát, lấy khăn lau mặt, lau tay chân cho y, còn mình thì đi kiếm một cái nệm, một ít chăn với cái gối. Hôm nay không tiện dọn dẹp đồ đạc rồi, vậy nên chỉ có thể chuẩn bị tạm đồ để ngủ một đêm, mai lại tính.

Khưu Khánh Chi đứng lên tắm giặt một lần, sau đó lại kê ghế lại bên giường, trông Lý Bính ngủ, đọc tiếp mấy quyển trục còn dang dở, điểm tâm Trần Thập chuẩn bị trên bàn cho Lý Bính, bản thân y chưa được miếng nào, Khưu Khánh Chi đã ăn gần hết rồi. Không được lãng phí thức ăn, mà đồ Trần Thập làm còn rất ngon nữa cơ. Khưu Khánh Chi càng đọc quyển trục càng thấy cuốn, mà đọc xong còn lấy làm tâm đắc, nghĩ sau này xin Lý Bính cho giáo sư Khương mượn, mấy vụ án trong này đoan chắc là giáo sư Khương sẽ rất hứng thú cho mà xem, cho mà xem.

Mãi cho tới khi xung quanh tĩnh lặng, mở cửa ra chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng cẩm tú cầu va vào nhau theo nhịp gió, tiếng ếch nhái kêu trong đêm, trời tối hẳn, đứng ở cửa phòng Khưu Khánh Chi còn thấy trăng cong cong như đang mỉm cười. Khưu Khánh Chi kiểm tra cửa nẻo, sau đó mới tắt gần hết đèn, chỉ để lại một cái đèn nho nhỏ cạnh Lý Bính, nếu đêm y có giật mình tỉnh lại thì không bị bóng tối làm cho hốt hoảng. Mèo thì nhìn được trong bóng tối nhưng Lý Bính hiện tại có vẻ không tùy ý muốn sử dụng hình dạng nào thì dùng nên để một cái đèn vẫn tốt hơn.

Trong phòng không còn tiếng động, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Lý Bính. Khưu Khánh Chi yên tâm lên giường, đắp chăn.

– Hết chương 04 – 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top