Làm vợ anh nha, tiểu thụ? (phần đầu)

"Yết, cậu giận tớ à?"


"Yết, tớ xin lỗi mà..."


"Yết..."


Đã hơn 10 tin gửi đến, thế mà Thiên Yết không màn đến, vẫn ngồi đó, buồn bã nhìn bầu trời đầy sao. Bảo Bình chợt thở dài, chính bản thân anh cũng không biết làm gì.


"Lần này là do nhóc nên tự mà đi giải quyết."


Ma Kết và Thiên Yết là đôi bạn thân từ lúc học cấp 2. Có thể nói rằng họ là tri kỷ của nhau. Đi đâu cũng có nhau cả, về đến nhà mới tách ra được. Thế mà vừa về đến nhà đã kiếm anh trai cậu - Bảo Bình, rồi ngồi kể cho anh nghe về tình hình ngày hôm đó. Cơ mà câu nào cũng có cái tên "Kết Kết" khiến anh phát bệnh. Nhiều lần anh cũng hỏi cậu rằng giữa cậu với Ma Kết có gì không mà cứ mở miệng là nhắc, cậu vội vàng biện minh rồi bỏ đi về phòng. Và cũng đã nhiều lần anh hỏi cậu về chuyện đó nhưng cứ đánh trống lãng hoặc biện minh rồi bỏ đi. Vào những giây phút bị bỏ rơi đấy, anh chỉ biết cười thầm với cái suy nghĩ: "Chắc có gì rồi đây..."


Thường ngày là thế, vậy mà hôm nay đi học về, Thiên Yết xách cặp đi thẳng lên phòng, không kiếm anh kể chuyện nữa. Thấy tò mò, anh đi theo cậu.


Cậu ghé phòng, quăng cái cặp lên giường, rồi đóng cửa thật mạnh, chạy lên sân thượng. Cậu ngước nhìn bầu trời bằng đôi mắt đỏ hoe, rồi bỗng dưng ngồi thụt xuống đầu, đầu gục xuống, nước mắt bắt đầu rơi, cứ thế mà tuôn ra, ướt cả cổ áo cậu.


Anh chạy lên, thấy cậu như thế lòng anh bỗng xót. Lần đầu cậu khóc do phải xa ba mẹ, nhưng sau này cậu hiểu ra là ba mẹ vì công việc, buộc phải làm như thế nên những lần sau cậu không khóc nữa mà thay vào đó là 1 nụ cười thật tươi và một câu nhắc nhở ba mẹ thay vì oán trách như lúc xưa, "Ba mẹ đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúc ba mẹ mọi việc thành công tốt đẹp ạ!". Và đây là lần thứ 2 anh thấy cậu khóc. Anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống cạnh và nhẹ nhàng hỏi:


- Nhóc, em sao thế?


- ...


- Nói anh nghe đi, sao lại khóc thế kia?


- ...


Cậu không trả lời anh, cứ ngồi đấy, cứ khóc, khiến anh lo lắng hơn, nhưng vẫn cố kiềm nén, một lần nữa nhẹ nhàng hỏi:


- Do Ma Kết à?


Cậu chỉ gật đầu nhẹ.


- Mọi chuyện như thế nào?


- Ma Kết... không còn như xưa nữa... anh à... cậu ấy đã thay đổi... vì người con gái ấy... - Cậu vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng.


- Hả? Là sao? Nhóc nói rõ hơn xem. - Anh khó hiểu, tên Ma Kết đó...


Cậu lấy tay lau nước mắt, đôi mắt nhìn về ánh hoàng hôn đang buông dần, bắt đầu kể:


- Vài ngày trước, có một chị khối 12 vừa chuyển đến, tên Xử Nữ. Chị ấy xinh lắm, phải nói đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đấy, đặc biệt là nam, và Kết Kết cũng không ngoại lệ. Dạo gần đây, lúc nào Kết Kết cũng nhắc tới chị ấy, làm việc gì cũng nhắc đến khiến em phát bực...


- Rồi sao nữa?


- Ngày hôm nay, em nghe tin đồn Kết Kết... hẹn hò với chị ấy...


- Hả???


- Em đã kiếm Kết để hỏi cho ra lẽ mà không thấy. Trong lúc đó em tình cờ thấy chị ấy đi ngang qua nên đã chặn lại hỏi...


*flashback*


- Có chuyện gì thế em? - Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi.


- Chị hẹn hò với Thiên Vương Ma Kết lớp 11A1 đúng chứ? - Cậu hỏi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.


- À... Đúng rồi, có chuyện gì không em?


- Chị rời xa Ma Kết được không?


- Sao em lại bảo chị rời xa...


- EM BẢO CHỊ RỜI XA CẬU ẤY ĐI!! - Cậu thực sự đã nổi giận.


- Thiên Yết, đủ rồi đó! - Ma Kết từ đâu chạy đến, chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.


- Hả?? - Cậu rất bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.


- TÔI BẢO CẬU ĐỦ RỒI ĐÓ!!


- Cậu... lớn tiếng với tớ??


- THÌ ĐÃ SAO?? TÔI CẤM CẬU TỪ NGÀY HÔM NAY KHÔNG ĐƯỢC NÓI NĂNG NHƯ THẾ VỚI CÔ ẤY NỮA! CẤM TUYỆT ĐỐI!


- Tại sao chứ...?


- VÌ ĐÂY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU QUÝ NHẤT!


- Hả? Vì người con gái này... cậu đã thay đổi, cậu không còn như xưa, Kết à... - Cậu chạy đi, chạy vụt đi, chạy ra sau trường, ngồi đấy đến khi tiếng chuông vang lên. Đi vào lớp học 3 tiết rồi đi về nhà, không nói một lời. (Cúp 2 tiết cuối đấy ạ)


*endback*


- Mọi chuyện thế đấy... - cậu ngưng lại, thôi không kể nữa. Lúc này mặt trời cũng đã trốn mất bóng rồi.


- Thằng nhóc đó đúng là thay đổi thật...


Nghe cậu kể xong, anh ngẫm nghĩ lại, tên đó gái đi theo đếm không hết, mà có bao giờ màn đến đâu, cứ dính lấy Thiên Yết. Có nhiều lúc anh tưởng tên đó bị vấn đề về giới tính, cũng mấy lần anh bảo đứa em của anh tránh xa tên đó ra, đừng lại gần kẻo cái tên đó "ăn thịt" mất. Thế mà có ngờ đâu, có ngày tên đó cũng để tâm đến con gái. (==" thay đổi ở đây theo ý Yết là Kết dễ nóng nảy, lớn tiếng với người khác vì Kết hồi đó dù là hoàn cảnh nào cũng bình tĩnh ứng phó, hiếm khi nào nổi nóng trừ một số tình huống cấp bách thôi ạ. Với lại... ảnh để tâm đến con gái!)


- Mà sắp tối rồi, đi tắm đi, anh đi nấu bữa tối. Tắm đi, sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn, rồi xuống ăn tối với anh - Cho đến bây giờ anh mới biết ông trời ổng đen thui hồi nào không hay.


- Dạ... - Cậu vâng lời, đứng dậy rồi đi về phòng mình. Và đây là lần thứ n Bảo Bình bị bỏ rơi. Anh khóc thầm trong lòng rồi cũng lết... à không đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối.


Ăn cơm xong, cậu không chịu học bài mà cứ leo lên sân thượng rồi ngồi đực ra đấy, chả nói năng gì. Cái điện thoại thì để cạnh đấy, cách 1 phút lại reo lên.


Bảo Bình thấy thế, sợ nó làm gì dại dột nên xách cái ống thiên văn lên vừa canh cậu vừa làm công việc để chuẩn bị thuyết trình trên lớp. (==' tiện ghê)


Cả 2 cứ ngồi đấy, người thì ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, người còn lại thì ngồi canh. (Hơi sai sai, chả biết có phải ngồi canh hay không ==')



_ Một tháng sau _


- Alo, nhóc gọi anh có chuyện gì không? - Bảo Bình đang kiếm một số món đồ thì bỗng dưng điện thoại reo.


- Cả 3 tuần nay...em không thấy Tiểu Yết đâu cả...anh có biết cậu ấy đâu không? - Ma Kết kiềm nén cảm xúc, cố tỏ ra bình thường.


- À... nhóc với anh gặp nhau được không? Anh nghĩ nói chuyện qua điện thoại không tiện cho lắm...


- À vâng. Em sẽ đi cùng với một người nữa, em nghĩ là người đó có liên quan đến chuyện này.


- Ừ, hẹn nhóc 3 giờ chiều nay ở quán cafe Sắc Màu nhé!


- Vâng!


Ma Kết cúp máy, lòng anh không khỏi lo lắng.


"Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hay không..."


Suốt buổi trưa, lòng anh cứ bồn chồn, nôn nao, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để đến cuộc hẹn. Bất chợt nhớ một điều, anh móc điện thoại từ trong túi ra, chọn tên một người và nhắn một tin nhắn:


"3 giờ chiều nay, chúng ta đi đến một nơi nhé?"


"Dù gì cũng đang rảnh, ok!"


*15 giờ 10 phút*


- Ở đây này. - Bảo Bình giơ tay cao vẫy vẫy để Ma Kết thấy được mình.


- Xin lỗi anh vì đã đến trễ, em phải đi rước "người đó" nữa. - Ma Kết chắp tay lại, làm bộ dạng cầu xin tha thứ. Thấy Bảo Bình gật đầu, Kết mới ngồi xuống.


- Người đó? À, cái người nhóc bảo sẽ dẫn theo á hả? - Anh thắc mắc


- Vâng, đây này. - Vừa nói vừa chỉ người vừa đi đến. (Đi gọi nước uống ở quầy mới về)


Bảo Bình trong phút chốc có hơi ngỡ ngàng, đỏ mặt nhưng sau đó anh lấy lại được bình tĩnh.


- Cô gái này là...?


- À, đây là Xử Nữ...


- Trong cuộc gọi, nhóc nói sẽ đưa một người đến. Thì ra là Xử Nữ. Vậy chắc hẵn nhóc biết rõ nguyên nhân rồi nhỉ? - Nói xong cầm tách cà phê của mình đưa lên miệng uống. - Đây là người con gái đã làm em tôi phải ra nông nổi như bây giờ sao? - Bảo Bình nói xen lẫn chút tức giận, giọng điệu hơi mỉa mai.


- A, anh đừng hiểu lầm, thực ra chuyện này... - Ma Kết vội giải thích.


- Hiểu lầm? Thôi được, tôi cho cậu cơ hội giải thích đấy. - Bảo Bình cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình.


- À, thật ra... đây là chị họ của em... - Ma Kết vội nói để ngăn cơn tức giận trong Bảo Bình.


- Cái gì? Nhóc đùa với anh à? Ai ai trong trường nhóc cũng biết rằng hai người đang hẹn hò, có đúng không?


- Chuyện này...- Ma Kết ngập ngừng, không biết phải giải thích như thế nào.


- Nhóc khỏi chối. Mấy hôm trước anh có ghé thăm trường, đi đến đâu cũng nghe về tin này cả.


- Mọi chuyện không liên quan đến em ấy đâu. - Xử Nữ nhẹ nhàng lên tiếng - Khoảng 5 tuần trước, em chia tay bạn trai mà hắn không chịu nên cứ bám theo hoài. Thấy thế em mới nhờ Kết Kết giả làm bạn trai mới của em để hắn không bám theo nữa. Cũng vì hắn nên em mới phải chuyển trường, Ma Kết mới bảo em chuyển qua trường em ấy học, nên em mới nghe theo. Nhưng xui thay, không biết ai đã chụp được những tấm hình lúc hai đứa em giả làm người yêu. Vì không muốn bí mật bị bại lộ nên bọn em mới đóng kịch tiếp. Em nghĩ sau một thời gian rồi ai cũng quên nhưng đến bây giờ tin đồn ấy vẫn còn, đã vậy càng ngày càng dữ dội hơn trước nữa. Hiện tại bọn em không biết làm sao nữa... - Xử Nữ từ tốn giải thích cho ai kia hiểu.


- Thì ra là vậy...! Thế sao lúc gặp em nó hai người không nói rõ cho nó hiểu hả? Với lại đó là lý do nhóc la Tiểu Yết?


- Một phần thôi ạ... - Kết ngập ngừng không biết phải nói thế nào cho Bảo hiểu.


- Còn vụ khi thì lúc em ấy hỏi em, em cảm thấy nó có cái gì đó là lạ nên đành nói thế. - Xử Nữ gãi đầu.


- Là lạ?? - Bảo Bình dù biết khá rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.


- À thì... Trong câu hỏi đó có đôi chút ghen tuông, lo lắng, như là... sợ mất đi người mình yêu thương vậy đấy! - Xử Nữ cố gắng diễn tả cho Bảo Bình hiểu, mặt hơi nhăn lại.


- Hả??? - Ma Kết ngạc nhiên, cố "tiêu hóa" câu nói vừa rồi của Xử.


- À, tôi hiểu rồi! - Bảo Bình vẫn điềm tĩnh nâng tách cafe lên, uống từng ngụm nhỏ.


- Ơ... khoan đã anh Bảo Bình, em đến đây để hỏi anh tin tức của Yết Yết mà. Cậu ấy giờ này như thế nào, có ổn không, có bị gì không, có... - Ma Kết hỏi tới tấp, không kịp cho Bảo Bình nói câu nào.


- À, anh quên. - *Nói một cách tỉnh bơ*


- Hở? - Mặt Kết chuyển đen, *đang kìm nén...*


- Anh chỉ cho nhóc một thông tin duy nhất: 5 giờ chiều nay Tiểu Yết sẽ bay qua Mỹ và...


- Sao anh không nói sớm? - Sau khi nghe được tới đó, Ma Kết vội la lên, cắt ngang câu nói của Bảo Bình, vội nhìn đồng hồ đã 4 giờ, mà từ đây tới sân bay khá xa... nghĩ xong, Ma Kết vội vàng chạy đi, bỏ Ma Kết với Xử Nữ lại khiến 2 người đứng hình vài giây.


- Anh nghĩ sao? Chúng ta có nên...??? - Xử nhìn Bảo, thắc mắc hỏi.


- Đương nhiên là nên rồi! - Bảo Bình đến quầy tính tiền, xong vội vã nắm tay Xử chạy ra cửa khiến Xử có đôi chút đỏ mặt.


2 người lên xe của Bảo Bình, anh cũng phóng hết tốc độ để đuổi theo kịp Ma Kết.


- Em có đem máy quay không Xử?


- Có, đầy đủ hết! - Cô định hôm nay đi nói chuyện xong sẽ đi quay một số thứ. May mắn thay lại đúng vào một dịp trọng đại như thế này. - Ủa, sao anh hỏi thế?


- Thì em xách cái túi máy quay đấy. - *Mặt tỉnh bơ*.


- Thế hỏi chi nữa? - *Mặt phụng phịu giận dỗi*.


- Tại thích hỏi. (Anh hơi lầy rồi đấy Bảo Bình)


- ... - *Cố kiềm nén* "Thù này nhất định phải trả!!!"


Và kể từ giây phút đó, không ai nói với ai câu nào nữa, không khí xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, và đâu đó thoang thoảng mùi sát khí... (...)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top