Làm vợ anh nha, tiểu thụ? (phần cuối)

_ Tại sân bay _


Ma Kết đã lục banh cả sân bay mà không thấy Thiên Yết đâu. Anh gần như phát điên lên được. Anh đã chạy hết tất cả các cổng, tra tấn biết bao nhiêu ông bảo vệ,... mà vẫn chưa tìm thấy. Tìm kiếm đã mệt, anh mới thấy Bảo và Xử đi tới. Ngay lập tức, anh quăng cái nhìn không mấy thiện cảm cho Bảo Bình, xong bỏ mặt hai người chạy đi kiếm Thiên Yết tiếp. Thấy Ma Kết định chạy đi anh mới tóm lấy áo Kết, đợi cho Kết hết manh động, anh mới nói:


- Hồi nãy anh mày nói chưa xong mà, nó đi cổng B. - Nói xong, Bảo Bình thả Ma Kết ra


- Anh...! - Anh là anh kiếm cái cổng chết tiệt ấy đầu tiên rồi, nhưng có thấy đâu chứ...


- À còn nữa, nó thường đợi tới giờ mới vào. Anh nghĩ chắc giờ nó đang nhông nhông ở quầy bán đồ ăn hay chỗ nào ấy, chỉ cần đợi ở cổng được rồi, khỏi đi kiếm làm chi cho mất công - Bảo Bình vẫn ngây thơ nói một tràng dài, anh là anh vẫn chưa nghĩ đến hậu quả sau khi nói câu đó a.


- Anh à... Hình như là anh nói hơi sớm rồi đó. Em là em rất-cảm-động sau câu nói ấy của anh. Em nghĩ... chúng ta từ nay đừng nói chuyện với nhau nữa... - Mặt Ma Kết bây giờ còn đen hơn cái đít nồi. Anh quay đầu bỏ hai người kia ở lại đó. Hiện tại anh đang rất gấp nên anh bỏ qua lần này.


Bảo Bình hiện tại vẫn đang ngây ngô, quay qua hỏi Xử Nữ. Cô từ nãy giờ đứng cười... xém như con điên (chỉ kiềm nén vì sợ mất hình tượng, đặc biệt là ở những nơi đông đúc như thế này í ạ), đang cười thì nghe câu hỏi của bạn Bảo nên cô thôi cười mà giải thích cho bạn Bảo đáng ghét còn mới "lầy lội" với cô lúc chở cô đến đây, lúc đó trả lời ghê gớm lắm, ai mà ngờ... Sau một hồi được nghe Xử giải thích, anh cũng dần dần thông não để hiểu. Chỉ đợi có nhiêu đó, Xử móc cái máy quay phim ra cùng Bảo chạy qua cổng B để tìm kiếm cặp đôi kia.


Vừa mới chạy qua tới là đã thấy Kết nắm tay Yết chạy vụt ra. Tình hình là Kết chạy tới và làm theo lời Bảo Bình - đứng như "một cục nợ" ở trước cổng B. Được tầm khoảng 5 phút thì anh mới thấy Yết một tay kéo vali một tay cầm điện thoại bấm bấm gì đấy. Bấm xong, cậu bỏ điện thoại vào túi, ngước nhìn lên mới thấy Kết chạy vè phía mình. Cậu dường như hóa đá, đứng đơ đấy không biết phải làm gì. "Chạy đến ôm anh? Không được! Bỏ chạy, tránh mặt anh? Cũng không được! Hay là... đứng yên chờ anh đến...? Mà sao anh ấy lại ở đây?" Lúc này trong đầu cậu rối như tơ vò, lòng thì cảm xúc lẫn lộn, không biết nên làm gì nữa. Mãi miên man trong suy nghĩ, cậu không hề hay biết rằng Kết đã đứng trước mặt cậu, nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình thường, anh cất giọng nói:


- Yết, đi với anh nhé? - Là giọng nói trầm ấm đó, giọng nói mà đã hơn 3 tuần qua cậu vẫn chưa nghe. Nhớ lắm. Nhưng hình như có gì đó sai sai, cách xưng hô....


- Hử? Đi đâu? Mà cách cậu xưng hô với tớ có cái gì nó....


- Em đi với anh nhé? - *vẫn cương quyết*


- Nhưng mà sắp tới giờ...


- Kệ nó đi! Đi theo anh nào!


- Ê! Nè... Á!


Kết nắm tay Yết chạy đi. Vì quá bất ngờ nên cậu không kịp kéo theo cái vali. Vừa mới chạy ra là Bảo Binh và Xử Nữ chạy qua tới. Thấy cảnh tượng đó hai người không khỏi vui mừng. "Làm lành với nhau rồi à?", vâng, đó là suy nghĩ của hai con người chuẩn bị đi theo tăm tia soi mói này đây.


- Bảo, anh lại lấy cái vali đi, mất bây giờ! Em chạy theo quay cho!


Vì tình hình quá gấp nên Xử phân công vội. Bảo Bình tiếp tục bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Đem ánh mắt long lanh tội nghiệp ra để làm Xử xiêu lòng cho đi theo, nhưng đời đâu như mơ, Xử chẳng thèm để ý đến ánh mắt đó mà chỉ lo chạy theo để đuổi kịp cặp đôi kia thôi. Bỗng ánh mắt của Bảo chuyển sang tức giận, mặt hầm hầm hè hè liếc xéo cái vali. Đi lại gần cái vali, trong người có bao nhiêu tức giận, bực mình thì đều đổ trên cái vali bằng cách đạp, đá vào nó không thương tiếc. Và tất nhiên, Bảo Bình trở thành trung tâm, mọi ánh nhìn đều đổ xô về anh, nhưng anh đã không màng tới, vẫn cố gắng ra sức hành hạ cái vali của Yết. "Dù gì cũng là tiền của thằng Yết, mình cứ đạp, đá cho đã cái đi rồi tính!". Và bây giờ cái vali nó đầy dấu giày của Bảo, đã chân rồi đấy, nhưng cái giá phải trả cho việc làm đó không hề rẻ đâu. (Vali: Tuôi có làm giề đâu chớ? Tại sao đánh đập hành hạ tuôi như con hổng đẻ vại trời? Why? Why? _ Bảo: Ơ hay... mình có đẻ nó à? _ Vali: Phũ quớ! Hông chịu! _ Bảo: Hông chịu thì thùng rác thẳng tiến nha em! _ Vali: T^T)


Sau khi "hành hạ" cái vali, anh bỗng nảy ra một quyết định: "Không ấy mình đi theo coi phim 4D ta?". Tự gật đầu đồng ý với quyết định "dại dột" đó, Bảo kéo vali chạy thật nhanh để theo kịp ba người kia.


_ Tại công viên _


Kết nắm tay Yết chạy vào công viên (???), đến chỗ không có ai, anh mới dừng lại, thở như chưa từng được thở, còn Yết bị anh kéo theo cũng thở chẳng kém gì anh, nhưng có điều đặc biệt, vẫn chưa có ai có ý định buông tay nhau ra. Theo sau là Xử, cô cũng mệt lắm chứ nhưng vì sợ bị phát hiện nên nhanh chân chạy vào cái bụi rậm gần đó để núp. "Máy quay sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ hai diễn viên chính diễn thôi.", cô tự nói thầm với bản thân mình, nhưng trời xui đất khiến làm sao cô nghe thấy có tiếng "Ừ" như trả lời lại. Tay cô rung rung, sóng lưng hơi lạnh, cô nuốt nước bọt, "Tụi nó lựa cái công viên gì mà vui thế?". Khóc ròng trong lòng, từ từ xoay đầu lại để coi "sinh vật thể lạ" nào mới trả lời cô. Vừa mới xoay đầu ra sau, cô hốt hoảng, xém la lên như dòng chữ "Đang có việc trọng đại" cứ hiện ra trong đầu nên cô cố gắng kiềm nén hết cỡ. Vung chân tung một cú đá vào bụng "sinh vật thể lạ" đó khiến nó lăn đùng ra ôm bụng mà rên rỉ.


- Cô làm gì vậy??? - Bảo_sinh vật thể lạ_tức giận la lên nhưng chỉ đủ cho cô nghe.


- Anh nhát ma à? Định hù cho tôi chết hay gì mà lù lù sau lưng thấy ghê thế? - Cô tức giận không kém, dần hạ nhiệt độ trong cơ thể, cô quay qua hỏi anh - Sao chạy lẹ vậy? Em nhớ lúc em chạy được một đoạn quay lại định kêu anh đi theo cho vui mà em thấy anh đang bận nên thôi không kêu nữa. (Cũng xin giải thích luôn, Bảo hồi còn học cấp 3 đã đứng đầu toàn trường về môn chạy bền.)


- Hử? Có bận gì đâu? - Anh ngây thơ hỏi cô.


- Thì bận "liếc mắt đưa tình" với cái vali yêu dấu của Yết đấy! Hình như anh ế lâu năm quá nên sinh ảo tưởng với cái vali phải không?


- ... - Mặt Bảo nổi vài vệt đen, cái gì mà "liếc mắt đưa tình" rồi " ế lâu năm sinh ảo tưởng" cơ chứ? Sao cô có thể nghĩ anh như thế cơ chứ? Sao cô dìm anh ghê gớm thế cơ chứ? Tại sao...? Tại sao...? Why? Why? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, "Tui bất hạnh quá mà!", đó chính là cái suy nghĩ cuối cùng trong một chuỗi suy nghĩ mà nãy giờ anh nghĩ. Bảo Bình khóc ròng trong lòng.


_Quay lại với hai diễn viên chính_


Sau khi cả hai thở đã đời, Yết mới lên tiếng:


- Cậu làm gì mà kéo tớ ra đây thế? - *thắc mắc*


- Anh không muốn em đi! Anh muốn cho em biết một sự thật. Sau đó anh sẽ cho em quyết định có đi hay không.


- Hả? Sự thật gì? - *thắc mắc cộng dồn*


- Xử Nữ thực chất là chị họ của anh. Khi chị ấy biết bạn trai của chị quen chẳng qua là vì tiền nên chị ấy đã chia tay. Nhưng hắn ta không chấp nhận, bám riếc theo nên chị đã nhờ anh đóng giả bạn trai mới của chị để hắn ta buông bỏ, rồi còn chuyển trường để chấm dứt quan hệ. Mà trời xui đất khiến sao có ai đó chụp được lúc anh và chị ấy đóng giả làm người yêu nên đã đồn ầm toàn trường. Vì sợ bại lộ nên buộc phải đóng giả tiếp. Ngày hôm ấy, anh thực sự xin lỗi em, một phần là đang có sự chứng kiến của mọi người, một phần vì anh rất kính trọng chị ấy nên đã la em. Anh thực sự xin lỗi! - Ma Kết nói nguyên tràng dài, đầu cúi xuống xin lỗi. Khẽ ngước lên nhìn biểu hiện của Yết. Vâng, và những gì anh thấy là một gương mặt đơ, vâng, rất chi là đơ.


- Hả? -*vẫn còn đang tiêu hóa lời nói của anh*


- Em sao thế? - Kết khẽ lay lay người Yết.


- Thế... chỉ là hiểu lầm?


- Đúng!


- Xử Nữ là chị họ của cậu?


- Đúng!


- Mọi chuyện chỉ là đóng kịch?


- Đúng!


- ...


- Sao thế?


- Cậu có biết người ta đã giận đến mức nào không hả? Cậu có biết người ta đau đến mức nào không hả? Cậu có biết trong những ngày qua người ta ăn không ngon ngủ không yên không hả? Cậu có biết? CẬU CÓ BIẾT KHÔNG? - Yết như vỡ òa, cậu cứ tưởng tri kỷ của cậu đã thay đổi, hóa ra chỉ là hiểu lầm, cậu rất mừng, thực sự rất mừng! Cậu không khóc, chỉ là đang tức giận vì anh dám gạt cậu. Cậu trừng mắt nhìn anh.


Anh tiến lại gần, ôm cậu vào lòng. Khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:


- Anh biết! Em rất yêu anh, đúng chứ? - *cười ranh mãnh*


- Gì... gì chứ? - Bị nói trúng tim đen, anh đẩy mạnh cậu ra, nhăn mặt. - Tớ đã bảo thế hồi nào?


- Thôi được, sau khi nghe sự thật rồi thì còn muốn trốn nữa không?


- Trốn gì?


- Thế sao hồi nãy muốn bay qua Mỹ bỏ người ta thế kia? - *giận dỗi*


- Đâu có! Tại hồi nãy chưa biết chớ bộ... - *đỏ mặt*


- Thế hứa đi! Không, phải thề mới được! Thề từ nay về sau không được rời xa anh nữa! Thề đi, thề đi mới tin! - *mặt phụng phịu* (au: Bỗng phút chốc em thấy anh quá thụ...)


- Ừ thì... thề! - *mặt đỏ hơn trái cà chua*


Anh nghe xong, bỗng ôm cậu, ôm rất chặt, nhưng sợ bị đánh mất cậu lần nữa. Anh cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, là nụ hôn mãnh liệt. Dù đây là nụ hôn đầu của cả hai nhưng họ rất điêu luyện. Cho đến khi anh thấy cậu sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì anh mới buông tha cho cậu. Đợi cậu lấy lại hơi thở bình thường, anh nói:


- Làm vợ anh nha, tiểu thụ! ^^ - (au: Phụt...)


- Hả? Nhưng... - *đỏ như cà chua*


- Không chịu hả?- *giận*


- Không phải! Sao gấp thế? Chưa hẹn hò nữa... - *ngại*


- Thì ra là thế, cứ tưởng không chịu cơ chứ! Chúng ta đã hẹn hò suốt 5 năm qua rồi, muốn gì nữa?


- Không chịu!!! Cái đó không tính! ><


- Được, anh chở em về dẹp đồ rồi chúng ta thực hiện luôn, chịu chưa?


- Chịu!


- Đáng yêu quá đi mất!


- Hì~! - Cậu cười tinh nghịch, cả hai nắm tay nhau rời khỏi công viên.


- Yết à... đừng rời xa anh nha... đừng buông tay anh, được chứ? Anh rất sợ... phải đánh mất em giữa dòng người này... thêm một lần nữa...


- Em biết mà! Em đã thề với anh rồi... vì thế... anh đừng lo nữa, nha?


- Ừm


Đâu đó trên mặt cả hai đã xuất hiện những vệt hồng kèm theo nụ cười hạnh phúc...


_Đâu đó trong bụi cây_


- Ê Xử, hôn rồi kìa!


- Thấy rồi, tui không có đui, đang quay đây! Với lại anh không cần quắn quéo thế kia đâu, kinh quá! - Cô trề môi, tỏ vẻ chê bai ai kia.


Vâng, hiện giờ anh Bảo như... cái con gì đấy mà em không thể diễn tả được. Quắn quắn, quéo quéo, đôi lúc lại cười rất chi là rùng rợn, nham hiểm, xém làm chị Xử thót tim mấy lần. Và mỗi lần như thế, anh Bảo lại hưởng một cú đá vào bụng. "Tuôi khổ quá mấy má ôiiiii!!!" (Hên là cái bụi cây cách hai diễn viên chính một đoạn khá xa nên cả hai không nghe thấy được)


- Nè Bảo, lại đây, chúng nó tỏ tình rồi kìa!!! - Mắt Xử sáng rực rỡ khi thấy cảnh này, lật đật kêu Bảo qua xem. Bảo_hiện đang đếm kiến vì không muốn nhìn thấy cảnh hôn_nhảy qua hóng, ôi trời, mất máu mất, chúng nó thật là biết cách lấy máu a~, chúng nó không biết hai anh chị đây là hủ nam hủ nữ hay sao? Trời ơi, bấn quá đi mất, lúc nãy hôn là đã kiềm hết mức có thể rồi, bây giờ còn tỏ tình nữa, chịu hết nổi rồi, chết mất!


Đến cảnh hai anh nắm tay nhau định đi về, Bảo nhảy ra chặn lại...


_Em đang nhập hai cảnh lại là một a~_


Cả hai tay trong tay, quay ra định đi về thì thấy Bảo Bình từ trong bụi rậm nhảy ra, Xử Nữ thấy thế nên cũng bước ra đứng cạnh Bảo Bình.


- Ai cho nhóc "bắt cóc" em tui đi thế kia? Đã thế còn ngõ ý làm vợ. Tui đã cho phép đâu chớ? Nhóc đừng tự tiện à nha! - Anh Bảo đang cố tình làm khó ai đó!


- Chị đồng tình với Bảo! - Xử Nữ cố tình tăng độ khó cho ai đó...


- Thế ai cho phép hai người nhìn lén chúng tôi? Ai cho hai người quay phim lại hả? - Kết cũng chẳng vừa, định làm khó nhau hả? Lộn người rồi!


- À thì... phải có nhân chứng vật chứng cho bậc phụ huynh xem chứ! - Bảo cố cãi lại. " Anh mày chả chịu thua đâu!"


- Uầy, thôi thôi, chưa về chung một nhà đã cãi rồi, không tốt! - Yết bay ra ngăn cuộc chiến lại.


- Gì? Đã cho rước đâu mà sống chung nhà? - Bảo Bình đang cố tình làm giá...


- Thế anh muốn gì? - Yết hỏi.


- Khao hai anh chị một chầu đàng hoàng! - Bảo ra điều kiện.


- Đúng đấy! - Xử đồng tình


- Chưa gì hết mà đã thân thiết thế kia rồi! Phải khao CẢ HAI ANH CHỊ cơ đấy! - Kết đang cố tình chọc hai người nào đó.


- Gì... gì cơ? Làm gì có chớ!!! - Cả hai đồng thanh.


- Xùy, thế lúc trong bụi rậm hai người làm gì mà anh Bảo la ghê thế? - "Yết, em đang suy nghĩ gì thế????"


- Đâu... đâu có làm gì đâu! Em nghĩ đi đâu đó Thiên Yết? - Mặt chị Xử đỏ như cà chua.


- "Tai thính thế?" - Đó là suy nghĩ của Bảo...


- Thôi chị dâu à, trước sau chung nhà, nói rõ cho em nó hiểu đê! - Yết cười rất chi là nham hiểm.


- Đúng đấy anh chị nói đi! - Kết hùa theo.


- Gì mà chị dâu chớ? Đã làm thì đâu chớ? Cấm hai đứa nghĩ bậy! - Xử Nữ đang cố biện minh.


- Thôi sau cũng được vì em biết trước sau gì cả bốn người chúng ta cũng về chung một nhà thôi! Hay là tối nay đi hẹn hò với tụi em luôn đê! - Yết ngỏ lời.


- Gì mà chung một nhà? Đã nói không có gì rồi mà! ><


- Thôi không biết, đi thôi!


- "Yết, em muốn họ phá buổi hen hò đầu tiên của chúng ta à?" Kết đang gào hét trong lòng.


- "Đã có gì đâu chứ! Sao nó không chịu hiểu vậy trời?" - Tâm trạng Xử y chang Kết


- "Nó định kén vợ cho mình à?" - Bảo nhăn mặt.


- " Sắp có chuyện vui rồi!" - Yết cười nham hiểm.


Cả bốn người tối đó đi chơi "rất vui vẻ". Qua ngày hôm sau, Bảo Bình phải lang thang ngoài đường vì cái tội dám "hành hạ" cái vali của cậu, anh buộc phải qua nhà Xử để tá túc đêm đó (qua đêm cơ đấy, rõ có gian tình~). Mấy ngày sau đó Yết cũng đi học lại bình thường. Ma Kết đã cho Bảo Bình ăn bơ suốt một tháng vì cái tội dám "chơi" anh lúc ở sân bay (nhờ Xử nói hộ vài lời nên thời gian chỉ có một tháng). Khoảng hơn một năm sau, cả Yết và Kết tốt nghiệp. Tất cả đều đã định hướng cho tương lai của mình. Yết chọn trường đại học y để sau này phụ Bảo Bình quản lý bệnh viện, Kết chọn trường đại học tài chính Marketing để sau này quản lý công ty của ba mẹ. Riêng Xử cũng đã vào trường đại học luật được một năm để nối nghề ba. Còn Bảo thì đã là sinh viên năm tư trường đại học y để tiếp quản bệnh viện của ba mẹ. Khoảng ba tháng sau, cả bốn người tổ chức đám cưới rất linh đình. Gia đình hai bên đều rất ủng hộ cho Yết với Kết, họ khá bất ngờ vì cứ ngỡ hai bên sẽ không đồng ý. Ba mẹ Yết còn bảo rằng: "Hai đứa đừng lo về việc nối dõi tông đường. Bên đây thì Bảo Bình sẽ lo việc đó, còn bên nhà Ma Kết còn có chị Ma Kết là Thiên Bình nên yên tâm đi!". Thật sự không biết là an ủi hay là đâm chọt nhau nữa mà khi Bảo Bình với Thiên Bình nghe xong cảm thấy trách nhiệm của mình quá nặng nề. "Nhờ ơn của hai đứa bây mà giờ anh chị mày gánh một nhiệm vụ rất chi là nặng nề. Anh chị mày thề trả đủ!!!", đó là suy nghĩ của hai con người nào đó đang quằn quại ở góc nhà. Xử Nữ và Sư Tử (chồng Thiên Bình) nghe xong cũng đổ mồ hôi hột, nghĩ tới những tháng ngày sau phải cực nhọc rất nhiều!


_______________________________The End________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top