Noona



*** Mùa hè năm 2006, Llsan ***

"Oppa đi đâu thế? Trời đang nắng mà, mẹ mắng lại oppa đấy..."

"Minie ngoan sẽ không mách mẹ đúng không nào? Oppa thưởng kẹo nè. Oppa sẽ về sớm mà" cậu dịu dàng xoa đầu đứa trẻ đang bám lấy áo mình không buông.

"Oppa, oppa.."

Buổi trưa một ngày hè nắng gắt, trên con đường nhỏ dọc hồ nước trong vắt, cậu bé chạy vụt đi, như đang chạy vội theo một người nào đó. Cuối cùng, tại cuối con đường mòn, dưới cây cầu nhỏ phủ đầy rêu xanh, cậu đã tìm thấy bóng hình cao lớn ấy, bên cây đàn.

"Noona, đợi em với"

"Lại là nhóc à? Hôm nay là cái gì đây?"

"Em mang tới lời bài hát mới nè, noona hát cho em nghe đi"

"Thằng ngốc này, có chịu học hành cho tử tế không đấy hả??"

"Em có mà, lúc nào cũng đứng đầu lớp luôn!"

"Xì. Suốt ngày viết mấy thứ vớ vẩn này làm gì, đưa đây xem nào"

Cô gái, mái tóc đen dài quá lưng trùm gần hết khuôn mặt sắc sảo, thân hình có phần gầy gò quá mức so với chiều cao, cầm tờ giấy nhỏ nhàu nát mà Namjoon lén viết dưới ngăn bàn trong giờ Quốc Ngữ. Những giai điệu non nớt đầu đời. Cô ngân nga từng câu từng chữ. Cậu nhóc chăm chú ngắm nhìn thần tượng trước mắt, đôi mắt đen láy long lanh lắng nghe từng lời ca vang lên, mảnh mai như tiếng suối chảy. Nhắm mặt lại, trái tim cậu, đập theo từng nhịp sống động.

Ban trưa, dưới nắng và gió, hai tâm hồn trôi theo lời ca ngọt ngào, rót vào khung cảnh chút dịu ngọt thanh bình. Kim Namjoon, 12 tuổi và noona của cậu.

"Noona, bài hôm nay thế nào?"

"Nhóc tiến bộ nhanh thật, không tệ chút nào"

"Nhờ có noona chỉ dạy cả đấy, em chỉ mới tập tành chút thôi"

"Không phải khiêm tốn, nhóc có tài mà, về nhà mà hát cho mẹ nghe thử, Kkkk

"..."

Cô ngừng cười lại khi nhận ra biến đổi trên khuôn mặt Namjoon, đang cố gượng cười. Chết tiệt. Cô đã xâm phạm vào một nơi không nên phạm tới.

Cô không nói gì nữa, lặng lẽ ngậm chiếc kẹo mút vị cà phê yêu thích trong miệng. Không khí yên lặng. Một thằng nhóc đáng yêu và kì cục, cô đã nghĩ thế vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

***

Trời mưa to, rất to. Cơn mưa này tới vội vàng, không có vẻ gì sẽ nhanh chóng đi. Trú chân dưới gầm cầu ẩm ướt, cô không phải là vị khách duy nhất ở đây. Cậu bé ngồi co người lại, nép vào một góc, khuôn mặt cứng đơ, môi mím chặt, như chực bật khóc. Cô thấy cậu ta thật đáng thương.

"Nhóc, nhóc làm gì ở đây giờ này? Nhà nhóc ở đâu?"

"..."

"Này! Nhóc có nghe thấy chị nói gì không?"

"..."

Hết cách. Cô ngồi bệt xuống nền đất cứng, cách cậu bé một khoảng. Trông cậu rất hoảng loạn, có lẽ đã lạc đường đến tận đây. Tình huống này, cô chưa từng trải qua bao giờ, không biết nên thế nào cho phải.

Vò đầu bứt trán một lúc, cô mới nhận ra với khuôn mặt nhàu nhĩ, cậu bé đang nhìn cô, không, đúng ra là cây đàn của cô. Biết đây là cái gì sao? Khoé môi vén lên một nụ cười nhẹ, cô lấy cây đàn ra khỏi bao, ngẫu hứng ngâm nga.

"We both are lost and alone in the world"

"Walk with me in the gentle rain"

"Don't be afraid, I've a hand for your hand"

"I'll be your love for a while"

"I feel your tear as they fall on my cheek"

"They are warm like the gentle rain"

"Come little one, you have me in the world"

"...and our love will be sweet"

"Very sweet, very sad, like the gentle rain"

"Like the gentle rain..."

Đang thầm nghĩ chắc sẽ hợp hơn nếu cô piano trong thời tiết này, có tiếng sụt sịt vang lên, nhỏ nhưng lớn dần lớn dần. Đứa trẻ ấy khóc như một cơn mưa lâu ngày, nước mắt làm ướt nhoè khuôn mặt, như thể đã phải kìm chế rất lâu. Nhỏ tuổi mà đã học cách kiềm chế, dù không biết cậu là ai hay chuyện gì đã xảy ra, cô thầm khâm phục cậu.

"Come little one, you have me in the world"

"...and our love will be sweet"

"Very sweet, very sad, like the gentle rain..."

"Nhóc đã sợ lắm đúng không? Không sao nữa rồi...chị ở đây rồi"

Chút tự hào và hạnh phúc nổi lên trong cô, tiếng hát của cô có thể chạm đến trái tim một đứa trẻ. Tiếng hát mà không ai nghe, không ai hiểu, giờ có một người hiểu và trân trọng. Cô thầm cảm ơn thằng nhóc đã lạc đường, nhờ lạc đường cô mới được gặp cậu. Chắc, cô cũng đã lạc đường, thì cậu mới gặp được cô. Sự cô đơn của cơn mưa hôm ấy tan biến. Hai người cô đơn, họ đã tìm thấy nhau.

***

Cô những tưởng rằng cuộc gặp gỡ định mệnh đó là lần đầu và sẽ là lần cuối. Nhưng sợi chỉ đỏ của hai người có vẻ chưa chấm dứt.

Nhiều ngày sau đó, ngày ngày có một thằng nhóc với đôi má lúm đồng tiền, dõng dạc nói tên mình là Kim Namjoon tới làm phiền cô, tại đúng nơi lần đầu gặp nhau. Như cái cách mà họ được kết nối bởi âm nhạc, đó luôn là chủ đề chính xoay quanh cuộc nói chuyện của cô và Namjoon. Đúng hơn, họ chẳng biết gì về nhau ngoài âm nhạc.

"Noona, bài hát đó tên là gì?"

"Noona, bài này nữa!"

"Noona, dạy em các nốt nhạc"

"Noona, noona...noona"

Không gian riêng tư của cô bị xâm phạm một cách nặng nề. Thế giới của riêng cô, nay thêm một thằng nhóc nằng nặc đòi vào, không khỏi cảm thấy khó chịu. Rồi cũng thành quen, cô dần quen với việc có Namjoon trong thế giới của mình cô, tại nơi gầm cầu lạnh lẽo. Cũng phải nói, cậu bé này có một khả năng đặc biệt, khiến không ai có thể ghét nổi cậu, nhất là khi nụ cười ngô ngố, đôi má lúm đồng tiền hiện lên. Namjoon, với cô là một cậu học trò thông minh, một cậu bé hay tò mò, thậm chí có thể là người em trai bé nhỏ cô hằng mong muốn.

Nhưng cô không chắc với cậu, cô là một người như thế nào. Chưa bao giờ cô dám chắc mình có thể là một người quan trọng đối với Namjoon. Đôi khi cô chẳng hiểu nổi cậu nghĩ gì sau đôi mắt sống động tuyệt đẹp đó. Hai người gần như xa lạ, cô không biết gì về cậu, cậu không biết gì về cô. Cô có thể là thầy, cũng có thể là một học trò. Hoặc có lẽ, chỉ là cô chưa tiếp xúc với thế giới này đủ nhiều để hiểu người khác thôi. Phải rồi. Có lẽ, cô đã cô đơn quá nhiều để tin tưởng người khác thôi.

"Noona, noona..noona"

"Hả? Xin lỗi, em vừa nói gì?"

"Noona, chị có thích những gì em sáng tác không?"

"Ở tuổi em, làm được thế này, không tầm thường chút nào"

"Chỉ là dạo gần đây, em bắt đầu thấy chán nản"

"...vì sao?"

"Em luôn cảm thấy chúng thiếu một cái gì đó...không, giống như chúng chưa truyền tải được hết những gì em muốn nói"

"Em xin lỗi..."

"Nhóc xin lỗi vì điều gì chứ? Đã ai trách móc nhóc đâu? Thôi nào, có lẽ noona biết nhóc đang thèm khát điều gì, kkkk"

Một rapper underground, đang nhìn thấy chính bản thân mình năm xưa dưới thân hình nhóc Joonie. Vị kẹo hôm nay, ngọt hơn thì phải? Cô đang cười. Cô ít khi cười. Cô sẽ đưa cậu vào một thế giới mới. Liệu nó có dành cho cậu không?

"Nhóc, biết gì không, nhóc nhiễm bệnh rồi, một căn bệnh nguy hiểm"

"Bệnh nguy hiểm?? Em, em phải làm sao?"

"ㅋㅋㅋ, đừng lo noona sẽ chữa cho nhóc, bệnh này chỉ e là, không khỏi được thôi, ㅋㅋㅋ"

"ㅠㅠ noona, em không muốn bị bệnh"

"Nhóc, nghe cho kĩ, tối nay có một concert nhỏ được tổ chức bí mật ㅋㅋㅋ nhóc hứng thú không?"

"Oa, một concert thật sự, em có thể tới sao?"

"ㅋㅋㅋ nói là concert thôi, noona có một tấm vé cho nhóc đây"

Trong bao đàn, cô rút ra một băng ghi âm nhỏ. Namjoon chưa từng thấy thứ này, không khỏi thích thú.

"Chưa hoàn thiện đâu, nhưng noona nghĩ nhóc sẽ thích"

Cậu bé hôm ấy, khi đã trưởng thành rồi, sẽ nhớ về khoảng khắc này như một ánh sáng loé lên trong tim, nhịp đập trái tim bỗng nhanh hơn, thêm hương vị mồ hôi của một mùa hè nóng bỏng cùng nhạc và rap. Epik High, bài rap đầu tiên cậu được nghe là của Epik High. Đê mê và gợi cảm, nó cuốn cậu vào một thế giới mới vô cùng tự nhiên, Namjoon sinh ra là để thành một rapper.

Nhiều năm sau, cậu bé năm ấy sẽ nhớ về đêm concert ở Seoul như một giấc mơ đẹp, giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top