Chương 4 - 6:
Chương 4:
Không khí chiến tranh dày đặc ở thành Chiến Vân.
Ngự giá của vương tử tiến vào thành Chiến Vân vốn nên có nghi thức nghênh đón long trọng, nhưng lúc này các tướng sĩ trong thành Chiến Vân đang đối mặt với cuộc tiến công toàn diện lần đầu tiên của Lâm Thủy quốc, vì vậy Temari hạ chỉ miễn những nghi thức tiếp giá kia, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Nữ đế ở lại phủ tri châu, lập tức dẫn người thẳng tới lều lớn nghị sự việc quân.
Lúc này quân địch đang công thành, nhưng dường như chỉ đang thử dò xét, không dùng hết toàn lực. Cho dù bỗng nhiên có tên lạc bay vào thành cũng không tạo thành khủng hoảng quá lớn, mọi người trong thành Chiến Vân tựa như đã quá quen với chiến tranh. Trong thành không nhìn thấy nữ nhân và trẻ con, chỉ có nhiều đội binh sĩ mặc giáp xanh dũng mãnh lao về phía cổng thành, bọn họ vốn là binh lính đóng trong thành Chiến Vân, cũng là quân chủ lực trong cuộc chiến thủ thành lần này. Về phần ba mươi vạn quân ngân giáp của nàng, lúc này đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đại chiến đang đến.
Nói đến đội quân ngân giáp này, chính là đội thiết kỵ có thế lực nhất Phong Quốc, do một tay Nữ đế sáng lập. Vì vậy, tuy trên danh nghĩa là thuộc bộ binh nhưng trên thực tế quyền chỉ huy hoàn toàn nằm trong tay của Nữ vương gia, đây cũng là một trong những tảng đá giúp hắn nắm vững vàng thực quyền. Từ khi mười bốn tuổi, nàng ta đã bắt đầu xây dựng đội quân ngân giáp, sau khi kế vị nhiếp chính vương, lợi dụng quyền thế trong tay, làm cho đội quân này mạnh mẽ hơn. Cô ta chính là tướng lĩnh cao nhất của quân ngân giáp — Đại tướng quân Diệu Nhật, mặc dù không tự mình cầm quân nữa nhưng cô vẫn thường tới nơi tập kết, sắp xếp tâm phúc huấn luyện tướng sĩ theo ý của hắn, vì vậy quân đội có kỷ luật rất cao.
Vài chục năm nay, tuy Phong quốc tương đối thái bình, nhưng thỉnh thoảng vẫn có phân tranh với Lâm Thủy quốc, Yakanase tộc ở phương bắc lại thường xuyên gây phiền toái, sau khi thành lập quân ngân giáp, Temari có tính toán muốn luyện bọn họ để họ đi giải quyết những vấn đề này.
Mười mấy năm trôi qua, quân ngân giáp cũng xứng đáng với danh hiệu đội quân tinh nhuệ, nhưng lần này đối đầu với quân phong kỵ có hơn trăm năm lịch sử, người cầm quân đối phương lại là Roku Mado, hắn ta đến từ gia tộc Mado nổi tiếng về chiến lược quân sự. Chỉ sau gia tộc Nara phiền phức của Hoả Quốc, có lẽ họ đã sớm san bằng cả Phong Quốc rồi.
Hắn ta thừa chưởng được dòng máu Mado trong người nên dụng binh như thần, mặc dù vị nữ đế kia kiêu ngạo như trời nhưng cũng không phải người tự cao tự đại, lúc này nàng lại càng thêm cẩn thận, tự mình ra trận.
Temari đang mặc áo giáp bạc đi cùng quan viên tiếp đón, xuyên qua quân doanh san sát ánh đao, tiến vào trong lều lớn nghị sự, cũng không ngồi mà trực tiếp đi tới bản đồ bố phòng quân sự, tinh tế quan sát, lát sau hỏi:
"Chiến sự thế nào?"
Sai thân làm chủ soái lập tức đứng dậy đáp: "Hồi bẩm điện hạ, mấy ngày trước chỉ là khiêu khích quy mô nhỏ, hai quân chỉ tiếp xúc nhỏ, hôm nay là lần tiến công toàn diện đầu tiên, nhưng cũng không giống như đã dùng hết toàn lực, có vẻ chỉ đang dò xét thực lực của chúng ta."
Temari hơi trầm ngâm không nói, các tướng lĩnh trong trướng đều coi nàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đấy, chậm rãi chờ chỉ thị của nàng. Lát sau, có binh sĩ đưa quân báo tới, cuối cùng Temari cũng mở miệng thảo luận với các tướng lĩnh, bầu không khí trong đại trướng lại dần dần nghiêm trọng hơn.
Khi nàng ta trở lại đã gần giờ Tý, hôm nay nghị sự cùng các chư tướng cả ngày, sắp xếp chặt chẽ chu đáo cho cuộc chiến.Mười mấy ngày bôn ba, nàng thực sự đã rất mệt mỏi, tuy thành này đang có chiến sự nhưng nghĩ đến việc bản thân đang trấn giữ ở đây,cảm thấy bản nàng vẫn thật sự vẫn vô cùng bất ổn.
Nàng được xem là một nữ nhân tồn tại như một vị thần, làm cho không ai có thể tưởng tượng ra bộ dáng thất bại. Đổi lại thường phục, nàng lập tức nằm chết dí trên giường, chỉ chốc lát sau đã mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Mặc dù mệt chết đi nhưng giấc ngủ này lại không yên ổn, hoảng hốt như có gì đó đang đè nặng trong lòng. Nhưng song, sự mệt mỏi trong người y nữ kia sớm bị trút xuống chiếc đệm.
Nói sao thì nói, nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân kiêu ngạo, đúng thực không ai dám phủ nhận tài năng của cô ta- phải nói cô ta là một kẻ sáng suốt nhất trong lịch sử thịnh trị của gia tộc Suna.
Nhưng, bây giờ, cô ta chỉ là một thiếu nữ bình thường thôi...
Gió ngày hè khẽ lay động cây hoa Ngọc Lan ngoài cửa sổ, truyền một mùi thơm ngát nhàn nhạt tới phương xa, trong căn phòng kia, đến ánh đèn mờ nhạt cũng có thể trở nên ấm áp, giống như có thể làm người ta quên cả chiến tranh. Nhưng, cũng chỉ giống như mà thôi, ngày mai, chỉ sợ sẽ là một buổi sáng tràn ngập màu máu.
Đêm sâu thăm thẳm, không còn chút dịu dàng của mùa hè. Có lẽ là gió đã mang quá nhiều mùi máu đến cuộc chiến tranh này, đêm nay dường như cũng nhuốm mùi tàn nhẫn. Trăng đêm nay bị che khuất sau đêm đen, không chiếu ra được ít ánh sáng nào, màn đêm như mực bao phủ cả vùng.
Ban đêm sâu đến vậy, có phải thích hợp với những sinh vật thích hoạt động trong bóng tối? Ví dụ như trước mắt, một con chim nhỏ màu đen tuyền, ánh mắt lại màu xanh quỷ dị. Nó im lặng như linh hồn xuyên qua bóng đêm, dừng lại trên vai Tễ Phong, trong lòng Tễ Phong xuất hiện một tia rét lạnh — Dạ Tầm, công cụ mà Temari dùng để đưa những tin tức trọng yếu, dù chỉ là một con chim sẻ nhỏ nhưng tốc độ có thể sánh với chim ưng, ở trong bóng đêm không ai có thể phát hiện. Nhưng hai mắt của nó quả thật quá mức quỷ dị, giống như ngọn lửa địa ngục tà ác đang bùng cháy, luôn làm cho Tễ Phong cảm thấy lạnh run.
Nhẹ nhàng gỡ ống trúc xuống, nhìn con chim kia yên lặng biến mất trong bóng tối, từ sàn nhà nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất, không một chút tiếng động, tựa hồ chỉ có không khí đang lay chuyển nhưng cũng đủ làm nam nhân ở trên giường thức giấc.
"Chuyện gì?" Thanh âm trong trẻo giống như hắn chưa từng ngủ. Temari từ trên giường ngồi dậy, hỏi cách màn trướng.
"Khởi bẩm chủ thượng, Dạ Tầm tìm tới." Tễ Phong quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên cao, trong lòng bàn tay nâng một ống trúc nho nhỏ màu đen.
Màn trướng bằng lụa màu bạc bị nhấc lên, Temari chỉ mặc quần áo bên trong, tóc dài xõa tung bước xuống giường. Nhận lấy ống trúc mà tễ Phong dâng lên, lấy ra một tờ giấy rồi đi tới ánh nến nhìn kỹ. Lát sau, nữ đế kia hiêng ngang lấy lửa từ nến mà đốt tờ giấy đi, khóe môi nhếch lên như nở ra nụ cười.
Nàng vung tay lên, Tễ Phong biến mất trong bóng tối. Bước đi thong thả trở về trên giường, màn trướng kéo xuống, ánh nến vụt tắt, bóng đêm lại khôi phục sự yên tĩnh của nó.
Một đêm này, nàng ngủ rất say, khi tỉnh lại thì đã đến lúc tới quân doanh. Sari mang mấy cung nữ tới hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, nhiếp chính vương nghỉ ngơi đêm rất sớm, nàng vẫn không hay biết là Hoàng Đế đã gửi trợ thủ đến đây. Khi đang chọn y phục...
"Đổi lại nam trang nhẹ nhàng một chút, hôm nay ta muốn tới doanh trại"
"Thay nam trang đi đại doanh?" Sari giật mình, vội vàng khuyên nhủ: "Chuyện này sao có thể, người là ngọc thể thiên kim, dù muốn đi cũng phải báo trước với bên kia một tiếng để chuẩn bị...
Song, khi thấy ánh mắt kia, lập tức Sari không nói gì nữa, sai bảo hạ nhân chuẩn bị mấy bộ thường phục. Đợi y phục được đưa tới rồi tỉ mỉ giả trang cho vương gia.
Bên ngoài phòng ngủ, Vương đại nhân đã đặc biệt chuẩn bị cho Nữ đế một chiếc gương bằng đồng xanh, nàng mặc quần áo chỉnh tề xong liền đứng trước gương cẩn thận xem xét chính mình.
Một thân ảnh vô cùng thanh tú mặc trường sam màu lam mơ hồ lay động trong gương, trên hông còn thắt một đai lưng màu xanh lá mạ, phía trên điểm xuyết những viên ngọc nhiều màu.
Dù ai cung biết là đích thân nữ đế nàng lâm trận, tuy thế những không dám làm càn, tuyệt đối. Nàng ở đây để minh chứng cho việc lo ngại cho an nguy của Phong Quốc, nói đúng hơn là nàng có thể hy sinh bất cứ lúc nào...
Bất chấp để ra được nơi này, cô ta sớm không còn trong đợi gì vào những ngày còn sống nữa...
Đại doanh của thành Chiến Vân vì có thêm quân ngân giáp nên binh lính đều ở tạm trong những lều trướng rất lớn, có chút giống nhà bạt. Toàn bộ hành dinh quá mức rộng lớn, hắn vừa nhìn ngó, vừa chậm rãi đi tới phía trước, cũng phải đi mất gần một khắc. Trong lúc đó, binh sĩ không ngừng đem những đao thương và cung tên đã chế luyện tới, đại khái là để phân phát cho những binh lính đang thao luyện, từng tiếng hô vang trời, khắp quân doanh tràn ngập một loại không khí áp suất thấp trước khi giông bão, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đại chiến sắp tới.
Trong tất cả lều trướng, một chiếc lều lớn màu trắng thu hút sự chú ý của mọi ánh mắt, màu trắng đại diện cho sự cao quý cùng cờ soái màu đen thêu sư tử hai cánh đón gió khiêu vũ nói lên nơi đó chính là nơi ' phu nhân' của hắn nghị sự. Người lính liên lạc kia lại thông báo một tiếng nữa, màn trướng được nhấc lên, phân phó cho hai binh lính chờ bên ngoài, hắn ta thản nhiên bước vào.
Chư tướng trong lều đều đứng dậy nghênh đón vị "đặc sứ" này, chỉ có vị nữ vương ngồi bất động trên ghế, vẻ mặt thâm trầm như nước, sắc mặt không một chút thay đổi.
Các vị tướng quân nhìn thấy một vị thiếu niên đi tới, những nét trẻ con ban nãy trên gương mặt đã không còn, hiện là gương mặt trầm thắng ung dung, phong thái cũng rất lỗi lạc.
Phong quốc vốn không có chức quan nào gọi là đặc sứ, không biết phẩm cấp thế nào, nhiếp chính vương điện hạ lại không lên tiếng, bọn họ nhất thời không biết có nên tham bái hay không, đành đứng nguyên ở đó. Nhưng Kankuro thường xuyên nghị sự ở ngự thư phòng, liếc mắt một cái đã nhận ra người kia là hôn phu của Temari nữ đế. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, vừa định quỳ xuống đã bị một ánh mắt thản nhiên của hắn ta ngăn lại. Nàng ta cũng cơ trí, lập tức hiểu Hoàng thượng không muốn kẻ như hắn lộ hành tung, nên cũng không nói thêm gì nữa.
"Ngươi là đặc sứ của Hoàng đế?" Temari lạnh lùng hỏi. Sắc mặt hắn bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng Shikamaru thấy được lửa giận trong đáy mắt hắn, xem ra mình chọc giận nhầm người rồi.
"Không sai. Tại hạ tên Shika. Chỉ là kẻ bất tài, nay tìm đến đây học tập các vị tướng quân, mong các vị chỉ giáo." Hắn ta chắp tay cúi chào, trả lời vô cùng tự nhiên.
"Học tập?" Vị nữ đế khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt không có chút độ ấm, lửa giận càng ngày càng bùng cháy. Đáng ghét, khi không lại gửi một kẻ như hắn đến đây, bộ Gaara tính lật lại bộ mặt thảm hại của nàng khi đó à.
Nhắc mới nhớ, họ tưng fgapwj nhau ở phía Đông Điện Lập Chính của Gaara, lúc đó, hắn đơn giản chỉ là một tiểu đặc sứ dang phẩm vật cho Phong Quốc, không ngờ, Gaara vui hứng muốn đọ trí Thoòng minh của hắn với Nhiếp Chính vương.
Với nàng, từ chối là mất hết thảy danh dự, thế nên...
" Hãy chọn ra bong hoa đẹp nhất của ngươi đi, Nara"
Hắn lấy kéo cắt đúng một bông hoa Lưu ly, còn lại lấy lửa chăm ngòi đem đi đốt sạch. Ván tiếp theo, món ruột của cô, và cô thề trên danh dự là, nếu thua, cái mạng của cô sẽ là của hắn.
Trên bán cờ, nhất nhất nước là nàng thắng, nhưng song hắn lại tỏ vẻ chán nản rồi nói, " Đánh với cô cũng thú vị đấy, nhưng tiếc rồi..."
Ván cờ ấy ' có lẽ' hắn sẽ thắng nếu như hắn đánh vào hướng khác...
" Chỉ đơn giản là tôi không thích tranh chấp với ai cả, thế thôi"
Thế là từ đó, dù nhắc không nhắc gì đến việc mày, nhưng mà... Cái mạng của cô đã là của hắn, nhất nhất cũng phải nhường chắn nửa phần cho phải lý, bởi cái mạng của cô là của hắn, nếu phản kháng kẻo sẽ làm mất danh của một Nữ đế mất.
"Năm nay ngươi còn chưa đúng tuổi, lại không phải con cháu thế tộc, học tập cái gì? Chẳng lẽ là Hoàng thượng sợ chúng ta chuẩn bị chiến sự thất bại, đặc biệt phái Shika công tử tới giám sát chúng ta sao?"
" Ấy ấy, vậy là các vị nói sai, tại hạ đây còn lớn hơn nữ đế của các vị một tuổi. Tại sao lại còn chưa đúng, huống chi là do Hoàng đế phái tới, không nhẽ các vị lại xem thường ta?"
Giọng hắn ta cao ngạo đến mức thiếu nữ đằng kia giận đến sôi máu điên lên nhưng hận là không làm được gì cả. Hang sat đi lảo đảo rải bước gần hơn đến mô hình để bàn luận chiến sự.
Song, sa khi xem, cả hắn cung phải cười nhẹ một tiếng.
- A, xem ra Nhiếp chinh vương đã có cách?
- Phải....
Bây giờ, mới là lần khai chiến đầu tiên của chiến dịch quy mô lớn , vậy mà lại diễn ra ở nơi này. Roku Mado quyết định đánh một đòn mạnh vào Phong quốc. Lần đầu, cho mười lăm vạn quân tiến hành công thành. Điều này đủ để chứng minh quyết tâm to lớn của hắn. Nhưng điều khiến cho hắn giật mình chính là thành Chiến Vân lúc trước luôn đóng chặt cửa thành, vậy mà bây giờ chỉ cho hai vạn quân nghênh chiến. Nhìn hai vạn quân sĩ ngân giáp, lại nhìn lên trên tường thành, hình ảnh soái kỳ hai mặt một đen một trắng tung bay trên tường thành, Roku Mando cười lạnh trong lòng. Nữ đế ơi là nữ đế, lấy hai vạn địch với mười lăm vạn, không ngờ là ngươi lại là kẻ ngông cuồng đến thế. Nhưng, đối mặt với ta mà dám làm như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận.
Phía trên bình nguyên Lạc Anh, mười lăm vạn quân lính Lâm Thủy quốc dàn trận đông nghịt, đội ngũ chỉnh tề: xếp đầu tiên là kỵ binh, tiếp đến là đội cung, sau là thương binh cùng bộ binh. Vậy mà Phong quốc chỉ có hai vạn quân bộ binh nghênh chiến, do tả trung lang tướng Kimomaro đứng đầu, hình thành thế trận bảo vệ trước cửa thành, trên tường thành, đội cung thủ đang dàn trận. Hai quân phân cách rõ ràng, khoảng cách ước chừng 300m, hai bên ở thế giằng co.
Áp lực của cuộc đại chiến sắp đến được đặt ở đáy lòng mỗi người theo thời gian lại từ từ biến đổi, hành hạ con người ta đến phát điên. Trong thành Chiến Vân, tràn ngập không khí khẩn trương. Đến con ngựa cũng cảm thấy bất an xao động, liên tiếp đánh mũi, phát ra tiếng phì phì. Các kỵ sĩ cúi người trấn an ngựa, nhưng bàn tay cầm chặt trường thương cũng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Hai bên giằng co trong yên lặng, dây cung ở trong lòng từ từ căng ra đến khi không thể hô hấp được nữa. Cuối cùng, Mado cầm lệnh kỳ ở trong tay chậm rãi giơ lên, sau đó kiên quyết hạ xuống, chỉ sau một khắc đã gãy đôi.
"Xông lên!" Theo lệnh kỳ rơi xuống, kỵ binh doanh tướng quân Juugo hét lên, thúc vào bụng ngựa dũng mãnh xông lên. Ở phía sau hắn, năm vạn kỵ binh giống như triều cường, hung hãn xông lên.
Chỉ trong nháy máy, cả vùng đất trở nên chấn động, nếu người nào chưa từng tận mắt chứng kiến thì vĩnh viến không cách nào tưởng tượng được hình ảnh năm vạn thiết kỵ đồng loạt xông lên một cách uy dũng là một cảnh oai hùng như thế nào. Bọn kỵ sĩ mặc áo giáp đen vẫn duy trì đội hình liều mạng xông tới trước, tạo thành một đợt thủy triều không gì ngăn cản được, bất kể là cái gì, gặp phải đợt thủy triều này đều sẽ bị cắn nuốt một cách vô tình, đè ép, nghiền nát cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Mado ở soái doanh, nhìn đội kỵ binh xông lên như thủy triều dậy sóng khiến cho hắn vô cùng tự hào. Đây là niềm kiêu hãnh của hắn, đội quân thiết kỵ vô địch thiên hạ này, ai ai cũng biết là do một tay hắn đào tạo. Hại vạn bộ binh kia, ngay cả vũ khí cũng không cần xuất thủ, chỉ cần dựa vào khí thế của đội quân cũng đủ để phá tan.
Hắn ta đứng trên tường thành, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đội quân thiết kỵ dũng mãnh không gì có thể ngăn cản đang xông tới gần, tiếng chém giết bên tai càng lúc càng lớn. Không phải hắn không khiếp sợ, mà là hắn hoàn toàn không sợ, dù sao hắn cũng đã từng bôn ba trên chiến trường. Việc này đối với hắn mà nói cũng đơn giản chỉ là một chút thôi ( bằng con người sợ chơi tàu lượn siêu tốc :*v)
Hai thủ Hạ đứng cạnh bên cậu có chút nghi hoặc khi cảm thấy co chút bất thương góc hướng binh. Temari dẫn đầu đoàn kị binh theo lẽ phải rẽ phải để đến hướng Đông Bắc tập kích...
Nhưng, có khi đã quá muộn, giặc giàn binh sớm hơn ta tưởng, trận giả vốn đã tiến hành từ trước cùng trận thật dồn vào thế áp đảo Phong Quốc.
- Mau, chuẩn bị ngựa, ta sẽ hạ giá xuống đó.
Dù có chết đi chăng nữa, cậu nhất quyết không để co ta chết. Bất cứ giá nào. Nhưng mà không phải vì cậu thích cô ta hay gì đâu nhé, chẳng qua cậu chỉ không muốn thành một hôn phu chưa gì vợ chưa cưới đã ngã ngũ vì chiến tranh...
Rồi, mùi máu nồng bắt đầu hiện diện rõ ra, thật gần...
Chương 5:
Khi hắn cưỡi mã ra trận thì lúc hay có hai binh sĩ đang chạy về. Khuôn mặt ai nấy đều không khỏi hốt hoảng khi họ đang ôm một thiếu nữ tóc vàng nâu rướm máu kia...
Dù không quen hay biết, nhưng tất thảy trong số họ đều cảm thương cho thiếu nữ ấy.
- Te-Temari...
Chàng trai cao ngạo kia không giấu nổi sự hoảng hồn. Cậu không thể ngờ đến vẻ mặt của y nữ mà người ta suy thành Nữ đế kia lại có ngày anh dũng ra trận, tiếc là chưa ngã ngũ gì đã phải...
- Mau, mau đưa Nhiếp chính vương vào trong, giao cho bộ phận đặc biệt, mau lên!
Số người ở cả doanh trại kia hốt hoảng khi thấy cảnh máu me rơi một nhiều từ bả vai trái, gần ngực, tuy thế nhưng có thể sẽ rất nguy kịch nếu nhu không lấy ta kịch thời nhưng mà...
Thâm thể của cô là lá nhọc cành vàng, ai cũng biết điều đó...
- Sai, nói với binh đoàn số 1 dời qua Đông Bắc để cản, binh đoàn số năm và sáu lập tức dời đến phía Nam để dàn lại đội hình... Tất cả còn lại giữ nguyên, lập tức ổn định lại tinh thần.
Cậu trai tóc đen đầy sợ hãi kia vội bã nghe tiếng nói quyền uy làm lay chuyển.
- V-Vâng...
Nói rồi, chàng trai tóc đen kia ngoảnh ngựa lại đi mất. Để lại vị nữ đế kia trên tay vị Đặc Sứ.
- Shikamaru- sama, xin ngài hãy bảo vệ long thể cho Nữ Đế.
Không ai biết, nguồn gốc của Sai bắt đầu từ đâu. Nhưng trong số họ ai cũng hiểu rõ rằng sự thật của cau chuyện, " liệu Sai có phải là một trong số những Đại Sát Thủ mà Đế đo đang lan truyền hay không?" Nghe đến đó, cả mấy vi tướng quân ra trận anh dũng kia cũng chẳng thể tin được.
Họ nghĩ Temari là y nữ độc tôn được sủng hạnh mà trở nen kiêu ngạo... Họ hoàn toàn sai, mặc dù không ai nói, nhưng ý thức của bản thân họ đã nhận thức được một số điều họ vừa phun ra có sức lay chuyển địa vị của họ.
Sai đúng là một trong Tứ Đại Sát Thủ của Đế đô. Chính xác hơn, cũng tương tự Matsuri và Sari, cậu ta được Temari cứu về từ một trận chiến khác...
Đối với họ mà nói, tính mạng này từ khi cứu về đã định sẵn là giao cho người...
Sắc mặt Shikamaru có chút biến chuyển nhưng song cảm giác được việc này có chút không ổn. Hắn lập tức kêu người đưa nàng vào trong lều của mình để tự tay chữa trị, dẫu sao với chức danh Đặc sứ mà Hoàng đế tin tưởng kia, không dễ gì hắn chịu làm ngơ vị thiếu nữ này...
Temari còn mặc nữ giáp, mái tóc vàng nâu buông xoã đến ngang lưng hệt như biểu hiện một y nữ đanh đá- và hắn hiểu rõ điều đó, hơn ai hết.
Đặt nàng lên giường, kéo chiếc tủ kia ra lấy một hộp thuốc màu đỏ làm từ thạch nhuyễn có khả năng chữa trị rất tốt... Thế là, hắn kêu cho lui hết, để một mình tự chữa cho nàng...
Vết thương ở gần ngực không sâu, chí ít thì một phân nữa đã phải về với gia đình. Nhưng nếu có nói thế đi nữa, cô ta vẫn còn sống sờ sờ đó thôi.
- Chết tiệt!
Cậu trai tóc nâu cột cao kia không khỏi ré lên khi... " Tại sao vết thương lại nằm ở ngực..." hay..." Kẻ quái đản nào đã nhắm vào chỗ đó khi không hề hay biết vị nữ đế này có thể diệt sạch toàn bộ gia đình hắn..."
Từ từ cởi bỏ giáp xuống, hắn ta bắt đầu làm cong việc của mình.
Tất thảy nhưng sinh lính con trong doanh trại đầu đang rất lo ngại khi mạng sống của vị nữ đế như đang ' Ngàn can treo sợi tóc', chỉ đang mỗi trong chờ vào vị đặc sứ kia mà thôi... Họ cảm thấy cực lo ngại hơn nữa khi thân thể của Nữ đế lại bị hắn ta thấy hết thì kỳ thực là không tốt, Phong Quốc có tục lệ giữ mãi mấy ngàn năm nay" Nam nhân nào thấy được cơ thể của con đầu tiên sẽ là chồng của con, điều này là bất khả kháng" thế nên, họ mới không biết phải làm sao...
Nhưng suy cho cùng, nếu đem so sánh vị đặc sứ ấy với lão già bác sĩ của doanh trại, xem ra vị đặc sứ ấy cũng có chút dung mạo đấy chứ...
Sau khi xong, hắn ta không cho ai bước vào lều, bảo hàng tá người canh gác cẩn mật. Song sau đó hắn hiêng ngang đến bàn tọa khi nãy, lập tức dàn lại chính sự.
Nói hắn tài giỏi thì không đúng, hắn ta chỉ là dạng người mưu mô thích tham chiến, nên người ngoài nghĩ chiến sự của hắn ắt cũng sẽ chỉ Thiên về tấn công. Nhưng mà...
Họ không biết, kẻ duy nhất thắng được Nhiếp Chính vương trong đấu trí, hắn là kẻ hiện nổi danh toàn Thiên Hạ là thắng được cả nữ chủ của Tứ Đại Sát Thủ, xem ra chư trách không nhỏ. Tuyệt nhiên là hắn.
Hắn ra lệnh cho tất cả nhưng xinh lính còn lai lập tức mang số mũi tên mà mấy năm nay đặc chế, theo lệnh của Nữ Đế lập tứa mang ra chiến trường. Ban đầu họ có không tin, nhưng dần tái mặt lại khi bắt đầu lo sợ về việc, tại sao hắn lại biết về kho tên bí mật mà Nữ đế dày công sắp đặt cơ chứ...
Lập tức, hắn ta dàn binh chiến lược, song sau đó lập tức cho xuất phát.
Bản thân hắn vẫn cảm thấy không yên ổn nên lấy danh thay mặt hữu đế ra làm chủ lực.
Càng ngày càng gần, Khi hàng đầu tiên của kỵ binh chỉ còn cách 1000m, tay phải của Shia ( Lâm Thuỷ Quốc) không chút do dự hạ xuống, ngân giáp ở trong nắng gắt tỏa ra vẻ huyết sắc. Phía sau, nhất thời hàng vạn mũi tên được bắn ra cùng lúc.
Trước mắt là hai hàng binh sĩ đang sử dụng máy bắn tên, vào cùng một thời điểm, đồng loạt bắn, hàng nghìn mũi tên bay lên, bầu trời bao la nắng ngắt đột nhiên biến thành màu đen. Mặt trời như bị che khuất bởi vô số mũi tên đang phá vỡ bầu trời, nhằm thẳng đội kỵ binh phía trước mà bay đến.Ngay phía sau là đội quân thiết kỵ đang như thủy triều xông đến, không thể ngăn cản nổi, vậy mà bỗng nhiên lại tan tác như luống rau bị dẫm nát, quân lính liên tiếp ngã xuống, không còn khí thế uy phong như ban đầu. Trong chốc lát, số binh sĩ tử vong đã bao phủ cả vùng đất này
Shia không biết mình nhìn thấy gì, hắn chỉ thấy bầu trời dột nhiên tối đen lại, ngẩng đầu lên không xác định được gì. Là tên sao? Nhưng khoảng cách quá xa, cung thủ không thể bắn xa được đến vậy. Đang suy nghĩ điểm đáng ngờ, hắn thậm chí không kịp giơ khiên lên chắn, liền bị mũi tên khổng lồ lao đến, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống. Trong khi đang hoảng hốt thì ở bên cạnh đã có nhiều tiếng kêu thống khổ vang lên, tiếng ngựa hí bi thảm, nhưng lại nghe không rõ, mọi chuyện như đang xảy ra ở một nơi rất xa, ngay cả cảm giác đau đớn trên người cũng không rõ ràng.
Kia —— là cái gì? Đây là ý niệm duy nhất trong đầu hắn trước khi tắt thở.
Roku Mado nhìn thấy sự lạ phát sinh trên chiến trường, hai mắt đột nhiên đỏ bừng, ngụm máu tươi muốn trào ra. Quân thiết kỵ vẫn luôn là sự kiêu ngạo của hắn, hắn nam chinh bắc chiến, giành thắng lợi là nhờ công lớn của lá bài chủ chốt này. Vậy mà ở nơi này, chỉ trong chớp mắt, cả đội quân tinh nhuệ đã bị tiêu diệt mà ngay cả vạt áo của đối thủ cũng không chạm vào được.
Những mũi tên khổng lồ, dày đặc như bão táp, rơi vào đội kỵ binh ở giữa đội hình, mang theo uy lực vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tiêu diệt một nửa binh lực của quân địch. Đội kỵ binh tuy không bị trúng mưa tên, nhưng do đang di chuyển với một tốc độ cao mà lại đột ngột dừng lại, kỵ mã mất đà, đồng loạt bị trất khớp mà ngã xuống. Binh lính từ trên lưng ngựa ngã xuống gãy xương, chảy máu nhuộm đỏ cả khoảng đất. Năm vạn thiết kỵ, trong nháy mắt chỉ còn lại không tới hai vạn, bị hao tổn quá nửa.
Đội quân còn lại thấy tình hình trước mắt thì vô cùng sợ hãi, có một người quay đầu ngựa cố chạy trốn ra sau. Điều này đã tác động số còn lại. Mọi người đều học theo hắn, hướng ra sau chạy trốn. Đội quân phong kỵ như ong vỡ tổ, binh lính chạy tán loạn.
Người trấn giữ đội hình ở phía sau là đô úy Gaku, vừa nhìn thấy tình hình như thế, lập tức giơ tay chém đầu binh sĩ đầu tiên đảo ngũ. Vừa vung đao vừa hô to: "Giữ vững trận hình! Tập kết! Lùi là chết! Lùi là chết!"
Sau một lúc hỗn loạn, những kỵ binh còn lại cuối cùng cũng khôi phục lý trí, nhanh chóng tụ tập ở bên cạnh Gaku. Hắn quay đầu lại xem xét tình hình ở chỗ nguyên soái, chỉ thấy Mado cho lính liên lạc đến thông báo cho lui binh, quay về doanh trại, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn về phía kia, thấy lính ngã xuống khắp chiến trường, hắn cố nén bi thương ở trong lòng, mang theo đội ngũ nhanh chóng lui về.
Nhìn quân địch lui về, các tướng sĩ ở thành Chiến Vân đều cao giọng hoan hô. Đây là lần đầu tiên ở trong một trận đánh lớn, có thể tiêu diệt hơn một nửa quân chủ lực của đối thủ mà chỉ chịu một chút tổn thất. Đây thật sự là kỳ tích, chiếc xe nỏ nho nhỏ chính là kỳ tích, là kỳ tích mà Phong quốc tạo ra.
"Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!" Không biết là người nào hô lên, nhưng càng ngày càng nhiều người bắt đầu phụ họa. Dần dần, mấy vạn người cùng hô vang, đao kiếm ở trong tay vung lên, tất cả đều hướng về lá cớ hắc bạch của người đã dẫn dắt bọn họ sáng tạo ra kỳ tích.
"Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại! Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!"
Hiện tại, binh sĩ phía dưới dù có hét to cách mấy cũng chẳng thể nói được lời cảm tạ cho Nữ đế. Cô ta kỳ thực là kẻ bạo gan nhất mà họ từng niết, dù đã nghe danh qua, nhưng họ không nghĩ cô ta lại hành động vị lợi ít toàn đội quân cả. Chẳng qua, họ chỉ nghe đến hư danh của vị Nữ đế ấy là lãnh khốc tuyệt đối, đặt lợi ích của minh là hàng dầu. Ngoài ra không thêm gì nữa.
Nhìn binh sĩ ở phía dưới, bên tai là tiếng gào thét của bọn họ. Ánh mắt của hắn lại dừng trên những hài cốt đang nằm phơi xác trên chiến trường. Khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhìn không ra một tia gợn sóng, nhưng hai bàn tay đã nắm lại thật chặt thành quyền đến nỗi móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra từng giọt máu tươi.
Hắn lo sợ, Phong Quốc này một lần nữa sẽ sa vào chiến tranh, đến lúc đó nếu nàng còn ra trận, hắn thực không hiểu nàng có toàn mạng mà trở về làm phu nhân của hắn? Dù hắn thông minh cách mấy cũng chẳng thể đoán được nữa là...
Nhưng hiện tại, dù không hứa với nàng,m nhưng nếu khi nàng ra trận, ta lập tức sẽ ở cạnh bên làm chuẩn tướng, nguyện sẽ song hành với nàng ở sa trường này đến trọn kiếp...
Lập trận, Phong Quốc dẹp loạn quân toàn thắng. Cùng lúc đó...
- Ah...
Y nữ róc vàng được buộc gọn bằng sợi chỉ mỏng màu nâu nhạt kia kho chịu réo lên vài tiếng khi không vết thương lại nhói lên từng hồi, như một lỗ hổng lâu ngày chưa rỉ máu...
- A, Temari- sama, người tỉnh rồi.
Sari bắt chiếc ghế màu nham ngồi lên đầu giường, khuôn mặt ban nãy còn tựa hồ hốt hoảng, nhưng song giờ anh lên cái nhìn trìu mến đầy may mắn. Nhưng song, nét mặt lại đường buồn, không dấu khỏi cái nhìn lo sợ.
- Ưm, ta...
- Thưa Temari- sama, tha lỗi cho tiện tì, tiện tì không bảo toàn được thân thể của người.
Y nữ tóc vàng hiểu rõ được sự tình, tạm thời không nói gì. Nhưng cô hoàn toàn không trách gì Sari cả. Con bé tóc đen đã làm rất tốt những thứ được giao, dù cả khi cơ thể cô đã bị người ta thấy rõ, nhưng song cô biết kẻ đó là ai...
Rồi, cô lại hỏi tiếp đến vấn đề sa trận- thứ khiến cô trằn trọc mãi không yên.
- Thưa, Temari- sama, hiện Đặc Sứ Shikamaru- sama đang nắm binh, điều khiển vạn quân trên chiến trận, hiện quan ta đa toàn thắng và đang lui về doanh trại...
- Hảo, vậy xem như hắn đã làm tròn những việc ta giao...
- Giao?
- Ưm, không gì đâu...
Nói xong, đôi mắt vị thiếu nữ tựa hồ nhắm lại, rốt cuộc Phong Quốc này cũng an bình, Lâm Phong quốc sẽ phải hao binh tổn thấy nhiều, phai ruồi thục trong khoảng thời gian rất lâu...
Thôi, mọi chuyện ổn rồi, để mai tính!
Khoảng thời gian trước khi Shikamaru bước ra khỏi lều.
Temari đã nói mình mới tỉnh, nhưng sự thật không phải vậy, cô đã tỉnh dậy từ rất sớm, sau khi hắn vừa băng bó xong...
- Ah...
Khi vị thiếu nữ kia vừa mở mắt đã thất một cảnh tượng mà cô tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ quên...
Một y nam dáng vẻ Tuấn tú nhưng đầy kiêu ngạo kia đang ôm cô vào lòng như thể sắp tuột mất. Hai tay vòng qua thắt lưng lắng nghe từng nhịp thở của cô... Temari rõ ràng có cảm thấy khó chịu nhưng song vẫn để người đó ôm mình, bởi trong người cô hiện rất lạnh cũng như rất khó cử động, nếu mà giờ nhún nhường một chút chỉ khổ vết thương ra ha ra thêm. Vả lại, hơn ai hết, cô hiểu rõ bản thân mình đang lạnh cóng đến mức nào...
- Shikamaru...
Hắn mở mắt, lập tức che miệng cô...
- Việc dàn binh yếu lược ta đã nói sơ cho họ hiểu, ắt sẽ ổn...
Temari nhướn mày nhưng không quay lại.
- Ngươi lập tức bảo họ sử dụng hết số mũi tên cất công làm trong mấy năm nay, đem ra chiến trận. Bố trí dàn binh ở giữa là chủ yếu, Mado và Gaku ắt sẽ ở đó.
Quả không phải hư danh, cô ta được người đời xưng tụng là Nữ Đế Tam nhãn. Cũng như Hoàng đế hiện tại, Temari hoàn toàn có khả nằng kích hoạt được con mắt thứ ba- báu vật hay sức mạnh mà chỉ người nhà Suna mới có thể sở hữu...
Con mắt thứ ba của cô ta là... Ưng nhãn, con mắt kỳ diệu có thể thay đổi hướng gió và dự đoán tương lai...
Đúng không phải danh ảo...
- Hừm, tại sao ta phải giúp cô, Phong Quốc chẳng qua chỉ là nơi ta đặt chiếu chỉ hoà thân. Với ta mà nói, nó chẳng có giá trị gì cả, vậy cớ chi ta phải...
- Ngươi đã chữa trị cho ta, đồng thời cũng đã thấy luôn cơ thể ta.... Cơ thể cùng tính mạng này thuộc về ngươi, ngươi còn muốn gì nữa. Đồ bỉ ổi.
Đáp lại là cái cười lớn...
- Nữ nhân như nàng thật hiếm đấy....
Hắn ta thừa cơ dụi vào mái tóc vàng nâu nhàn nhạt ấy. Biết nàng không có khả năng phản kháng liền làm tới.
- Ngươi...
- Hảo, ta sẽ làm theo ý nàng, nhưng sau khi toàn thắng, nàng sẽ thuộc về ta...
- Dẹp đi, khi nào toàn thắng hẵng tính.
- Tốt, xem như nàng nói, ta sẽ toàn thắng trận này...
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống gối nghỉ tiếp. Xem ra khoảnh khắc hắn bước đi đến cửa không dài, nhưng đôi khi lại dài đến mức... Nàng suy nghĩ liệu kẻ cao ngạo nhu hắn có sống nổi hay không. Dù răng Phong Quốc có số binh áp đạo, tuy tuy nhưng đâu phải muốn thắng là thắng đâu chứ...
Nhắm mắt, đôi mi mệt mỏi cuốn vào lốc xoáy đen của cõi mộng vô thức. Đến khi tỉnh dậy, nàng đã thấy Sari ở đầu giường hiện chăm sóc nàng...
" Hắn đã thắng.... Tốt quá..."
Chương 6:
Phong Quốc kiêu sa, tám năm sau...
Đất nước trở lại nét thanh bình vốn có. Dần trở thành một đất nước giàu mạnh, Lâm Thuỷ Quốc kế bên cũng không dám làm càng gì nhiều kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Lâm Thủy Quốc e ngại một lần nữa ' họ' lại đến san bằng Thuỷ Quốc nữa thì thật khổ a...
Nhưng, hiện tại, đất nước của họ hiện là một trong những cường quốc mạnh nhất có công san bằng hơn năm sáu đất nước đang loạn ở vùng biên giới quốc gia...
Tuy không lấy nước họ làm lãnh thổ, nhưng quyền điều hành là của Phong Quốc.
Bảy năm trước đó...
- Ta cho lão ba giây để ký!
Giọng một y nữ gian xảo cất tiếng trong khán phong vắng. đôi mắt xanh lá mạ ma mị kia ngước nhìn lão già trước mắt không một chút kính trọng, ngược lại, ánh mắt của cô ta tựa hồ như muốn nuốt sống lão.
Đi cùng nàng là một y nam sắc mặt thực tuấn mĩ, đôi lông mày cao vút như long, đứng cạnh y nữ kia quả là một cặp trai tài gái sắc, chu chuẩn đủ mọi loại đức hạnh trên đời. Không lạ gì nữa, đây chính là cặp đôi dẹp loạn biên giới của Phong Quốc, không ngờ tới, tử than ghề bên rồi....
Y nam kia đưa thanh kiếm kề cổ hắn, máu chảy thành vài dòng mườn mượt rướm vài giọt xuống mép áo, khi nét mặt hắn tái xanh. Hắn ta lập tức ký, không cần đọc gì qua bản giao ước.
- Xem ra lão cũng nghe lời đó chứ!
Temari cười thích thú. Kể từ cái ngày cô một mình thất trận đó, cố quyết tâm sẽ dẹp loạn biên cương, đến khi ấy sẽ không có chiến tranh nữa, mọi thứ sẽ sống trong yên bình. Hiện tại, đây là đất nước cuối cùng mà Phong Quốc cần dẹp loạn...
Và, không lâu sau...
Nữ đế Temari Suna- sama quyết định mặc áo hồng đào, hiêng ngang yên ổn bước về gia tộc Nara của Hoả Quốc. Bây giờ, cô không còn vướng bận gì nữa, thế giới này đã yên bình, hơn cả vẫn là, cô được lấy người mình tâm đắc nhất.
Đối với một kẻ ngạo mạn như cô, kiếm được một người hơn trí là không có, huống chi hắn cũng là một kẻ đầu đội trời chân đạp đất kia, Thiên tử không sợ, Thần chết không sợ, chỉ sợ mất những thứ mình yêu.
Từ lần đầu gặp, cô đã lưu tâm hắn....
Đến lần thứ hai gặp, dù thừa biết là hắn, nhưng cô vẫn làm ngơ...
Lần thứ tư, thân chinh một mình, hắn tự tay chăm sóc, mặc cho vết thương có ra sao, ân cần chữa trị....
Và lần cuối cùng, khi cô nói muốn đem lại yên ổn cho biên giới Phong Quốc, hắn đồng ý, và theo cô đi dẹp loạn...
Không dối lòng, nhưng cô thực sự cảm kích hắn... Cảm tạ ông trời đã ban hắn- một kẻ khí thế ngạo mạn cung tài trí thông minh sắc xảo hơn cả cô, để cô hiểu, thế giới này... Thượng đế không bỏ rơi ai cả...
Cho đến hiện tại...
- Mẹ à, nơi với dì Ino là hôm nay con bị ốm nhé!
Thằng nhóc tóc đen lén lỉnh chạy trước lên phòng. Nhưng dù có nhanh nhẹn cách mấy, thằng nhóc vẫn không né được cha mình... Mẹ thì không nói gì, chứ, mỗi khi nhắc đến cha...
- Shikadai...
- Cha đừng ép con, con không thích đi tập luyện...
Shikamaru thở dài thì nhìn cậu con mình chả khác mình lúc nhỏ một chút nào, chí ít thì ngoài dung mạo của nhóc giống Temari, còn lại thì giống cậu tuôn tuốt hết cả. Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, cậu không nghĩ mình lại ương ngạnh và cứng đầu như thế, trừ khi nhóc giống người đang điền tĩnh uống trà trên phòng kia. Ngoài ra chẳng thể khác được.
- Cha không ép con, nhưng mà...
- Cậu Gaaraaaa, cha bắt nạt con...
Đừng đường là đại đặc sứ đương triều của Hoả Quốc và Phong Quốc, nếu bảo cậu ta khó tính tình thật mất danh nha... Cậu ta chỉ tính nói chuyện với nhóc con kia một xíu thôi mà.
Hễ cái là Gaara, cậu Hoàng Đế Gaara của con hiện đang lo lắng ngược xuôi khi dì Hoàng Hậu Matsuri đang sinh kia kìa...
Vậy là ổn rồi, hen?Không hẹn mà gặp...
Phải, từ lúc sinh ra đến nay, ta chưa từng muốn xuất giá, xuôi xẻo thay lại bắt trúng ngươi, không hẹn hay gặp, lại cư nhiên bốc trúng nhà ngươi thử tài với ta...
Không nguyện cầu mà bên nhau...
Ta chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm công chúa bị gả cho một tên đặc sứ kiêu ngạo như nguơi, ta tuyệt đối không muốn...
Không hứa mà làm...
Nơi bản doanh ngập mùi máu tanh, ngươi vẫn điền đạm cứu ta, nghe những lời ta nói và hằng tìm cách cứu vãn tình hình. Dù ngươi chẳng hứa sẽ làm, nhưng ta tin là người sẽ giúp, kỳ lạ thật....
Không nhận mà yêu nhau...
Đúng là, ta không yêu ngươi, nhưng, ngươi là người chiếm vị trí cao nhất trong tim của ta, nếu ngươi chết, chi bằng ta cũng chết. Ta không muốn nhận, cũng bởi vì cái tính cách kiêu ngạo của ngươi, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top