Chương 1 -3:
Phong quốc sa hoa...
Nơi đây liếc qua chỉ là một vùng đất hoang vắng, chẳng có gì khác ngoài một lâu đài cát bị lãng quên với thời gian. Xinh đẹp? Phải, tiểu đồ này hoa lệ hơn ta tưởng, rực rỡ và kỳ công đến kinh ngạc.
Ngự thư phòng trang trí hoa mỹ tỏa ánh sáng ngời ngời, không có một chút âm u lạnh lẽo của kiến trúc cổ đại. Trong phòng đốt một loại hương nhàn nhạt không biết tên, hết sức im lặng. Phía trên có một chiếc long ỷ quang hoa nội uẩn khắc từ bạch ngọc, đó hẳn là ngai vàng của hoàng đế.
(quang hoa nội ẩn: ánh sáng từ bên trong, bạch ngọc: ngọc màu trắng, long ỷ: ghế vua, long án: bàn của vua)
Trước long ỷ có một chiếc long án bạch ngọc, một cái ngọc tỷ lẳng lặng đặt bên trên. Tất cả tấu chương phải qua ngọc tỷ này đóng dấu mới có hiệu lực, nó cũng chính là biểu tượng tối cao của hoàng quyền.
Phía dưới ngai vàng hoàng đế đặt một bộ bàn ghế thoạt nhìn giống long ỷ và long án. Chất liệu gỗ chạm trổ, so với ngai vàng của hoàng đế không kém chút nào, đây chính là nơi nhiếp chính vương thường ngày phê duyệt tấu chương, cùng đại thần trong triều nghị sự.
Lúc này đã tản sáng, nhiếp chính vương đang phê duyệt tấu chương, năm sáu thái giám đứng yên một bên hầu hạ. Nhiếp chính vương đã sớm nghe được tiếng thông báo Hoàng Thượng giá lâm, nhưng cho đến khi nam đế kia đi vào mới buông bút son xuống đứng dậy nghênh đón.
- Vi thần tham kiến Hoàng Thượng_ Cô ta nhẹ chắp tay xem như hành lễ.
- Nơi đây không có ai, tốt nhất nên nói chuyện bằng tên, Temari- san.
Ánh mắt kỳ lạ của vị Nhiếp Chính vương liếc nghiêng dọc các thái giám, họ run sợ hiểu ý rồi ra ngay. Dù không phải cái nhìn ám sát, nhưng song vẫn khiến họ kinh hãi khi nhớ lại.
Thiếu nữ bọc trong áo choàng tím nhạt kia, xõa mái tóc vàng nâu dài, nàng giống như yêu tinh bóng đêm ngang qua giấc mộng trong ánh trăng này. Trên trời trăng khuyết như lưỡi liềm, như câu nàng trở lại cõi mơ kiếp này.
Không mấy khi Phong Quốc lại có nữ nhân suy vương, còn là nữ nhi độc tôn của Tiên đế, tỷ tỷ của Hoàng đế đương triều. Xem ra chức trách không nhỏ, thật hiếm có vị công chúa nào leo lên được vị trí Nhiếp chính vương ấy. Không quá xinh đẹp, nhưng dung mạo nhàn nhã chim sa cá lặn, không quá nổi bật nhưng lại khiến người gặp qua một lần phải nhớ nhung.
Không xinh đẹp tựa ngàn loài hoa
Nhưng làm kẻ hờ hững động lòng vấn vương.
- Sắp lên chính triều, bệ hạ nên chuẩn bị trước_ Temari điền tĩnh cất giọng - Thần chỉ là không muốn ngài bận tâm nhiều, nếu về việc của Nara đặc sứ thì thần đã có quyết định rồi....
Vị nữ vương có chút nghẹn, kỳ thực cô ta không muốn xa nơi này, huống chi nơi này là nơi duy nhất cô có thể duy trì được một chút tin tưởng. Liệu có ai trên thế gian này có thể chịu nổi một nữ vương lãnh khốc tuyệt tình như cô cơ chứ?
- Nói, quyết định của Nhiếp Chính vương rất quan trọng.
Vị Hoàng đế tóc đỏ thắc mắc nhìn vào vị thiếu nữ đối diện. Kể ra cho hắn, thật đau khổ khi phải dâng người chị duy nhất của mình cho thị tộc Nara. Hắn không dám tưởng đến, sau này thị tộc Nara sẽ còn tồn tại đến bao lâu....
- Ta đồng ý, với tài trí của hắn, ta nghĩ hắn có thể cản...
Được như vậy thì tốt quá...
Nói rồi, vị Hoàng đế kia lặng lẽ rời điện. Nơi này lại kéo lên tấm màn lạnh lẽo, đúng chất ban đầu của nó, như khi xưa, vị nữ vương trụy lạc đau khổ vì phụ mẫu song tử ( cùng chết) thì đối với một đứa trẻ như thế, cái giá quá đắt đỏ.
"Sinh ra để hứng chịu nối đau của kẻ khác và tiến lên phía trước"
Minh Quang Điện là chính điện lớn nhất, uy nghiêm nhất hoàng thành, cũng chính là Kim Loan Điện mà người ta hay nói. Cả tòa đại điện hoa mỹ lộng lẫy, khí thế hào hùng, tường đỏ, ngói vàng rực rỡ. Điện cao ba mươi ba thước, rộng năm mươi năm thước, sâu ba mươi chín thước, sàn nhà lát cẩm thạch soi được bóng người.
Hai bên điện là chín chín tám mốt cột trụ đường kính một thước chạm trổ rồng vàng. Trong điện treo một trăm đèn lồng nhỏ bằng ngọc lưu ly nạm vàng chiếu sáng đại điện như ban ngày. Phía trên chín bậc thềm bằng ngọc đặt một tấm bình phòng bằng vàng ròng, trên bình phong chạm khắc bức "Cửu long tranh châu". Trên bức vẽ, mắt rồng đều nhìn chằm chằm vào viên Phỉ Thúy, tất cả đều đang tranh giành viên Dạ Minh Châu to lớn không gì sánh được. Rồng vàng uy phong được ánh đèn chiếu vào trở nên cực kì sinh động, tràn đầy màu sắc như muốn phá vách tường bay ra.
Phía trước bình phong là ngự tọa cao nhất. Ngự tọa này giống hệt như long ỷ trong ngự thư phòng, chỉ là nó lớn gấp đôi và không chỉ dùng Bạch Ngọc tinh khiết chế tạo thành, mà còn gắn lên mỗi một hoa văn điêu khắc những đường kim tuyết rất nhỏ. Cả long ỷ lập tức vàng ngọc rực rỡ, hết sức cao quý xa xỉ.
Lúc này, nam đế Suna Gaara đội mũ miện màu trắng, mặc áo bào màu trắng thêu rồng bằng chỉ vàng, quấn thắt lưng vàng ngọc, đi giày màu trắng, đoan đoan chính chính ngồi trên ngự tọa uy nghiêm, sắc mặt thoáng thất chút lặng lẽ...
Bên trái phía dưới ngự tọa là một chiếc ghế dựa Bạch Ngọc gắn rồng vàng nhỏ hơn ngự tọa một chút. Nhiếp chính vương Suna Temari đầu đội mũ Bạch Ngọc, mặc trường bào màu trắng thêu rồng bằng chỉ bạc ngồi ngay ngắn phía trên. Vị thiếu nữ vốn đã tuấn tú đến cực điểm, lúc này lại càng lộ vẻ cao quý làm cho người ta không dám nhìn gần.
Dưới thềm ngọc, văn võ bá quan chia sang hai bên. Đủ loại triều phục vì cấp bậc khác nhau mà thêu những hoa văn màu sắc khác nhau, quan văn mặc triều phục màu đỏ thêu hình chim bay đứng bên trái. Quan võ mặc triều phục màu đen thêu hình thú vật đứng bên phải.
Temari vừa nghe quần thần dưới điện nghị sự, vừa nhìn vị nam đế kia sắc mặt không khỏi lo lắng liền sinh ra cảm thấy khó chịu.
Vị nữ vương đã bàn luận xong một số chính sự nên thay một thân cẩm bào màu xanh da trời, tóc dài nâu vàng phảng chút đen nhánh dùng một sợi dây màu bạc buộc lên, tuấn dật sống động đến khó tả.
Mấy vị quan dưới triều rối rít tấu trình, đại ý là Lâm Thủy Quốc muốn khuấy động chiến tranh, Phong Quốc phải chuẩn bị cái này cái kia. Gaara vừa nghe vừa khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Cứ thế gần một canh giờ, sau đó hắn nói sẽ bàn bạc lại sau, buổi lâm triều này lập tức tản đi.
Sau khi bàn luận xong các việc ngoài viên giới, bây giờ, bá quan văn võ bắt đầu lo lắng đến việc an nguy của Phong Quốc. Bởi liên minh với Hoả Quốc chưa được bao lâu, nếu liên minh có bề gì thì Phong Quốc xem như đồ bỏ, thế nên họ đã ra quyết định- đưa Nhiếp Chính vương sang Hoả Quốc làm nữ phi tử, nào ngờ Hoả Quốc lại vì cuộc chính trị khác của họ với Băng Quốc mà làm gián đoạn.
Ban đầu, Temari sắp được sắc phong thành phi của Thái Tử Naruto, nào ngờ liên minh của Băng Quốc đột nhiên xuất hiện, thế là Temari phải nhường một bước cho vị công chúa hoà thân Hinata Hyūga kia.
- Hoàng thượng, vi thần nghĩ tên đặc sứ ấy không xứng với Nhiếp Chính vương...
Hảo, hắn ta hoàn không xứng với cô, huống chi chỉ là một đặc sứ của một đại tộc phụng sự Hoả Quốc, việc gì đủ tư cách mà nhận việc hoà hôn này chứ. Chọn ai không chọn, lại trúng ngay vị Nhiếp Chính vương lãnh khốc vô tình, vung đao không tiếc. Thật khiến người ta lo lắng không yên...
- Hảo hảo, đúng là đặc sứ Nara không đủ thẩm quyền để xứng với Nhiếp Chính vương, nhưng ngài ấy đã chấp nhận hôn sự này. Các khanh tốt nhất không cần nghĩ nhiều.
Chỉ là một câu nói, lại khiến cả triều như hoàn toàn chết lặng...
Sau khi bãi triều, mọi thứ lại trở về nét cũ, thật sự hỗn loạn.
Chương 2:
Hoa đào kia đã quá mùa, dù hoa trên cành còn đang nở rộ nhưng vẫn không chống lại được làn gió, hóa thành từng trận mưa hoa rơi xuống. Từng cánh màu hồng dập dềnh trên sóng nước hồ xanh càng lộ ra vẻ diễm lệ vô cùng. Hoa Hạnh trắng như phấn lại đang đúng mùa, tỏa ra từng làn hương thơm ngát như sương. Liễu cũng xanh ngát tầm mắt, giống như những dải lụa khiêu vũ cùng gió. Màu sắc tươi sáng giải tỏa một ngày căng thẳng thần kinh của vị nữ vương.
Temari đang đi dạo với tâm trạng ngàn phần mệt mỏi....
" Cô còn chưa thấy hắn bao giờ, hỏi làm sao có thể yêu nhau?"
Temari đang sứt đầu mẻ trán vì câu nói đầy tức giận của Kankuro khi nãy.
Hiện tại, vị thiếu nữ ấy vẫn còn khoác trên mình y phục màu tím nhẹ nhàng, phong thái ung dung tản bộ về Điện Lạc Hoa của mình. Dù có là màu tím nhàn nhạt, nhưng song vẫn không che dấu được bộ dạng kiều diễm cùng khí thế cao sang ngút trời. Nhìn vẻ mặt thảnh thơi nhàn nhã như thế, nhưng rốt cuộc tâm của cô ta vẫn chẳng thể nguôi xuôi được....
- Matsuri, em có cần suy nghĩ lại về việc theo ta đến Hoả quốc không?
Temari cất tiếng tựa hồ khiến cho y nữ hiện diện cạnh kia có chút hoảng hốt.
Cũng có thể xem là một mĩ nhân với làn da trắng sứ tinh khiết, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Hơn cả là dung mạo thanh tú cùng mái tóc đến cổ nghịch ngợm. Đứng để vị đánh lừa, cô ta là một trong tứ đại sát thủ nổi danh cả hoàng thành được huấn luyện từ nhỏ để đi ám sát những kẻ có mưu đồ ám hại vua, theo lẽ họ chỉ là người của bóng tối được ánh sáng nuôi dưỡng để mưu cầu cho cuộc sống chính trị.
Dù có là thế, nhưng dung mạo của họ, ai cũng đều tuấn mĩ cả...
- Em là người được Temari- sama nuôi dạy từ nhỏ, tính mạng của em là do Temari- sama nắm giữ, việc bảo vệ người xin hãy để em lo.
Y nữ kia lãnh đạm cất giọng, song đôi mắt có chút chuyển động, nhất nhất mong muốn đi theo...
- Còn chuyện của em và Gaara, ta không nghĩ Gaara lại dễ dàng như vậy.
Phải phải, nhắc đến họ thì câu chuyện tình của họ là đáng kể nhất. Dù chỉ số ít những nhân vật thân cận Vua mới biết, có lẽ như sẽ là mãi mãi, câu chuyện tình này sẽ ghi vào quá khứ và trôi vào đi vãng...
- Em hoàn toàn không xứng với ngài ấy, còn việc bảo vệ ngài ấy, Sari- san có thể lo liệu...
Làm chủ số phận là mình nhưng không thể điều khiển, vì danh phận thấp hẹp nên duyên phận chẳng đẩy đưa.
Rốt cuộc ý chí kia cũng phải làm cô động tâm đôi chút. Cô thừa hiểu, tình cảm mà con bé dành cho Gaara sẽ luôn không đổi, dù rằng con bé kia luôn khăng khăng thế, cũng như Gaara, cũng sẽ chẳng dễ dàng gật đầu cho chuyện này được đâu...
Người cứu Gaara thoát khỏi địa ngục triều chính ấy chính là Matsuri, dù là người thân nhưng cô kỳ thực không giúp gì được cả...
Một đại sát thủ danh tiếng lừng lẫy cả Phong Quốc, lãnh khốc tuyệt tình giết người không chớp mắt ấy, không ai ngờ lại là người mà vị Hoàng Đế cao quý kia hằng yêu mến.
Không thể- có lẽ là câu nói hợp nhất trong câu chuyện của họ...
- Đừng lấy những gì ta dạy cho em áp đặt vào tình cảm của chính mình, em chỉ nên nén cảm xúc lại khi cần thiết, ta không biến em thành một con rối vô cảm...
- Vâng, em hiểu...
Cuối cùng duyên chẳng lành, một kẻ vướng chàm kia vẫn không thể có được một kết cục tốt...
Điện Lập Chính - Chính điện của Hoàng Đế Gaara.
- Miễn lễ, Shikamaru-san, chúng ta sắp là người một nhà rồi!
- Danh phận của hệ hạ cao quý hơn vi thần, thần không xứng làm hoàng thân của bệ hạ.
Dù người mang danh là Hoàng Đế kia nhất quyết nói hắn hãy nói chuyện như người bình thường, còn hắn thì lẳng mặt làm ngơ. Nhưng không phải không đúng, việc hắn làm là rất đúng đối với thân phận hiện tại của hắn, hắn không thể dễ đang làm hoàng thân của Vua khi không có một chút máu mủ gì cả.
Thứ hắn quan tâm là việc hoà hôn kia, những việc còn lại sai hẵng tính...
- Thần có nghe nói Nhiếp chính vương đã đồng ý hôn sự?
Đáp lại là cái gật đầu khó hiểu. Gaara nghiêng mình tựa mặt nước trong, chóng rơi vào vòng suy nghĩ dường vô tận, thoáng chốc, vị đế vương cất lên tiếng đậm mùi buồn bã...
- Shikamaru- san, ta nghĩ ngươi hiểu rõ bản tính của Temari- san ra sao...
- Vâng, thần hiểu rõ!
Im lặng, trôi qua trong khoảnh khắc...
- Còn việc ngươi có yêu Temari- san hay không_ Gaara nhanh chóng cất tiếng, nhưng song vì lẽ nào đó bỗng bị khựng lại- Ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể nạp người mình yêu làm phu nhân, chắc chắn Temari sẽ không phản đối gì về việc này...
- Vi thần hiểu, nhưng mọi chuyện rốt cuộc đành để trời tính...
Hay, câu nói ẩn rất đúng. Số phận của những kẻ có vai trò thấp bé, luôn phụ thuộc vào những kẻ có số phận lớn hơn đẩy đưa mình đến vị trí nào đó minh không ngờ tới. Muốn ngăn cản cũng không được, làm trái ý chỉ có chết. Đối với một kẻ không có chút thân phận trong hàng ngũ cao sang kia thì cuộc sống sinh ra chẳng khác gì một con rối bị kẻ khác điều khiển.
Một tộc nhân Nara ăn nói cầu toàn kín đáo, khiến người nghe thầm hiểu được, bội phần thán phục.
Một nhân tài hiếm có, kỳ thực hiếm có.
Chí ít thì hắn có cái nhìn mở, có lẽ sẽ là một người tốt. Chỉ mong số phận không khéo kéo vào rãnh tử...
- Hảo, còn về chuyện thành thân- Gaara có chút ngập ngừng, nhưng giọng lại cất lên cao vút- Hoả quốc không thành kiến gì về việc sẽ tổ chúc hôn sự, ta nghĩ chắc việc này sẽ bị giản lược.... Ta tin Shikamaru- san sẽ không có yêu cầu gì về việc này...
Tốt, dẫu sao hắn cũng không muốn làm cái việc hao phí thời gian ấy, ai muốn làm thì làm đi, cậu không rỗi...
- Vâng, vi thần thuận theo ý...
Bầu không khí chốc trở nên nguội lạnh, bởi trời sập xế chiều... Ngày hôm nay chóng trôi đi theo một quy luật vội vã...
- À, Shikamaru- san, có lẽ ngươi biết hôm nay là ngày gì chứ...
Bỗng cất tiếng khiến y phủ trở nên có chút thanh nhàn, kỳ thực, hôm nay cung không phải là ngày bình thường gì, từng là một đại lễ hỷ hoan....
Nhưng giờ, hết rồi.
- Vi thần biết, là lễ tế Phong thần cũng như ngày sinh của Nhiếp chinh vương.
- Tốt, ngươi với ta mau cải trang đi dự lễ tế, kẻo không kịp...
Thú thật ra, Gaara rủ hắn không có mục đích gì cả, ngừng vì có một chút liên qua đến vị nữ vương kai khiến người đối diện có chút liên tưởng như cậu ta có ý muốn gán ghép cậu với người đó.
Bị nhốt ở cung bao lâu nay, hắn cũng muốn tản dạo đôi chút.
- Ý của người, vi thần tuyệt tuân theo...
Đêm thanh như nước, vạn vật yên lặng. Lúc này đã là đêm khuya, trong Lạc Hoa điện của Nhiếp chinh vương, ánh nến soi sáng một cảnh tượng xuân sắc kiều diễm. Temari nằm trên long sàng được điêu khắc từ gỗ trầm hương, hạ thân chỉ đắp một cái khăn gấm thật mỏng.
Miệng ngọc mũi ngà, làn da nõn nà màu nâu nhàn nhạt, thân thể tựa như tuyết xinh đẹp như nước mùa xuân. Toàn thân như đóa hoa diễm lệ nở rộ trong gió, mềm mại quyến rũ, xinh đẹp vô song.
Tỉnh giấc, dù trong hoàng thành đã là đêm khuya, nhưng song bên ngoài kia vẫn còn huyên náo...
Mùng mười tháng năm — Hạ Chí, một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Phong Quốc, đồng thời cũng là ngày sinh của vị Nhiếp Chính vương mà nhân gian suy phong là kẻ uy quyền nhất trừ Hoàng đế...
Truyền thuyết kể rằng hôm ấy mang tới thời tiết mưa thuận gió hòa cho đất nước, phù hộ con dân Phong Quốc hòa thuận vui vẻ. Vì vậy trong ngày Hạ Chí, Phong Quốc đều cử hành những hoạt động chúc mừng long trọng.
Chuyện này từng được tiên đế cùng tiên hậu còn sống tổ chức long trọng còn hơn cả lễ hội thu hoạch.
Nhưng giờ, việc này bị giản thiểu, với vẻ ngoài với bản trình là việc này sẽ ảnh hưởng không tốt Phong Quốc và hoàn toàn không mang đến thu hoạch gì cho đất nước cả. Với lại, cả ngày sinh của Nhiếp chinh vương cũng bị lược bớt, nên Hạ Chí mấy năm gần đây không còn một chút sắc thái nhộn nhịp gì cả.
Nhưng, trong số họ ai cũng hiểu rõ một điều, chẳng qua chỉ muốn làm tiên đế và tiên hậu vui, khi không còn, Nhiếp Chính vương không còn ràng buộc gì về việc này, cô ta không có chút gì là quan tâm đến ngày sinh của minh cho lắm. Nên thà lược bỏ, dẫu sao cô cũng không mảy may quan tâm.
- Temari- sama, mau đi thôi.
Không nói gì cả, bóng nữ lặng lẽ trong đêm tối cuốn vào màn đêm vô tận...
Đi đến nơi nhộn nhịp kia- nơi duy nhất khiến cô sống thật với bản thân mình.
Chương 3:
Đến đường lớn Chu Tước, Matsuri dẫn vị nữ vương xinh đẹp kia tới phố Long Tước. Phố Long Tước này là con đường buôn bán sầm uất nằm giữa đường Chu Tước và đường Thanh Long, hai bên đường là cửa hiệu làm ăn lâu đời nằm san sát. Chỉ cần giơ tay là có thể chạm được vào tơ lụa lá trà, châu báu gốm sứ, tất cả các mặt hàng, không gì không có, mà đều là hàng thượng đẳng, giá tiền nhất định cũng là cao nhất. Đến đây đều là những gia đình giàu có nhà cao cửa rộng, thật ra chính là khu thương mại cao cấp của cổ đại.
Phố Long Tước ngày thường đã là nơi phồn vinh nhất, hôm nay lại càng vô cùng náo nhiệt. Mỗi hàng quán đều tranh giành khoe vẻ khí thế trong hội hoa xuân, đều dùng nhiều tiền chế tạo những loại đèn hoa đẹp đẽ, cao thấp chằng chịt treo ngoài cửa, chỉ mong có thể trưng ra một cảnh tượng thật náo nhiệt trong ngày hôm nay.
Temari rất ít lần được nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh như vậy, chỉ cảm thấy từng chiếc đèn hoa nhỏ tràn ngập màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Mỗi hàng quán trên phố đều bày biện vô cùng tinh xảo làm nàng hoa cả mắt.
Tay nàng bị Matsuri nắm, kéo nàng tới khắp nơi. Nhìn dáng vẻ của Matsuri thấy gì cũng thích thú, bắt được cái gì cũng muốn thử của nàng. Nha đầu này, ngày thường có vẻ trưởng thành đạm bạc lại yên tĩnh, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành mà thôi, thấy những món đồ chơi mới lạ sẽ lộ ra bản tính trẻ con. Trong cung kì trân dị bảo nào không có, nàng lại yêu thích không buông tay những món đồ dân gian này.
Nhìn nàng không ngừng chạy khắp nơi, gian hàng bán mứt quả, cửa hàng đồ chơi bằng đường, rồi lại tới gian hàng đố đèn, mỗi nơi đều muốn thử một chút, cô ta cũng buông lỏng ý chí, những kế sách tính toán trong lòng để ngày mai hãy nói.
*Đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.
Bên này là đèn đuốc rực rỡ, bên kia là chợ hoa đăng sáng như ban ngày. Dân chúng Phong quốc rất cởi mở, sự kiện như thế này gần như toàn dân đều tham dự. Không nói đến những nam tử cầm quạt lông, khăn buộc đầu, lúc này các cô gái đều mặc trang phục lộng lẫy, tốp nắm tốp ba ra ngoài vui đùa.
Mặc dù Temari mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, thanh tú xinh đẹp nhưng cuối cùng vẫn là bộ dạng của một y nữ thoát tục chưa vương bụi trần. Với khí thế anh tuấn kiệt xuất đến mức nào, vốn đã tuấn lãng như trăng như ngọc, nay bên môi lại luôn nở nụ cười ma mị, hoàn toàn không có khí phách lạnh lùng thường ngày. Trong đám người rộn ràng, cô ta như một loại ánh sáng chói mắt làm người ta không dời được ánh mắt.
Xinh đẹp? Không hẳn, nhưng nét yêu kiều quyến rũ thì cô ta hẳn có.
Không phải dạng nữ nhân yểu điệu thục nữ, cũng chẳng phải quân tử chính ngôn. Nàng ta thanh đạm hơn nữ nhân, cũng ôn lương hơn nam nhân, nếu muốn sánh với nàng ta, e là tu mấy kiếp cũng không nổi.
- Ây ây tiểu thư, nàng đến từ gia thất nào, để bổn vương đưa nàng về!
Đối diện nàng là tên công tử cao ngạo không biết trời biết đất lại hiêng ngang cản đường nàng. Matsuri mặc y phục màu lam dương nhàn nhạt, song vẫn mang nét hung hang đến ngất trời, từng sợi chỉ được đinh ướm lên rất tinh xảo, hệt như một bông anh thảo kiêu sa xinh đẹp, khiến người ngoài không khỏi ngóng trông.
Nhưng mà, dù cách mấy vẫn chẳng thể so với y nữ tóc vàng kia...
- Hảo, gia trang của ta gần đây, phiền công tử đưa về...
Giữa là màn chắn của Matsuri, còn đối diện cô diện là tên công tử cao ngạo xấu số... Họ đi song song với nhau, Matsuri lãnh đạm đi ở phía dưới, nhìn qua thôi cũng biết cô nàng kia là nô tỳ đi theo phục tùng vị tiểu thư ấy. Nhưng, dù sao đi nữa những người đi ngược xuôi vẫn không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại, bởi dung mạo nàng ta thanh tú, đôi môi màu hồng phớt ửng mọng...
Chủ nhân kiêu sa, hệt như bông hoa xinh đẹp dính đầy gai nhọn, còn nô tỳ đi theo như một đóa xương rồng, dù có bụi bẩn cách mấy vẫn giữ được nét tinh khôi.
Đến đường cùng, nơi đây không có bóng người, chủ yếu ngập gió bụi nên không thể có chuyện có ai đột kích được. Hơn cả, trước mặt là thủ phủ của một tể tướng trong triều, sẽ chóng dẹp loạn tên gây rối này thôi...
- Ây, tiểu thư không nhầm đấy chứ, đây là gia trang của ta....
- Gia trang của ngươi? Nực cược, ta chưa nghe qua chuyện lão Hashiro có con trai.
- A, phụ thân chỉ là chưa cho ta chức danh, chỉ cần nếu nàng muốn, ta sẽ kêu cha lập tức ban cho ta một chức danh để ta lấy nàng về_ Hắn ta nói chắc nịch_ Nàng có thể yên ổn sống an nhàn với ta.
Temari khinh bỉ thở dài chán nản. Nàng không muốn vào hôm sinh thần của mình, tay lại vương máu.
- Lấy ngươi? Ngươi đùa chắc, ta đây còn có cả một chiếu chỉ hòa hôn cần duyệt kia kìa. Nhưng, nếu ngươi cầu xin ta, chắc là sẽ được...
Y nữ tóc vàng nhanh nhẹn lướt đi trong gió, ngay tức thì đứng đằng sau tên công tử ấy một cách nhanh chóng. Từ tay áo lấy ra mỗi tay bốn cây kim cực nhọn không tẩm độc, vốn ban đầu chỉ để dung để xiên đồ ăn mà lại thành như thế.
Dung mạo kiêu sa kia chóng biến thành một con quỷ xinh đẹp kiêu sa đầy bí ẩn. Cẩn thận không làm đau con mồi, Temari nhanh chóng lấy những cây kim 'xiên' vào gáy kéo dọc xuống song lưng.
Máu tựa như nước, chảy không ngừng nghỉ...
Matsuri đứng kế bên Temari không nói gì, khuôn mặt vô cảm chỉ huống đến bàn tay của cô.
- Matsuri, lôi xác của hắn vào gia trang cho lão Hashiro nhận.
Đáp lại là cái gật đầu vô cảm nốt. Matsuri lãnh đạm bước đến cái xác, doi bàn tay trắng ngần kéo cái xác lê lết không thương tiếc.
Có thể gọi cô ta vô cảm, mọi chuyện không biết ra sao, nhưng khi Matsumi đã hành động, tuyệt đối không nương.
- cốc-cốc-
Temari đứng nép ở mép góc cửa gần đó không lộ diện.
Bên ngoài cửa phủ réo lên tiếng gõ cửa khó chịu, song, vài gia nô ra mở cửa hốt hoảng khi thấy một y nữ thanh tú ngời ngời đang kéo lết cái xác của công tử nhà mình một cách nhẹ nhàng đến tan nát...
- Gọi lão Hashiro ra đây!
Matsuri cất giọng mà không một chút e ngại nào cả. Bên trong có chút âm tĩnh, nhưng vài phần mới thêm vào là tiếng chửi rủa phiền toái.
Lão ta chưa ra đến cửa, nàng đã nghe thấy tiếng la mắng...
- Gì chứ, ta sẽ cho tên 'không tròng' ấy biết thế nào là con trai của Tể tướng ta. Là nữ nhân thì sao chứ, chẳng qua cũng là nhưng sinh vật hạ đẳng...
Vừa ra đến cửa thì...
-phịch-
Matsuri không ngần ngại ném xác tên cong tử ấy xuống đất. Máu vẫn còn chảy, nhưng một ít... Còn lão ta khi bước ra đến cửa, đôi mắt nâu ban đầu có chút kiêu ngạo, song không hiểu vì sao lại chuyển thành hốt hoảng đến kinh ngạc...
-'Vị là...
Lão ta có chút khó chịu vì chợt nhớ ra một thứ gì đó ghê gớm.
- Lâu rồi không gặp nhỉ, Hashiro, lão còn nhớ ta chứ?
Đôi mắt tinh anh kia không hiểu vì sao lại ánh lên nét nhìn đáng sợ. Xung quanh cơ thể bắt đầu hắt ra những luồng sát khí lạnh lẽo.
- Nữ nhân là sinh vật hạ đẳng? còn không tròng nữa nhỉ.... Có lẽ ta phải cho lão xem ' không tròng' là nhu thế nào rồi...
Nói đến đây, tức thi hắn nhận ra ngươi hắn vừa đụng vào kia hoàn toàn không bình thường. Dù xinh đẹp nhưng tất thảy lại giống như đang chơi đùa với tử thần vậy...
Chỉ năm phút sau...
Gia nô hốt hoảng chạy tán loạn, tất cả đều không quan tâm đến việc chủ tử của gia trang kia đang nằm bẹp dí dưới chân của một y nữ lãnh đạm tuyệt tình...
- Đệ nhất sát thủ như em mà vẫn có nhiều động tác thừa quá đấy, Matsuri.
Temari từ bên trong đi ra nhếch mép nhìn hai cha con kia đang nằm bất tỉnh ở dưới chân Matsuri. Con bé chăm chú lắng nghe, sau đó đáp lại bằng cái nhìn ' Hiểu rồi'
Bỗng, có một vị khách không mời mà tới xuất hiện...
- Ấy ấy, hai vị tiểu thư kia sao lại nhẫn tâm hạ thủ như thế nhỉ.
' Ai đó' cất giọng khiến khung cảnh đám máu kai có chút hỗn loạn.
- Đã sao, ngươi là ai, mau bước ra đây.
Kẻ đó dường như nghe thấy được, lập tức nhảy từ nóc nhà nhảy xuống một cách nhanh nhẹn. Temari không có chút gì ấn tượng cởi kẻ đó, bởi hắn đeo mặt nạ hình Chung Quỳ đáng ghét- thú thật thì nàng không ưa gì nó nên...
Thôi giao cho Matsuri vậy...
Thấy Matsuri đứng dáng chuẩn trong những cuộc ẩu đả thì lập tức có người ra cản.
- Shikamaru- san, thôi đi, không nên gây chuyện ngay lúc này...
' Một ai đó' đứng cạnh bên ' Ai đó' lập tức lên tiếng khuyen nhủ vội vả khi thấy một luồng sát khí vô hình nhưng kinh khũng kia bao,lấy cả khung cảnh...
Lập tức, ' Ai đó' bị kéo đi mất dạng.
- À, tên ta là Shikamaru, nhớ lấy.
Trong gió, bóng hai người lạ mặt biến mất trong nghi hoặc. Chỉ để lại đó là bóng hai y nữ chán chường, chưa gặp đã mất tăm, phải chăng chỉ là một tên lạ mặt chỉ muốn trêu ghẹo?
- Bỏ đi, Matsuri, mau đi thôi.
Quay lại khu phố tấp mập kia, mọi thứ dần chìm vào quen lãng, trừ đôi bàn tay đã nhuốm chàm kia... Nhưng mà, việc này quen rồi...
Bầu trời đêm lạnh lẽo, vầng trăng khuyết mảnh dẻ như lông mày mĩ nhân cũng bị mây mù và sương đêm che phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mờ ảo. Tầng mây thật dày che khuất những chấm sáng nhỏ trên trời, gió núi khắc nghiệt, đèn lồng màu cam treo dưới mái hiên đung đưa trong gió, làm tăng thêm cái lạnh buổi đêm.
Hai y nữ vừa chạm chân đến bốn bề tấp nập kia thì trời đã ngả nghiêng sụp tối. Các gian cũng đã dần đóng hệt lại...
- Hể..
- Bỏ đi, ta không thích ở đây nữa. Mau về cung.
Nói rồi, hai cái bóng đen hoà quyện trong nóng tối rồi biến mất.
- Này, Shikamaru, ngươi có bị sao không thế? Ngươi thừa biết họ là ai mà...
- Phải, thần biết họ, thế đã sao? Thần chỉ muốn chào hỏi ' phu nhân' tương lai của mình thôi. Lẽ nào việc này là sai?
- Temari- san không dễ dàng có ấn tượng với ngươi đâu, chị ta chỉ bận tâm đến cong việc thôi...
- Hửm, ' phu nhân' của vi thần như thế mới thú vị chứ nhỉ.
- Ta chẳng thể nào nói lý được với ngươi, Shikamaru- san.
Hôm sau, tại Điện Lập Chính của Hoàng Đế.
"Đây là chiến tranh, không phải là một trận cứ đánh là thắng, ngươi là người, không phải là thần. Ngươi nên biết điều một chút, ngoan ngoãn đợi ở đế đô, nơi nào cũng không được đi." Giọng nói của nàng ta rất kiên quyết, không có một chút thương lượng.
"Ta biết ngươi lo lắng cho an toàn của ta, ta hy vọng ngươi cũng biết ta đang lo lắng như vậy. Không phải ta muốn ra chiến trường, ta chỉ muốn đứng ở một chỗ gần ngươi, nghe được tin tức ngươi bình an vô sự. Ta biết quyết tâm của ngươi, nhưng xin ngươi cũng đừng xem thường quyết tâm của ta."
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng sự kiên quyết trong đó lại không hề thua kém Temari.
"Ngươi là Hoàng thượng, nếu ngươi đi, ai sẽ trấn giữ đế đô?" Ngữ khí của cô ta chậm lại, cố gắng thuyết phục hắn.
"Đế đô có ta hay không có gì khác nhau sao?" Hắn dễ dàng bắt bẻ.
Nàng ta lập tức cứng họng, một lát sau xách nàng từ trên gối xuống, ngữ khí không cho phép bắt bẻ nữa: "Không cần nhiều lời, ngươi sẽ ở lại đây, nơi nào cũng không được đi. Người đâu, đưa Hoàng thượng hồi cung."
" Ta sẽ không mang Matsuri đi theo, toàn tâm toàn ý phái con bé đi theo dõi ngươi."
Vị hoàng đế kia không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phủ...
Đầu tháng, mồng bốn tháng bảy, Hoang đế Gaara đồng ý cho Nhiếp chinh vương thân chinh ra trận. Temari dùng thời gian năm ngày để khôi phục thể lực, lại dùng thêm năm ngày nữa để rèn luyện lại khả năng cận chiến. Trong thời gian mười ngày này, Gaara đã sắp xếp mọi việc triều chính, bổ nhiệm bốn tâm phúc làm giám quốc khi Temari xuất chinh. Ngày mùng mười tháng bảy, quân ngân giáp cùng quân phong kỵ ở bên bờ sông Lạc Thủy đã bắt đầu các trận đánh nhỏ, hai nước chính thức khai chiến. Mười lăm tháng bảy, trong cung ban chỉ dụ bố cáo thiên hạ, tuyên bố Nữ vương gia ngự giá thân chinh. Do chiến sự khẩn cấp, quyết định mười tám tháng bảy chính thức lên đường.
Năm Đại đế Gaara Suna thịnh trị thứ mười một, ngày mười tám tháng bảy, trong thành Phong ca, khói bay như mộng, hoa rơi như mưa. Trời còn chưa sáng đã có hai vạn quân thiết kị tập hợp trên đường Chu Tước. Tại hai bên đường lớn mọi người đã đứng đầy để tiễn quân sĩ lên đường, làm tăng sĩ khí của quân lính.
Giờ dần, khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua bóng tối, chiếu rọi thành Phong ca, cửa Hoàng Thành cao lớn từ từ mở ra, vị Nhiếp chính vương chậm rãi xuất hiện trên bậc thềm ngọc. Những quân nhân chỉnh tề quỳ xuống, sau đó dân chúng cũng rối rít quỳ theo, bình minh sáng rỡ tựa như mang theo một tia lửa đỏ, đem một đôi bạch y cao sang như những nhân vật thần tiên cũng bị nhiễm màu máu. Hai vạn cấm quân chuẩn bị xuất chinh cùng với dân chúng toàn thành đều đang ngước nhìn lên vị vua của họ, thành Phong ca lớn như vậy mà yên tĩnh không một tiếng động.
Temari nhìn mọi người phủ phục dưới chân, giương mắt nhìn giang sơn như vẽ, một loại cảm giác hào hùng chưa bao giờ có dâng lên trong lồng ngực
Ánh mặt trời càng ngày càng rực rỡ, chiếu vào cấm quân mặc áo giáp màu tím, phản xạ ra một màu máu chói mắt. Nữ Đế cùng nhiếp chính vương bước xuống bậc thềm ngọc cuối cùng, đứng ở trên đường lớn Chu Tước, hai con ngựa đang chờ bọn họ.
Trong không gian tĩnh lặng, Nữ vương gia kia chậm rãi mở miệng, thanh âm vang xa đến mức ngay cả binh sĩ cuối hàng cũng có thể nghe rõ.
"Nhờ có Phong thần che chở, Phong quốc chúng ta từ khi khai quốc đến nay đã hơn hai trăm năm, chính sự vững vàng, bách tính an vui, đột nhiên Lâm Thủy quốc lòng lang dạ sói, mơ ước Phong giàu có của ta, lãnh thổ liên tiếp bị xâm phạm, ngày trước lại ở bên bờ sông Lạc Thủy khiêu khích. Nay ta nguyện ngự giá than chinh, quyết bảo vệ Phong quốc"
Ngữ khí của hắn dần dần nâng cao, câu cuối vô cùng dõng dạc. Ngữ khí cứng rắn, hai vạn tướng sĩ quỳ trên mặt đất cùng một nhịp đem tay phải đặt trên ngực, cao giọng hô to: "Thề chết theo Vương gia! Thề chết theo vương gia!"
Hai vạn người như một đồng loạt lên tiếng, vang dội khắp bầu trời thành Phong ca, thanh thế vang khắp núi sông, uy danh như vũ bão. Temari bỗng chấn động trong lòng, cảm giác tự hào và kiêu ngạo khi là hoàng đế của quốc gia này từ trong tim bỗng tràn ra làm ấm cả lồng ngực.
Hôm nay nàng mặc áo giáp bạc và mũ bạc màu trắng chế tạo riêng cho nàng. Không quá tiểu tụy nhưng vẫn đảm bảo được nét trang nghiêm của một bậc nữ nhân cao quý...
"Chưa bao giờ, chưa có lần nào ngự giá lâm chinh lại là nữ vương gia nắm quyền cả"
- Shikamaru, ta phái ngươi đến ranh giới Lâm Thuỷ Quốc phò tá cho Nhiếp Chính Vương.
- Vậy, danh hiệu?
- Bảo người là đặc sứ do ta phái đến là ổn.
- Vâng, vi thần tuân theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top