Chương 1

Thành phố A sáng nào cũng như thế, nhộn nhịp, tấp nập, người người ngược xuôi đi làm đi học. Ánh nắng hôm ấy, trong trẻo, tươi mới, phủ lên đôi vai cậu trai kia. Một cô gái từ nhà bước ra, hai người nhìn thấy nhau, tươi cười vui vẻ.

"Kim Ngưu, em phải kể cho anh nghe chuyện này."

Đội mũ bảo hiểm cho cô gái nhỏ của mình, Kim Ngưu cười dịu dàng:

"Ừ, được rồi, lên xe anh chở đi học rồi thích kể gì cũng được."

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Thiên Bình là được ngồi sau Kim Ngưu để cậu chở đi học mỗi sáng. Những câu chuyện trên trời dưới đất luôn được cô thao thao bất tuyệt cho cậu trên đường. Lắm lúc Thiên Bình có hỏi cậu về sự phiền phức do cô nói nhiều quá, nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu bảo cô nghĩ nhiều.

Trương Kim Ngưu với Dịch Thiên Bình yêu nhau tới bây giờ đã là gần hai năm. Hai người học cùng trường nhưng khác khoa, giờ đang trong học kỳ hè, chỉ có mình Thiên Bình có lịch học nên vì thương cô người yêu nhỏ, Kim Ngưu không quản nắng mưa tới đón.

Trương Kim Ngưu có vẻ bề ngoài không tệ, có được kha khá người trong trường để ý. Trước khi tới với Dịch Thiên Bình, chả có ai khiến cậu bận tâm như cô nàng này. Ở Dịch Thiên Bình có điều gì đó khiến kẻ trăng hoa như Kim Ngưu yêu tới mức dại khờ. Ôi tình yêu, sao lại có thể khiến con người mù quáng tới mức vậy!

Dịch Thiên Bình thích đi bộ, đặc biệt là nắm tay Trương Kim Ngưu cùng nhau hít gió trời. Thực ra mà nói, không có cậu, cô cũng có thể tự mình đi được, chỉ là có người yêu, cảm giác sẽ khác đi một chút thôi.

Đôi khi, không cần nắm tay, Thiên Bình lại thích đi một mình phía trước, bỏ lại Kim Ngưu một đoạn thật xa. Những lúc ấy, Trương Kim Ngưu luôn lặng lẽ rút ngắn khoảng cách vì cậu chẳng muốn cô đi quá xa mình.

"Những lúc em không để ý, anh sẽ tiến tới phía sau em, tới bên em nhẹ nhàng nhất có thể để bảo vệ em."

Có những ngày cả hai kẹt lịch học riêng, Dịch Thiên Bình và Trương Kim Ngưu sẽ gặp nhau vào buổi tối, la cà quanh những con đường trong thành phố A, cậu luôn mua cho cô một ly trà sữa, rồi hai đứa sẽ dừng xe ở nơi nào đó, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, hay chỉ là tán gẫu về những gì họ nhìn thấy trên đường. Họ thường trao nhau những cái hôn, những cái chạm tay, nụ hôn sâu, sự điên cuồng trong những lần da thịt áp sát. Dường như tất cả điều tốt đẹp nhất đều tồn tại trong tình yêu của Dịch Thiên Bình và Trương Kim Ngưu.

Và còn vô vàn những điều ngọt ngào khác nữa mà cả hai dành cho nhau, tiếc rằng, đó đã là câu chuyện của ngày trước. Ai cũng nghĩ rằng, Dịch Thiên Bình và Trương Kim Ngưu sẽ không chia tay, sẽ chẳng rời bỏ nhau, nhưng chẳng có gì là mãi mãi.

----

"Này, Dịch Thiên Bình!"

Bạn cùng khóa gọi giật Dịch Thiên Bình lại khi thấy cô đứng bất động trước cổng trường đại học. Năm nay, cô đã là sinh viên năm cuối, bẵng đi một thời gian từ cô em năm nhất đã thành chị gái sắp ra trường rồi.

Hôm nay cô đi dự hội thảo của trường tổ chức riêng cho sinh viên năm cuối bọn cô. Nghe nói có một người rất thành công được trường mời về, ông ta là một trong những cổ đông lớn của trường cô. Đâu đó còn phanh phui rằng, người đàn ông đó là cựu sinh viên, thành công rồi trở lại trường giúp đỡ. Trường cũng may mắn lắm khi có một người sinh viên cũ như ông ta, Dịch Thiên Bình nghĩ thế, cô cũng chả để tâm. Ôi dào, cô chỉ cần tốt nghiệp và ra trường kiếm công việc ổn định an nhàn hưởng thụ công sức của mình thôi, hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ.

Hội trường chỉ vài phút đã đông đủ sinh viên năm cuối của tất cả các khoa. Dịch Thiên Bình ngồi hàng ghế dưới cùng vì sẽ có phân đoạn trao phần thưởng cho những sinh viên có thành tích tốt nhất trong những năm học tại trường. Thiên Bình cũng thuộc diện sinh viên giỏi, cô cũng đem được về cho trường khá nhiều giải thưởng quan trọng trong những cuộc thi giữa các trường trong khu vực nói riêng và thành phố nói chung.

Trải qua vài tiết mục ca múa hát của câu lạc bộ trong trường và một bài phát biểu nhàm chán của hiệu trưởng, Dịch Thiên Bình đang trong cơn buồn ngủ vì chờ đợi quá lâu, bỗng nhiên bị giật mình bởi tiếng hò reo hú hét của những sinh viên khác. Đa số là con gái, thậm chí cô bạn cạnh cô cũng giương đôi mắt long lanh lên sân khấu. Người đàn ông bước từng bước chắc chắn, đứng trước bục phát biểu. Khí chất trên người anh ta tỏa ra đặc biệt tới lạ kỳ.

"Ôi ôi, mày có ngửi thấy mùi nước hoa của anh ấy không? Thơm quá đi mất hu hu!"

Trong khi cô bạn mình đang phát cuồng vì người đàn ông lạ mặt kia, Dịch Thiên Bình chỉ âm thầm nhìn anh ta, chả biểu lộ thái độ gì.

"Ai vậy?"

Câu hỏi của Dịch Thiên Bình thật đáng để bị ăn đánh.

"Cậu không biết à? Anh ấy là Vương Ma Kết, cựu sinh viên năm khóa trước và hiện tại đang là một trong những cổ đông lớn của trường chúng ta đó!"

Ủa, sao nghe đồn là một lão già bụng bia đầu hói cơ mà nhỉ? Mà thôi, Dịch Thiên Bình cũng chả để tâm mấy.

"Chào các bạn sinh viên, năm cuối cùng tại ngôi trường này..."

Vương Ma Kết có giọng trầm, khàn và ấm áp, cả hội trường im lặng nghe anh nói, những cô sinh viên thì ngắm anh không rời mắt. Ngũ quan thanh tú, môi mỏng quyến rũ, ánh mắt sắc sảo mê hoặc lòng người. Một người như vậy khó có thể hiểu tại sao lại chưa có mỹ nhân nào bên cạnh.

Ngồi đợi mãi cuối cùng cũng tới chuyên mục trao giải, Dịch Thiên Bình cũng khá là mừng, cô đau lưng vì phải ngồi chờ đợi rồi.

Lần lượt từng cái tên được đọc lên, những sinh viên xuất sắc từ từ từng người bước lên bục nhận tiền thưởng cho những gì mình xứng đáng.

"Dịch Thiên Bình."

Hôm nay Dịch Thiên Bình mặc một bộ váy màu xám ngắn ngang gối, đôi guốc đen năm phân, trông cô rất nhẹ nhàng nữ tính. Nhận tấm bằng khen từ tay Vương Ma Kết, cả hai người vô tình có một cái chạm tay nhẹ. Cả hai nhìn nhau, im lặng, rồi Dịch Thiên Bình đi xuống dưới.

Buổi hội thảo kết thúc trong sự tiếc nuối của những cô sinh viên năm cuối và sự vui mừng của những chàng trai, trong đó có Dịch Thiên Bình, cô nàng duy nhất cảm tạ trời đất vì buổi hội thảo cuối cùng cũng xong.

"Thiên Bình!"

Ai đó gọi cô, giọng khá là quen mà cũng hơi lạ.

Vương Ma Kết đằng sau cô, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn cô, chờ đợi từ cô điều gì đó.

"Anh gọi em?"

Vương Ma Kết gật đầu, cười nhẹ:

"Buổi hội thảo hôm nay tôi khá ấm tượng với em, hiện giờ thì tôi có kế hoạch, có thể hẹn em một hôm nào đó chúng ta nói chuyện được chứ?"

Từ khoảnh khắc chạm tay trên sân khấu, Vương Ma Kết đã cảm thấy có một luồng điện chạm tới người anh. Là dân kinh doanh thì phải là một người tinh tế, nên anh đã không thể bỏ qua được chi tiết quan trọng này.

Dịch Thiên Bình ngẫm nghĩ vài giây, hơi ngập ngừng:

"Em... cũng..."

"Không sao, có gì tôi sẽ liên lạc với em, hoặc em có thể tìm tôi qua số điện thoại hoặc địa chỉ văn phòng làm việc của tôi."

Đưa cho Dịch Thiên Bình thẻ của mình, Vương Ma Kết gật đầu thay lời chào và rời khỏi hội trường. Trên tay cô, tấm thẻ của anh sáng bóng ánh bạc, tên anh khắc nổi gây chú ý: Vương Ma Kết.

Ngày hôm ấy là một ngày rất là đẹp.

----

Lờ mờ tỉnh dậy, thân dưới của Trần Song Tử đau ê ẩm. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Anh khó khăn ngồi dậy, chỗ bên cạnh trống trơn, ga giường xô lệch nhăn nhúm. Dường như đêm qua đã có cái gì đó dữ dội lắm! Anh nhớ đêm qua mình đã uống rất nhiều rượu, và sau đó đã gặp một người đàn ông khác.

Nhớ tới đó, Trần Song Tử vội vã lật chăn, cơ thể của anh đầy những vết bầm tím, dấu hôn, ngoài tấm chăn ở phòng khách sạn, tuyệt nhiên chẳng có thứ gì trên người. Nhìn quần áo nằm vương trên sàn, anh đã chợt nhớ ra tất cả.

Tiếng nhạc trong quán bar ồn ào, Trần Song Tử uống thêm một ly nữa. Ôi, tại sao? Tại sao lại ông trời lại ban cho anh sự bất hạnh như vậy! Cái tình cảm này trong anh dành cho người bạn từ cấp hai của mình bao giờ mới chấm dứt.

"Này, cậu có ổn không?"

Một người đàn ông lạ tiến tới vỗ vai Trần Song Tử, thái độ của anh ta hoàn toàn nghiêm túc.

Trần Song Tử quay sang, cười cười nhìn người đàn ông:

"Ồ hóa ra là anh à Nhân Mã! Em ổn, anh cứ nghĩ quá lên làm gì, vài ba ly với em có sao đâu nào."

Dương Nhân Mã biết cậu chàng này đang có chuyện buồn, nếu không cũng chẳng đi tới nơi này làm gì.

Hai người ngồi tán gẫu, trong tiếng nhạc xập xình cùng vài cô ả bốc lửa tới bắt chuyện, nhưng họ gạt qua hết. Dương Nhân Mã bất lực nhìn Trần Song Tử uống hết từ ly này tới ly khác. Anh nửa muốn ngăn cản, nửa lại không. Anh...

"Này Song Tử."

Đôi mắt Song Tử mơ màng ngấm hơi men, sao mọi thứ cứ quay vòng vòng thế nhỉ? Dương Nhân Mã giờ trong mắt cậu là một người đàn ông quyến rũ. Sự thật là anh ta quyến rũ thật, mùi đàn ông trưởng thành, thu hút vô cùng.

"Sao thế?"

"Anh yêu em."

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Trần Song Tử nghe rõ mồn một câu tỏ tình của Dương Nhân Mã. Cậu im lặng trong giây lát, nhìn anh khiến Nhân Mã hơi chột dạ.

"À..."

Lời chưa thốt ra, Trần Song Tử đã kéo cà vạt của Dương Nhân Mã, hôn anh một cách điên cuồng. Môi lưỡi chạm nhau, cơ thể áp sát khiến cho lửa trong người Dương Nhân Mã bùng phát. Anh không thể kìm chế nổi mình, ôm chặt lấy người của Song Tử mạnh mẽ đáp trả.

Và đoạn sau, Trần Song Tử thật không muốn nghĩ tới nữa. Cậu vội vã mặc quần áo vào người, vừa bước ra tới cửa định bỏ đi thì Dương Nhân Mã đã mở cửa bước vào. Không ngờ sau những mãnh liệt hôm qua, Trần Song Tử còn sức đi được.

Biết cậu định bỏ trốn, Nhân Mã đã khóa trái cửa lại:

"Em định chối bỏ trách nhiệm với anh?"

"À... tôi không..."

"Lại đây, anh có mua ít cháo. Tối qua em uống hơi nhiều, ăn này đi cho nhẹ bụng."

"Tôi muốn đi về!"

Trần Song Tử nói, giọng run run. Tất cả những sự kinh hoàng về tối qua khiến cho cậu thấy kinh tởm bản thân mình, và cả Dương Nhân Mã. Tại sao anh ta có thể làm thế với cậu? Đồi bại, khốn nạn!

Dương Nhân Mã cười nửa miệng:

"Được, anh sẽ đưa em về, nhưng ăn xong mới được về!"

Trần Song Tử thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cậu muốn về, cậu sợ Dương Nhân Mã, cậu khinh miệt anh ta, và thấy bản thân mình rất bẩn thỉu.

"Không! Tôi muốn về!"

Cậu gằn giọng. Nhưng điều khiến Trần Song Tử không ngờ tới nhất đó là hành động của Dương Nhân Mã. Anh ta tiến tới gần, tay bóp chặt cằm cậu, đôi mắt nhìn cậu khiến Song Tử lạnh cả người.

"Đừng để tôi phải bực."

Trần Song Tử đờ người. Dương Nhân Mã là người như thế nào? Rốt cuộc cậu đã làm chuyện kinh khủng gì?

----

Thành phố Hồ Chí Minh,
25/8/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top