ngoại truyện 1
Vương Tuấn Khải mân mê buồng kính bên trong là trẻ sơ sinh , là đứa trẻ xinh đẹp gương mặt giống Vương Nguyên đến chín phần.
Nước mắt Vương Tuấn Khải lăn dài , không biết tại sao hôm nay anh lại tình cờ đi qua khoa phụ sản . Sau đó nghe được tin đứa bé trước mắt mình đã bị bỏ rơi khi lọt lòng.
Vương Tuấn Khải nhìn hình hài bé nhỏ đang say ngủ trong cô độc , bị bỏ rơi vơ vất trong một nơi xa lạ trong khi vừa chào đời. Trong tâm nổi lên vài trận đau lòng.
Nhưng sau đó anh nhìn đứa trẻ hồi lâu đôi mắt phượng đột nhiên sáng lên .
"- Nếu đây là trời ban con cho ta , thì không việc gì ta lại từ chối được!!! Là họ không biết trân trọng sau này con sẽ là bảo bối của gia đình ta! "
Vương Tuấn Khải cười ngọt ngào khi nhớ đến Vương Nguyên , cùng đứa trẻ có gương mặt giống nhau đến chín phần . Thật kì diệu!!!!
--------------------------------------------------------
Vương Nguyên vừa bước chân về nhà chợt nghe âm thanh lạ .
Vương Tuấn Khải giờ này chưa về , thì ai đang trong nhà mình chứ, âm thanh lạ phát ra từ trong bếp . Vương Nguyên âm thầm nuốt nước bọt khi nghĩ trộm đã xâm nhập vào nhà mình.
Vương Nguyên cố bình tĩnh cầm ô bên góc cửa tiến vào bếp. Sắp đến bếp mùi hương ngọt béo của sữa bay đến khiến Vương Nguyên bất ngờ " Trộm vào nhà mình uống sữa sao? " .
Vương Nguyên định đột kích bất ngờ thì Vương Tuấn Khải lù lù xuất hiện trước mặt.
"- Định doạ chồng em chết à? " bộ mặt đen thui của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên xấu hổ vì nghĩ nhiều.
"- em không biết anh về sớm , còn tưởng có trộm!!! " Vương Tuấn Khải khì cười vươn tay xoa đầu tên ngốc trước mặt.
"- sữa này , cho em sao? " Vương Nguyên ngạc nhiên Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ uống sữa sao lại lén lút đi pha như vậy.
Vương Tuấn Khải không đáp , đưa tay lên môi ra dấu hiệu " suỵt " . Sau đó dẫn Vương Nguyên đang ngẩn ngơ tò te theo sau, tiến vào phòng ngủ của hai người.
Vương Tuấn Khải cố gắng không phát hiện ra tiếng động tiến về hình hài nhỏ bé đang say ngủ trên chiếc giường của hai người.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn đứa trẻ , sao giống mình quá vậy ? Con ai đây ? Sao lại ở trong nhà mình?.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang không hiểu gì hết liền liền khẽ nói cho cậu biết.
"- Nguyên Nguyên , đáng yêu không ? " Vương Nguyên nhìn gương mặt thiên thần bụ bẫm kia nở nụ cười gật đầu.
"- Đáng yêu !!!!" Vương Tuấn Khải hài lòng rồi .
"- Sau này nó sẽ là bảo bối của chúng ta, em sẽ là baba anh sẽ là dady của nó . Em đồng ý không ?" Vương Nguyên nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải .
"- Anh bắt cóc trẻ em phải không ? " Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn Vương Nguyên . Nhanh tay đưa tay cốc vào đầu cậu.
"- Là con của chúng ta , em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi!!! " Vương Tuấn Khải khẳng định chắc chắn.
"- Tiểu Khải , con chúng ta là gái hay trai ? Tên gì? " Vương Tuấn Khải đến bây giờ mới nhớ chuyện này.
"- Con trai!!! Tên thì anh muốn cho em đặt !!! " Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một hồi mới dè dặt ra một cái tên.
"- Vương Hàn!!! " Vương Tuấn Khải không nghĩ nhiều lập tức đồng ý .
"- Vương Hàn !!! Hàn nhi đây là tên của con đó tiểu tử!!! Nguyên nhi ngày mai chúng ta ra ngoài mua đồ cho Hàn nhi nhé ? " Vương Nguyên đương nhiên phải đồng ý rồi .
Vương Gia nhỏ lại có thêm một tiểu tử họ Vương chính thức gia nhập vào cuộc sống hạnh phúc của họ . Một gia đình hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
Vương Hàn hai tuổi .
Vương Hàn bé bỏng quả thực là một tiểu yêu nghiệt đáng yêu biết lấy lòng người khác.
"- Hàn nhi!!! Daddy đã về rồi nè !!!" Tiểu yêu nghiệt đang ngồi bệt dưới sàn chơi trò chơi liền quăng hết bò tới tấp đến Vương Tuấn Khải gọi " daddy " .
Vương Tuấn Khải thoả mãn hôn lên đôi má hồng hồng của nhóc hỏi.
" - Baba con đâu !!!" nhóc chỉ tay vào bếp và mím môi bập bẹ .
"- Bíp!! " Vương Tuấn Khải cười sủng nịnh bế đứa nhóc vào bếp tìm vợ nhỏ.
Vương Nguyên nhìn Vương Hàn liền đòi bế . Hàn Hàn bị baba cho ngồi chơi một mình thì nhớ lắm cho nên phản bội Vương Tuấn Khải đòi Vương Nguyên bế.
"- Baba yêu Hàn Hàn nhất!!! " Vương Tuấn Khải ghen tức phụng phịu.
"- Còn anh thì sao? " Vương Nguyên giật giật khoé môi nhìn kẻ đang ghen tị với trẻ con.
"- Làm hết đống này em thương ahihi!!! " Vương Nguyên chỉ tay vào đống thức ăn chưa chế biến lắc đuôi bế " Tiểu vương Nguyên" ra ngoài.
Từ đó về sau Vương Tuấn Khải là một vị bác sĩ giỏi việc nước đảm việc nhà . Thê nô thảm thương nhưng được ba con Vương Nguyên yêu thương đến trọn đời .
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top