Chương 32. Bất ngờ
V ương Nguyên buồn chán ngồi xếp chân dựa vào người Vương Tuấn Khải . Nói xem Vương Tuấn Khải là tâm trạng gì .
Chính là một mực ôn nhu trong mắt tràn đầy sủng nịnh . Vương Nguyên vẽ loạn vài vòng tròn trên người anh trong đầu tràn ngủ câu hỏi .
"- Tiểu Khải !! khi nào em được xuất viện? "
"- Tiểu Khải anh nói xem Thiên Ca cùng Tiểu Hoành gần đây không phải quá thân thiết rồi sao? "
"- Tiểu Khải sau khi xuất viện em có bị bắt về bệnh viện lúc trước ?"
"- À cuối tháng này anh tốt nghiệp đúng không? "
" - Tiểu Khải bla bla..... "
Vương Tuấn Khải giật giật khoé miệng sau đó trên môi không giấu nổi nụ cười . Gần đây cậu thực sự đang rất tốt về thể chất lẫn tinh thần.
Vừa kéo gấu áo phía sau của Vương Nguyên vào nếp ngay ngắn vừa từ tốn giải quyết từng câu hỏi của tiểu ngốc tử kia . Tâm tình Vương Nguyên cuối cùng rất phấn chấn dụi dụi mắt lim dim chập chờn muốn ngủ .
Trong khoảnh khắc yên bình đẹp đẽ đó một luồn khí lướt qua khiến Vương Tuấn Khải nổi rợn óc, mắt giật liền mấy cái . Kết quả chưa kịp phản ứng gì cửa phòng không báo trước bật mở .
Một người phụ nữ mạnh bạo từ cánh cửa bước ra mang theo một luồn khí bá đạo khiến người khác phải dè chừng . Vương Nguyên lúc này vừa vặn trên vai Vương Tuấn Khải ngủ yên bình nên không biết gì.
Vương Tuấn Khải co giật khoé miệng chậm rãi nuốt nước bọt , cả người căn cứng không dám nhúc nhích vì sợ Vương Nguyên ngã . Hồi sau nhận thấy người kia không ngừng đến gần sợ hãi kêu lên một tiếng.
"- Mẹ!! " Người phụ nữ sắc mặt điềm đạm không nói gì chậm rãi bước đến chỗ hai người , đứng nhìn cảnh sắc hiện tại một lâu sau lên tiếng .
"- Đừng nhúc nhích !!!" nói xong liền vội vàng lôi trong túi ra di động nhanh chóng bật camera chụp một khắc vài tấm của cặp đôi đang tỉnh bơ trong sợ hãi . Nói đúng hơn chỉ có một mình Vương Tuấn Khải.
"- Tiểu tử ngươi hay lắm !!! Dám che dấu ba mẹ chạy theo tình yêu , đằng này một cái mở miệng thông báo cũng không có liền chạy đến đây biệt tích! " vừa nói bà Vương phu nhân nhìn Vương Nguyên không rời cũng không lớn tiếng.
Lát sau lại mang theo ý cười hướng Vương Tuấn Khải đặc biệt cao hứng.
"- Tiểu tử này mắt nhìn người thực không tồi nha!!! Rất đẹp đôi . Nể mặt con cuối cùng chịu yêu đương mẹ không tính sổ nữa . Nhưng nhanh chóng ra mắt đường đường chính chính đi! "
Vương Tuấn Khải cứ ngỡ rằng sẽ phải hứng chịu một màn gay cấn ngăn cản anh yêu con trai sau đó là cảnh chia cắt đầy nước mắt .
Nhưng khi hiểu ý mẹ mình không phản đối mà ngược lại rất ủng hộ tâm trạng liền hí hửng nở nụ cười rực rỡ hướng ngón cái đến Vương mẫu .
"- nhất định !!!" Vương mẫu hài lòng nhìn con trai cưng chiều người con trai bên cạnh trong lòng có chút yên tâm.
Chuyện của Vương Nguyên đêm qua Chí hoành đã bị Chí Hoành liều mạng bán đứng kể rõ vì bị hai vị phụ huynh tra khảo .
Sau khi nghe xong hai vị có chút không tin sau đó là một màn nước mắt đầm đìa cho chuyện tình song Vương trong bệnh viện.
Vì vậy họ quyết định tự tự mình tìm đến Vương Nguyên để thăm hỏi cùng quan sát. Vương Nguyên mơ màng ngủ chợt tỉnh giấc khi tiếng thét oanh vàng của Chí Hoành vang đến .
"- Ba đừng mà!!! Sao lại lôi con đến đây Đại ca sẽ giết con huhu !" Vương Nguyên dụi mắt chuyện gì đang sảy ra.
Trước mắt cậu là hình ảnh Chí Hoành liều mạng ôm chân một người đàn ông trong có vẻ rất khí phách đang có kéo chân về phía mình .
Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh chỉ thấy anh cũng giống mình khoé miệng giật giật .
"- Hai người cho con xin ít mặt mũi được không ? Ở đây là bệnh viện " Vương Tuấn Khải muốn tìm chỗ chui .thật mất mặt.
Vương Nguyên nhìn Người trước mặt tiến đến mình nhìn một hồi lâu , Vương Nguyên khẩn trương kéo tay Vương Tuấn Khải . Sau đó anh nhìn cậu trong ánh mắt hiện lên ý " không sao đâu, anh ở đây " .
Người đàn ông cuối cùng đặt tay lên vai Vương Nguyên , lên tiếng chào hỏi .
"- yên tâm , ta là phụ huynh của hai đứa này !" nói xong chỉ tay về Vương Tuấn Khải và Chí Hoành đang cụp đuôi đứng bên cạnh .
Vương Nguyên nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào lễ phép chào hỏi . Ba ba ngầu lòi cúi cùng chỉ xoa đầu cậu rồi đi về phía người nãy giờ không lên tiếng nhưng uy quyền bên kia .
"- Hôm nay chúng ta đến để xem người khiến Vương Tuấn Khải lưu tâm yêu thương là như thế nào !" Vương Nguyên khẩn trương nhìn nhị vị phụ huynh trước mắt đặc biệt là Vương mẫu.
"- và cũng đến đây để bắt con dâu về luôn! " :))
Đáp lại sử lo lắng chính là câu nói phát ra từ miệng của Vương Mẫu đánh gãy toàn bộ . Chí Hoành như biết trước mọi chuyện vẫn thong thả uống nước trà.
Vương Nguyên trong mắt đầy tinh quang rực rỡ hướng hai vị trước mặt cảm ơn . Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm Vương Nguyên sủng nịnh.
Cặp vợ chồng bên kia bỗng dưng chuyển chủ đề . Ông Lưu nhìn Vương mẫu đánh hờ một phát .
"- Đi cũng không nói một tiếng , Hoành Nhi nó cứng đầu nhát gan phải bắt nó dẫn đường . Em quá đáng !!!"
"- em là nghĩ Tiểu Nguyên không chịu nổi sự ồn ào của cha con các người nên mới một mình đến đây . Cuối cùng cũng mò đến . Phiền phức !!!" Chí Hoành nghe đủ rồi làm bóng đèn đủ rồi nên không nói nhiều bước đi.
Vương Nguyên không chủ động được liền nở nụ cười . Chuyện này không thể ngờ được nhưng rất chân thật , vừa chân thật lại vừa hạnh phúc .
"- Tiểu Nguyên Nguyên à , con sau khi xuất viện thì về nhà bác dưỡng vài ngày , gia đình mình muốn gần gũi với con được chứ ?" Vương mẫu nhìn cậu lên tiếng trong nụ cười dịu dàng.
"- Dạ !! Vài ngày không thành vấn đề !!!" Vương Nguyên lễ phép chấp nhận .
"- Tiểu Nguyên sớm muộn cũng làm dâu nhà mình sao em không bảo thằng bé dọn qua ở luôn? " Ông Lưu vui vẻ .
"- anh không nhớ Tiểu Thiên Thiên vừa nhận lại Nguyên Bảo sao , việc gì cũng phải để anh em chúng nó đoàn tụ gia đình ấm áp chứ ! " ông Lưu gật gù , Vương Tuấn Khải lại cảm thấy tiểu tử bên cạnh cảm động rồi .
"- Vậy con dọn qua đấy ở cùng họ vài ngày :3 "
Vương mẫu kinh bỉ thằng ranh con của mình mất giá trầm trọng . Chăn nuôi lỗ vốn thiệt hết nói nổi .
"- mẹ không quản , coi như con gái gã đi như thau nước đổ rồi vậy !" biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải méo mó khiến Vương Nguyên không thể nhịn cười . Ông Lưu cảm thấy sợ vợ hơn nhưng không kém phần đắc ý .
"- hai người .....!!! " Vương Tuấn Khải chịu thua đành ấm ức . Bám chặt Vương Nguyên uỷ khuất .
"- Đấy thấy chưa ? " hai vị phụ huynh cười đến mức mặt trời lặn cũng chả thấy được . Nhưng không ai biết được Thiên Tỷ đang lặng lẽ ở bên ngoài nhìn vào .
Chí Hoành cũng nhìn thấy được nên cảm nhận Thiên Tỷ cũng khao khát hương vị gia đình. Liền bước đến và kéo anh đi.
Thiên Tỷ hơi bất ngờ vì bị kéo đi như vậy liền lên tiếng hỏi .
"- Tiểu Hoành cậu cũng ở đây ? "
Chí Hoành gãi gãi đầu thực sự hơi hồi hộp .
"- anh cảm thấy họ như thế nào ? "
Thiên Tỷ nghĩ nghĩ cuối cùng lên tiếng .
"- Nguyên Nguyên thực có phúc sau này có chỗ dựa vững chắc rồi trong lòng tôi còn mong gì hơn . Nhưng nếu em ấy về đấy tôi sẽ rất nhớ nhưng không còn cách nào khác không thể ích kỉ như vậy được !" Chí Hoành im lặng quan sát Thiên Tỷ một hồi rồi rụt rè lên tiếng.
"- Vẫn còn một cách ! " Thiên Tỷ bất ngờ chờ đợi đáp án .
"- Hay anh cũng gã vào nhà tôi luôn đi!!! "
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top