Chap 9 . Tìm

    Vương Tuấn Khải nhiều lần đã đi ngang nhà cậu. Anh sau nhiều ngày luôn nghĩ cho sức khoẻ của cậu một cách lo sợ nhưng vì tôn trọng quyết định của cậu cho nên anh cứ như vậy lặng lẽ quan sát cậu nhưng gần đây cậu thường xuyên không về nhà. 
  
     Lần trước, sau khi đọc lá thư cậu để lại Chí Hoành đã lo lắng đến phát điên lên , trách bản thân nó tại sao lại để cậu ra đi như vậy . Anh cũng không hơn nó , anh cảm giác sinh hoạt của mình đang mất trật tự . Cảm giác ra vào bệnh viện nhưng không có tí vui vẻ hào hứng nào khiến anh chùng bước.
  
    Căn phòng Vương Nguyên từng ở giờ đã thay vào đó là một bệnh nhân khác , một bé trai nó giống cậu một cách kì lạ nó vẫn mạnh mẽ trong bệnh tật mặc dù bệnh của nó suýt lấy mạng nó vào những cơn suyển nguy hiểm . Anh vì thế thường xuyên đến thăm bệnh nó , nó vừa phẫu thuật xong anh cảm thấy rất an tâm . Anh thấy cảm phục nghị lực kiên cường của cậu trong đau đớn cậu vẫn đứng dậy để đuổi theo một thứ gì đó anh không rõ, cho dù đã ngã xuống trong nguy hiểm nhiều lần cậu vẫn đứng dậy tiếp tục .
       
    Hôm nay anh quyết định đi tìm cậu. Ngôi nhà cậu hiện ra trước mắt , anh chần chừ một lúc cuối cùng quyết định đưa tay nhấn chuông. Vương Nguyên sau nhiều ngày mệt nhọc tìm kiếm cậu rất mệt mỏi bỗng nhiên có người tìm cậu liền nghĩ có kết quả nhanh chóng lao ra mở cổng trong sự ngạc nhiên. Anh đứng đó nhìn cậu thật lâu cuối cùng cũng lên tiếng đánh gãy sự im lặng cùng ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

"- Không định mời anh vào nhà sao? " Vương Nguyên lấy lại tinh thần gật đầu cùng anh vào nhà. Nhà cậu thật đẹp không như anh nghĩ hàng hoa tím trải dài lặng im cùng chiếc xích đu buồn bã còn vương chiếc lá . Hoa quỳnh lác đác rơi huyện vào gió mang hương hoa bay bổng khắp nơi.

Lần trước đến anh không nhìn được gì cả. Vương Nguyên chậm chạp đưa anh đến phòng khách. Sau đó đặt ly nước lọc vào tay anh ngồi xuống chăm chú. Vương Tuấn Khải một lượt quan sát nhìn thấy cây đàn của cậu im lìm một góc, giá sách trước mặt cao đến mức ngưỡng mộ. Vương Nguyên không để tâm mặc kệ anh làm gì , cậu rất mệt . Vương Tuấn Khải nhìn thấy một khung ảnh được treo tinh tế là cả gia đình cậu họ đều rất trẻ còn có hai cậu nhóc. Rất dễ nhận biết đứa trẻ trắng trẻo xinh đẹp đáng yêu kia chính là cậu , mắt anh thoáng giao động .

Nếu không vì gia đình gặp biến cố nhiều như vậy có lẽ giờ đây cậu vẫn giữ được nụ cười rực rỡ kia. Đứa trẻ kia rất dễ hiểu là anh trai Vương Nguyên nhìn thôi đã thấy xuất chúng nhưng anh cảm thấy người này rất quen thuộc , chả lẽ như lời Vương Nguyên người này cũng mất. Quay lại chăm chú nhìn Vương Nguyên cùng gương mặt nhợt nhạt của cậu , anh nhíu mày đôi đồng tử vô thức bất động.

"- Em rốt cuộc có uống thuốc đầy đủ không? Ăn uống như thế nào đã gầy đến mức chỉ cần một cơn gió đã muốn thổi bay đi! " Vương Nguyên nghe xong vô thức phẩy tay cười gượng gạo.
"- Em vẫn sống anh không thấy sao? Thuốc vẫn uống đều đặn! " Trong mắt cậu không hề có chút sức sống mệt mỏi đã lấp đầy nó.

"- Em gầy lắm ! Về sau phải biết tự chăm sóc mình, thỉnh thoảng hãy đến bệnh viện kiểm tra định kì. Bệnh viện luôn tìm người thích hợp để hiến tủy cho em. Đừng mặc kệ sự sống của mình. " Vương Nguyên nhắm nghiền mắt nằm trên sofa không nghe thấy gì. Vương Tuấn Khải cảm thấy có lẽ cậu mệt nên đến lay cậu dậy nhưng cậu vẫn bất động người dần lạnh ngắt đi.

"- Vương Nguyên!! Em không sao chứ??? Vương.....!!! " Anh vừa đỡ cậu lên máu từ cánh mũi cậu chậm rãi rơi ướt áo , những đốm máu thấm vào áo cậu như những đoá hoa rực đỏ.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện . Hơi thở của cậu càng lúc càng yếu, cả cơ thể mềm nhũn lạnh ngắt , Vương Tuấn Khải nặng nề đau đớn thay người trước mặt , vừa rồi anh đỡ cậu ra xe tại sao cậu lại nhẹ đến như vậy . Lo lắng lập tức xâm chiếm đại não , nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Lần nữa anh đưa cậu vào phòng cấp cứu trực tiếp cùng các bác sĩ khác tham gia cấp cứu. Vương Nguyên có lẻ không thường xuyên uống thuốc khiến các tế bào máu chịu nhiều tổn thương do các di chứng của căn bệnh ung thư máu. Sau nhiều giờ cấp cứu và truyền máu cậu vượt khỏi nguy hiểm nhưng lại rơi vào hôn mê sâu.

Vương Tuấn Khải sau khi cậu được chuyển khỏi phòng cấp cứu bất lực ngồi xuống hàng ghế chờ lau lấy những giọt mồ hôi. Nếu hôm nay anh không đến tính mạng cậu không có gì đảm bảo hôm nay lại rơi vào hôn mê sâu khiến anh thực sự lo lắng. Nhìn con người đang đeo mặt nạ dưỡng khí , đôi mắt nhắm nghiền gương mặt thiếu sức sống khiến đôi đồng tử anh bất động trái tim rung rẩy kho nghĩ đến nếu Vương Nguyên mãi mãi không tỉnh dậy tâm một trận đau nhức mà càng quét , đôi hổ nha rung rẩy mà cắn chặt môi máu ứa ra mà không cảm nhận được chút đau nhứt nào nữa . Vương Tuấn Khải dần điên lên khi nhận thấy mình tuyệt đối không được để mất cậu. Tuyệt đối không để cậu mãi mãi chìm trong bóng tối.

"- Vương Nguyên !!! Em tuyệt đối không được lười nhác nằm đó mà yếu ớt ngừng thở . Em không phải muốn hoàn thành việc gì sao? Tỉnh lại mà nghe anh nói tuyệt đối không được bỏ cuộc em còn phải chịu trách nhiệm của việc mình gây ra , làm anh yêu thương đến mức đau lòng rồi nhẫn tâm bỏ mặc . Anh tuyệt đối không cho phép em có nghe không? " Vương Nguyên vẫn không nghe gì . Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu không rời. Nước mắt cuối cùng cũng rơi. Anh cũng không ngờ chính mình lại sợ đến như vậy, anh cũng không nghĩ lại yêu cậu nhanh như vậy . Anh không muốn lúc nhận ra nó mà cậu lại ra đi. Đau đớn đến nghẹt thở. Anh yêu cậu thật rồi. Làm ơn tỉnh lại đi Vương Nguyên.

End chap 9
Ngược rồi đấy :(( tiếp tục vote và comment nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top